Chap 6: Hoa đầu chóng mặt với tin nhắn từ H lót đen, kí sự lần đầu đi chơi với M
Đêm qua thật là một đêm vật vã rất lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ, cơn đau nhức toàn thân hành hạ, xoay người bên này, xoay người bên nọ cũng chẳng thể làm sao mà chợp mắt được , may mà mình còn thủ được viên thuốc ngủ từ để ở tủ thuốc nên uống luôn sau đó thiếp đi nhanh chóng.
Hôm nay, Hà nội vẫn nắng ấm như hôm trước,mặt mũi vẫn còn những vết bầm nên chưa thể xuống nhà, ăn sáng cùng bố mẹ được, vì sợ bố mẹ nhìn thấy mình bị thương, dù cho là mình dậy từ rất sớm, bố mẹ cũng quen với việc mình dậy muộn từ khi bắt đầu là sinh viên nên cũng chẳng bao giờ gọi xuống ăn sáng, và chỉ để phần đồ ăn cho mình, đợi mình lúc nào dậy thì ăn.
Nói thêm về gia đình mình, gia đình em gồm 4 người, ba mẹ, em và thằng em đang học lớp 11. Bố mình làm kỹ sư điện tử, cũng chính bố là người giúp mình quyết định khi chọn theo đuổi con đường học kỹ thuật. Mẹ em là bác sỹ của một bệnh viện tư nhân.
Thằng em trai của mình thì khỏi nói, siêu quậy, nghiền game hơn cả thằng anh nó, suốt ngày ôm lấy cái máy tính cày game online, cũng chẳng rõ lắm là nó cày game gì. Thông tin về nó chỉ là cái tính cách quái gở, học hành thì lười vãi đái, nghĩ lại hồi cấp 3, bằng tuổi nó, mình cắm đầu vào học, chăm vô đối, học cũng giỏi và đều các khối. (Các thím nói em tự sướng, hay như thế nào cũng được, em cũng có thành tích khá nổi bật về nhiều môn, đặc biệt là môn sinh học với những kiến thức về giới tính và 36 tư thế em trở thành siêu sao hàng đầu về môn học đó ) . Ban đầu dự định ra trường không học đại học mà đi du học bên Liên Xô, làm vài trận chiến với Mỹ. nhưng mà thôi nhà mình không điều kiện, chỉ có bố làm lao động chính trong nhà, còn mẹ thu nhập cũng tầm tầm không được cao cho lắm, nghỉ học trong nước là đủ rồi.
Gia đình mình đầm ấm, bố mẹ chẳng bao giờ có cãi vã hay to tiếng với nhau nửa lời, có lúc giận nhau thì bố thường chọn cách im lặng, để cho mẹ muốn nói gì thì nói, rồi hôm trước hôm sau, lại làm hòa và coi như không có chuyện gì sảy ra. Chỉ tội cái, mình và thằng cu BK (thằng em em) hay làm bố mẹ ưu phiền, hồi nhỏ, cả mình và nó đều hay bỏ học vào quán nét, nghiện chơi game, giờ lớn, mình cũng đỡ chút nào, còn thằng em mình thì nó vẫn cứ như vậy.
Mở điện thoại, xem tin nhắn của H, thật không ngờ chỉ sau một ngày, con số đã lên tới số lượng 100 tin nhắn, thím nào không tin hoặc bảo em chém gió, em chịu, nói khoác được cái *beep* gì đâu mà phải dối làm *beep* gì.
Mở từng tin nhắn, H rất lo lắng, quan tâm, hỏi han đủ các thứ, đại loại là:
-Anh.....
-Em đợi anh ở cổng trường rồi mình đi về nhé..
-Anh đâu rồi, sao em gọi không được.
-Anh ơi, đợi lâu quá, bố mẹ em gọi về rồi, Anh đang ở đâu hả tên điên kia.
-(icon mặt khóc) em về đây?
-Sao giờ vẫn chưa gọi được cho anh.
...........
Đó là những tin nhắn từ chiều hôm qua, H rất lo lắng và giận dỗi mình. Giận thì giận chứ thương thì vẫn thương. H về nhà, không yên tâm vì vẫn chưa thấy mình về, qua đợi mình cả buổi tối mà .
-Anh à? Anh bị sao thế? Sao không cho e quan tâm a.
-Anh à, a đau nhiều không, tại sao để máu me khắp người thế này, người toàn máu với đất cát.
-Anh à, em mua thuốc qua cho anh nhé, em đợi anh ở cửa nha.
..........................
-Sao anh không chịu gặp em? Có phải a không thích em quan tâm a không?
-Em về nhà rồi, anh lấy cồn sát trùng đi, tên đần, sao cứ để người ta phải lo lắng thế này cơ chứ.
Tin nhắn của H, và cũng chỉ có tin nhắn của H, cho đến khi H ngủ thiếp đi, những tin nhắn gửi đến mình mới dừng lại.
Tuy chỉ muốn nằm bẹp một chỗ, chẳng đi đâu cả sau một trận nhừ tử ngày hôm qua, nhưng cũng không thể bỏ học được. Hôm nay , H không đợi mình, chắc cũng bởi vì hôm qua mình lạnh lùng với H quá, hoặc cũng do H hôm nay vào tiết học sớm, mình lại học buổi chiều nên mình cứ thong thả ở nhà chơi, cho đến trưa khi bố mẹ chưa đi làm về, mình cất bước ra khỏi nhà.
Buổi học hôm nay chán hẳn, ở đại học, ngoại trừ mấy đứa hay chơi với nhau thì dường như tất cả mọi người đều chẳng ai để ý đến ai mấy, trong lớp mệnh đứa nào lo mệnh đứa ấy, đâu có lo mấy cái chuyện bao đồng đâu. Sinh viên, học theo kiểu tín chỉ, đăng kí lớp bừa bãi, có khi cùng một lớp cũng chẳng mấy khi được học cùng nhau, ngoại trừ trường hợp học mấy môn chuyên ngành. Nhìn thấy mình bị thương mà chẳng nào hỏi han, mời mọc chai sting cho đỡ khát, bực mình buồn lòng ghê gớm.
Nói chung chẳng biết nói gì ngoài một từ chán.
Ra sân bóng trường, vừa cổ vũ mấy thằng cùng lớp đại chiến trận cầu đỉnh cao, vừa dùng lap, mô phỏng cách mạch bằng proteus. Đá hình, mắt lác qua lác lạc lại tìm kiếm một bóng hồng xinh đẹp nhưng mãi chẳng có. Xong việc mình cũng đi về, thay đồ chuẩn bị đi tập võ.
Thực tình, vẫn còn rất đau sau ngày hôm qua, cũng không phải vì hôm nay mình được gặp M, thì mình cũng không cố đi đâu. Nghĩ đến đạp xe thôi cũng quá ngại chứ chưa nhắc đến chuyện phải tập võ nữa.
Chuyện linh tinh, con đường đến lớp võ, cũng như mọi ngày, chẳng đặc biệt cho lắm.
Đến võ đường, vì trời mùa đông, dù hôm nay có nắng ấm như hôm qua, nhưng trời cũng đã rất tối. Gặp M với bộ mặt thâm tím, chằng chịt những vết thương, mình cảm thấy thật khó xử. Mình tránh mặt M, cũng không muốn dính líu gì đến M nữa, mình muốn bảo vệ bản thân, M rắc rối, và khó hiểu lắm, chẳng muốn dây vào.
-Anh T, anh bị sao thế? Sao hôm nay không nói chuyện với em (M bất ngờ vỗ vai mình từ phía sau, cười toe toét).
Chợt M khựng lại, tỏ vẻ âu lo khi nhìn thấy những vết thương vẫn hằn trên mặt mình, M thoáng buồn.
-Tý về đi ăn kem nha anh, em cảm ơn anh chuyện bữa trước nhé.
Nghĩ bụng, cảm ơn cái quái gì, anh bị như hôm nay cũng là do thằng cờ hó, gấu cũ của em gây ra đấy, giờ a cũng chỉ muốn tránh mặt em và tất cả mọi người cho rảnh nợ.
Mình cũng chẳng nói gì với M nữa cho đến cuối buổi tập thấy M đợi mình ở cổng clb, mình dắt xe định về thằng, M giữ mình lại.
-Anh làm sao thế điên à, chẳng có chuyện gì mà hôm nay lại tránh mặt em như thế. Đi theo em mau.
Dù còn rất bực, đã thế trong lớp võ còn nhìn thấy tên K đáng ghét, cả tên Hùng , Cường nữa, cứ thi nhau ghẹo M, M cũng cười tít mắt đáp lại nữa. lòng ghen tức vãi à. Nhưng thật ra cũng chẳng có lí do gì mà phải giận M cả, M có làm gì mình đâu, có là gì của mình đâu nguyên nhân là do tên ny cũ, tên K và mấy tên khác cơ mà.
Mình cũng chẳng quan tâm đến thằng cờ hó ấy có đứng xa, theo dõi mình không nữa, mặc kệ nó, vấn đề là ở mình, tự dưng lại nhát như cáy, trong khi vốn dĩ tính cách mình mạnh mẽ, chẳng sợ trời, cũng chẳng sợ đất.
Thích thì nhích, mình cố đạp xe theo M, M cũng gắng đi thật chậm đợi mình, M dẫn mình đi đến cửa hàng lotteria tại đường Trần Thái Tông. M gọi 2 que kem 3K. Đm, tưởng khao cái gì, hóa ra chỉ có cây kem 3k, trời đã lạnh thì chớ, mình ghét nhất là ăn kem vào thời tiết này, buốt răng chịu thế éo nào được, cũng như từ trước tới giờ cũng rất hiếm khi mình ăn kem, chợt nghĩ bậy, hay là M muốn ăn ''kem'' do mình sản xuất.. bựa nhân vl.
Cũng vì mệt mỏi, mình chén hết que kem một cách nhanh chóng, thực sự không ăn kem mùa đông thì không biết hương vị của một que kem vào mùa đông nó thực sự ngon đến như thế nào, đã thế còn được ăn kem cùng người đẹp, người mình thích nữa chứ, dù có không thích ăn kem đến mấy cũng trở thành thích thôi. Ở lotte trang trí khung cảnh xung quanh cũng khá bắt mắt và sạch sẽ, mấy bạn nữ làm ở đấy cũng rất xinh, đặc biệt là bạn nữ gì mặc bộ đồ giống như tiếp viên hàng không ý, mặc váy ngắn kẻ caro, xinh đáo để. Ăn nói hướng dẫn mình chọn đồ ngọt lịm, mặc dù bạn ý hơi thất vọng khi chúng mình chọn có được 2 que kem 3k, nhưng dù sao cũng rất niềm nở. Không biết bạn ý giờ còn làm nữa không ? Thím nào làm ở lottteria Trần Thái Tông cho em xin info bạn ý nhé. Bạn ý cao tầm 1m60, da trắng, mặt trái xoan, có núm đồng tiền trên má, đeo một chiếc kính cận màu hồng nhạt có được info bạn ý, em xin cảm ơn và hậu tạ rất nhiều ạ.
Thấy mình ăn hết, M gọi thêm 2 cây kem nữa.
-Hôm nay cho anh ăn no kem luôn, rồi M cười tít mắt.
-Em thích ăn kem vậy à ?
-Không. Em đọc truyện thấy bảo ăn kem vào mùa đông ngon lắm, nên thử nghiệm cùng với anh, mà công nhận ngon tuyệt anh nhỉ ? Anh bị làm sao mà mặt mũi thế kia.
Đm, bây giờ mới hỏi anh bị làm sao ? Vô tâm vl. Đã thế bắt mình làm chuột bạch cho cái thí nghiệm vớ vẩn của em nó cứ tuy nhiên hương kem vani ngon tuyệt đấy, nhìn M liếm xung quanh, cuốn lưỡi tròn theo bề mặt que kem, nhìn mà em liên tưởng bậy bạ vl. Đã con mắt, no con chim. hihi
-Anh bị ngã xe ấy mà.
-Thật không đấy, em nghi lắm (M lấy tay chống cẳm, nhìn thẳng vào mắt mình)
-Trong phút bối rối, mình chẳng biết nói thêm cái gì ? Chẳng lẽ lại thẳng toẹt ra sự thật, như vậy có phải là ác quá, M chắc chắn sẽ cảm thấy có lỗi với mình và thật buồn rầu, nhưng đâu phải lỗi của M
Cả 2 chiến đấu thêm khoảng 10 que kem nữa, đến lúc mà răng lợi tê buốt mới đứng dậy ra về. M đòi mình dẫn về nhà (nhiễu vãi, nhưng mà mình thích ).
Về đến nơi, vẫn con phố bên đường Hoàng Quốc Việt ấy, giờ là giờ tan tầm của một lớp học đêm nào đó, mọi người đi bộ trên con ngõ khá đông. Đi cùng M mình cảm giác thật vui, mọi người nhìn mình với M cứ như một đôi đang yêu nhau, cùng nhau nhau đi học về ý. Hihi, cảm giác lâng lâng vui sướng lắm. Kiểu mình đang nhận vơ, M là người yêu mình rồi, cười tít mắt.
-Anh T, nè...
M đưa mình một thỏi socola và một ngôi sao được gấp bằng giấy, được gấp nhỏ xinh. M giống H quá, lại là cái loại Kitkat này. Hình như mấy chị em phụ nữ thích cái loại này lắm thì phải.
-Nhớ phải ăn đấy nhé, nhìn a gầy lắm. Với lại xin số em, mà lại không nhắn tin, cho e xin số anh à ? Người đâu mà kì cục, ích kỉ thế ? Người ta cho anh được, anh lại không cho người ta, đồ keo kiệt.
-Anh.. anh ngại mà...
-Điên, ngại cái *beep* gì mà ngại, muộn rồi, a về đi, mỗi ngày e tặng anh một ngôi sao như thế này nhé. Cứ hai ngôi sao được tính là 1%. Bao giờ anh đủ 100% em có quà thật lớn cho anh nhé. (Nói năng đúng kiểu teen nghịch ngợm, giờ cũng biết M cũng chửi bậy ác lắm, đéo như cái vẻ ngoan hiền bên ngoài chút nào, nhưng càng như vậy mình càng tò mò, càng tò mò, càng muốn tìm hiểu, càng tìm hiểu càng thích, càng yêu M hơn).
-Ui quà gì thế ?
-Không nói, cho tò mò, haha. (M cười lớn)
-Thế a chờ nhé, nhỡ em quên không tặng sao anh thì sao ?
-Thế thì kệ anh chứ, em cũng lười lắm. Chẳng biết đâu được, thôi đi, a về nhanh. M nói như ra lệnh.
Mình lên xe đi về, có lẽ hôm nay ny cũ M không theo đuôi, nên mình cất cánh về nhà rất an toàn. Vui vl, chạy nhanh như điên, hét to vào không trung aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! Cảm thấy sung sướng như mình là một người đang có được mọi thứ trên đời và thật hạnh phúc.
Cảm thấy thật thiếu vắng một thứ gì đó ? Có lẽ là H, H hôm nay không nhắn tin hay gọi điện gì cho mình, mình vô tâm, cảm giác thật tội lỗi với H, nhắn tin cho H một tin nhắn, là 'anh vẫn ổn, hôm qua anh anh xin lỗi vì mệt nên a ngủ sớm, bị ngã xe mà.'
Hình như H vẫn còn giận và cũng không nhắn tin lại cho mình một tin nào nữa, mình vẫn nghĩ chỉ là một giận dỗi. Cho đến khi....
Về nhà là ăn xong cơm, do về muộn nên ăn cơm một mình, cũng chẳng gặp bố mẹ, bố mẹ lên phòng cả rồi, còn thằng em thì vẫn như thường lệ, đang ôm lấy cái máy tính cày game. Mình nhắn tin cho M.
-Ê bé, anh về rồi, kitkat ngon lắm.
-Anh T phải không ? số của anh đây à ?
-Ừ số anh đây.
-E biết ngay mà, kitkat ngon là đúng rồi, anh ăn đi cho béo nhé. Em đang học. (Đéo biết là học hay nhắn tin với thằng nào nữa, nhưng cũng có vẻ đáng tin)
-Em học tốt nhé.
Vl, lớp 11 mà học chăm vậy á, lớp 11 mình toàn chơi là chính, học hành nó chẳng quan trọng, những lúc nào sắp làm bài kiểm tra hoặc sắp thi cuối kì mới dở cuốn sách ra ôn lại chút, thi xong đâu lại đóng đấy như nước đổ lá khoai, quên sạch .
Nhớ lại thời điểm này, em cố cầm lòng, nén những nỗi buồn để nhớ lại, thực sự những kỉ niệm vẫn còn đó, vẹn nguyên như ngày nào, những kỉ niệm thật vui và êm đềm, những giây phút hạnh phúc vẫn mãi là những giây phút hạnh phúc nhất đời.
Để viết về một quá khứ thật vui, nhưng với một hiện tại tràn ngập nỗi buồn,thì cứ viết xong rồi lại xóa, giống như đi du lịch liên xô, xem xong xóa... Thật khó...
Ngày hôm nay là lần đầu tiên đi chơi với M, và đối với mình, nó như là một buổi hẹn hò đầu tiên, bắt đầu một cuộc tình đầy sóng gió và ngang trái. Ngày đầu yêu, thứ gì cũng đẹp, rất nhiều thứ phải nhớ lại.
Chúc M ngủ ngoan, khi đã muộn,M cũng nhắn một vài tin nhắn kiểu teen teen, dễ thương, theo đúng kiểu của M chúc ngủ ngoan, rồi M cũng đi ngủ.
Đêm nay mình mơ đến M, và phút giây hạnh phúc đang có, hồi hộp chờ đợi món quà khi đạt tới mức level 100% quý giá.
Còn H, giờ ra sao ? Đang làm gì ? Sao cả ngày hôm nay chẳng có tin gì về H, Sao H có thể im bặt với mình cả một ngày trời được cơ chứ nhỉ? Thật khó hiểu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top