Chương 11+ 12
Jiyong hét toáng lên, anh không giữ được nữa cái gọi là bình tĩnh. Anh ngồi bệt xuống nền đất lạnh, con tim anh đau nhói, anh đã quá mệt mỏi mỏi rồi... ai đó làm ơn nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra vậy? Seungri và Seung Hyun thật ra là có quan hệ gì???
Dara nhìn em trai mình đau khổ, người làm chị như cô cắn rứt lương tâm, nhưng hiện tại cô không thể làm gì khác. "Nếu em muốn biết thì tại sao không đi hỏi cậu ấy xem? Hai đứa hãy gặp nhau và nói rõ mọi việc đi, một là chấm hết còn hai là giải quyết đống hiều lầm này! Đó là cách tốt nhất!" Dara cũng ngồi xuống, lấy tay bóp chặt vai anh. Jiyong ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu: "Nhưng em không biết cậu ấy ở đâu..." "Em nghĩ thử xem cậu ấy có đến nhà bạn không?" Jiyong nhìn Dara rồi lại cúi đầu xuống. Seungri từng bị những người bạn cùng lớp chọc ghẹo tới mức phải chuyển trường nên thành ra ám ảnh bởi chữ "bạn". Tuy ở trên này đã được 3 năm nhưng vẫn không sao thoát khỏi nỗi ám ảnh đó, dù cho quen biết rộng nhưng vẫn giữ ở mức lâu lâu co thể đi uống nước còn là bạn thân thì...là ai nhỉ? Jiyong bây giờ tâm trí rối bời, anh thật sự không thể nào nhớ ra nổi, cậu bạn ấy dáng người cũng khá múp, Seungri cũng có nhắc đến vài lần, còn gọi với biệt danh là Ú nữa. Jiyong quay sang Dara, hi vọng cô sẽ biết chút gì đó, vì ngoài Dae thì cô là người mà cậu tin tưởng nhất: "Chị có biết ai tên Dae không?" Dara tỏ vẻ đăm chiêu rồi nói: "À! Là Daesung đó. Em ấy chơi rất thân với Seungri." "Đúng rồi! Là cậu ấy!" Jiyong mừng rỡ đứng bật dậy, mau chóng rút điện thoại trong túi ra, tìm số của Daesung. Sau hai hồi chuông vang lên cũng có người bắt máy: "Alô! Chào anh Jiyong, có gì không ạ?" "Chào em! Có Seungri ở đó không?" Jiyong vừa nói vừa lấy tay lau trán mình, điện thoại reo lâu quá làm anh nóng hết cả ruột, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đỗ xuống. Daesung không biết chuyện gì nên nói thẳng: "Cậu ấy đi với Seung Hyun rồi anh!" rồi Dae dừng trong giây lát: "À! Đã về rồi kìa!" Lại là hắn, Jiyong trong lòng bốc lên lữa giận nhưng cũng mau chóng kìm chế bản thân: "Được rồi, cảm ơn em. Đừng nói là anh gọi đến nhé!" rồi anh tắt máy sau tiếng đáp lại của Daesung. Dara nhìn nét mặt của anh cũng đoán được Seungri đang ở nhà Dae. Kế hoạch sắp thành công rồi...cô nói: "Đi thôi! Đến nhà Dae, chị biết nhà cậu ấy!" rồi sau đó hai người họ mau chóng quay trở lại nhà, lái xe đi về căn hộ mà Dae đang sống.
---------------------------------
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Jiyong, Daesung đi ra mở cửa cho Seungri và Seung Hyun. Hai người họ bước vào trong, Seung Hyun thì ngã người ra sopha còn Seungri thì cười hì hì nhìn Dae, nói: "Mình đi tắm đây! Khắp người mệt mỏi quá trời!" Dae gật đầu một cái rồi đảo ánh mắt sang người đang ở sopha: "Anh không về à?" Seung Hyun không ngẩng đầu lên nhìn Dae, mắt vẫn dính vào màn hình TV: "Anh ở đây một lát, sẽ về ngay." Daesung khẽ cười buồn, sự việc đang xảy ra trước mặt làm cậu khó thở. Cậu chưa bao giờ kể cho Seungri nghe về chuyện giữa cậu và Seung Hyun, có thể Seungri không biết gì nên mới cư nhiên đi chơi với anh trước mặt cậu. Vì thế cậu không thể trách Seungri càng không thể hận bạn mình. Người mà cậu hận chính là anh... anh thật sự không nhận ra tình cảm của cậu sao? hay là anh biết nhưng làm ra vẻ không biết?? Nếu là điều thứ hai thì lẽ nào anh nhẫn tâm đến vậy sao... nhẫn tâm đến mức không màng đến tình cảm của cậu? Tại sao chứ? nếu anh không yêu cậu thì có vô vàng cách để từ chối cơ mà... sao phải dùng đến cái cách bỉ ổi như thế? Anh chọn cách đi chơi với Seungri trước mặt cậu... rồi còn mặt dày về nhà cậu và ngồi đó? Sao anh có thể chà đạp lên tình cảm của cậu dành cho anh? Cậu chỉ muốn hét toáng lên, chửi thẳng vào mặt anh, nói cho anh biết những cảm xúc rối răm trong lòng mình...Nhưng cậu chợt nhận ra, nói để làm gì, để anh tiếp tục kinh thường cậu sao, để anh biết rằng cậu đang ghen tị với Seungri và cậu yêu anh hơn cả mạng sống này sao? Không...cậu sẽ không bao giờ nói ra đâu... không bao giờ! Còn nếu là điều thứ nhất, anh không nhận ra tình cảm của cậu... vậy chẳng phải những việc cậu làm cho anh đều trở nên vô nghĩa hay sao? Tại sao lại ông trời lại có thể đối xử với cậu như vậy?? Một người đã hi sinh hết mọi thứ vì anh và chỉ mong anh có thể chấp nhận mình mà không cần anh phải đáp lại tình cảm đó... nhưng đến cuối cùng...sau biết bao yêu thương mà cậu đã trao đi thì cậu nhận được cái gì?? Chính là nhận được cái thờ ơ của anh, cái không quan tâm của anh. Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là điều thứ hai, cậu sẽ không phải vỡ vụn, trái tim cũng sẽ không đến mức tan nát vì tình. Cậu không cần trở thành người anh yêu... chỉ cần được ở bên cạnh anh, như một người bạn tri kỉ cũng quá đủ rồi....Daesung thu lại ý nghĩ của mình, cậu nói với anh: "Anh cứ ở đó chơi đi! Em vào phòng đây!" Không đợi Seung Hyun phản ứng, cậu quay người đi vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại, HẬN!
-------------
Seungri bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn treo trên giá ngoài cửa lau mái tóc của mình. Cậu nhìn thấy Seung Hyun vẫn còn ở đó nên khá ngạc nhiên: "Anh chưa về sao?" Seung Hyun ngẩng đầu lên mỉm cười: "Ừ!" đương nhiên phải ở lại rồi, Dara mới vừa gọi đến...họ đang trên đường tới nhà Daesung, phải ở lại coi màn kịch kết thúc như thế nào chứ! Seungri nhìn thấy anh cười hớn ha hớn hở như thế cảm thấy trong lòng hơi bất an, Seung Hyun đang có âm mưu gì à?? Cậu đang nghĩ mông lung thì đột nhiên có tiếng chuông cửa kêu không ngừng, cậu nhìn Seung Hyun, không biết ai lại đến giờ này. Seung Hyun tính đứng dậy ra mở cửa thì Seungri ngăn: "Anh ngồi đó đi, để em ra mở cho." Nói rồi Seungri thong dong bước ra, mở chốt khóa.. Cánh cửa dần dần hé... Seungri sững sờ đứng chết trân nhìn người trước mặt mình... sao lại là anh?? (((())))))) Cậu lập tức đóng cửa lại nhưng đáng tiếc cậu đã chậm hơn anh một bước, Jiyong lấy tay chặn cửa rồi dùng sức mở ra. "Sao anh lại đến đây? Ai..." Seungri chưa nói hết câu thì anh đã ôm chầm lấy cậu.... Đây là mơ có phải không? Sau bao nhiêu ngày xa cách cuối cùng anh cũng có thể ngửi lại mùi hương của cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu. Anh thật sự rất nhớ... rất nhớ cậu. Jiyong càng nghĩ càng siết chặt lấy Seungri hơn. Seungri cũng bị hơi thở phập phồng của anh làm cho hỗn loạn nhưng cậu đã kịp lấy lại bình tĩnh, dùng hết sức đẩy anh ra khỏi người mình, hét lên: "Anh còn đến đây làm gì nữa? Chẳng phải chúng ta đã kết thúc rồi sao?" Seung Hyun và Daesung nghe thấy tiếng hét lớn cũng nhanh chóng chạy ra, cả 5 người bọn họ chạm mặt nhau... ai cũng bất giác im lặng, Daesung không hiểu tại sao Jiyong và Seungri lại lớn tiếng với nhau còn Jiyong thì lại đang thắc mắc vì sao Seung Hyun cũng có mặt ở đây... chỉ có Seung Hyun và Dara là cười thầm trong bụng, cô đưa ánh nhìn đến người đàn ông đang đứng cạnh Dae, gật đầu thay cho hai chữ "thành công". Seung Hyun lè lưỡi rồi nói: "Có gì hãy vào trong rồi nói." Dara cũng hùa theo: "Đúng đấy, đúng đấy! Jiyong và Seungri vào phòng dành cho khách nói rõ mọi chuyện đi, còn Seung Hyun và Daesung thì vào phòng của hai người đi. Chị mày ở ngoài này đợi tin tố của mấy đứa!" Dara tinh nghịch nháy mắt, Daesung và Seungri vẫn còn đang ngẩn ngơ không hiểu gì thì đã bị hai người đàn ông lôi cổ áo vào phòng.
--------------
"Ai nói anh biết em đang ở đây?" Seungri ngồi xuống giường, nét nặt thoáng buồn. Jiyong cũng lẳng lạng ngồi đối mặt với cậu: "Là Dae." Seungri lại hỏi: "Vậy anh đến đây làm gì?" Jiyong cười khổ: " Anh đến xin lỗi em, anh thật ngu ngốc, em yêu anh như thế nhưng anh lại không tin tưởng em. Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh... chỉ cần em chấp nhận lời xin lỗi là anh mãn nguyện rồi." Seungri nghe anh nói, nước mắt chực trào ra, cậu vừa nói vừa đánh vào người anh, giọng mỗi lúc một nhỏ hơn: "Em ghét anh...rất ghét anh. Tại sao chứ?? Tại sao anh không nhận ra tình cảm của em chứ?? Tại sao lại nghi ngờ em chứ??" Jiyong nhìn gương mặt cậu, những giọt lệ đã rơi xuống, nóng hổi hai bên gò má cậu, anh ôm lấy Seungri: "Vì anh quá yêu em, yêu em đến mức mù quáng, yêu em hơn cả sinh mạng...em làm ơn, hiểu cho anh...?" Seungri ngẩn người, cậu có nghe lầm hay không? Jiyong từ trước đến nay luôn là người lạnh lung, rất ít khi thể hiện tình cảm qua lời nói... nhưng hôm nay anh ấy nói anh ấy yêu cậu đến mức mù quáng, cũng vì yêu cậu quá nhiều nên mới sợ người ta sẽ cướp mất cậu, sợ người ta dẫn cậu đi ra xa anh. Seungri cảm thấy trái tim mình đột nhiên trở nên ấm áp. Chỉ một câu của anh mà làm dịu cơn tức giận đang dâng trào trong lòng cậu. Seungri từ mấy ngày trước đã không còn trách anh nữa, cậu chỉ muốn gặp lại anh để nói rõ mọi chuyện nhưng cậu sợ anh không đồng ý gặp mặt nên mới nhẫn nại đợi anh, nhất định rồi sẽ có một ngày anh hiểu được tấm lòng của cậu. Cậu chỉ cần một câu xin lỗi của anh thôi thì sẽ sẵn sàng tha thứ bởi vì khi anh nói ra câu ấy nghĩa là anh đã hiểu được tình cảm của cậu, vậy thì lý nào cậu không nắm lấy anh chứ kẻo anh lại chạy mất? Cậu siết chặt vòng tay mình như thể sợ anh sẽ biến mất, .. Sau những chuỗi ngày dằn vặt, đau đớn, đến hôm nay, cuối cùng anh cũng đi tìm cậu, nói cho cậu biết tấm lòng của anh, nói ra câu xin lỗi. Nước mắt cậu cứ chảy ra không ngừng, giọng nói cũng trở nên đứt quãng: "Anh có biết...em...em đau lắm không?? Anh có biết...em nhớ...anh lắm không?? Anh có biết...là em đợi anh đến đón em mòn mỏi chừng nào không??" Jiyong cúi đầu mình lên vai cậu: "Anh biết mà! Anh biết anh có lỗi với em, anh biết anh đã làm tổn thương em. Anh nguyện dùng cả đời này để bù đắp cho em. Có được không?" Seungri đẩy nhẹ anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh nói thật?" Jiyong mỉm cười, rồi anh nâng mặt cậu lên, ghé sát môi mình vào cánh môi đang hé mở của cậu: "Anh nói được thì sẽ làm được." Rồi sau đó là một nụ hôn, không bi thương, không lạnh lẽo, không dằn vặt hay cắn rứt. Một nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng, đầy đam mê và xúc cảm...
Jiyong đẩy Seungri xuống giường rồi rời khỏi bờ môi căng mọng ấy. Anh để cậu gối lên cánh tay mình, sau đó anh cứ nhìn cậu, anh muốn xác minh xem đây là thực hay là mơ. Jiyong lấy tay sờ lên gương mặt cậu, anh khẽ vuốt ve nó, rồi đột nhiên nhéo một cái thật đau, làm Seungri hét toáng lên: "Á!!!!! Đau em >.<" Jiyong cười khì khì lè lưỡi rồi lại vuốt ve tiếp hai gò má trắng nõn nà ấy: "Em vẫn chưa nói lý do vì sao em cứ đi sớm về muộn cho anh nghe. Thật ra em có gì mờ ám phải không?" Seungri ngẩn người ra rồi chớp chớp mắt: "Anh thật sự không đoán ra được sao?" Jiyong nheo mắt nghĩ ngợi, cuối cùng cũng lắc đầu. Seungri trề môi tỏ vẻ thất vọng: "Hôm nay là 15/8 rồi đó... là tháng 8 đó biết chưa? Còn 3 ngày nữa là sinh nhật của anh rồi đó đồ đại ngốc!!!!" Jiyong nghe Seungri nói xong, há hốc mồm kinh ngạc. Lẽ nào... : "Em đi học làm bánh kem sao?" Seungri lấy tay nhéo mũi anh, mặt cũng chuyển sang đỏ như gấc: "Không chỉ bánh kem thôi đâu... còn học nấu ăn nữa đó. Em muốn tự tay làm một bữa..." lời chưa nói ra hết thì Seungri đã bị vòng tay lớn của Jiyong ôm chặt lấy. Anh vì quá bận bịu nên không nhớ đã gần tới sinh nhật của mình nhưng con gấu trúc này vẫn luôn nghĩ đến anh nha! Ôi đáng yêu chết mệt!! Vậy mà anh lại vô duyên vô cớ đi hiểu lầm cậu. Anh thật là đáng chết cũng không đền hết tội mà!! >.< Nhưng hiện tại anh không ngu gì mà chết đâu nha... vì anh mà chết thì con gấu mỡ này ai sẽ chăm sóc cơ chứ?? :3 Seungri nãy giờ bị anh kẹp cổ, khó nhọc nặn ra chữ: "Khó...thở...quá!!!!!!!!!" Jiyong nghe tiếng rên rỉ của cậu mới lôi cổ hồn mình trở về với thân xác, anh hốt hoảng thả cậu ra, chấp hai tay lại với nhau tạ tội: "Xin lỗi...xin lỗi... tại anh mừng quá! Không ngờ em thương anh đến vậy a~~~!!!!!" Seungri được anh giải thoát, cậu thở lấy thở để rồi chu mỏ, làm bộ giận dỗi: "Thế mà anh còn nghĩ em có tình cảm với người khác. Ghét!!" Jiyong nhăn mặt: "Nếu em nói sớm cho anh biết thì có phải tốt hơn không??" Seungri lườm anh một cái, rồi đánh vào tay anh: "Ngốc! thế hai chữ "bất ngờ" để không à? Nhưng cũng nhờ thế mà em với anh mới có được cơ hội để nói rõ lòng mình. Hiểu lầm này xấu ở chỗ là làm cho hai đứa khóc lên khóc xuống, còn tốt ở chỗ là tụi mình hiểu nhau hơn. Mọi chuyện qua rồi! Đừng nhắc lại nữa!" Jiyong mim cười, gật đầu, rồi anh nói nhỏ, nhưng đủ để hai người nghe thấy: "Cảm ơn em vẫn luôn ở bên anh dù cho có đã xảy ra những chuyện không đáng có. Cảm ơn em vì luôn một lòng yêu thương anh. Anh rất yêu em. Bên anh mãi em nhé!" Sau đó, họ lại hôn nhau... một nụ hôn kiểu Pháp (hãy để trí tưởng tượng của mấy bợn bay cao bay xa:v :v )
Vậy đó, đôi khi trong chuyện yêu đương, chúng ta nên mở lòng mình ra cho đối phương hiểu, đừng nên cứ cất hết trong tim. Vì đôi lúc do quá bận bịu hay cứ nghĩ là sẽ luôn hạnh phúc nên mới không để tâm đến cảm xúc của nhau. Rồi sau một thời gian lại hiểu lầm nhau vô cớ. Hãy thành thật một chút, quan tâm một chút, trân trọng nhau một chút rồi theo thời gian một chút đó sẽ lớn dần lớn dần lên và cuối cùng bạn sẽ thấy đích đến của hạnh phúc. END
------------------
Vì tối nay có thể bị thu máy tính nên lo post sớm :3 Truyện chính đã hết rồi :)) cỡ hai ngày nữa cho ra mắt 1 phiền ngoại GRI và 1 phiên ngoại TODAE :))) (chuyện của 2 bn TODAE vẫn chưa xong :v)
Tks all vì đã theo dõi truyện của chui :* :* iu mn <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top