Chap 48: Gặp lại người xưa
Không khí náo loạn, bùng nổ lên như một cái chợ vỡ. Ai nấy đều ngạc nhiên và lo lắng. Trong một cái ngày lễ vô cùng trọng đại của một đời người, chẳng ai mong muốn rằng mình gặp một sự cố không may nào. Nhưng cuối cùng, cũng gặp đó thôi, chẳng tránh được.
Hết thảy mỏi người đều đổ xô về hướng đó, L nhìn mình, mình nhìn L, cả hai như không biết chuyện gì đã và đang sảy ra. Bất ngờ, choáng váng.
-Anh qua xem có chuyện gì ở ngoài kia nhé vợ.
-Em đi với.
Cả hai, anh chồng mặc vest, cô vợ mặc áo dài chạy nhanh ra tâm bão. Mình chưa kịp định thần để chứng kiến chuyện gì, đã thấy thằng Đ đĩ bế sốc gái rồi leo lên xe máy của nó, và một thằng bạn chắc cùng xóm trọ với nó chở.
Tiếng bô nổ thật to, như tiếng sét đánh ngang tai, cứ văng vẳng vương mãi trong đầu, một sự ám ảnh và tội lỗi tột cùng. Họ mất hút nhanh chóng trong làn người tấp nập của con phố Tôn Thất Tùng. Còn lại mình, và vợ, vẫn cứ đứng phỗng như cái cọc gỗ, đơ đơ chẳng biết cách ứng xử ra sao. Đến lúc này, mình chắc chắn một điều rằng, H chính là Quỳnh mà Đ vẫn thường nói đến, tuy nhiên những điều về H lúc này, có quá nhiều uẩn khúc mình không thể tài nào lý giải được.
Buổi lễ đã xong, chú Hảo mời cả nhà mình ở lại ăn cơm tối, bàn bạc những việc cần làm trong tuần tới, bên nhà trai chuẩn bị ra sao, bên nhà gái chuẩn bị như thế nào. Mình thì vô cùng sốt ruột, muốn bỏ lại tất cả để tìm H, đã thất lạc em đấy đến hơn năm trời, mà theo như mình nghĩ, mình có một thằng con trai nữa. Một thằng con mà chưa nhận được một cái ẵm tiếng ru từ bố của nó. Mình là một thằng đáng chết, trên đời này, tại sao lại có những thằng như mình, chuyên đi làm khổ những người mình yêu thương, chỉ vì sự bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ tà tự chuốc rắc rối cho bản thân sau này. Đôi mắt mình đỏ ngau, mình xin phép mọi người, ba mẹ để lấy xe đi ra ngoài.
-Anh sao thế?
-Em ở nhà cẩn thận nhá, ba mẹ nói là từ giờ đến cuổi tuần em phải ở đây, nhớ phải giữ gìn sức khỏe nghe không?
-Anh lạ lắm. Đã sảy ra chuyện gì, nói cho em biết đi, bình thường anh có như vậy đâu.
-Đã nói rồi không có chuyện gì, anh đi ra nhà bạn lát, tối anh về,
-Đồ hâm, đồ con nít, anh đi ra ngoài, nhớ mua em ít tào phớ nhé, tự dưng thèm quá.
*gật*
Dù vợ có nghi ngờ mình đi chăng nữa, nhưng cũng chẳng có thể cản được mình, nên đành tiu ngỉu đi vào trong phòng riêng của cô ấy. Mình lấy xe máy của bố vợ, phóng vít đi. Đầu óc lại miên man nhớ về những năm tháng xưa với H. Ôi giờ mình mới có thể hiểu, tình yêu mà H dành cho mình nó sâu đậm như thế nào. Cả cuộc đời này, mình sẽ chẳng tìm được người nào yêu thương mình nhiều đến như thế. Nhớ về một miền ký ức luẩn quẩn, thấy ân hận, day dứt, và tội lỗi, sau đó là là thương, mình đã làm khổ H quá nhiều, khổ con mình quá nhiều. Đ đĩ đã từng nói với mình, chú Kiên mất rồi, vậy những ngày tháng đó, em ấy đã phải buồn, phải đau khổ, tội nghiệp đến như thế nào khi bỗng chốc phải biến thành một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Người yêu thương là mình lại không có bên cạnh. Mình đã bỏ rơi một người có thể đánh đổi tất cả vì mình, để đi tìm một hạnh phúc mới một hạnh phúc trong mơ ước.
Đ nhắc đến cu Tý, cu Tý con, nó đáng yêu, hay khóc nhè lắm. Mình làm bố nó, mà còn chưa bế chưa được gần con một ngày nào. Những ngày tháng đơn độc của H, những ngày tháng khi người thân trong gia đình, khi người yêu của mình đều biến mất, mà lại còn có bầu, chịu biết bao nhiêu cay đắng, tủi hờn, chỉ có H hiểu, Đ, và những người xung quanh H hiểu, chứ mình vô tâm lại không chịu hiểu. Thử nghĩ, lúc phụ nữ đang có em bé, mà không có người chồng, người cha của đứa con mình bên cạnh, không một ai kề bên chăm sóc sẽ ra sao, sẽ khổ cực đến nhường nào. Cứ như vợ mình, L lúc nghén ngẩm, may mắn còn có mình và ba mẹ kề bên chứ H thì lại chẳng có được thứ gì.
Ngay cả chính bản thân mình nhiều lúc còn cảm thấy rất khổ cực với L. Có lẽ H quá sốc và bất ngờ khi gặp lại mình, gặp lại bố mẹ mình, mà lại ở trong cái hoàn cảnh cũng chẳng ai ngờ tới, đó là ngày đám cưới. Không kìm được cảm xúc, một cú làm choáng tâm lý đến đỉnh điểm, H đã đổ gục xuống nên đất ấy. Nghĩ đến những điều đó, tim mình càng lúc càng quặn thắt lại, đau đớn cho một số phận nghiệt ngã. Nước mắt mình lại một lần nữa chảy dài, mà không phải là nước mắt mình, có chăng đây chính là những giọt nước mắt buồn, đau khổ tột cùng cùng của H đang vẽ từng đường trên má mình.
Đôi tay run run, cầm điện thoại bấm số, đầu dây bên kia bắt máy ngay sau khi tiếng nhạc chờ vừa reo.
-Ê, tao xin lỗi mày nhé, tự dưng vì chuyện bạn tao mà làm mất ngày vui của hai đứa mày.
-Mày đang ở đâu, bạn mày sao không? Nói nhanh đi.
-Có gì đâu, đang ở viện, sắp về rồi, bị choáng tý nên ngất thôi mà.
-Đấy là Quỳnh mà mày thường nhắc đấy phải không?
-Ừ, đúng rồi đó, mày chỉ được cái chuẩn, chứ đứa khác công gì tao phải chạy vạy thế.
-Tao... tao... vậy con quỳnh đâu, sao hôm nay không cho nó đi.
-Đang bò hết chỗ này đến chỗ khác ở nhà tao đây này, mẹ trông hộ. Mà mày sao thế, đang nóng bm, có lạnh đâu mà mày run như sắp chết đấy con.
-Không có gì, viện nào thế, tao qua thăm.
-Phòng *** gần đây có mỗi cái viện y học cổ truyền trung ương ở cuối cái đường Lê Duẩn chứ còn viện nào nữa, mà thôi, mày ở nhà lo công việc cưới xin đi, thăm nom làm gì.
Chỉ mất chưa đầy 15p mình đã có mặt tại cái viện đó. Hơn một năm, hoàn cảnh gặp lại thật khác, và cũng có đôi nét giống. Cái hình ảnh cuối cùng mà mình nhớ được về H, là cơ thể, và những lần đưa đón nàng đến viện thăm bố. Số phận cho những con người ta gặp mặt, âu cũng là cái duyên mà đôi khi cũng là cái nợ. Mình đã nợ H, nợ con người ấy quá nhiều, cuộc đời này đến chết mình cũng không trả được cái món nợ ấy. Bước thật chậm, thật chậm, nhìn về phía trước, thấy Đ đang đứng, cứ đi đi lại lại trong hành lang trước cửa phòng bệnh. Tay cầm điện thoại gọi điện cho một ai đó. Mắt nó ráo hoảnh, hình xung quanh và bất giác nó thấy mình.
-Trời, tao đã bảo mày ở nhà rồi mà.
-Mày gọi điện cho ai thế.
-Đang gọi cho bạn tao, vay nó ít tiền trả tiền viện phí.
-Thôi khỏi, cầm đi. Không phải trả lại tao đâu. Lấy vợ ba mẹ cho tiền hàng tháng cũng nhiều lắm. Mà Quỳnh nhà mày giữ nhiều tiền mà, sao phải đi vay thế.
-Nó đã tỉnh đâu, lúc có tỉnh, nhìn thấy tao, ôm một cái, rồi lại tu tu khóc một hồi, rồi lại lăn ra nằm, mà có cũng chẳng mang theo. Hôm nay chút tốt vờ lờ ra đấy. Đại gia T hả.
-Thôi, tao vào thăm bạn mày tý rồi ra.
-Nhẹ thôi đấy.
Mình không nói gì, im lặng mở của phòng đi vào, mình cũng im bặt luôn cái chuyện mà mình và em "Quỳnh" nhà nó đã biết nhau từ trước. Hiện tại, chẳng ai muốn làm to chuyện lên, sẽ rất khó xử cho tất cả mọi người xung quanh mình.
Mắt nàng nhắm chặt, đã một năm rồi đấy, nhanh thật, H đã gầy hơn trước nhiều. Nhưng vẫn còn giữ nguyên được cái nét đáng yêu trên khuôn mặt ấy, tuy nhiên có vẻ già dặn, trưởng thành hơn trước. Vẫn xinh, vẫn đẹp, nhưng lại đượm nỗi buồn u uất. Mình nắm lấy tay H, xoa nhẹ đôi bàn tay, thổi lên nó.
H à, một năm qua, em sống ra sao, không phải mà cũng gần hai năm mới đúng chứ, một khoảng thời gian dài, em như một bóng mây bước qua đời anh, đến bên anh, rồi lại cũng bay mất, không để lại một dấu vết.
-Ê cu, làm gì mà thân thiết thế, bộ quen Quỳnh hả?
-Không, mà mày vào bao giờ thế.
-Tao vừa gọi điện cho mẹ ở nhà xong rồi vào luôn.
-Vậy à?
H động đậy, tỉnh giấc nồng. Mình giật mình, và cũng tự hiểu nếu giờ mà để H
chứng kiến mình có mặt ở đây, lại thêm một lần nữa mình lại chạm vào tận cùng nỗi đau của nàng, và rồi kiểu gì cũng khóc thét lên rồi ngất lịm. H mỏng manh, yếu đuối lắm. Luôn cần bờ vai mình che chở, nhưng có lẽ điều chớ chêu nhất của cuộc đời là mình không thể làm được cái điều đó cho nàng thêm một lần nữa.
-Anh Đ, anh ra ngoài để em nói chuyện với anh T một chút.
H mở mắt, nhìn thẳng mặt mình và thằng bạn. Đôi mắt mở to, không một chút ngạc nhiên nào nữa. Khác với những gì mình tưởng tưởng quá. Đôi mắt đã đổ không biết bao nhiêu giọt lệ, đôi mắt buồn, và chẳng còn một chút cảm xúc, chứ đựng vô vàn những điều u uất, khó đoán.
-Ừ, anh đi đây, mà hỏi lần cuối hai người quen nhau à.
-KHÔNG!
-Ừ ừ... t đi ra ngoài, được chưa?
Đợi Đ ra ngoài, khi cánh cửa đã được đóng lại, H bắt đầu nói. Mình thì cúi gằm mặt như một tên tội phạm vừa mới bị cớm bắt.
-Anh còn đến đây làm gì, vợ anh đang ở nhà đợi mà.
-Anh biết, nhưng có một thứ, có nhiều câu hỏi trong đầu anh, sao em lại bỏ anh đi trong lúc em cần anh nhất, trong một năm qua đã sảy ra những chuyện gì, và... anh....anh...
-Thôi anh à, không cần nói, hay hỏi gì đâu, em vẫn ổn mà, thực tình em cũng hơi sốc, vì chưa chuẩn bị tâm lý trước nên mới ngất như vậy, nhưng khoảng thời gian qua, em một mình em vẫn ổn, không sao cả, anh về với chị ấy đi, chị ấy đang đợi ở nhà, bầu bí còn nghén nữa, khổ lắm đấy.
-H à, anh xin lỗi, tất cả là do anh, anh hiểu, chuyện có bầu nó khổ như thế nào, nhất lại là người đang mang bầu đó, vậy mà, lúc mẹ con em, cần anh thì anh lại... Anh thật đáng chết.
-Không anh, cu Tý là con em, nó chỉ con trai riêng của mình em thôi. Anh về đi. Đừng lo cho em, hiện tại anh muốn chuyện rắc rối hơn à.
-Tại sao? Tại sao hơn một năm qua, em không liên lạc cho anh, tại sao em lại biến mất một cách lạnh lùng như vậy. Anh xin lỗi, anh đã...
-Em đã bảo không có gì mà, anh hiểu được một năm trước đã sảy ra những chuyện gì cơ chứ. Lúc trước, anh làm gì, anh đối xử với em như thế nào, mong anh đừng phạm sai lầm như vậy thêm lần nào nữa. Nhưng có điều, em vẫn không thể hiểu được rằng, vì sao sau khi anh đã làm vậy, em lại không thể ghét anh, thôi những điều ấy không còn quan trọng nữa. Anh về đi, không mọi người sẽ lo đấy.
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh muốn gặp con được không?
-Anh Đ ơi, vào đây em bảo cái này.
Nước mắt mình ướt nhẹp má, mình đau lắm, nỗi ân hận đang giày xéo tâm can mình, nhưng mình biết rằng, mình có đau khổ gấp thêm trăm vạn lần nữa cũng chẳng thấm gì so với nỗi đau của H. H chẳng để cho mình nói hết câu, nàng gọi thằng Đ đĩ vào luôn. Thằng bạn thân, cực thân, sống với nhau đã bao năm thì chắc hẳn nó thừa hiểu mình từng tý, thậm chí những cái mà ba mẹ mình hay vợ mình không biết về mình, nó cũng biết. Nó nhìn mình lạ, nó biết mình, thằng bạn thân của nó hôm nay đã biến thành một người khác, nó đâu ngờ được thằng bạn nó, đã bị vỡ trận, biết khóc sau khi không thể dồn nén tiếp tục được những cảm xúc đang cố gắng trào dâng ra ngoài.
-Ê, mày sao thế? Sao lại khóc như kia.
-Anh Đ ơi, làm thủ tục xuất viện cho em đi, em muốn về nhà, ở đây ngột ngạt quá.
-Ơ ơ, nhưng thằng T bạn anh, nó sao thế.
-Đm, ngu thế, có con vờ nó bay vào mắt, cay quá nên nước mắt nó cứ chảy, chứ có gì.
-Điêu vừa thôi bố, tao thừa hiểu tính mày.
-Tóm lại không có gì quan trọng đâu, Quỳnh ổn rồi, tao về đây.
Mình chưa thể nói cho Đ nghe sự thật Quỳnh của nó không phải tên Quỳnh, và cũng không thể nói được chuyện mình dấu nó chuyện mình và H đã có quen biêt từ lúc còn nhỏ xíu cho đến bây giờ. Mình không thể nói vì ngay bản thân mình còn chưa biết đã có những chuyện gì đã sảy ra. Có thể sau những đau đớn mà mình đã gây ra, giờ đây H đã không còn ngây thơ và hồn nhiên như H ngày xưa mà mình từng biết nữa. H biết nói dối, biết che dấu những gì mà cô ấy không muốn nhắc đến. H cứng rắn với mình với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm.
-Con trai mình, con trai mình. H, anh xin lỗi.
Mình vừa lái xe về vừa lẩm bẩm câu nói đó một cách vô thức. Trong một ngày có quá nhiều sảy ra, hiện tại ngay mình còn mất phương hướng với những thứ đã đến và đã đi. Chẳng biết tính tiếp mình nên làm điều gì, vì có làm điều gì đi chăng nữa, nó cũng thế. Mình chợt nhận ra mình đã ở trong một cái vòng luẩn quẩn không có một lối thoát.
-Ông ơi, thằng T nó về rồi này.
-T về rồi hả con, nhanh vào nhà bố bảo (chú Hảo nói với mình)
-Dạ.
-Ơ mà quên, đợi con chút.
-Sao thế?
-Chết, con quên mua tào phớ cho L rồi, đang nghén, thèm ăn.
-Đi nhanh lên rồi về nhé, khiếp ông tướng đi lang thang đâu mà mất nhiều thời gian quá.
-Con đi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top