Chap 45: Buổi học đầu sau Tết

Vậy là một cái Tết nữa đã qua, những gì được trải nghiệm đó là những hạnh phúc tột cùng, xen lẫn với những rắc rối của cuộc sống. Mình cũng không thể tin được sau bao nhiêu chuyện sảy ra, đùng một cái, mình có vợ có con vào cái độ tuổi còn vắt mũi chưa sạch. Không thể tin được, sau bao nhiêu điều mà M đã làm, giờ đây chúng mình lại làm bạn. Dù khó tin, nhưng vẫn phải tin rằng đó là sự thật, một sự thật không thể thay đổi.


Nhớ hôm trước, mình thắc mắc, không hiểu tại sao M lại có thể nắm bắt rõ được mình đến thế. Kiểu như một cái bóng luôn bám sát lấy chủ thể. Sáng hôm sau mình giả vờ qua nhà cu Đ chơi mà trốn L ra gặp M.


-Sao em biết hay vậy? Sao lại quan tâm quá mức đến như thế? Anh đã bảo mình là bạn bè rồi mà.


-Ơ hơ, bạn bè thì không được quan tâm anh sao?


-Thế nửa đêm em qua nhà anh làm gì, còn nhắn tin nữa.


-M bíu của anh, nhắn tin bừa giữa đêm thôi mà.


-Này, em còn muốn làm bạn không, sao lại là M bíu của anh, nghe ghê quá. Em nhắn tin giữa đêm mà biết tối hôm đó nhà anh còn ăn tối nữa, cho anh nghe một lời giải thích hợp lí.


M quay mặt đi, khoanh tay lại, mình thì đứng há hốc miệng chờ đợi một lời nói. Hai người đứng bơ vơ trên con ngõ nhà cô ấy. Con ngõ khi xưa với những cây xà cừ bóng rợp kín cả một vùng, con ngõ khi xưa có một người răm rắp nghe những gì mà mình nói.


-Anh muốn nghe thật chứ.


-Anh muốn.


-Vậy thì... Thực tình em ghét phải làm bạn anh, em nhớ anh, nhưng ko dám làm gì, em nhớ cơn mưa hạ đó, buổi chiều ăn ốc đó, nên tối qua em lang thang đến nhà anh, và nhìn thấy thôi.


-Anh nói rồi, những thứ đã qua, cho nó qua đi, nếu em chứng kiến được anh và vợ anh đang như thế nào thì anh đoán được em cũng hiểu, còn vụ đêm thì sao, em cài camera vào nhà anh sao biết anh tỉnh dậy đúng lúc thế?


-Em đã nói là em tự dưng nhớ thì nhắn thôi.


-Haizz, anh xin em, đừng làm khó anh nữa, bạn bè thôi em, đủ rồi, anh về đây.


-Em không cam tâm làm bạn, nhưng phải làm sao để được khác đây, thôi anh về đi.


-Ờ.


Mình nổ máy phóng xe về nhà ăn cơm trưa, với cả gia đình mình, mặc kệ M. 



***Vài ngày sau***



Đêm hôm trước, mình và vợ cặm cụi, ngồi cạnh nhau, mỗi người một cái lap để tìm kiếm cái studio chụp ảnh nào đẹp và rẻ ở Hà Nội, L muốn chụp ảnh cưới thật sớm, L sợ mai mốt bụng to lên chụp sẽ xấu, sự kiện quan trọng đáng nhớ nhất của cả một đời người, không thể xấu xí, và làm nhanh cho xong được. Nghĩ sao làm vậy, chúng mình tham khảo tất cả ý kiến của bạn bè, nhờ đến bác gu gồ, rồi lọc một cách tỉ mỉ, chỗ nào cũng có cái hay cái dở thật khó để mà tìm được một cái thật ưng ý. Cuối cùng mình cũng tìm được một studio mà khiến cả mình và vợ đều thích. Sáng nay, tất cả mọi thứ lại đâu đóng đấy, mình và vợ thì quay trở lại học tập, ba mẹ thì bắt đầu đi làm lại, đợi ngày kia đi chụp ảnh, ngày kìa đi đăng kí kết hôn, vân vân và vân vân. Những dự định, kế hoạch cho một ngày lễ trọng đại nhất đời người đã được lên sẵn và mọi người cùng hai vợ chồng mình đang dần hoàn thành theo thời gian.


