Chap 40: Quyết định cho đứa trẻ

Những suy nghĩ của mình trong đêm gần Tết vắng. Có vợ mà cứ thấy đơn độc trong một căn phòng. Mình sắp có con rồi sao? Sắp làm bố rồi sao? Thực sự lúc này mình cũng chẳng thể nghĩ được điều gì vì chẳng chuẩn bị được tâm lý trước. Nó thật khó nói, có thể mình chưa sẵn sàng cho việc lên chức đột xuất này cả. Nhìn vợ ngủ ngon lành quá, thương, và yêu, mình không thể ép nàng bỏ đứa con này, mà mình cũng không muốn bỏ nó. Làm vậy tội nghiệp nó lắm. Nhưng phải làm sao khi việc nó lại đến quá sớm như thế.


Khẽ gỡ tay nàng tra khỏi nồng ngực, thật nhẹ để tránh làm nàng tỉnh giấc. Lục túi áo khoác, kiếm tìm bao thuốc lá. Từ lâu khi L chuyển về ở cùng, mình luôn phải dấu diếm chuyện vẫn còn hút thuốc. Khó để bỏ nó khi đã trót nghiện, hút từ năm lớp 11, cũng khoảng bảy tám năm chứ cũng không ít. *Kẹt kẹt* Mình ra hẳn bên ngoài rồi đóng cánh cửa lại, tránh để khói thuốc ám vào phòng, ảnh hưởng đến vợ, chỉ cần một mình ở ban công nhìn ra bên ngoài vậy là đủ.

Đã 3h sáng, cái giờ mà chẳng còn một bóng người trên con đường. Tiếng rao bánh khúc nữa đêm vang vọng trong một không gian tĩnh mịch của màn đêm. Đèn đường Hà Nội bật cả đêm, sáng mờ nhạt. Làn khói thuốc bay bay lên không trung, lòng sầu thăm thẳm. Có phải mình đang lo lắng về những điều sảy ra sắp tới trong cuộc đời mình. Cuộc đời nhiều ngã rẽ, đôi khi phải lựa chọn giữa nhiều điều, mà điều gì mình cũng cảm thấy rất tốt. Một bên chữ tình, một bên chữ lý. Có con vào thời điểm hiện tại, nó sẽ rất vả, cả hai người chẳng có chút kinh nghiệm gì, và cũng quá sớm để có. Lấy nhau là một chuyện, còn thời điểm có con thì là chuyện khác. Đúng ra mình dự định cưới L xong, cả hai có việc ổn định đàng hoàng, kinh tế tốt, sau đó mới sinh con nhưng mà giờ thì...


-Anh...


Mông lung suy nghĩ nhiều thứ mà mình không để ý rằng vợ đã dậy và đứng sau mình từ lúc nào. L vòng tay qua ôm mình, ấm áp quá. Giá như hiện tại chỉ có hai người thôi thì hay biết mấy.


-Anh lại hút thuốc, thế mà nói với em là bỏ rồi.


-Anh...


-Mà em này... Mình có nên thông báo với ba mẹ không?


-Em không biết nữa, anh nghĩ thế nào em nghe mà.


-Thực sự lúc này anh không biết nữa. Khó nói lắm. Em muốn nghe suy nghĩ của anh không?


-Dạ.


-Thực tình lúc này anh chưa sẵn sàng. Mình để có con sau được không? Giờ sinh ra, thì sao nuôi nổi con chứ?


-Không....... 


L bỗng giận dữ, buông mình ra. Mình quay mặt lại nhìn L. Mình vuốt tóc nàng, ôm nàng chặt vào lòng, hôn lên bờ trán đáng yêu.


-Anh yêu em, cũng thương con, nhưng... Mà thôi, mình giữ nó. Sáng nay mình nói chuyện với bố mẹ luôn về chuyện này. Rồi tối nay, mình qua tiếp nhà bố mẹ em thông báo nữa được không? Chắc bố mẹ mừng lắm nhỉ?


L im lặng, không nói gì, ôm mình.


-Em yêu anh. Chồng hâm.


-Chồng cũng vậy. Nhưng mà chuyện vậy rồi, anh xin ba mẹ đăng kí kết hôn sớm, rồi ra Tết mình tổ chức đám cưới sau được không?


-Hứ chuyện đấy phải hỏi ba mẹ chứ.


-Ừ nhỉ?


-Mấy tháng nữa em cũng đi làm rồi, không phải thực tập nữa. Mình lo cho con trước, thiếu gì chắc nhờ ba mẹ giúp được. Mà cả chuyện này nữa.


-Chuyện gì thế vợ.


-Lúc mang bầu, không được làm chuyện ấy rõ chưa? Mà mấy tháng nữa, bụng to lên, xấu lắm, em sợ chồng chán.. Theo người khác.


-Hâm, chồng yêu vợ và con mà. Chẳng chán đâu. Kiêng thì kiêng chứ có phải nhịn ăn đâu mà lo. 


*gật*


-Anh làm gì thế?


-Yên nào. Chồng muốn sờ con.


Mình bước về phía sau vợ. Ôm tiếp, tay vạch áo xoa xoa bụng vợ. Thích thật.


-Hứ, mới được một tháng, đã có cái gì đâu mà sờ chứ. Mà khiếp, tay chồng lạnh kinh. Mà nhắc trước, từ giờ cấm tiệt thuốc lá, hại cho con lắm.


-Chồng biết rồi mà. Mình vào ngủ tiếp đi. Sắp sáng đến nới rồi này.


-Dạ.


Mình bế sốc L lên bất ngờ. L giãy giụa rồi thích thú. Mình đạp cánh cửa không mạnh lắm đủ để nó mở toang ra. L nhìn mình, rướn người hôn lên má, vòng tay qua cổ đón nhận. Mình không to béo, có hơn 55 kí, nhưng bế hay cõng con gái thì dư sức để làm. Đặt L nhẹ nhàng trên giường, đắp chăn cho nàng, hôn đắm đuối hồi lâu, rồi cả hai ngủ tiếp, chẳng biết cái cửa ở ban công nó đã đóng hay chưa?


Sáng ra, cả hai vợ chồng đều dậy muộn, nếu như không có mẹ gọi xuống ăn sáng thì chắc vẫn nằm dài ra ôm nhau ngủ tiếp mặc kệ mọi thứ.


-Làm gì mà lâu thế, sáng có đi học không mà gờ vẫn ngủ hả?


-Dạ vâng, con dậy ngay đây.


L giật mình, khi nghe thấy tiếng mẹ gọi. Bình thường con dâu đảm lắm, chẳng bao giờ để mẹ nấu bữa sáng cả. Vậy mà đêm thiếu ngủ một bữa đã thành ra như vậy. Nhìn L lúng túng khó xử đến tội.


-Chết em rồi, ngủ quên mất. Làm sao bây giờ. 


-Em tắm rửa nhanh rồi xuống ăn sáng thôi, để mẹ nấu một bữa có sao đâu.


-Nhưng em không muốn mà. Thôi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhanh đi mẹ giận thì chết.


Tâm lí của một người sắp làm cha nó lạ lắm. Lo âu cũng nhiều, mà vui sướng cũng nhiều. Những lúc nhìn thấy tiếng cười của trẻ nhỏ quanh xóm mà lại nhớ đến gia đình nhỏ bé của mình. Cảm thấy mình già đi mấy tuổi sau khi lên chức. 

Mình bế sốc vợ dậy đi vào nhà tắm.


-Chồng làm gì thế?


-Bế vợ yêu, đưa mẹ yêu của con anh đi đánh răng chứ còn làm gì nữa.


-Hứ. 


-Anh yêu em. L à.


Nàng bĩu môi cái chọc yêu mình. Làm mẹ rồi mà nhiều lúc cứ thấy như con nít vậy. Có cái chuyện đánh răng rửa mặt thôi mà cũng thật vui. Thay đồ, mình và vợ cùng xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ. Hôm nay hai ông bà cũng đi làm muộn thật, hay là đợi vợ chồng mình cùng ăn rồi mới yên tâm đi được.


-Dạ chào u, con dậy muộn quá. 


-Nhanh ngồi xuống ăn cơm nào hai đứa.


-Dạ vâng ạ.


Ba mẹ cũng vội vàng, mình và vợ ngồi xuống được một lát. Mình vẫn còn đang ấp úng chuẩn bị mở lời, nói về chuyện ông bà đã sắp có cháu mà khó quá. Ba mẹ thì đâu hay biết gì, đối với con gái vẫn như bình thường, một bát mì nóng cho mỗi người vào buổi sáng, đủ năng lượng cho công việc tới tận bữa trưa. Cũng muộn, mình và L khi vẫn còn đang ăn dở, thì ba mẹ đứng dậy, dắt xe đi làm luôn rồi. Chẳng kịp nói điều gì nữa. Vậy là kế hoạch thông báo lần một đã thất bại, đành chấp nhận buổi sáng ở nhà với vợ đợi đến trưa về tìm cách nói tiếp. 


-Tý thằng T ở nhà rửa bát nhé. Thầy u mày đi làm đây.


Đó, mẹ tặng mình mỗi câu đó rồi biệt tích luôn cả buổi sáng. Cả căn nhà còn mỗi đôi vợ chồng. Ăn xong mình cũng chẳng lỡ để vợ làm việc gì, mình làm hết, có biết đâu, lần đầu tiên chẳng có chút kinh nghiệm gì, sợ vợ làm nhọc bị làm sao ảnh hưởng đến con cái thì trước hết cái tội lỗi ở đầu thằng bố của nó. Vợ lên phòng, ôn và học bài, chủ yếu là chuẩn bị để bảo vệ cái đồ án tốt nghiệp sắp tới. Còn mình, làm xong việc cũng lên nhà với vợ, nằm trên giường mở laptop online. 4 năm học một chặng đường, tất cả đều trông chờ vào cái đồ án này. Thành tích học tập của L ở trường cũng không thuộc dòng xuất sắc lắm, sinh viên mà, chuyện học lại một vài môn là chuyện rất bình thường, vợ mình và mình đều vậy, L trả hết nợ rồi, còn mình vẫn còn hai môn nữa cần trả, kệ nó năm cuối trả sau. Xem bảng điểm của vợ cũng không tệ lắm, có khi còn cao hơn mình tuy nhiên cũng chỉ ra được trường với tấm bằng khá. Với mình đã là quá tuyệt vời rồi. Trong mắt mình, vợ luôn là số 1, về mọi thứ đều rất tốt.

Hạnh phúc là khi bạn có một người luôn yêu thương bạn. Hạnh phúc là khi mỗi sáng có một người thức dậy cùng làm mọi thứ với bạn. Hạnh phúc là khi luôn có người tâm sự sẻ chia vui buồn cùng bạn. Hạnh phúc với mình chính là gia đình.


-Chồng đọc cái gì mà nghiền ngẫm thế?


-Vợ học tiếp đi, chồng lên mạng đọc vài cái linh tinh đó mà.


L đứng dậy, cuốn sách và đèn học vẫn đang bật. Từ khi nàng đến ở cùng, cái bàn học của mình bị nàng chưng dụng luôn, mình muốn học bài cũng phải ngồi học ở cái bài lùn đặt trên giường. Hiện tại mình đang mở lap tra thêm ít kiến thức.


-Xem tên chồng này đang vào fb tán tỉnh em nào nào.


-Ớ, đâu có đâu, đang đọc thông tin tìm hiểu làm cha, làm mẹ lần đầu này, còn cách chăm sóc bà bầu nữa.


-Hứ. Đâu ?


Mình quay lap lại cho vợ xem để nàng tin. Vợ yêu mình thật, nhưng cũng nhiều lúc ghen lắm, cứ thấy mình online cái là nghi nghi đang nhắn tin với em nào luôn. Nhưng ghen ở một mức độ vừa đủ như vậy, mình cảm thấy vợ mình đáng yêu kinh khủng.


-Hihi, đúng là ông bố tương lai tốt. Thưởng cho cái nè.


L thơm mình, thưởng gì mà thưởng ít, muốn được hôn cơ, mà bình thường thì không sao, nhưng đến những giai đoạn cao trào của tình cảm thì hôn môi say đắm còn ''ấy'' nữa chứ thơm có mỗi một chiếc, chẳng bõ bèn gì.


-Thưởng ít thật.


-Đồ tham lam, còn đòi hỏi gì nữa chứ.


-Không hihi, vợ học tiếp đi, để trưa chồng nấu cơm nha. Từ khi vợ về, chẳng được nấu cơm chán thật.


-Hớ, hóa ra vợ cướp việc của chồng à. Đã thế từ giờ cứ để cho chồng nấu ăn luôn, mà nói trước nấu dở quá vợ không ăn đâu đấy.


-Chồng nấu ăn ngon lắm ý, chẳng qua vợ chưa được thưởng thức thôi.


-Xì, chắc ngon ở mức độ, cơm thì khét, hoặc nhão hoặc khô, đồ ăn thì mặn chát ý gì. Nghi lắm.


-Để rồi xem chồng nấu như thế nào, cứ chê chồng suốt à.


Mình hất cằm, ra vẻ tự tin rằng mình khéo tay với vợ. Thực tình mình không khéo được như vợ, cũng không thể được như mẹ nhưng ăn được, có thể nấu ngon, tuy nhiên số lượng món không được đa dạng. Gần trưa vợ vẫn học, mình xuống nhà chuẩn bị cơm nước. Nấu xong đợi ba mẹ về ăn, còn thằng cu em thì kệ xác nó. Sắp thi đại học, nó cứ đi học miết, trưa thì về muộn, ăn xong bát cơm vội một mình rồi cũng xéo đi học luôn, đến tói mới vác cái mặt về nhà nhăn nhở chào mọi người.


Buổi trưa, chắc chắn mình phải nói cho ba mẹ biết chuyện mình định nói từ lúc sáng. Gọi L xuống ăn cơm, nhìn nàng có vẻ mệt mỏi sau khi vừa học xong. Ôi cô nàng sinh viên năm cuối, vợ của tôi tại sao nhìn nàng lúc nào cũng đẹp tuyệt trần đến như vậy.


-L ăn đi con, sao hôm nay im lặng chẳng nói gì hết thế.


Ba mình hỏi L, L ăn cơm thái độ khác hẳn mọi ngày, hôm nay nàng chẳng nói, chẳng còn bắt nạt mình như bữa cơm trước. Hiền lành đến lạ. Ba mẹ là người giàu kinh nghiệm, nhìn cái là đoán ra được có chuyện gì khác ngay.


-Hai đứa mày lại cãi nhau à.


-Đâu có đâu u. Con yêu vợ con lắm mà.


-À này, ba mẹ này. Nếu ba mẹ có cháu sớm thì sao.


Hai ông bà, miệng đang nhai cơm xồm xoàm bỗng dừng lại. Đơ mặt tầm 2 giây, mình và L đều chú ý đếm từng động tác nhỏ của hai người.

Ực, mẹ mình nuốt xong bát cơm, há hốc miệng ra hỏi L.


-Con có....Mẹ sắp có...cháu... rồi à.


*gật*


L chẳng nói chẳng rằng, gật đầu một cái nhẹ. Hình như cả ba và mẹ mình đều đang sốc nặng.


-Con kiểm tra chắc chắn chưa? Được mấy tuần rồi, mà mẹ đã bảo hai đứa có làm chuyện đó cũng phải an toàn cơ mà. Giờ ba mẹ biết nói chuyện với chú Hảo ra sao đây. Trời ơi.


-Thôi cái bà này, con nó có tin mừng thì vui lên đi chứ. Còn chú Hảo, để tối nay tôi gọi điện qua nói chuyện rồi xin cưới luôn. Thôi cưới sớm tý, Tết có con dâu mới. Mà bà cứ dọa con, tôi biết bà thích có cháu bồng lắm cứ giả vờ.


-Ừ thì thích. Nhưng cứ thấy sớm sớm thế nào đấy.


-Tôi cũng thích có cháu bồng, L mau ăn thêm đi con, để còn tốt cho cháu của bố chứ.


-Dạ.


Vậy là xong, giờ mình và L đều yên tâm cả rồi. Được sự ủng hộ của ba và mẹ, mình với vợ chẳng còn sợ gì nữa. Thời gian tới có lẽ người khổ nhất không ai khác chính là ba mẹ mình và L. Cái thằng ăn hại là mình thì chẳng giúp được gì nhiều. Khi sinh con L cũng vừa đi làm, chuyện kinh tế nuôi nấng đứa nhỏ đều phụ thuộc vào L và bố mẹ. Có lẽ hè này, mình cũng nhờ ba sắp xếp cho một công việc trước, tại công ty của ông ấy. Chí ít mình cũng đỡ đần được vợ phần nào đó để không cảm thấy áy náy. Năm tư rồi, kiến thức học được ở trong trường cũng gọi là tạm đủ đề đi làm, dẫu không có bằng cấp nhưng ba có thể lo liệu cho mình được.


Vấn đề ở đây khá rắc rối. Tối nay, cả nhà mình đều phải qua nhà bố mẹ vợ mình ăn tối cùng họ, rồi bàn luận chuyện của hai đứa mình. Bố mẹ vợ mình thì cũng ổn và chấp thuận thôi nhưng chẳng biết cưới xin như thế nào nữa. Các bạn nghĩ sao về đám cưới, ngày trọng đại nhất của cuộc đời, với mình giờ nó chẳng có cái mẹ gì hết ở trong đầu cả. Chẳng biết gì về nó, đôi lúc có hình dung được, mình mặc áo chú rể, vợ mình mặc chiếc đầm cô dâu trắng tinh như bông hoa hồng bạch thuần khiết, tiệc tùng mở ra, bạn bè hò reo hát hò ầm ĩ, thế thôi, chẳng nghĩ được gì nhiều.


Buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi lát, ba mẹ đi làm luôn, trước khi đi dặn dò mình phải chăm sóc L cần thận, 1h chiều chở L đến ngân hàng làm. Mình đi học. Tiếp theo đó 4h30 lại đến đón nàng ở cổng như thường lệ. Nhưng hôm nay mình và L đều không về nhà ngay mà phóng thẳng về nhà bố mẹ vợ. Mình và L chuẩn bị cơm nước trước, vì do bố mẹ hai bên đều đi làm về muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: