Chap 8: Gặp lại bà y tá dâm đãng

Sáng thức giấc với bao tâm trạng ngổn ngang, thời tiết Hà Nội chợt lạnh trở lại sau cơn mưa đêm hôm qua.


Con phố nhỏ, ủ rột, cây cối xác xơ như vừa trải qua một trận bão táp.

Dòng người trên con phố vẫn xô bồ đi lại trong cái giờ cao điểm của đất thủ đô.


Mình nhắn tin chúc M một buổi sáng vui vẻ, M cũng chúc lại mình như vậy, rồi báo cáo là 'Ta đi học đây, mi đi học ngoan nhé' rồi mất tích luôn.


Đã 3 ngày, không được ngắm H lót đen ở ô cửa sổ đó, mình cảm giác thấy thòm thèm, khó chịu cùng vì cái thói quen xấu tính đấy của mình. Nhưng không phải mình là một người vô tình, nhẫn tâm. Lo lắng cho H và thương H lắm, một người con gái, dù đã trải bao nhiêu khó khăn, đã quá suy sụp sau lần cô Ba ra đi, để phải mất rất nhiều thời gian, sau khi mọi thứ đã nguôi ngoai hết H mới mạnh mẽ vượt qua từng khó khăn một trong cuộc sống, có chú K, hai bố con nương tựa vào nhau sống. Để đến bây giờ để có được cái tấm vé bước vào cánh cổng đại học mà cô ấy từng mơ ước, H đã phải rất cố gắng và nỗ lực, cả về thể xác lẫn tâm hồn.


Đột nhiên lại sảy ra cái chuyện điên rồ này, cuộc đời cứ như trêu đùa trước số phận của một cô bé mới mười chín đôi mươi, xinh đẹp và học giỏi như H, giờ trơ trọi một mình giữa cuộc sống, mình cũng cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, nếu mình rơi vào hoàn cảnh ấy, chắc mình không đủ tự tin rằng mình có thể vượt qua được, huống chi nó lại đến với một người nhỏ nhắn, nhìn bề ngoài liễu yếu đào tơ, tưởng như có một cơn gió cũng có thể khiến con người ấy gục ngã.


Dụi dụi con mắt cho tỉnh ngủ. Mình thay đồ, mặc chiếc quần jean xanh bụi bặm, áo len, và bên ngoài là một chiếc áo da khá dày, xuống bếp ăn sáng cùng bố mẹ và em trai. Đã lâu mình mới được ăn sáng mà có tất cả mọi thành viên trong gia đình, thấy đầm ấm và hạnh phúc, lời ba mẹ nói hôm qua không phải thừa thãi, đã kịp chỉnh đốn lại thằng con hư như mình (mẹ hôm qua không được tính nhé, mặc dù ăn cơm cùng bố mẹ thật, nhưng cảm giác bị ăn mắng, ăn hành thì chẳng thể vui vẻ tý nào được).


Ngẫm lại mà thấy thương H, trong khi mình đang hạnh phúc và ấm cúng như vậy, thì gia đình người ta lại gặp hoàn cảnh, có hay chăng, trong giấc mơ của mình, H cũng đã từng mơ được một sự sum họp gia đình, có được một mái ấm như vậy. Nghĩ đến mà thật buồn.


Mình nhờ mẹ đóng cho H một ít đồ ăn vào hộp như hôm trước, mẹ cười bảo.


-Mẹ chấm cái H rồi đấy, yêu chưa. Nhanh lên cho mẹ làm đứa cháu nào.

Mình đương nhiên, chẳng hiểu tại sao mẹ lại nói thế, lại nghĩ mình với H có chuyện gì cơ chứ.


-Ơ, con coi H là em gái thôi mà.


-Cha tiên nhân là anh, tôi đẻ anh ra mà lại không biết tính anh à, cứ dấu.