Ăn sáng xong, mình đèo vợ đến trường rồi mình vòng xe lại lên cái lớp học của mình.


-Ái, đm thằng chó, sao đánh bố. Lại còn mày nữa là sao, đm hai con tó, úp tao.


Chẳng thằng nào khác ngoài hai thằng bạn Vinh và Thái. Hai thằng cờ hó, có mỗi cái Tết không gặp mà giờ đây chưa gì thấy mình đã đòi đánh như kẻ thù vậy.


-Cha mày, dám lừa hai bọn ông.


-Lừa cái gì, chúng mày điên à.


-Nó giả nai này ông ơi, tẩn tiếp trận nữa cho bõ tức đi.


Hai thằng nó lại gật đầu hiểu ý nhau, bắt nạt mình tiếp.


-Đm, đau vl, anh em nói rõ xem nào.


-Thằng cờ hó, dám nói hai em ấy có gấu lừa bọn tao. 


-Ơ ơ.. à biết rồi, bố nói dối bảo vệ hai đứa em gái khỏi hai thằng dê cụ như hai đứa bay. Xin lỗi được chưa.


-Vẫn còn "a cay" lắm, nhưng thôi bỏ, mày ăn Tết thế nào. (Thái đĩ nói)


-Nó thì sướng nhăn răng ra rồi ấy chứ, còn phải hỏi, có con vợ xinh như vậy, suốt ngày ôm ấp chẳng sướng. 


-Mấy thằng điên, thôi chọc tao đi, mà chúng mày chuẩn bị bài chưa? Cái ông thầy bảo là ra Tết bắt từng thằng lên bảng làm bài tập ông ấy giao, với kiểm tra lấy điểm thành phần đấy.


-Đm, chết tao rồi, đã ôn  gì đâu, đầu óc tao nhớ đến cục tức với mày, và tơ tưởng đến em Hường nhà tao có để ý món khác đâu. Thằng Vinh bựa cũng thế, thôi ba anh em móm rồi.


-Tao biết ngay mà, chúng mày không nghe lời đại ca tránh xa hai nhỏ đó để tập trung vào học nên anh em ta mới ra nông nỗi này, mà khốn thật, tao bảo vệ hai đứa mày như vậy, mà lại bị ăn đánh, hài haizzzz đúng là người tốt luôn bị hiểu nhầm mà hài haizzz.


-Hiểu nhầm cái thằng cha nhà mày, thôi đi, vào lớp rồi đấy má.


-Ừ, mà quên mà hai đứa bay biết chuyện tao bốc phét rồi, thế hai em kia thế nào, đổ chưa?


-Đổ sát đất rồi người anh em. (Vinh bựa nói)


-Đm, học đi, nghe ông Vinh chém gió làm gì, bữa trước Tết đứng như con cún cầm hoa trước cổng nhà em ấy mà lúc tặng nó không nhận, đau lòng, đau lòng quá đi.


-Mày thì khác đéo gì hả Thái, chuyện mày ghê hơn tao bm. Nói nữa ông thông ass mày con ạ.


-Vãi.. haha. Buồn cười với hai thằng mày, học đi, ông thầy vào lớp rồi.


-Ờ.


Lúc trước hai thằng nó còn bắt tay nhau ăn hiếp mình, giờ kiểu quái quỷ gì lại khiến hai thằng đó tức giận, mặt lầm lầm lì lì trợn trừng đôi mắt nhìn nhau, mình ngồi ở giữa chứng kiến hai đứa nó, mô kích, chê bai nhau tý nữa mà sặc cười. Mấy ông tán gái kiểu đó thì cây càng ngày càng xanh tốt hơn để cho thằng khác cưa xuống, chứ mấy ông muôn đời cũng không làm cái cây nó lung lay nổi huống chi là chuyện làm nó đổ rạp. 


