Chap 41: Thêm đêm nữa tại nhà vợ
Thời gian cũng còn dư rất nhiều, L nấu nhiều món dùng cho bữa cơm tối. Đúng cái bếp quen thuộc có khác, nàng làm nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã xong. Thương vợ, mình cũng phụ nàng được chút ít. Mùi thơm của thức ăn tỏa ra thơm lừng. Dù không đói nhưng ngửi thấy đã thèm ăn, vợ khéo tay quá. Kiếp trước mình tu nhân tích đức kiểu gì mà kiếp này lấy được cô vợ vừa giỏi giang, xinh gái còn đảm việc nhà như thế chứ?
-Cái tên chồng này. Ai cho ăn ăn vụng hả.
L lấy tay nàng đập vào tay mình khi mình đang có ý đồ lấy tay bốc đồ ăn, ăn vã.
-Ai bỉu vợ nấu ăn ngon quá để chồng thèm đâu chứ.
-Hihi, vợ giỏi mà.
-Khiếp nịnh vài câu đã phổng mũi rồi. Mà này có nên dọn trước đợi bố mẹ về không em nhỉ?
-Chắc không cần đâu. Xong rồi em lên phòng em xem đồ đạc như thế nào đã. Từ hôm chuyển đi đến giờ chẳng biết nó thay đổi ra sao nữa.
-Thôi, việc còn lại để anh làm cho, em lên nghỉ ngơi tý đi. Xong anh gọi bố mẹ xem bao giờ họ về rồi lên gọi em.
-Vâng ạ.
-Ngoan thế.
-Xì.
Như vậy, công việc còn lại của mình chỉ là dọn dẹp bếp núc và những thứ rác thải vừa mới trút ra từ việc nấu nướng. Làm xong mình gọi đện cho cả bố mẹ vợ và ba mẹ ruột mình. Tầm 15 phút nữa bố mẹ vợ về. Còn ba mẹ mình chắc muộn hơn họ tầm nửa tiếng. Chỉ tội cho thằng cu BK ở nhà ăn cơm một mình, mà cũng chẳng biết nó có nấu nổi cơm để mà ăn không nữa. Thôi thì kệ nó, có ba mẹ lo, mà không thì cũng cho nó đi ăn cơm quán một bữa cũng chẳng sao. Học hành vất vả, nó không qua nhà L được vì cần gấp rút chạy chương trình ôn thi, ăn xong cái là học luôn chứ chẳng có thời gian rảnh.
Mình mở ti vi ngồi xem tiện thể ngồi đợi ba mẹ vợ về luôn
Đúng 5h30, bố mẹ vợ về. Mình hớn hở ra mở cổng như thằng con trai trong nhà. Ờ mà đối với cô chú ấy mình cũng đâu khác gì con ruột. Ba mẹ mình đối xử với L như thế nào thì ba mẹ cô ấy đối xử y hệt như vậy với mình.
Những điều chuẩn bị để nói mình cũng đã chuẩn bị hết rồi, cả về mặt tâm lí để đón nhận nó nữa. Dù có ra sao dù cô chú ấy vui vẻ đón nhận, hay đột nhiên quở trách mình vì mọi thứ mình làm, mình sẽ chấp nhận hết. Nhưng mình nghĩ, chắc ba mẹ nàng cũng vui sướng như mình thôi.
-Oa thằng con rể quý của mẹ hôm nay qua chơi với bố mẹ vợ này.
-Dạ, chào ba mẹ. L đang ở trên phòng, nên con ở dưới đón bố mẹ ạ.
-Không có gì đâu, để mẹ thay đồ rồi lên gọi nó, con ở dưới với bố nói chuyện nhé.
-Dạ vâng ạ.
Mẹ lên phòng thay đồ rồi xuống dưới với vợ mình luôn. Còn mình và bố đang ngồi trong căn phòng này, căn phòng khách với hai chậu cây cảnh, một bộ ấm chén, và một chiếc ti vi. Đơn giản nhưng lịch thiệp và trang trọng.
-L được mấy tuần rồi con.
-Dạ... dạ... khoảng ba tuần rồi ạ.
Mình khó xử quá, tình huống như vậy nằm ngoài kế hoạch của mình. Mình chuẩn bị những điều để trình bày với bố mẹ vợ, tuy nhiên lại không ngờ được bố mẹ đều biết trước hết như thế này. Có lẽ trước khi đến đây, mẹ hoặc ba ruột mình đã nói qua trước vấn đề này với cô chú rồi.
-Haizzz
Bố vợ thở dài ngao ngán, mình có đôi chút hoảng sợ nhưng cố lấy lại bình tĩnh vì cũng nghĩ rằng, dù gì cũng cưới xin nên tiếng thở dài này nó cũng như là sự quan tâm lo lắng của ba mẹ dành cho hai đứa mình chứ không phải thái độ giận dữ hay quở trách. Vì không cần thận trong cách quan hệ mà có thai ngoài ý muốn, nhưng người ta nói, đã phóng lao thì đành theo lao.
-Bố à, hôm nay con qua thăm bố cũng để báo tin mừng vậy với lại...
-Chuyện cưới xin à. Có lẽ phải làm sớm nhưng cái gì cũng để ra Tết, giờ làm vội quá nhiều cái không hay.
-Dạ vâng.
-Thôi bố con mình gọi hai mẹ con nó xuống rồi đợi hai bác nhà con qua đây là vừa.
-Dạ.
Mình lật đật đứng dậy, bước từng bước một nhẹ nhàng lên lầu. Mình không gõ cửa vội, nghe thấy tiếng của hai mẹ con họ nói chuyện với nhau. Chắc chắn một điều rằng bà mẹ vợ mình cũng biết cô con gái có tin vui. Áp tai vào cửa để nghe rõ hơn, phong thái lén lút như tên trộm đang rình rập bên ngoài. Đại loại câu truyện mà hai người họ nói chuyện với nhau là mẹ truyền đạt lại kinh nghiệm làm mẹ cho con gái. Mang thai lần đầu đúng là nhiều vấn đề thật. Những sự vụng về nhất cũng ảnh hưởng để cả mẹ và đứa con trong bụng. Cách chăm sóc bà bầu như thế nào cho đúng, những thứ phải trải qua, mẹ đều truyền thụ hết cho con. Mẹ nói thương con gái, ai cũng vậy thôi, mình cũng thương vợ mình lắm, mà đâu chỉ có riêng mình và mẹ chứ, tất cả những người quan tâm đến L đều vậy, nhưng cái tin vui này mình có nên khoe cho cả thế giới đều biết không. Có lẽ đợi đám cưới xong đã.
*cộc cộc*
-Mẹ và em xuống ăn cơm cùng bố con anh đi.
-Vâng, đợi em tý.
-T à, vào đây con.
-Dạ, con đây.
Mình bước vào phòng, ngồi cạnh vợ mình. L thì không rời khỏi đôi mắt khỏi mình kể từ khi mình vào. Nắm tay L, nắm tay người vợ yêu thương của mình. Mẹ đứng dậy, ngắm hai đứa mình rồi cười một mình.
-Vậy mẹ cũng sắp lên chức bà ngoại rồi hai đứa chúng bay nhỉ.
L cúi mặt xuống, mình thì ú ớ được câu dạ câu vâng.
-Đúng là chúng mày là vợ chồng của nhau từ trong bụng rồi con ạ, mẹ vui lắm. Thôi hai đứa xuống dọn cơm đi, hai bác nhà chắc cũng sắp sang rồi.
-Vâng ạ.
Mình và L xuống dọn cơm, bố mẹ vợ thì ngồi ở phòng khách đợi. Đúng lúc này có tiếng chuông báo, ba mẹ mình cũng đã qua. Hai ông bố tay bắt mặt mừng, rót trà mời nhau rồi chém gió. Hai bà mẹ thì hợp nhau sẵn, gặp cũng buôn chuyện chứ đâu khác gì hai ông bố. Thật vui khi mình và L đều nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người để đến với nhau. Họ vui lắm, còn đoán xem thành viên sắp tới của gia đình là con trai hay con gái, rồi nói về nhau về hai đứa mình.
-Xong rồi đây, con mời thầy u, bố mẹ ăn cơm ạ.
L nấu nhiều món, toàn món ngon, cô vợ khéo tay như đầu bếp, khả năng nấu nướng có khi chẳng bao giờ mình mới đuổi kịp được vợ mình. Đã có lần mình từng nghĩ, về sau nếu thất nghiệp mình sẽ mở một quán cơm, hoặc một nhà hàng gì đó, mình thì làm cái thằng quản lí, còn vợ mình sẽ là đầu bếp lo liệu mọi thứ, thật thú vị, nhưng đó chỉ là sự tưởng tượng bồng bột nhất thời thôi chứ cô vợ tương lai của mình phải cả ngày ôm đống giấy tờ, tiền nong làm việc trong office chứ bếp núc gì.
-Chú định làm đám cho chúng nó lúc nào thế Hảo.
-Chắc ra riêng anh à. Tết nhất xong cái đã.
-Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Còn T, con nghĩ sao.
-Con muốn sớm cơ, L cũng muốn vậy.
-Thôi vậy nhé, vài hôm nữa chúng mày đến phường làm giấy tờ thủ tục đã, còn tiệc tùng đám cưới, để ra Tết tổ chức được không?
Bố mẹ nói, con phải nghe, mình cũng chẳng dám cãi lại, được như vậy cũng quá tốt rồi, chẳng còn gì phải bàn nữa.
-Dạ vâng ạ.
-L con thấy vậy được không ?
-Con nghe theo anh T ạ.
-Hai ông thấy chưa, con gái tôi giờ chỉ biết đến thằng chồng nó kìa.
-Mẹ này.
Hai ông bố cười hà hà, vui vẻ khoái chí lắm.
-Vậy chúng mình lên chức ông bà rồi đấy.
-À ba này, tối nay con với L ở lại đây nhé. L nhớ nhà mà.
-Ừ, hai đứa ở lại một hôm cũng được, nhưng mai nhớ phải mang con dâu về cho u mày, không u mày trách ba thì mày chết.
-Hì hì, con đồng ý.
Vậy đấy, chẳng phải bàn bạc hay trình bày gì nhiều, mọi người đều tự biết và vui vẻ đón nhận nó. Có thêm một đứa cháu cho vui cửa vui nhà, ai chẳng thích, ngay cả đến mình còn đang quá hạnh phúc với cái tin vui ấy huống chi là ba mẹ.
Mình nhớ cái đêm đầu tiên ở đây, cái đêm mà chỉ có mình và L ở trong căn phòng này, chơi bài, cãi nhau rồi tý nữa đã làm chuyện ấy. Thời gian trôi quá nhanh, chẳng bao giờ có thể lấy lại, những kỉ niệm đẹp vẫn còn vẹn nguyên ở đó. Thời gian là một thứ vô định, thời gian làm mọi thứ đều trở nên rất khác, mình trưởng thành và lớn lên rất nhiều qua nó. Đã làm bố rồi đó, mới ngày nào vẫn còn là một cậu nhóc nghịch như quỷ, mà giờ đây đã có con có có cái, thời trẻ trâu đã chấm dứt, nghĩ mà thấy vui, sau này có thằng con nghịch như bố, hoặc cũng có thể là một cô con gái xinh đẹp, khéo tay như vợ rồi mình và vợ quát nó, tét đít nó mỗi lần nó hư, không nghe lời bố mẹ. Thật thiêng lêng và hạnh phúc với hai tiếng gia đình.
-Anh ơi, xem nè.
L vừa nói vừa cười tủm tỉm sau khi lục ở trong cái tủ cũ được cái gì đó.
-Hôm dọn đồ quên mất ý, cái ảnh này giữ lâu lắm rồi.
-Úi, cái này em vẫn giữ cơ á.
-Ừ, tất nhiên rồi, nhìn buồn cười thật, 5 năm rồi chứ nhỉ.
-Hic hic, hồi ý chồng đẹp trai thật, he he.
Đó là hai tấm ảnh, một tấm ảnh của L, nude toàn thân sexy lắm. Mà không bậy đâu nhé, ảnh đó chụp lúc nàng được có vài tháng, đang tập bò, một thời trẻ trâu của cô vợ tôi. Một bức ảnh thật dễ thương và đáng yêu. Trẻ nhỏ đứa nào cũng thế cả, nhìn đã muốn nựng má nó, hôn hít rùi. Con của mình sau này chắc chắn dễ thương giống mẹ của nó, thậm chí còn hơn thế nữa. Bức ảnh thứ hai là của mình. Một bức ảnh về một kỉ niệm có thể coi là vui nhất ở những năm tháng cấp ba.
Bức ảnh này được chụp hôm mồng 8-3 năm lớp 12. Lúc ấy mình để tóc dài lắm, hồi đó mốt tóc dài hàn xẻng, thằng nào cũng nuôi cho tóc thật dài, càng dài càng đẹp, kiểu đầu thợ xây siêu siêu hót. 5 thằng tóc dài nhất, 5 cô bạn gái trong lớp búi tóc, trang điểm lòe loẹt. L là người búi tóc cho mình. Kiểu tóc đuôi gà make up kì dị thật hài hước và buồn cười. Nếu ngày đó mình mạnh dạn nói ra những tâm sự thầm kín trong lòng mình với L thì cả hai người đã đến với nhau sớm hơn rất nhiều rồi. Nhưng cái gì cũng có lí do của nó. Tất cả đều là số phận. Cái duyên cái số thì không thể tránh khỏi, muốn chạy cũng không chạy được, số phận đã định mình và L là của nhau thì không có cái gì có thể chia cắt được.
-Hồi đó vui quá em nhỉ?
-Hihi, nhìn chồng buồn cười, mà hồi xưa xấu trai thế?
-Ặc, hồi xưa đẹp trai ngời ngời ra đây này.
-Ai bảo. Hứ. xấu quắc.
-Xấu mà giờ cũng có vợ xinh đẹp như tiên đó thôi.
-Chẳng qua L đây không có lựa chọn đó nhé.
-Ghét thật, thế chọn ông khác để yêu đi, không cưới xin gì nữa.
-Thôi mà, trêu tý mà. Vợ yêu chồng mà.
-Thế còn nghe tạm chứ. À chơi bài tý đi.
-Có con rồi, mình phải lớn không ham chơi nữa chứ, mà giờ cũng chẳng có bài ở đây mà chơi với bời.
-Thế giờ làm gì bây giờ, hic.
-Thì ngủ thôi, vợ đi làm về cũng mệt lắm ý.
-Hì, uhm, vậy ngủ nha. Mai vợ học không?
-Vợ không, mai đi làm thôi, mai chồng chở vợ về nhà rồi đi học luôn đó.
-Dạ vợ, sếp yêu nói thì phải nghe thôi.
-Ghét.
-À, mai không được dậy nấu cơm đâu đấy, giờ đề chồng tập làm hết cho. Giờ vợ cứ nghỉ ngơi thôi.
-Không được mà. Vợ muốn.
-Muốn gì, chồng phải tập làm chứ, về sau bụng to ra, có làm được việc gì đâu, đến lúc đó không tập làm trước, thì ai làm cho giờ.
-Hị. Vâng. Thôi ngủ đi chồng ơi, vợ mệt.
*gật*
Đắp một tấm chăn mỏng, vợ ôm mình lát rồi ngủ ngay, lúc này mình vẫn thức nhăn, có lẽ vì đi làm mệt mà vợ ngủ đi nhanh chóng. Màn đêm buông xuống. Mình muốn nói với L rất nhiều điều, nhưng chẳng biết nói ra sao cả. Để nói những lời yêu thương trong lòng mà sao khó thế.
Mình muốn nói với L lời cảm ơn, vì đã yêu mình, cảm ơn L vì đã trao cho mình trọn vẹn một hạnh phúc mà trên thế gian này biết bao nhiêu người ước mơ có được nó, một hạnh phúc lớn đến thế. Muốn nói lời cảm ơn vì đã làm mẹ của con mình. L ơi anh hạnh phúc lắm.
Có thể mình là một người đa sầu đa cảm chăng, dù mọi chuyện đã qua đi, và hiện tại cuộc sống đang dần ổn định mà sao mình vẫn ôm một bầu tâm sự. Trong lòng trống vắng đến kì lạ, L ngủ say, mình lại ra ngoài hiên, bình thường châm thuốc hút, nhưng hôm nay không và sau này cũng sẽ không, vì đã hứa với vợ. Mình nhìn mọi thứ xung quanh, nhắm mắt lại cảm nhận nó, có một câu hỏi mình đặt ra, không có một lời giải thích. Vào hoàn cảnh mình, ai cũng sẽ vui và sung sướng lắm, nhưng vì lí do gì, lúc mình thì rất vui nhưng lúc này trong tâm trí lại sầu não đến vậy. Cuộc đời nổi trôi, hôm nay sống, nhưng biết làm sao được ngày mai tới sẽ lại gặp những chuyện gì. Có khi vì sau những sóng gió mình đã trải qua, mình đã không tin vào hạnh phúc này, không tin những điều yên bình ấy nó sẽ diễn ra mãi mãi.
Mình ngủ rất muộn, chớm 12 giờ đêm gì đó, tuy nhiên sáng ra mình lại dậy rất sớm, lục lọi trong tủ lạnh mình lạch cạch nấu nướng ở dưới bếp. Lúc này L vẫn đang ngủ say, hoặc cũng có thể là không, bởi vì lúc mình thức dậy mình hôn lên trán nàng, rồi thay đồ xuống nấu luôn không để ý kỹ. Về sau này, có một lần đọc nhật kí của nàng, mình biết được hôm đó nàng thức dậy sớm hơn, ngắm mình ngủ, nhưng lúc mình tỉnh dậy nàng lại giả vờ ngủ tiếp, mình biết được niềm vui, sự hạnh phúc của nàng hôm đó, khi mình hôn nàng, khi mình thức dậy và chuẩn bị bữa sáng cho nàng ăn.
-Để mẹ nấu cho, làm gì mà dậy sớm thế.
-Dạ, không, con nấu bữa sáng cho bố mẹ và L mà, con không muốn L phải làm điều gì cả.
-Con trai ai lại vào bếp, mẹ biết con thương L, nhưng mẹ cũng có nghĩa vụ chăm con gái mà.
-Hihi, thôi để con làm đi, mẹ cứ tranh phần chăm vợ của con thôi.
-Ừ thôi mẹ đợi xem con rể mẹ có nấu ăn được không, cũng là lần đầu ăn đồ ăn con nấu đó.
-Vâng, để con trổ tài nha, mẹ với bố chuẩn bị đi làm đi ạ
-Vậy để con lo đó, mẹ lên gọi L đây.
-L đang ngủ mà mẹ, con muốn L ngủ thêm tý nữa.
-Có gì đâu, mẹ vào xem nó thế nào thôi.
-Dạ vâng ạ. Con nấu tiếp nha.
-Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top