4+5
4. Kem đá và thịt gà
Điều khiến con người ta vui vẻ thoải mái nhất mùa hè, không phải là ngắm những cô gái xinh đẹp mặt váy ngắn đầy ngoài đường, mà là khi nóng sắp chết, lại thấy chỗ bán kem ở xa xa, lục túi tiền, ha, vừa lúc có 5 đồng!
Phác Xán Liệt dễ dàng tìm thấy một cây kem vị sô-cô-la mà Biên Bá Hiền thích ăn, đang định trả tiền, bàn tay lại bị Biên Bá Hiền đánh một phát. Bánh mì nhỏ bỏ kem ốc quế trong tay Phác Xán Liệt vào tủ lạnh lại, lục lọi một hồi rồi moi cây kem đá ra, xé giấy gói nhét vào trong miệng.
“Nhiệt lượng của sô-cô-la rất cao, kem đá tương đối ít đường hơn~”
… Vậy – sao?
Hai người vừa vào siêu thị đã đi thẳng đến quầy hàng khuyến mãi, cô nhân viên bán hàng mặc tạp dề màu hồng nhạt bưng một đĩa thịt gà vừa rán xong đi đến nói to: “Giá gốc mười tám đồng rưỡi một hộp, hiện tại đang giảm giá mười hai đồng một hộp thôi! Anh đẹp trai nếm thử một miếng đi~”
Phác Xán Liệt được gọi là anh đẹp trai đành phải dừng lại, đổi túi xách sang tay kia, cầm lấy cây tăm mà cô bán hàng khuyến mãi đưa tới, ghim một miếng, nhìn về phía người yêu bé nhỏ đang cầm giỏ hàng, bĩu môi:
“Mở miệng. A——”
Biên Bá Hiền rất tự nhiên mà mở miệng tiến tới cắn miệng thịt gà, một giây sau lại nghĩ đến mình là người đang giảm béo, tại sao có thể chạm vào loại thức phẩm tối kỵ như mấy món chiên rán được chứ! Cậu trừng to hai mắt, nhả ra cũng không xong mà nhai cũng không được, nhe răng cắn miếng thịt ứ ứ á á nhìn Phác Xán Liệt giậm chân.
Phác Xán Liệt vừa nghĩ đã hiểu tên nhóc này lại trúng gió gì rồi, dứt khoát cúi đầu xuống cắn lấy miếng thịt trong miệng bánh mì nhỏ, nhai nhai rồi nuốt xuống, “Cậu không ăn à?”
“Không ăn!” Lắc đầu như cái trống lắc.
Phác Xán Liệt nghiêng người ghim thêm một miếng bỏ vào trong miệng, cảm thấy rất thơm ngon, xoay sang nhìn Biên Bá Hiền nhếch mày, “Tớ thử thấy cũng ngon, nếu không tớ mua hai hộp nhé?”
“Không được! Mấy món chiên rán không tốt cho sức khỏe! Tích mỡ!”
“Cậu có mập đâu….” Vươn tay lau sạch vụn thịt ở khóe miệng cậu ấy, “Biết cậu muốn ăn mà, mua cho cậu hai hộp nhé?”
Cau mày có chút xoắn xuýt, Phác Xán Liệt tiếp tục mê hoặc,
“Hay chúng ta mua ít lại, chỉ một hộp thôi?” Chỉ chỉ bảng giá ở bên cạnh, nói câu nào có lý câu đó, “Hiếm khi giảm giá mà bảo bối, về nhà tớ rán cho cậu ăn. Hửm? Thế nào?”
“…” Ánh mắt Biên Bá Hiền bay tới những miếng thịt gà vàng rượm lại bay tới bảng giá, bánh mì nhỏ nuốt nước bọt, mấp máy môi, do do dự dự nói, “Vậy mua một hộp?”
Phác Xán Liệt bật cười.
Cô bán hàng bật khóc.
Rốt cuộc là ai muốn ăn vậy! Lừa tình trắng trợn như thế là cái quỷ gì vậy! Còn nữa, sao anh lại dùng miệng nhận thịt vậy anh đẹp trai, tôi không hiểu lắm đâu!
( ̄▽ ̄;)
.
Sau khi tiêu diệt xong miếng gà rán cuối cùng, Biên Bá Hiền nằm vật xuống ghế, dáng vẻ rất đau thương.
“Ang ang ang ang ang, sao tớ lại ăn sạch hết rồi!! Tớ là một người đang muốn giảm béo mà! Phác Xán Liệt, cậu là đồ khốn!”
Phác Xán Liệt ngậm kẹo que bưng hai ly nước chanh đi tới, “Chẳng phải là tớ sợ cậu bị đói sao, cho cậu này.”
“Đều tại cậu cứ cho ăn mới mập như vậy!” Giận dữ từ chối nước chanh, ngồi dậy căm tức nhìn Phác Xán Liệt, “Nói đi! Có phải cậu đã có niềm vui mới rồi cho nên mới nuôi tớ thành mập thế này để có lý do bỏ tớ phải không!”
Phác Xán Liệt xì một tiếng bật cười, nhịn không được mà dùng ngón tay xỉa vào trán cậu ấy, “Nuôi cậu thành con heo rồi sẽ không ai thèm heo mập như cậu nữa, thế nên phải ngoan ngoãn ở trong chuồng của tớ.”
“Tớ sẽ ngoan ngoãn ở bên cậu, không chạy đi đâu hết, có thể để tớ làm con heo ốm một chút không?” TT
( ̄▽ ̄;)
Biên Bá Hiền vô cùng buồn bã nên quyết định hóa đau thương thành sức mạnh.
Hạ quyết tâm, khóa kín tất cả đồ ăn vặt tích trữ trong nhà bao lâu nay, chìa khóa giao cho Phác Xán Liệt mang theo đi làm. Trong tủ lạnh, nào là sô-cô-la, nào là xúc xích hun khói, nào là thạch hoa quả, nào là bánh dâu tây… đều dứt khoát bỏ hết, đóng sập cửa cửa tủ lạnh lại.
Biên Bá Hiền vỗ tay âm thầm động viên cho mình.
“Chẳng phải là chuyện cái miệng thôi sao! Không ăn cũng đâu có chết!”
Nhưng sự thật chứng minh, thật sự có thể sẽ chết.
Sáng sớm nay, sau khi Phác Xán Liệt ra cửa, Biên Bá Hiền vẫn ở trên giường ngủ nướng tới gần 11 giờ mới thức dậy.
Bó tay rồi, đói quá.
Đói thì phải làm sao bây giờ, ngủ thôi.
Nhưng đến 11 giờ rưỡi thì Biên Bá Hiền bất kể là làm thế nào cũng không ngủ được, bụng cứ sôi ục ục, cảm giác dạ dày như bị lõm vào làm Biên Bá Hiền lăn qua lăn lại trên giường vô cùng đau khổ, đấu tranh được chừng 10 phút rồi cuối cùng vẫn nhịn không được mà tung chăn nhảy xuống giường, chạy vào nhà bếp rửa sạch quả dưa leo gặm rột rột.
Bánh mì nhỏ gặm dưa leo xong thì có chút uể oải đi dọn dẹp giường chiếu, sau đó ngồi trước máy tính bắt đầu làm chuyện chính. Kết quả là, đánh chữ được khoảng 10 phút thì lại cảm thấy ngứa miệng…
“Đói quá.” TT
“Muốn ăn cái gì quá.” TT
“Không được, mình phải nhịn.” TT
“Đánh chữ, đánh chữ, dời sự chú ý đi thì sẽ không cảm thấy đói bụng nữa đâu Biên Bá Hiền!”
. . .
Năm phút sau, tức giận phi luôn con chuột.
“Mẹ nó, ông đây đói quá!”
Cuối cùng, Biên Bá Hiền vẫn là không có khí phách mà đi nấu bát mì, bỏ thêm một quả trứng gà, một cây xúc xích, còn uống thêm một hộp sữa chua…
5. Quả mơ ngon và cà phê khó uống
Biên Bá Hiền lén Phác Xán Liệt âm thầm lên mạng mua ba hộp sản phẩm giảm cân.
A, không cần ăn uống điều độ kìa~
A, không cần vận động kìa~
A, mỗi ngày sau khi ăn xong nhai hai quả mơ chua là có thể ốm được! Yay!
Thế là Biên Bá Hiền lại yên tâm ăn uống tới tấp như trước kia, tin tưởng vững chắc sau khi ăn xong nhai hai quả mơ chua là có thể cứu vớt cái bụng mỡ của mình. Sau bữa cơm trưa, cậu chạy về phòng ngủ cầm hai quả mơ đi ra, chuẩn bị cùng Phác Xán Liệt xem phim trong phòng khách, khó có được cuối tuần anh nam thần ở nhà, đương nhiên phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, xem một bộ phim, hôn cái miệng nhỏ, ha ha còn cả quả mơ nữa…
Ưm? Có chỗ nào đó không đúng…
Bỏ đĩa phim vào đầu DVD xong, Phác Xán Liệt ngồi trên ghế salon, bánh mì nhỏ nằm trên đùi cậu nhai quả mơ trong miệng. Phác Xán Liệt vò tóc cậu cậy, “Cậu lại ăn cái gì vậy?”
Bánh mì nhỏ ấp úng, “… Quả mơ.”
Chìa tay, “Tớ cũng muốn ăn.”
“Ăn hết hai quả cuối cùng rồi…”
( ̄▽ ̄;)
Một tuần sau, Biên Bá Hiền tràn ngập mong đợi mà bước lên cân, kết quả đương nhiên là một ký cũng không ốm.
Lúc này Biên Bá Hiền mới bừng tỉnh, có phải là bởi vì lượng cơm mình ăn không giảm nên quả mơ chỉ giúp mình giữ mức cân nặng này? Ưm, xem ra phải ăn ít một chút, giảm lượng cơm đến một mức nhất định thì sẽ có hiệu quả, nhất định là vậy!
Thế là Biên Bá Hiền lại mua 2 hộp cà phê giảm cân trong truyền thuyết…
Chiều đó đánh chữ được phân nửa thì Biên Bá Hiền cảm thấy hơi đói, nhìn đồng hồ thấy mới 4 giờ, không được, chưa thể ăn.
Pha một gói cà phê giảm cân mới mua là được rồi~
Đắng quá đi! Này là cho người uống sao?
Không được, thuốc đắng dã tật, nhất định phải uống hết!
Ực ực…
Đắng đắng đắng đắng như Hoàng liên ấy!
(Hoàng liên: cây thuốc nam, rất đắng)
Trưa hôm sau, Kim Chung Đại ở cách 4 con phố nhận được quà đến từ hội trưởng Biên. Trên tờ giấy viết:
[Cà phê đến từ thiên đường, chia sẻ với cậu. Bá Hiền yêu cậu nhất ^^]
Kim Chung Đại đầu óc như bị thắt gút mà lập tức xé một gói pha uống, ba phút đồng hồ sau, Biên Bá Hiền cách 4 con phố nhận được mention trên weibo:
Đâm một dao: @Biên tử Nhờ phúc mà nam thần ban cho cậu, bữa sáng ói sạch hết rồi… [Emo mặt đơ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top