-Không, con với H có gì đâu mà mẹ, con thích người khác rồi mà. (ý mình nói ở đây là M)


-Thôi đi ông tướng, hôm nọ mẹ còn bắt được hai đứa chúng mày ôm nhau ở trước cửa nhà. Chối gì nữa. (mẹ tét mông mình cái rõ đau)

-Đi nhanh lên, không con H nó đói, lấy xe máy mà đi, đi xe bus lâu, mãi mà không chán à.

-Nhưng lạnh mà mẹ, với lại con với H không như mẹ nghĩ đâu, thôi chào u, con đi đây.


Giải thích với phụ huynh mãi thì cũng thế thôi, chẳng chịu tin mình đâu. Huống hồ còn chứng kiến cảnh H chủ động ôm mình bữa trước nữa. Hôm ý, em còn đứng hình chẳng hiểu H làm gì với mình nữa cơ mà, thế mà nói vậy u cũng cũng chẳng chịu hiểu cho con gì cả.


Buổi sáng, quá lạnh. Mặc dầu, mặc một chiếc áo len và một cái áo da rõ là đến dày và ấm rồi, ra đường, đi xe mà răng như muốn đập vào môi, lạnh không tả được. Vụ này các thím không ở Hà Nội không hiểu.


Giờ cao điểm, không biết các bác ở Sài Gòn như thế nào, chứ Hà nội, tắc đường vào ngày mùa đông đúng cái giờ cao điểm buổi sáng này nữa thì cảm giác phê lắm. Phê với mùi khói xe, phê với việc ngắm mấy em xinh tươi chạy xe thong dong trên phố, phê với cái việc mắng chửi nhau vì ý thức giao thông kém vl. Và đặc biệt phê vì cái lạnh thấu xương.


Nhất là cái đoạn ngã tư bến xe Mỹ đình phố Tôn Thất Thuyết, mẹ nó có đèn xanh đèn đỏ mà các ông cứ như bất chấp tất cả, đi lộn xộn, coi như không có mấy cái cột đèn lù lù ở trước mặt.


Kiểu các thánh dâm ô, phụ nữ đến tháng, đến cái ngày đèn đỏ, các thánh bất chấp mùi mắm tôm, bất chấp tất cả mà xông phi ra trận mạc chiến đấu, chính vì vậy mà gây tắc rất lâu, đến ai cũng phải ức chế. Mà mình cũng chẳng hiểu mấy ông 'chó vàng' đâu, sao cái giờ này không dẹp loạn 12 sứ quân đi, để thế này rõ khổ cho tất cả mọi người.


Loay hoay mãi mới qua cái ngã tư tử thần đấy, để rẽ vào con đường đến viện 198.


Đoạn đường này trong ngõ, nên thưa hơn hẳn, cứ thế mà rẽ sóng thẳng tiến. Đến cổng bệnh viện lại gặp đúng có AB đen 2010 hôm qua , nàng hỏi mình.


-Lại là anh à, bạn anh đỡ hơn chưa ?


-Bạn em đỡ rồi chị, chị có vẻ hay trực sáng nhỉ ?


-Vâng anh, em toàn trực sáng mà. (Nàng lại cười toe toét)


-Ô vậy à, chuyện hôm qua cho em cảm ơn chị nhá, không có chị em cũng chẳng biết làm như thế nào để tìm được phòng bạn em cả.


-Chị, chị em em cái gì ? Anh sinh năm bao nhiêu.


-Dạ e sinh năm 92 mà chị.


-Ôi, nhìn già thế mà 92 à, thật hay đùa đấy.


Mình tủi thân vl, mẹ khen người ta trẻ đẹp còn được, chê bố già là bố đã ghét lắm rồi. Phắc du bích. Cũng có khi vì ba bốn hôm nay, bận rộn, em đéo cạo râu, nên nhìn mới lếch tha lếch thếch như thế, người ta nhìn mình già cũng là đúng rồi.


-Thật chị à, chị đi làm rồi, chắc già tuổi hơn e.


Nàng cười phá lên, hồi xưa chưa có 5s online, em không tả được, giờ có em có thể miêu tả được cái nụ cười ấy, các thím xem qua rồi thì cứ nghĩ điệu cười của nàng giống như điệu cười của Vân navy Linh phù thủy đến 90%. Lúc ý em nghe thấy mà cũng đến là rùng mình, lần đầu tiên trong cuộc đời, em nghe được cái nụ cười man rợ như vậy, nghĩ lại cũng thấy ghê ghê. Nhưng mà không sao, xinh là được


-Em sinh năm 90 anh ạ, vừa mới ra trường, em xin vào đây làm.


Nàng vẫn còn anh anh, em em, làm mình cũng đến cảm thấy ngại.


-Thật ra anh không phải cám ơn đâu, coi như nó là một lời xin lỗi, hôm qua em đổ hết bát cháo vào người anh, được chứ?


-Có ăn cháo tiếp không? Em mua (điệu bộ cợt nhả, chọc mình, lại cái điệu cười ấy, định mệnh)


-Thích thì chị mua đê, em sẵn lòng mà chị. (mình tưởng đùa nên hùa theo chọc lại bà cô y tá dâm đãng)


Tưởng nàng chỉ đùa mình, hóa ra nàng làm thật, cô y tá này quay luôn đầu xe lại, vào đúng quán hôm qua, lát sau tay xách ra một bát cháo, mình tưởng là đùa, đéo ngờ lại làm thật chứ, con này đúng là bị điên cmnr.


-Xin lỗi chị nhé, em có đồ ăn cho bạn em rồi, mà e cũng ăn sáng ở nhà mẹ nấu rồi nhá, e tưởng chị đùa cơ.


Mặt nàng chợt đơ đơ đần đần, xịu xuống, tiu ngỉu, đôi lông mày nhíu lại có vẻ hơi giận.


-Mất công tôi mua rồi, cậu ăn hết với tôi, tôi cho đi tiếp, ai thèm đùa cậu chứ!


Gãi đầu, mình tỏ vẻ biết lỗi, đậu xanh rau má, đành phải gửi xe, rồi theo sau ả đến một hành lang cho người nhà ngồi chờ bệnh nhân, có những hàng ghế nhựa màu xanh dài ép sát vào tường. Em giống như một kẻ tù nhân đang bị áp giải, cảm giác khó chịu với ả vờ lờ, cũng vì em dại gái, thấy xinh cái là rộn hết cả người lên, đành ngậm ngùi ăn hết nửa bát cháo và tất nhiên nửa còn lại ả ăn.


-No chưa?


-Dạ rồi.


Nàng lấy tay cốc đầu mình một cái mạnh, đau điếng.


-Lần sau không được chêu chị nhé, chị vào làm đây, mà no vãi, ở nhà cũng làm 2 cái bánh mì 10k rồi.


Nàng vừa đứng dậy vừa xoa bụng than vãn, đm ăn lắm thế, người xinh, dáng chuẩn mà ăn nhiều vậy, bình thường bọn con gái ăn khiêm tốn để giữ dáng lắm mà, nhất lại là mấy người con gái xinh xinh một tý là lại càng ăn ít giữ dáng hơn.


Mình còn H, dính đến cái nàng y tá đỏng đảnh này đúng đến mệt, dong chơi, la cà lâu quá rồi, mình vô phòng bệnh cũ tìm H.


H vẫn đang ngủ, H càng ngày càng tệ đi, mặt mũi nhợt nhạt, nhìn như một cái xác khô nằm gục bên giường chú K.


Lay nhẹ H dậy, phải mất khá nhiều thời gian, H mới mở mắt, thở dài một cái

người có vẻ rất mệt mỏi. Chắc đêm qua lại khóc thầm.


-Em ăn uống gì chưa?


-Anh ơi...


-Sao thế?


-Bố em, lỡ....


-Lỡ liếc gì? Em lo cho em trước đi đã. Mấy hôm nay đã soi gương tắm giặt gì chưa? Hôm qua bộ quần áo này, hôm nay cũng thế, bốc mùi lên rồi này..


H ngượng đỏ mặt, đưa tay che mặt e thẹn.


-Em xấu lắm đúng không anh? Lại còn hôi nữa.. Huhuhu nhưng bố e thì sao anh.


-E cứ để bác sỹ lo, em ăn đi, mẹ a nấu đấy, ăn xong a chở về nhà, rồi anh chở em đi chơi tý cho thoải mái, em định cứ ở mãi trong cái viện này sao? Nói thật nhé, a mà ở đây một ngày , chắc anh chết luôn.


- Vậy để em gọi bác sỹ chăm sóc bố rồi anh chở em về nhé.


Thấy H có vể hiểu chuyện, ngoan hơn chút, mình lên nước chọc H liền.

Mình thè lưỡi, nhắm mắt một bên còn một bên vẫn mở, làm theo kiểu con nít, chọc H


-Lêu lêu, đồ ở bẩn, hôi quá xấu quá..


Rồi mình làm bộ, đưa tay vẩy vẩy trước mũi tỏ vẻ có mùi khó chịu lắm (mục đích là trêu H thôi là chính )


H lại đỏ mặt, đấm yêu nhẹ mình một cái vào ngực.


-Tên điên, lại trêu em, em xinh mà. Hứ!


H cười, mấy hôm nay ủ rũ mãi, giờ mới thấy H mở được một nụ cười, H nhẹ lòng, mình cũng nhẹ lòng hẳn.


H tự ăn, trong lúc chờ đợi, mình ra ngoài châm một điếu thuốc.

H ngoan ngoãn theo mình về nhà, như một chú cún con. Thay đồ tắm rửa xong, thấy H lại xinh đẹp như ngày nào chỉ có điều, nỗi u sầu cũng chưa thể hết vương trên khuôn mặt ấy.


Nhà H đối diện nhà mình, gia cảnh không phải là khó khăn, có thể nói là khá giả, có điều lại gặp nhiều tai ương bất trắc. Chú K là kiến trúc sư của công ty xây dựng bộ quốc phòng 789, (chăc vẽ mấy cái môn vẽ kỹ thuật và vẽ xây dựng tốt lắm, mình học về điều khiển tự động, cũng học qua mấy cái môn đấy, mà học xong quên sạch, chẳng biết gì, lúc thi cũng chỉ đủ điểm qua chứ chẳng mơ đến mức phải giỏi, xuất xắc.)


Nhà H 4 tầng, kiến trúc theo kiểu Pháp rất đẹp, chắc tại chú K làm kiến trúc sư ý mà, H ở một mình một phòng trên tầng 2. Hồi bé cũng hay qua nhà H chơi, với cái mấy lần nghịch dại, thậm chí hồi ý, còn tắm chung với H theo đúng nghĩa, trần chuồng nhồng nhộng, nhưng lúc bé, có biết gì đâu, chim còn chưa to bằng quả ớt chỉ muốn siêu nhân Gao ồ nhất là ông gao đỏ, còn H lúc đó thì chỉ thích búp bê baby. Giờ lớn, muốn được như hồi bé lắm, khát khao lắm, nhưng chẳng được, giờ mà được tắm chung như hồi bé, thì chết với tôi chứ chẳng đùa . Hồi ý em ấy còn chưa mặc lót đen .


Mình chở H đi lòng vòng quanh mấy con phố cổ Hà nội, rồi cả hai ngồi cạnh nhau bên hàng ghế đá ven hồ Gươm khi cũng tầm xế chiều. Ngồi ngắm phố, ngắm dòng người đi lại, ngắm mấy ông già tập dưỡng sinh bên hồ, cảm nhận cơn giớ mơn man vuốt nhẹ lên má một lúc rồi mình chở H về nhà, mình ngồi cạnh H bên giường cho đến khi H ngủ thiếp đi, chắc thiếu ngủ sau mấy đêm mà H ngủ ngon lành lắm, ngủ quên trời đất luôn.


Rút điện thoại mình nhắn tin là qua đón M đi tập võ, đậu xanh rau má, hôm nay mình liều dữ. M chắc gì đã đồng ý chứ, con xe wawe tàu đỏ nữ tính vãi ra, mình cũng còn cảm thấy mặc cảm nhiều lúc cũng không muốn đi con xe này huống chi là M, Sh còn không đủ sức rước em ấy, thì thằng hề quèn này, sao có thể với tới một con thiên nga xinh đẹp chứ.


-Ta đợi mi ở đầu ngõ nha, đầu tôm.


Nghĩ thầm trong lòng vui sướng.

Nghe cũng dễ thương lắm, lần đầu có người gọi mình là đầu tôm, lúc ấy e cũng chẳng biết đầu tôm là cái gì, chỉ nghĩ nó là biệt danh của M gọi mình cho đến khi biết cái tên ấy nó bựa vcđ.


-Hi, mi ngoan ở đấy nhé, thay đồ sớm đi, 15p nữa ta qua đón đấy.


-Ờ, nhanh lên đấy, vừa học xong mệt vãi!


-Thế mệt có đi tập được không? Hay lại nghỉ đây.


-Nếu ông bùng, tôi cũng bùng nhé.


-Điên, mi lười thế, mới tập có vài buổi đầu mà đã không thấy chăm chỉ rồi, chẳng lẽ để sư huynh phạt cho trận mới nhớ.


-Thôi đi, nhanh lên ta đợi. Ta cũng định nghỉ đây.


Mình thay đồ võ phục nhanh gọn trong chưa đầy 1p, phóng xe đến đầu ngõ nhà M.

Bộ võ phục karate màu trắng, nên từ xa mình cũng có thể nhận ra được M ngay. Bình thường gặp M ở lớp võ khi trời cũng nhá nhem tối, chưa gặp vào tầm sớm sủa như vậy, ngắm M trong một chiều hoàng hôn, đến tuyệt. Làn tóc đen dài, chảy xuống đến tầm ngực, xõa hai bên, như một dòng suối tiên, đôi mắt thì long lanh, đôi môi kẻ son màu đỏ nhẹ, tô điểm trên một làn da trắng như tuyết của M. Nhìn thấy mình, M một mở nụ cười rất xinh, làm tim mình thẫn thờ một lúc.


-Mặt đần vãi. (M cười to hơn)


-Ơ đần đâu.


-Còn chối à, đần quá.


-Có đần đâu chứ. (mình ngó vào gương chiếu hậu của chiếc xe máy xem kỹ lại

bản thân)


-Tỉnh lại đi, ta biết ta xinh mà, cứ ngắm nhiều, mọi người đang nhìn kìa.


-Ai thèm ngắm chứ.


-Lại điêu kìa (M tát nhẹ một cái vào má mình)


-Tỉnh lại đi ông, rồi đi tập nào. Mà gặp ta, mi còn chưa chào ta một tiếng đấy

nhé, chẳng nhẽ lại phạt cái tên đầu tôm này một trận.


-Chào thì chào: "Dạ, chào M xinh đẹp ạ" Mình khom khom khoanh tay lại ngoan ngoãn chào kiểu con nít chào người lớn, làm bộ dạng chọc M.

----------------------


-Không chào kiểu đó, để ta dậy cho kiểu chào mới nhé, ta mới phát minh hôm qua, giờ gặp ta phải làm thế không phạt. (éo biết phạt gì luôn)


Kiểu chào gặp mặt này cũng khá dị dị, giống kiểu bắt tay, nhưng cũng không hẳn, tét 2 lòng bàn tay vào nhau, rồi vuốt lại, sao cho hai lưng bàn tay chạm vào nhau, mới đầu làm mình vẫn còn khá gượng gạo, chứ lâu ngày thành quen rồi, giờ mình là master của kiểu chào đặc biệt dị này của M. Khi hai lưng bàn tay khẽ chạm vào nhau xong, mình buông tay xuống, tưởng hết.


-Đã xong đâu! Nắm tay thành nắm đấm lại, đặt nắm đấm dọc (đúng theo kiểu nắm để fap fap mà vuốt từ dưới lên trên đó mấy thím )


Mình vừa nắm xong, cốc, cốc, M chạm một cái ở trên, rồi chuyển nhanh xuống dưới.


-Được rồi tiếp theo mi nắm đấm vào, giống cú đấm thẳng hôm trước mi chỉ cho ta ý.


Hai nắm đấm của hai người, đấm nhẹ vào nhau, kiểu chào bằng hữu, thân mật. Rồi hai tay xòe ra giống như ra hoa trong trò oản tù tì, ngoe ngẩy những ngón tay khẽ khẽ rồi cả hai đôi tay dần dần xa nhau khi đưa tay đến gần mặt, nghi lễ chào nhau kết thúc.


-Xong rồi đấy, nhớ kỹ đấy nhé, giờ đi tập đi không muộn, nhanh lên bố!



Ờ đi thì đi. Mình nhớ lại những dòng tin nhắn tối qua, vừa chở M đi, mình lại cười tủm tỉm cười một mình. Cũng thấy thật bất ngờ, cũng chẳng hiểu chuyện gì nữa, sao lại có thể quen M, và được gần M nhanh đến như vậy chứ! Những kế hoạch mình vạch ra để tán M, như các thím trên voz tư vấn cho, chẳng làm được bước nào cả nhưng cũng mã đáo thành công.


Chở M đến võ đường khi vừa đúng 6h tập chính, nhiều con mắt ngạc nhiên của mọi người, khi thấy mình đi cùng M. Đặc biệt là sự ghen tức của tên K và mấy tên khác cùng thích M như mình thể hiện rõ nét ra trên khuôn mặt. Mình thì vênh váo, cảm thấy như một idol đi cùng M bước vào trong phòng tập, còn M thì cứ dửng dưng coi nó như là một chuyện rất bình thường chẳng có gì để đáng nói.


Các thím nghĩ sao về chuyện một cô bé thế hệ cuối của u 9x tức sinh năm 1999 thích mình và tìm cách tán tỉnh mình nhỉ? Ài.... Sẽ rất khó xử đúng không? Sẽ còn rất khó xử hơn nữa khi nó lại là chị gái họ của thầy mình nữa chứ. Đó là Nhung, một cô bé cá tính, mới lớp 8, hiện tại đang sinh hoạt ở võ đường, nơi mình đang tập. Là chị gái họ của sư phụ mình (sư phụ mình sinh năm 86). Đã 1 năm nay, Nhung luôn bám đuôi mình, bao nhiêu chiêu trò cổ quái mà cô bé áp đặt cho để chiếm hữu mình làm của riêng của bé, nhưng mình chỉ coi em nó như là một cô em gái ruột, không hơn không kém, đôi lúc có quan tâm đến chuyện học hành của bé, lứa tuổi teen mà, đôi khi mình chỉ coi nó là một sự quan tâm đến mức rất bình thường nhưng trong lòng bé lại nghĩ khác, bé nghĩ rằng mình yêu bé, và bé cũng mê mẩn mình, nhưng cách hành động của bé với mình quá đỗi con nít, và mang tính chất bạo lực (Giống như thằng grey trong 50 sắc thái)


Đã hơn 1 năm nay, mọi người trong võ đường luôn nghĩ mình với cô bé đó là một cặp, và luôn nghĩ rằng mình tán bé Nhung trước, chứ chẳng ai thèm soi xem, nó tán mình khủng khiếp và với những chiêu trò như thế nào. Gái lớp 8, ở cái đất Hà Nội này, lớn nhanh lắm, mới lớp 8, cơ thể đã phát triển đầy đặn như người trưởng thành, nhưng cũng chỉ lớn ở cái thể xác, chứ bên trong con nít bm. Nhớ ở võ đường ai ai cũng nhắc mình, vì nghĩ mình với N là người yêu của nhau:


"Cẩn thận kẻo đi tù sớm đấy em ạ"


Mình cũng tặc lưỡi mặc kệ cho mọi người hiểu nhầm và Nh vẫn ngộ nhận tình cảm của mình, trẻ con mà, rồi lúc lớn đến tuổi mình nó sẽ hiểu ra tình yêu không phải là tất cả, và tình cảm của bé, không phải là tình yêu, chỉ là tình cảm thích một người khác của một đứa trẻ mới lớn, hai chữ tình yêu, định nghĩa nó rất khó.



Nh nhìn thấy mình dẫn M đi vào võ đường, mặt xám lại, rất giận dữ. Luôn miệng nhẩm bẩm, "đồ mặt mông" mà Nh vẫn hay gán cái tên đấy gọi mình.


Đùa chứ, mặt tớ đẹp trai vl, đâu giống cái vòng 3 của mấy em đâu mà gọi tớ thế, ác và phũ ứ chịu được.


Dù sớm hay muộn, Nh cũng nên biết được sự thật, mặc dầu, đã bao lần mình luôn miệng nói, N hãy suy nghĩ thật kỹ, anh không yêu em, anh chỉ coi em như là một đứa em gái, nhưng N cũng chẳng bao giờ chịu hiểu hoặc cố tình không chịu hiểu những gì mình nói. Vẫn luôn ngộ nhận tình cảm của mình.


Kéo M lại gần, như một cặp tình nhân, mục đích của mình cũng để giúp mấy tên kia đặc biệt là K, để nói với chúng nó rằng bọn mày đã thất bại rồi, và tao là người chiến thắng. Và vì cũng làm như vậy cũng để cắt đi bớt những cái đuôi, những con mắt dâm đãng luôn luôn soi mói vào cái thân hình ấy, cái thân hình quyến rũ, và khuôn mặt dễ thương của M ở trong võ đường này.


Bọn hắn, thực sự rất tức tối. Cả buổi N thẫn thờ, còn mình thì lại gần M, mình và M được quấn quýt bên nhau cả buổi, mặc kệ người khác gato, hay làm sao, mặc kệ tình huynh đệ tỷ muội bao lâu nay mình sẽ vẫn bên M bằng mọi cách.


Dù thế giới có chống lại anh, dù thế giới này, đều ghét anh, khinh bỉ con người anh. Anh cũng chỉ cần một người, một người đó là em, em là cả thế giới của anh M à.


Khi vì một người con gái, anh em ruột thịt, bố con còn có thể chém giết, ghét bỏ nhau. Ngày xưa thuở xuân thu chiến quốc, nữ nhân Điêu Thuyền khuynh nước khuynh thành, làm cả một xã hội, cả một đất nước chao đảo, còn với hiện tại, với thực trạng ở võ đường mình đang tập, thì mình và M làm cả nơi đây, vốn dĩ rất thanh bình, bình lặng trước kia, giờ tanh bành trong màu đỏ của khói lửa và chiến tranh nội bộ. Anh em, tình nghĩa bao năm tất cả vứt bỏ hết vì một người con gái. Anh em trở mặt ghét bỏ nhau. Giờ nghĩ lại, thật không đáng.


Ngày hôm nay thật hạnh phúc bên M, cuối ngày mình chở M về nhà, M tặng mình một thỏi socola kitkat, mai M phải đi học sớm, vẫn còn là học sinh cấp 3, lớp 11, nên bị bố mẹ quản khá chặt, tập xong M giục mình về, không dám la cà, đi chơi với mình.


Lại chào theo kiểu lúc chiều, M chào tạm biệt mình, tặng cho con tim si tình thêm một món quà nữa M mở một nụ cười tươi như hoa.

Hôm nay chở M về, mình cảm nhận được có ai đó đang theo dõi, có lẽ là tên người yêu cũ của M hoặc cũng có thể là một ai đó khác, cảm giác bất an, mình gọi cho mấy anh em , bạn bè thân thuộc, đề phòng chuyện bất ngờ như mấy hôm trước. Đã mấy hôm nay, tên người yêu cũ của M không xuất hiện rồi, giả sử hôm nay hắn xuất hiện, chắc chắn mình sẽ gặp chuyện như hôm trước, hoặc cũng có thể còn tệ hơn.


Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, hãy đợi ở đó tên ex của M, T này chưa chắc đã sợ m đâu, T này không sợ trời, cũng không sợ đất, chỉ sợ M và bố mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: