Chap 39: Hận hay không hận, tin vui hay tin buồn từ vợ

Cũng thật lạ, cuộc sống có những điều bất ngờ mà chẳng thề nào lường trước được. Yêu hóa hận. Càng yêu lại càng hận sâu. Quý tuy hận M đó, nhưng cũng chỉ vì hắn từng quá yêu và từng bị lừa dối. Mình hiểu cảm giác của Quý vì mình cũng đã trải qua cái giác đó. Nó đau, nó lâm li, bi đát, đôi khi còn đẩy mình vào cái thế tận cùng của sự bế tắc, chua xót đến tận tâm can. Nhiều lần khuyên Quý, kệ M muốn ra sao thì ra vậy mà.


-Em không làm gì M cả, anh tin em đi. Chẳng cần em phải làm gì nó cũng tự sảy ra thôi, không em thì là người khác. Tất cả những hậu quả này đều do chính M chuốc lấy, chẳng trách ai được.


-Ừ, tạm thời anh sẽ tin, nhưng hãy kể đầu đuôi ngọn ngành cho anh nghe, thậm chí hiện tại anh cũng chẳng biết mô tê gì vì sao M lại nghĩ đến cái chết cả?


-Thế này nhé. Sau hôm nói chuyện với anh. Em cũng định làm cái gì đó nhưng lừa M xếp hình rồi chia tay, tung clip lên mạng các thứ cơ. Không được em gọi hội đập cho con M một trận cho bõ tức. Nhưng em nhát gan không làm được, nghĩ chỉ là một chuyện thôi anh, còn làm là một chuyện khác.


-Vậy sao lại thành ra như vậy chứ?


-Em có tìm hiểu, và thật ra là giúp con M đó chứ. Tuần trước, em giúp mấy thằng mà con M yêu cùng một lúc ấy, tạo điều kiện cho chúng nó gặp nhau. Và hội nó tìm cách trả thù con M, chứ chẳng phải là em.


-Anh nhớ thằng Tùng chứ? Thật ra con M còn lằng nhằng thêm với hai thằng khác nữa. Giúp chúng nó phát hiên ra M như thế nào, cũng đủ để thấy vở kịch nó hấp dẫn đến mức gì rồi. Với em vậy là đủ.


-Sau đó chuyện gì đã sảy ra nữa, anh nghĩ rằng, chỉ có mỗi chuyện ấy sẽ không đủ để khiến M thành ra như vậy đâu?


-Chuyện này em cũng không rõ nữa. Em hỏi tế nhị chút, anh đã xếp hình với M chưa?


-*ừm ừm* Lúc yêu M, anh muốn giữ cho nó, nên không bao giờ làm cái chuyện đó.


-Vậy thì đúng rồi, Thằng Tùng nó phát hiện ra M như thế nào, nên lừa con M, chén nó xong rồi phũ luôn. Haha. Thật đáng đời nó. Tất cả đau thương tội lỗi nó gây ra, giờ phải chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm. Cuộc sống, có nhân có quả mà.


-Haizzzz, vậy hiểu rồi. Thôi chuyện này, cũng hơi khó nói. Để dẫn dần cho M tự vượt qua thôi. Chú mày kệ nó đi, tìm một đứa con gái mới mà yêu, chẳng phải vì một đứa con gái mà khổ cả một đời vậy đâu. Nhà chú giàu, có điều kiện, thiếu gì gái theo chứ.


-Hì hì. Cảm ơn anh đã khuyên bảo, nhưng thực tình em thấy thất vọng vì đám con gái lắm rồi. Chẳng còn thiết tha, chẳng còn tin tưởng con nào nữa.


-Này, đừng có đánh đồng tất cả con gái đều giống nhau. Mà, có gì anh liên lạc sau. Anh bận chút.


Nói xong, mình gọi L dậy xuống nhà ăn cơm cùng bố mẹ và mình. Bốn người một mâm cơm. Mới ốm vậy xong L đã khỏe nhăn ra rồi. Có chồng chăm sóc tốt có khác, đêm qua sốt cao vậy, trưa hôm nay đã tươi cười, nhăn nhở và lại quay ra bắt nạt chồng ngay.


-U thấy con dâu u chưa? Suốt ngày bắt nạt chồng, như thế này sau này sao con sống nổi cơ chứ.


-Á, dám chê vợ nữa, đánh chết anh.


-A..a...


Mẹ mình thì vẫn cứ thản nhiên ăn cơm ngon lành, chẳng những bênh mình thì thôi lại còn cười ủng hộ con dâu ăn hiếp chồng nữa.


-L đỡ chưa con, ăn thêm món này nữa này.


Ba mình gắp đồ ăn cho con dâu, quan tâm đến con dâu theo kiểu khác mẹ mình, ba ân cần hơn, coi L như con ruột trong nhà. L là con gái của em trai kết nghĩa của ba, dù không có là con dâu chăng nữa ba mình cũng đã rất thương L rồi.


-Con khỏe rồi mà, chiều khỏe còn làm được ngay luôn ý. 


-Đi làm gì, ba mẹ nói trước là ở nhà nghỉ cho khỏe hẳn rồi mới được đi làm lại rõ chưa?


-Dạ con rõ rồi ạ.


Nghe giáo huấn của ba mẹ xong, nàng quay mặt lườm mình, chẳng hiểu sao lại vậy, có thể nàng đã quen dọa nạt chồng rồi nên giờ hành động nó cứ làm theo bản năng. Số mình khổ hay sướng khi lấy vợ đây chứ.


Ăn cơm xong, mọi việc như dọn dẹp, rửa bát còn lại đều do mẹ mình phụ trách. Mình chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là hộ tống nàng vợ xinh đẹp của mình lên lầu, uống liều thuốc mà mẹ đã lên đơn đặt sẵn trên bàn và đọc truyện ầu ơ sao cho nàng ngủ.


Con gái ốm, làm nũng đến lạ. Được chồng chiều chuộng tý lại muốn được nhiều hơn. Có phải chăng con gái là thế, lại ép mình kể chuyện cổ tích thì mới chịu đi ngủ, trong khi đó mình chẳng biết, thậm chí còn kể rất dở. Mình dùng bài cũ, kể nguyên văn cái câu chuyện lúc sáng cho nàng. Nàng vẫn cười vì vui, nhưng mệt thiếp đi lúc nào không hay. 



_________________________________________________________



Một tháng sau, cuộc sống vẫn êm đềm bên gia đình. Ngày ngày chở vợ đi làm rồi đi học, tối đến lại được ôm vợ ngủ. Còn về mình, mình cũng vậy, có vợ rồi cố gắng học tập thật tốt, để sau này có một cuộc sống tốt, lo cho cho vợ con. Một tuần 3 lần đều đặn làm chuyện đó, cũng chẳng to tát lắm, vợ chồng, chuyện sinh hoạt chăn gối là một chuyện không thế thiếu được, miễn sao cả hai đều thấy thoải mái an tâm và hạnh phúc. Thằng bạn mình là Đ, cũng đã thôi buồn rầu, thỉnh thoảng đi ăn nhậu với nó nói chuyện riêng tư, những suy nghĩ của nó sau khi đã trải qua một cuộc tình, nó cũng chững trạc lên rất nhiều, hiểu biết hơn về tình yêu và cuộc sống. Giống như mình khi xưa, với M, coi nó là tất cả, nhưng không phải vậy, nó chỉ là một phần thôi, tình yêu sinh viên, học sinh hiếm lắm mới có một cặp đến được với nhau. Đến lúc lập gia đình rồi sẽ khác, hoặc cũng có thể là có những lần thất bại vấp ngã trong chuyện tình cảm mình mới lớn hơn được. À, lại nói về M, đã một tháng nay, kể từ sau lần gặp nhau ở bệnh viện đó, mình chẳng còn liên lạc gì với cô ấy, và nàng cũng im ỉm, không một chút động tĩnh gì. Những ngày tháng này, cảm nhận được cuộc sống nó đẹp và sao yên ả đển thế, một guồng sống mới lại tiếp tục quay tròn, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Tối nay, tối của một ngày tháng 2, nóng nực nắng tran hòa. Mình đang bon bon xe về quán nhậu quen thuộc của băng anh Hùng Híp.


Gió xuân, những cơn gió vào ngày thời tiết ngịch mùa, mát mẻ, khiến tâm trạng thoải mái. Kể từ khi có vợ, cái gì cũng khác, người ta nói, lấy vợ là đeo gông vào cổ, có lẽ đúng, đi đâu chơi về muộn cũng phải xin phép thưa gửi với vợ, mấy lần đi chơi ăn uống với bạn bè, đá bóng, thậm chí đi qua nhà cu Đ bạn thân cũng phải xin phép như đứa học sinh tiểu học.


Đèn đường vàng óng, trải trên mặt đường như tấm lụa, ánh đèn pha chiếu sáng, như những bóng đom đóm, ù ù, chớp chớp. Đã lâu chưa đi trên con đường này, con đường quốc lộ 32 hướng về Nhổn. Hơn tháng chứ cũng đâu phải ít, kể từ lần gặp anh Tý giới thiệu cô bạn gái tên Giang, do bận việc cá nhân tùm lum với L, với M và học hành mình chẳng có khả năng đi với mấy anh em. Hôm nay có chuyện gì vui nhỉ, không kể cũng chẳng thế đoán trước được. Anh Tý chuột lấy vợ. Thật ngạc nhiên, khi thấy dân giang hồ muốn an cư lạc nghiệp lấy vợ, lập gia đình. Ai cũng vậy thôi, phiêu bạt chán chê, đến lúc mỏi chân thì sẽ dừng lại, ổn định cuộc sống. Sống kiểu cũ, sống mãi cũng không được. Cuộc sống nay đây mai đó, chém giết, máu me như vậy sẽ chẳng thể tồn tại lâu được. Sau hôm nay, bang Cọp đen sẽ chia tay một thành viên chủ chốt là anh Tý. Một khi đã lập gia đình, chuyện quá khứ phải dẹp hết. Thực ra sau khi anh Tý quyết định lấy vợ, anh ấy cũng muốn tiếp tục ở lại trong bang hội cùng anh em. Anh em không phải là máu thịt nhưng tình cảm còn hơn thế nhiều, sẵn sàng chết vì nhau, đây cũng là điều mình thấy quý trọng nhất, và không bao giờ mình thấy một nơi đâu tình cảm giữa mọi người lại khăng khít đến vậy. Đã từng trải nghiệm nhiều chuyện trong cuộc sống, nó hối hả, ai ai cũng có suy nghĩ cá nhân, vụ lợi cho bản thân. Con người ích kỉ và nhỏ nhen lắm, nhất là lại sống ở cái đất thủ đô xô bồ như vậy. Anh Hùng, người anh mình quý trọng nhất, anh là một người rất tình cảm, và hiểu chuyện, khi anh Tý quyết định, anh Hùng đuổi anh Tý ra khỏi băng luôn. Mình nhớ anh Tý khóc, xin ở lại, nhưng quyết định của anh Hùng thật cứng rắn.


-Anh em rất quý chú và anh biết, khi đã lập gia đình rồi, mình không thể tiếp tục sống như cũ được. Thử hỏi trong băng, ai không muốn được như chú chứ. Đây là điều cuối cùng anh làm cho chú, còn ở trong băng thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình rất nhiều. Anh làm vậy chú phải hiểu cho anh.


Nghĩ linh tinh tý nữa bị chốt công an tóm ở ngã tư Lê Đức Thọ, mẹ nó hồi xưa chỗ ấy là ngã tư có đèn xanh đèn đỏ chứ đâu có cái dải ngăn cách như bây giờ. Cảm giác yomost lắm khi mà thấy anh công an cao to đẹp trai đang đứng ven đường, chợt giơ cây gậy ngang mặt tiến ra giữa lòng đường trước mũi xe mình. Ban đầu tim đập loạn xạ, nghĩ mình bị dính, tránh không được, thực tình, cũng run run đó, nhưng cùng lắm mình phóng xe chạy vọt lên, mấy anh đứng chốt này, ít khi đuổi theo, cứ liều chạy là thoát thôi. Không phải là 141 nên cũng chẳng phải lo lắng. Nhưng không, thằng ngay bên cạnh mình bị tóm, nhìn mặt nó khi bị dính, đần hết mức có thể. Mình thì hả hê, vui như mở cờ ở trong bụng.


