Chap 9: Đại ca giang hồ
"Bạn nhất định phải mạnh mẽ, sẽ chẳng ai hiểu được rút cục bạn đau khổ bao nhiêu.
Bạn nhất định phải mạnh mẽ, sẽ chẳng ai hiểu được vì sao bạn cần phải sống tiếp.
Bạn nhất định phải mạnh mẽ, sẽ chẳng ai hiểu được bạn đã trải qua một cuộc sống như thế nào.
Bạn nhất định phải mạnh mẽ, sẽ chẳng ai hiểu được đằng sau nụ cười bạn chôn giấu bao nhiêu đau thương.
Bạn nhất định phải mạnh mẽ, sẽ chẳng ai hiểu được những khi bạn muốn khóc nhưng không thể rơi được giọt nước mắt nào.
Nếu như không mạnh mẽ, vậy ai sẽ thay bạn dũng cảm đây."
Trích từ đâu giờ mình không nhớ, nhưng nó luôn là động lực, làm mình chậm lại ở một phút giây, suy nghĩ cho những khoảng lặng của cuộc đời, mỗi khi buồn, mỗi khi cảm thấy gục ngã mà đôi chân không thể nhấc được dậy để bước tiếp, mình dựa vào những câu nói ấy để tự tìm lại sức mạnh cho bản thân. Mong các thím cũng thế nhé )
Đầu tiên, mình xin review tiếp lại một năm trước. Một năm trước sự kiện của buổi tối ngày hôm nay.
Hôm ấy vào một ngày hè nóng nực, mình còn ấn tượng nhất là màu tím của bằng lăng, phủ khắp các con phố, ngõ ngách của Hà Nội, cùng với mùi hương khá nồng của hoa sữa. Mỗi khi xa nơi đây, thứ mình nhớ nhất chính là màu và mùi hương ấy.
Mình cày nét về khuya (chuyện cơm bữa ấy mà), đạp xe đến đoạn đường tối nhất trong đoạn đường mà e về nhà (ở khu Hồ Tùng Mậu, quán nét quen từ hồi c3, hồi ấy sợ bố mẹ bắt được nên chọn một quán nét rất kín đáo để chơi, hồi đấy chơi Kiếm thế thím ạ, giờ em nghỉ chơi game đó rồi) rồi em gặp một anh, tuy không cao to, nhưng già dặn, từng trải. Những nét khắc khổ còn hiện rất rõ trên khuôn mặt, bị một đám thanh niên chặn đánh dữ dội, một mình anh ấy cân được 5 thằng, nhưng do tương quan lực lực quá chênh lệch, một bên thì dao phớ, gậy gộc đủ thứ, đông người, một bên là anh ý một thân một mình.
Mới tập võ được một năm, lúc ấy cũng chỉ biết vài thứ cơ bản, cũng không có gì đặc biệt, nhưng ngựa con háu đá, tưởng mình mạnh, nên chưa quan sát tình hình kỹ em vội nhảy vào tương trợ, nhưng chưa kịp tương thì đã bị đám kia chém cho một vệt dài ở đằng sau lưng bên mạn phải (hồi đó trẻ trâu vl)
E nằm xuống, và anh kia cũng bị nằm.
Cứu binh tới, đám này còn đông hơn đám trước và đồ nghề cũng ngon hơn. Em được cứu, và đưa về địa bàn anh ấy băng bó sơ cứu. Chuyện thanh toán xã hội, em còn non nớt chưa hiểu được chuyện, chỉ tại cái tính bốc đồng, háu đá của mình mà tự hiến thân vào rắc rối. Ở đây rợn rợn, là một khu chợ tại địa bàn Nhổn.
Sau một hồi nói chuyện, em biết a ấy tên Hùng, nghệ danh Hùng híp, đàn em gọi anh ấy là đại ca, anh ấy cảm nhận được hành động nghĩa hiệp của em, nên nhận em là em trai, rồi đưa em về nhà. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Qúa khứ của anh Hùng, e rõ vì đã trải qua thời gian khá lâu từ hồi xảy ra vụ việc đó đến giờ mấy anh em vẫn hay liên lạc, về thông tin của anh Hùng là do các anh em trong bang khi đi ăn uống nhậu nhẹt cùng nhau kể lại cho em.
Anh Hùng sống rất được, sống vì một chữ nghĩa. Còn chuyện quá khứ trước kia ư, em chỉ có thể miêu tả được bằng một câu "Cùng cực của sự đau khổ và mất mát".
Những năm tháng ấy, em xin dừng lại, không muốn nhắc tới nữa, mặc dù, khá dài dòng, và nhiều chuyện bên lề xoay quanh nó nhưng em sẽ quay lại với thực tại, để bắt đầu vào việc chính, đó là tối ngày hôm nay.
Sự bám theo của tên ex M mình đã biết, nhưng lại giả vờ như không biết, để tránh sự nghi ngờ, và để hắn lọt vào cái bẫy mà mình giăng sẵn. Chắc chắn rằng, giờ mình chỉ cần đỗ xe ở một chỗ ít người, như hôm trước ở cái bến xe bus chuyến cuối, có mỗi mình mình thì mình chết chắc.
Khôn khéo, e dắt chúng lòng vòng hết phố này đến phố khác rồi té nhanh vào quán tạp hóa khá đông khách ở đường Phạm Văn Đồng. Em giả vờ lựa lựa, mua một số đồ, rồi nhấc máy gọi nhanh cho anh Hùng.
Tút tút.. mãi không bắt máy, em cảm thấy sốt ruột và lo lắng hơn.
Thím trước nói có anh học VXQ một mình cân được 3, 4 người đúng không? Em chịu, nếu chúng có dùng tay không thì ăn được, chứ toàn hàng nóng, em không tự tin mà chơi lại đâu. Em cũng chẳng còn giải pháp nào khác cả, ở lớp võ, mới nghỉ xong, lại vì M mà trở nên lục đục, e chẳng nghĩ đến ai khác ngoài anh Hùng cả.
-Tút tút... vẫn không ai nghe... Ôi mẹ ơi..
Bấm máy loạn xị, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy
-Trung à, gọi anh có việc gì vậy?
-Anh ơi, em sắp bị úp.
-Không nói nhiều nữa, e ở đâu, bọn úp em có đồ không? Bao nhiêu người?
-Có anh, tầm 5 đến 6 người gì đó. Anh chặn chúng ở đoạn góc hẻm khu chợ ngõ 4 Phạm Văn Đồng nhé, em lừa chúng đến đấy.
-Cẩn thận đấy nhé. Anh sẽ đến nhanh.
Thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, Đợi vài người nữa cùng ra ngoài, em lấy xe, lẩn theo dòng người, loanh quanh, đi đi lại lại quanh khu vực Phạm Tuấn Tài, rồi kéo về chợ Xanh rẽ đường Xuân thủy vòng lên cầu vượt Mai Dịch rồi lại vòng về đường Phạm Văn Đồng, rẽ vào ngõ 4, dựng xe. Châm một mồi thuốc cho ngầu, dấu đi cảm giác hơi có phần hoang mang. (khu này mình biết, tối, ít người qua lại, vì vậy, nơi đây sẽ diễn tra trận Xích Bích năm xưa, nhân vật chính sẽ là mình và tên ex của M)
Người cầm chủ lực trên chiến trường là người cầm lợi thế. Bữa trước do quá sơ hở, không đề phòng mà bị úp quả đau, nhưng hôm nay thì đừng mơ đi. Địa điểm là do em chọn, người của em cũng đã gọi đến rồi, mi muốn chơi, thì chơi, không ngán.
Đúng như dự đoán. Ex(M) cùng 5 thằng bạo trợn hôm nọ đến, một con Sh, và 3 con xe ồ ồ tiếng bô chế.
Ngẩng mặt thở một làn khói dài vào không trung (mình lúc này trông ngầu vl)
Dùng lăng ba vi bộ lao đến chỗ thằng Ex(M), e vung chân tạt ngay quả đá vòng cầu, nhưng không phải dung lưng bàn chân, mà em dùng nhượng chân như trời giáng vào giữa thái dương em đủ kỹ thuật để tránh gây sự chết chóc, thím nào không quen đừng nghịch dại đó, chết người như chơi. Hôm nay em là main chính không phải bị bất ngờ như bữa trước.
Ex(M) gục luôn khi chưa kịp bước xuống xe, 5 tên còn lại mở cốp xe, định rút đồ, em tặng cho một thằng nữa thêm một cùi trỏ vào mặt. Thêm một tên nữa ra đi.
Nhưng đông quá em không làm gì được, nên bị những tên còn lại xử lí nhanh chóng. Chúng vừa kịp khóa tay. Đang định vung phớ chém em. Thì.
-Xoẹt, Từng giọt máu của tên đại ca bắt đầu nhỏ xuống. Một vết chém dài sau lưng, như lần trước mình từng bị, nhưng có vẻ nặng và sâu hơn. Cứ như trong phim hành động.
Anh Hùng đứng đó, châm thuốc, đoàn xe theo sau, toàn anh em cả. Anh Tý chuột, là người cầm con dao chém tên đại ca đó cứu mình trong cơn nguy cấp, hắn đau đớn, nhăn nhó. Mấy tên này cũng quen với việc chém giết thanh lí trong giang hồ nên vết thương này có vẻ chỉ gây đau một chút. Những tên còn lại, nhanh chóng bị anh em chém cho nhừ tử. Nói về anh Hùng, người nhỏ, nhưng võ rất giỏi, giang hồ mà. Em nghĩ vậy, học võ ở trường lớp cũng không thể so sánh được với dân này, tất cả hơn nhau ở một chữ "Liều". (E thì liều ít, sợ chết bm)
Anh Tý nhấc mặt người mà chúng gọi là đại ca lên, cho hắn nhìn rõ mặt người mà hắn đang đối diện là ai?
Anh Tý:
-M biết đây là ai không?
Bị đau, hắn chỉ ú ớ được vài câu cũng chỉ đủ nghe vì hơi thở hắn khá yếu ớt, sau khi bị ăn hành. Em thì đứng đó, sau khi nã thêm một cú đá mạnh vào mặt tên đại ca kia, lòng có vẻ hả dạ.
-Dạ anh Hùng híp ạ. (ngoan vđ)
Thở khói, anh Hùng nói duy nhất một câu với hắn.
-Đm, mày là cái lol gì mà dám động đến thằng em tao.
-Em không biết, mong đại ca tha cho, em sẽ chú ý hơn, cho em được sống đại ca.
Hắn quỳ gối, ôm chân a Hùng van xin.
-Tha chúng nó không đại ca.
-Để chúng nó đi. Dù sao chúng nó cũng không biết (anh Hùng nhân từ vl)
Anh em nã cho chúng một vài cú đấm cú đá nữa rồi sút đít đuổi đi.
-Cúttttttt.
-Đm, nhớ đấy, còn lần sau nữa, m biết anh Hùng là người như thế nào rồi đấy. Biết điều thì giữ lấy cái mạng.
-Ơ cái địt mẹ! M định đi mà không nói một câu xin lỗi với em tao à? (Rồi lại sút thêm một cú vào mặt hắn)
Anh Tý chửi thề, vì thấy hắn định chuồn mà không nói lời xin lỗi mình.
Hắn quỳ gối trước mặt mình. Nói câu xin lỗi, xin tha mạng, rồi cùng đồng bọn bê bết những vết máu, leo lên xe lặn mất tăm.
-Chú em định xử lí tên chủ mưu này thế nào. Anh cho chú mày tự xử lí.
(Anh Hùng vừa ngậm điếu thuốc vừa nói)
-Thôi, nhìn nó sợ vãi đái ra quần rồi kìa. Tha nó đi, giờ em cũng an toàn rồi.
Tên này chắc công tử nhà giàu tập đú, nên khi chứng kiến cảnh đó, trở nên rất sợ sệt. Co người ru rú ở sát tường, người run bần bật như bị ma ám.
-Được rồi, lâu không gặp chú mày giờ gặp nhiều chuyện thế. Đi làm vài chén rượu với anh em rồi hỏi chuyện sau.
Mình lấy lí do, bố mẹ ở nhà đợi, không có điều kiện để đi với mấy anh ý, với lại cũng khá muộn, giờ đã gần 9h tối rồi, nhớ lời giáo huấn hôm trước của bố mẹ, nên e cũng không dám la cà quán xá quá lâu.
Anh Hùng hiểu chuyện để mình về, rồi dường như chưa an tâm lắm nên cử thêm anh Tý Chuột đi theo bảo vệ về đến tận nhà.
Về đến nhà an toàn, bố mẹ vẫn ngồi ở phòng khách xem ti vi, mình ăn vội hai bát cơm, rồi ra phòng khách nói chuyện với bố mẹ (lúc này không vì bữa trước bố mẹ mắng cho thì như thói quen e đã lên phòng nhắn tin với M rồi, lòng mong ngóng, nhớ M vô cùng)
Lên phòng, việc đầu tiên là nhắn tin cho M, là mình về đến nhà rồi. Vứt điện thoạt trên giường, e vào phòng tắm tắm rửa, đắm mình trong làn nước ấm, sướng lắm.
-Ta về rồi này. Mi đang làm gì thế.
-Ơ, tên tôm này, la cà đâu mà về muộn thế?
-À, tự dưng a gặp lại bạn cũ rồi đi uống nước ấy mà.
-Anh cái *beep* gì, ta mi mà. Đồ la cà về muộn.
-Ờ thì ta mi, tại chưa quen lắm.
-Thôi ta đang học mà.
Suốt ngày nhắn tin được một tý lại kêu học, ức chế vl.
-Mi học đi, ta đợi mi học xong rồi nói chuyện nhé.
-Ừ (lạnh lùng )
Ngồi thơ thẩn, chán chẳng biết làm việc gì trong lúc đợi M.
Mình ol fb, lướt voz đọc vài câu chuyện đời tư của các thím để giết thời gian.
10h30 tối, M nhắn tin.
-Ê đầu tôm, ngủ chưa ?
-Chưa, ta bảo đợi mi mà.
-Thật á ?
-Thật. mi học xong chưa ?
-Buồn ngủ quá, ngủ quên, chứ đã học hành gì đâu.
-Ơ, lười thế ?
-Lười từ bé rồi, giờ mới biết à ?
-Giờ mới quen mới biết mà.
-À, mi dùng fb không ? Nhắn tin bằng điện thoại tốn vãi.
-Có mà. Rồi mình gửi đường link fb của mình cho em ý, có thông báo tin nhắn
kết bạn mới, mình đoán chắc chắn là M.
Nhưng không phải, là của mấy người linh tinh, chắc do avt mình quá ư là đẹp trai khi dùng công nghệ 360 độ nên cũng khá khá nhiều người gửi lời mời kết bạn. Facebook ảo lắm, hồi trước mới có, còn thích dùng, giờ chẳng thích nữa.
Có tin nhắn mới chứa một đường link của mp3 zing. Là tin nhắn của của một người mới, một người không có trong list friend, là M.
-Ta ngủ đây, chúc mi ngủ ngoan nhé. Tặng mi bài hát........
-Mạng 3g nhà ta lag lắm. adf rồi xong nó lại không hiện. Mi adf ta đi nha. Sáng mai mẹ bật wifi mạng khỏe ta adf sau. Hihi. (Do bố mẹ M thường cắt wifi vào 10h tôi, và bật lại vào buổi sáng khi đi làm)
Đồ đáng yêu. M cứ làm mình thấy yêu M hơn với tính cách và cơ thể của cô ấy, mình nhắn tin điện thoại chúc ngủ ngoan cho M vì biết mạng nhà M không được tốt, rồi có chuyện để ngày mai hẵng tính.
Mình mở link nghe món quà tặng âm nhạc mà M gửi tặng là một bài hát thiếu nhi tiếng anh. Nghe dễ thương lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top