Chẳng biết với các bạn, buổi học đầu năm mới sau khi ăn Tết xong nó như thế nào chứ mình thì phải nói là cực chán, có lẽ sau một cái Tết thôi là độ lười của mình nó tăng lên gấp trăm lần rồi chứ chẳng ít. May sao mà ông thầy giáo cũng quên béng cái chuyện dặn dò trước Tết nên thành ra chẳng có bài kiểm tra hay gọi lên bảng làm bài tập như đã dự đoán từ trước. Mấy thằng mình mừng ra mặt, như thoát được cái kiếp nạn khó nhất của cuộc đời. Giả sử mình hôm nay mà bị gọi lên bảng làm bài chắc mình rớt chắc môn này, cũng vì bận quá nhiều chuyện nên bãng đi cái việc học hành, cái việc quan trọng nhất. Nhưng mình không hối hận về nó, chỉ cần cho mình thêm ít thời gian nữa, một ít thời gian sau khi đám cưới hoàn thành mình sẽ chăm chút vào việc học hành cho nó tử tế hơn. Mà cũng khổ nỗi, lần nào cũng nhắc nhở bản thân mình về vấn đề ấy, tuy nhiên chẳng lần nào mình làm được nó một thời gian dài cả, có làm được đó, nhưng cũng chỉ được một vài hôm đầu, sau lại đâu vào đấy, lười vẫn hoàn lười. Mình tự nhủ, với cái tính nhác như vậy, sau này mình sao mà nuôi vợ con nổi, đành vậy, dù sao cũng chẳng thay đổi được, cái gì cũng phải từ từ.


Buổi trưa, mình qua học viện ngân hàng đón vợ về nhà, cái công việc mình quen làm kể từ khi L chuyển về nhà mình ở hẳn. Nhưng sao thật bất ngờ, mình đứng sững lại khi thấy nó. Bình đúng không? Bình đang nói chuyện với L, sao lại thế, hai người có thường hay như này không, cũng có khi do mình quá ghen ảo tưởng rằng hai người đó có gì mờ ám. Lúc đó mình giận lắm, cũng chẳng nói gì khác, đợi thằng Bình về, mình mới vòng qua lại gần L. Mình giả bộ cười, vẫy tay mời vợ lên xe. Như một thói quen hằng ngày, leo lên xe một cái nàng vòng tay ôm mình. Nhưng khác với những lần trước, lần này mình vẫn giận nàng.


-Anh... Sao anh không nói gì thế, anh mệt không?


Mình lái xe một tay, tay còn lại xoa xoa đôi bàn tay mềm đang đan vào nhau đặt ngay trước bụng mình của vợ.


-Không, mà hình như cũng hơi hơi hay sao ý.


-Hay để em chở nhé.


-Thôi, anh chở được mà.


L thở dài tỏ vẻ mệt mỏi.


-Mà anh nè, vừa nãy em mới gặp Bình ý.


-Vậy à, có chuyện gì thế mà phải gặp nhau giữa buổi trưa như vậy.


-Không biết anh muốn nghe không nữa.


-Em cứ nói đi, anh nghe mà.


-Bình đưa em một hộp quà, rồi nói hôm họp lớp cậu ấy không dám tặng, hôm nay cậy ấy nhắn tin hẹn gặp cà phê nói chuyện nhưng em bảo có anh đến đón nên không đi được, cậu ấy nói nó gọi là quà cưới sớm nữa, mà cũng hay thật, em cứ thấy Bình cứ lạ lạ sao đó.


-Thôi kệ Bình đi, hihi, anh tự dưng đỡ mệt rồi này.


Hóa ra tất cả đều là do mình ghen tuông, tại mình cả. Giận vợ vì mấy cái chuyện đâu đâu không. Mà cũng thật kì lạ, khi yêu người ta có nhiều những cảm xúc rất khó nói, giận hờn vô cớ, đôi khi vì những chuyện nhỏ nhặt không vừa ý thôi cũng đủ làm tan nát một mối tình, đã vậy đôi lúc gặp phải tình trạng quáng gà, nhìn chưa kịp biết nó ra sao, chưa tìm hiểu kỹ lưỡng thực chất bên trong nó sảy ra những chuyện gì mà đã giận đã dỗi. L đâu có làm gì sai đâu để làm mình tức cô ấy. Mình thật đáng trách khi không tin tưởng L, thật đáng trách khi có một chút gì đó nghi ngờ nàng. Mình vui trở lại, tuy nhiên thay vào đó giờ lại là cái cảm giác mới, bỗng dưng tò mò về cái hộp quà mà Bình đã đem đến tận nơi tặng cho vợ. Chẳng biết là thứ gì, nhưng mình đoán chắc với Bình, đó là một thứ quan trọng.


Về đến nhà người quen đầu tiên mà mình nhìn thấy, không phải là ba mẹ hay thằng em BK mà là nhỏ Thanh hàng xóm và một người con trai cũng chạc tuổi mình đang xách hành lí, đồ đạc rất nhiều từ dưới quê lên. Người yêu chăng, cũng có thể lắm, nhỏ Thanh cũng xinh xắn, đáng yêu mà. Nhỏ nhận ra mình, hai nhà cạnh nhau cách nhau có mỗi bức tường nên mình và L chắc chắn phải chạm mặt nhỏ.


Cũng khá lâu rồi mình không nói chuyện hay gặp gỡ với Thanh, có vợ một cái là ngoan hẳn, bận rộn tùm lum, cũng chẳng có cái duyên được gặp nhỏ từ sau cái lần đó. Mình định lảng tránh nhỏ vì có vợ ngồi đằng sau, sợ bị hiểu lầm, nhưng cô vợ mình nhanh nhảu bắt chuyện với nhỏ.


-Thanh à, mới từ quê lên sao mà đồ đạc nhiều thế, hôm nay còn có cả anh người yêu đẹp trai đến giúp cơ đấy.


-Ơ ơ, dạ không chị, đây là anh trai em, mệt quá, em cũng vừa ở quê lên đây, chiều phải đi học luôn nữa.


Mình nhìn L ngạc nhiên, L cũng quen bé Thanh sao, cũng lạ, họ còn tỏ ra vẻ rất thân mật nữa, người thanh niên chạc tuổi mình kia là anh trai nhỏ, không phải là người yêu như mình tưởng tượng. Tết xong cái, nhỏ Thanh nhìn khác hẳn, trông nõn nà, xinh gái lên rất nhiều. Mình hỏi L.


-Em quen Thanh à? Bao giờ mà anh không biết thế.


-Chuyện, tý về em nói cho.


-Nói gì chứ, hôm đó em mở cửa gọi hỏi anh mấy cái linh tinh, nhưng anh không ở nhà, có mỗi chị L, thế là nói chuyện rồi quen chứ sao.


-Vậy à?


-Dạ vâng, anh chị mới đi đâu về đó?


-Bọn anh đi học về thôi, hai anh em nghỉ ngơi rồi qua nhà anh ăn cơm cùng cả nhà cho vui nhé.


-Dạ thôi anh, em còn nhiều đồ ăn mang từ nhà lên lắm, mà em cũng đi học luôn mà.


-Ừ, thôi chào mấy đứa, anh chị vào nhà nhé.


Thanh chẳng nói gì, chỉ có mỗi ông anh của nhỏ đứng nhìn, và nói gì đó ra hiệu cho nhỏ. Tính tình ông anh này, cũng tốt, và biết cách cư xử với mọi người phết, hắn nhắc Thanh tặng nhà mình ít quà quê, và nói chuyện vài câu xã giao hỏi thăm gia đình mình rồi hai anh em lại tiếp tục với công việc sắp xếp đồ đạc của mình . Một chiếc bánh chưng, hai hộp bánh cáy hai con người tốt bụng gốc Thái Bình. Mình thì cảm thấy có đôi chút xấu hổ, người ta dù lâu không gặp vẫn còn nhớ đến mình, còn tặng quà cho mình, vậy mà mình còn định tránh mặt người ta đã vậy cũng chẳng có cái gì gọi là quà để đáp lễ.


Ăn trưa xong, mình và L lên phòng. Mình hỏi L về hộp quà của Bình, cái thứ mà mình đã tò mò ngay từ lúc trưa.


L lấy ở trong túi xách ra một hộp hình vuông màu đỏ nhỏ nhắn chứ không to đùng như mình nghĩ, kèm theo nó là một tấm thiệp. L nói chưa muốn mở ngay, và cũng không thích lắm. L hỏi mình, hỏi rằng có phải trước kia Bình cũng như mình đã đem lòng thích cô ấy không? Mình còn nói sao được nữa, mình nói có, Bình cũng thích L. Ừ vậy thì đã sao, L yêu mình và là vợ mình rồi Bình cũng đâu còn cơ hội gì nữa. Mình không phải là người xấu, vì những chuyện không đáng có, không nên sảy ra mà làm mọi thứ trở nên rắc rối. Mình không ghét Bình và giận Bình sau những thứ mà Bình đã làm, tuy nhiên nếu Bình trở thành một người ác, đi phá hoại hạnh phúc của gia đình mình, mình chắc chắc chắn sẽ không ngồi yên mà cho qua. 


-Em mở ra đi.


*gật*


Tấm thiệp với nét chữ liêu xiêu, lộn xộn, chính xác là chữ của cu Bình, thằng này hồi xưa nổi tiếng là viết chữ xấu nhất lớp, và cho đến bây giờ nó vẫn không cải thiện được tý nào.


Một bức thư ngắn thôi, thật may mắn chỉ là một bức thư thổ lộ tình cảm của Bình dành cho L sau bấy lâu nay, và cuối thư Bình chúc L và mình hạnh phúc, Bình nói Bình hiểu được L, và L đang cảm thấy ra sao. Bức thư tình nửa buồn nửa vui. L mặc một chiếc đầm ngủ ở nhà màu xanh ngọc, không bra, nằm trên giường, tựa đầu vào vai mình, cùng đọc cùng dịch từng nét chữ trong bức thư ấy.


-Đấy chưa, đã bảo L xinh gái bao nhiêu người thích rồi mà chồng suốt ngày chê vợ.


-Hứ, ai bảo vợ toàn bắt nạt chồng, đanh đá bỏ xừ.


-Èo, đó là dạy chồng từ thuở còn thơ chứ bộ.


-Haizz. Thế giờ vợ tính sao với món quà này đây hả.


-Đáp lại Bình nha.


-Ơ hơ, này thích thì cứ đi luôn đi nhé.


-Thật không?


-Không, hì.


-Đồ đáng yêu, thôi vợ cất đi vào ngăn xếp vậy. Toàn ảnh với ọt, mà nhớ lại hồi xưa vui thật ý.


-Công nhận với vợ luôn, thật ra chồng biết Bình thích vợ từ lâu rồi cơ.


-Á à. Sao không nói.


L lại giở trò véo tai oánh mình như mọi hôm, véo một cái đau điếng.


-Thôi mà, nói ra mất vợ như chơi.


-Hì hì. Tặng chồng này.


L hôn má mình, một nụ hôn nhẹ đầy tình cảm chứa đựng bên trong. Mình cảm thấy chưa đủ nên đè vợ ra hôn hít khắp mặt rồi khắp người. Rạo rực muốn làm chuyện ấy lắm, nhưng lại phải lo lắng cho đứa con mà cả hai chỉ kích thích nhau một thôi một hổi rồi lăn quay ra ngủ chứ không dám làm gì quá trớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: