Oneshort
Trong một lớp học có hai con người đang ngồi dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay. Không khí bao trùm một màu im lặng, bỗng tiếng chuông trường vang lên cắt đứt sự im lặng và một giọng nói rất ư là "dịu dàng" cất lên:
-SHIRO.... HARU.... Hai cậu vào phòng hội học sinh cho tớ!
Tất cả mọi người trong lớp đều đồng loạt quay xuống nhìn hai con người vẫn đang bình tĩnh bấm điện thoại. Người 'nam' khẽ lên tiếng:
- Ê, Haru, giờ sao?
- Thôi trốn đi chứ sao giờ._ Haru nói.
-Ừ, trốn đi.
Cả hai người ngay lập tức cất điện thoại mở cửa sổ đang định nhảy xuống thì 'Rầm', cánh cửa bị đá thật mạnh lao thẳng đến bàn giáo viên, khói bụi mù mịt. Một giọng nữ cất lên:
- Hai cậu định đi đâu??? 😇
- Trốn chứ đi đâu, Shiro, MAU!!! _ Haru hét lên rồi cả hai cùng nhảy xuống khỏi cửa sổ tầng 4.
Người nữ kia cũng ngay và luôn nhảy xuống theo.
- Hai cậu nghĩ sẽ trốn được tớ sao? Đứng lại!!!
- Ngu gì đứng lại cho cậu bắt à? Plè._ Cả hai người cùng quay lại và lè lưỡi rồi lại cắm đầu chạy thục mạng chẳng cần biết trời trăng mây đất gì hết.
- Hai cậu... XÁC ĐỊNH LUÔN ĐÊ!!!
-AAAAAAAAAAA......
----------[MỘT LÚC SAU]---------
****Phòng hội học sinh****
- Hai cậu đã biết tội của mình chưa?
- Chưa! _ Hai con người nào đó cũng vẫn rất tỉnh.
- Hờ hờ, mấy hôm nay có vẻ hai cậu hơi ngứa đòn nhỉ._ Clarith lên tiếng.
Cả hai người cùng đổ mồ hôi lạnh.
- Không!
- Vậy biết lỗi chưa?
- Rồi, rồi, rồi, biết rồi..._ Haru giơ hai tay vẻ bỏ cuộc.
- Ủa, vậy rốt cuộc tụi mình có tội gì nhỉ?_ Shiro vuốt cằm.
- Ừ nhỉ, gì vậy Clarith? Hay là do hôm qua bọn tớ 'lỡ' ăn bánh cậu?
- Á à, ra là hai cậu à?
- Hể!? Không phải à?_ Haru giật thót.
- Thôi, chuyện cái bánh để sau đi._ Clarith thở dài_ Giờ thì các cậu giải thích sao về vụ khu trường phía Đông đây...
'Hic', cả hai người nào đó đồng loạt đổ mồ hôi lạnh.
- À, tớ nhớ tớ có việc phải làm nên tớ đi trước nhé! 😅😅😅_ Haru đang định quay người bỏ chạy thì....
- Haru à, làm rồi thì cũng đừng có phủi mông bỏ chạy chứ. _Shiro tóm lấy áo Haru mỉm cười.
- Hai cậu giải thích đi!!!
- Bọn tớ có làm gì đâu mà, mới chỉ 'lỡ tay' làm sụp một góc ở khu phía Đông thôi mà.
- "Mới chỉ lỡ tay?"_Clarith nhướng mày_ Vậy ra 'lỡ tay' của hai cậu là vậy à?
- Ừ._Cả hai cùng gật đầu lia lịa.
- Nhưng mà đừng lo, bọn tớ đã dọn hết rồi._ Haru
- Dọn của hai cậu là làm nổ nguyên một khu trường thế sao??
- À... Ờ....
- Sẵn sàng chịu phạt chưa?_ Clarith bẻ tay răng rắc, xung quang tràn đầy sát khí._ Hai cậu có biết thiệt hại mà hai cậu làm ra nhiều thế nào không?
Cả hai cùng ngơ ngác gãi đầu.
- Sau vụ đó, chúng ta đã mất cả đống tiền trong ngân khố của nhà trường nên là.... _Clarith nhếch miệng.
"Ực.." Cả Shiro và Haru nuốt khăn.
'Rầm' Clarith đập một tờ giấy lên bàn_ Hai cậu đi làm rồi cầm tiền về cho tớ. Nhanh lên.
Sau đó, Shiro và Haru đã bị Clarith đá thẳng ra khỏi cổng trường.
[Tại cổng trường]
- Vậy kiếm tiền thế nào bây giờ?_ Shiro đứng dậy phủi quần áo_ Tờ giấy cạnh tay cậu là gì vậy, Haru?
- Ờ... Đâu?_ Haru ngó nghiêng_ À, đây rồi. Chúng ta sẽ phải lấy phấn hoa Snow trên đỉnh núi Airi nơi có một con rồng canh giữ.
- Haizzzz, đi thui._ Shiro thở dài.
----------ta là dải phân cách -----------
[ Núi Airi ]
Vừa mới đến nơi Haru đã co ro:
- Hắt xì!!!!, hức lạnh quá.
- Lạnh gì giờ này? Sử dụng băng mà pháp mà cũng biết lạnh nữa hả bà nội?
"Cốp" Shiro gõ một cái thật mạnh vào đầu Haru và sau đó đầu nhỏ đã nổi lên một cục u to tướng.
- Hức, sao cậu bạo lực vậy? Tớ mới diễn so deep chút thôi mà.
Shiro nhìn Haru vừa mỉm cười 'tỏa nắng' vừa bẻ tay răng rắc:
- So deep? Vậy để tớ giúp cậu đi luôn nhá!! 😇
- Xin lỗi!!!
- Thôi, đi.
-----------Một lúc sau----------
Sau một hồi đi vòng vèo, cả hai cùng đưa ra kết luận rằng họ lạc rồi. Bome chứ hai con mù đường bẩm sinh mà má Clarith còn bắt đi tìm đường ở trên núi tuyết thì khác nào mò kim đáy bể. Giờ mới biết Clarith ác thiệt.
- Ê Shiro, ở kia có một cái hang phải không?
- Ừ, coi lại tấm bản đồ đi, hình như cái bông chết tiệt gì gì đó ở trong hang hay sao ý.
- Hoa kiểu quái gì đã ở trong núi tuyết lại còn mọc trong hang. Mà núi cũng quái, núi cái kiểu gì mà có mỗi một cái hang? Cạn ngôn. Ủa mà bảo lấy phấn hoa thì để đâu?
- Thì hái cả bông về. Thôi vào đi.
-----------Tua----------
- Oimeoi, cái hang gì mà chả khác gì mê cung thế này. _ Haru khóc không ra nước mắt.
- Oi, tớ thấy có cái gì sáng sáng. Vậy là sắp đến rồi. Lấy xong về đi ăn đi.
Nghe đến ăn hai mắt Haru bỗng sáng lên:
- Ờ, ăn gì?
- Gà rán đi.
- Không, không gà rán béo lắm!_ Haru xua tay nói( lời nói của 1 con lợn ăn hòai không béo) - Ăn mì ý đi!!!
- Mì ý? Không ăn cái đó còn béo nữa. _ Shiro trả lời( con này cũng không khác gì con trên)
- thế ăn cái gì bây giờ. _ Haru cất tiếng nói. Cả hai cùng vắt tay lên trán nghĩ một hồi lâu, Shiro liếc nhìn sáng con rồng đang nằm ngủ, rồi vỗ tay 1 cái:
- A, hay ăn rồng nướng đi
- Ý kiến hay. _ Haru gật đầu như bổ củi.
Đi thêm hai bước thì hai đứa bắt đầu cãi nhau vì một lí do rất củ chuối là ăn xong thì ai trả tiền. Nhảm. (Haru: nhảm gì, max quan trọng đấy) Trong khi hai con vẫn còn đang cãi nhau thì con rồng bỗng tỉnh lại và gầm lên một tiếng to vãi chưởng cắt đứt cả cái khí thế cãi nhau đang sung của hai đứa.
- Khá khen cho thứ con người hạ đẳng như các ngươi lại có thể vào đến tận đây.
Haru cùng Shiro cùng liếc nhìn nhau, bỗng Shiro lên tiếng:
- Ê, rồng biết nói kìa.
- Ăn con này khéo khi rụng răng đấy. Nhưng không sao lỡ tăng sức mạnh thì vui.
Trên đầu con rồng liền chảy ba vạch hắc tuyến sau đó thì đóng băng luôn.
------20 phút sau------
/Băng tan/
Con rồng có thể cử động được, và trước mắt nó là một cảnh***( phải nói sao ta, nó như là đánh ghen vậy). Hai cô gái vẫn đang đứng đó cãi nhau về vấn đề "ăn xong ai sẽ là người trả tiền". Con rồng thấy vậy liền cất tiếng nói :
- Mỗi người một nửa, sao phải cãi nhau.
- đúng ha!!!_ cả hai người cùng lúc nói
Nghe vậy con rồng vênh mặt, chứng tỏ nó rất thông minh. Nhưng hình như nó vừa nghĩ ra cái gì đó, mặt nó bỗng tối sầm lại: hình như người bị ăn thịt là mình mà_con rồng kêu khóc trong lòng' sao mày lại ngu như thế chứ lại đi bày cách cho hai kẻ định ăn thịt mình' Nó quanh ra nhìn hai cô gái mắt đang sáng trưng, miệng nhỏ nước dãi (mất hết cả hình tượng) nhìn nó
- Hai người có thể tả cho tôi không muốn gì tôi cũng đáp ứng, miễn là đừng ăn thịt tôi là được, thịt tôi dai và cứng lắm.
- Vậy cũng được, cứng thì chắc gãy răng mất _ Haru lên tiếng
- chúng ta sẽ tha cho ngươi, chỉ cần ngươi giao ra cái bông hoa gì gì đó là được _ Shiro nói
- được được
Rồi con rồng nôn từ trong bụng nó ra một bông hoa tuyết trắng tuyệt đẹp, đưa cho hai người. Haru nhận lấy nó, nó rất nặng nên Haru không thể cầm tay được mà dùng phép cất nó trong không gian của mình.
- Đi thôi. Haru lên tiếng vẫy tay gọi Shiro.
Khi cả hai bước đến cửa hang thì Shiro bỗng nhìn lại, thấy chú rồng tỏ vẻ đáng thương, cô đơn. Đúng vậy, nó đã ở đây cánh giữ bông hoa snow hơn 1000 năm rồi, ở một mình trên đỉnh núi tuyết này thực sự rất cô đơn. Shiro quay lại bước về phía nó
- này đi đâu đấy. _ Haru gọi với
- đợi mình một chút_ Shiro ngoái lại trả lời rồi bước quay trở lại hàng.
Đến trước mặt con rồng, chìa bàn tay ra:
- có muốn đi với chúng ta
Con rồng ngước lên nhìn, cảm động và gật đầu đồng ý ngày tức khắc.
----------------------------------------
Ae nhớ vote cho ta nha😘
Clarith_Netsuma
NguynPAT9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top