Đến nơi, gửi xe vào quán ăn quen thuộc khu Nhổn. Đã mấy tháng rồi, không gặp nhau mà ôi sao mọi người vẫn quý mến mình đến vậy, đôi lúc mình cảm thấy mình là một thằng chẳng ra gì, có lỗi với mọi người. Vô tâm chẳng để ý đến những người bạn đang ở xung quanh, cứ mải mê chạy đua với cuộc sống bộn bề.


-T ngồi đây em.


-Dạ em đây, chào tất cả mọi người nhé. Em lại đến muộn rồi.


Mình giơ cả hai tay chào mọi người rồi cười toe toét.


-Không sao đâu, chú đến với anh em là quý lắm rồi.


-Các anh nói vậy em tổn thọ mất, em là đệ của các anh, mà em làm sai vậy các anh vẫn nói thế em chẳng còn mặt mũi nữa.


-Thôi, anh em cầu kì làm gì, cái đó sớm muộn không quan trọng. Uống nào.


-Vâng ạ, để em mời anh Hùng chén đầu, rồi uống tạ lỗi với anh em sau nhé.


Mình cầm chén bằng hai tay, khẩn khoản, rót từ từ lưng chừng chén rượu của cả hai. Rồi nâng chén mời anh ấy. Chén thứ hai mình tiếp anh em còn lại. Cái số mình đúng tù, chẳng hiểu sao lại lười thế, đã bao lần muốn đến sớm chút mà chẳng lần nào đến được. Cao su nên lần nào cũng vậy, đến nơi mọi người đã có mặt đầy đủ và không lần nào mình lại không đến cuối cùng cả.


Nói thêm về hai nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay, đó là anh Tý chuột và cô vợ sắp cưới tên Giang. Tính mình thường ưu tiên phụ nữ, nên sẽ nói về Giang trước. Không biết anh Tý chăm sóc nhỏ kiểu gì, mà nhìn nhỏ càng ngày càng đẹp, mới mang bầu có khoảng hai tháng ngắn ngủi thôi, nên dáng vóc vẫn thon gọn và đẫy đà lắm. Có điều, khuôn mặt được make up, xinh xắn và đáng yêu đến lạ. Có người yêu cái là làm đỏm hẳn, không như cái buổi rước mình về nhà nhỏ làm khổ sai nửa buổi ấy, nhỏ biết cách ăn mặc và trang điểm hơn. Tuy nhiên, không phải kiểu lòe loẹt, mình thấy Giang xinh vì thực ra nhìn xinh hơn thật, Giang trang điểm nhẹ, giống kiểu vợ mình ở nhà vẫn hay làm. 


Nó không là tất cả, dù xinh hơn nhưng vẫn có nét gì đó vẫn thô kệch nhưng tóm gọn lại là đỡ hơn hồi xưa rất nhiều. Mà thực ra, với anh Tý và với cả nhỏ Giang nữa, hai người hợp nhau. Trai không đẹp, không nhiều tiền, không tài giỏi, có được cô vợ đã tốt lắm rồi. Nói ra mình không có ý chê anh Tý đâu, nhưng đó là cảm nhận của mình. Với mọi người, với anh em anh Tý thật tốt, ai cũng quý anh ấy, tuy nhiên anh ấy ngoài việc chém giết thì đâu có một công việc ổn định, đâu có được thứ gì mà khiến con gái để ý đến. Ngày nay, con gái đa phần thực dụng chứ đâu còn được như trước nữa. Còn về phần mình, nếu sinh ra là con gái mình sẽ chọn một người có phẩm chất tốt như anh Tý, và anh Hùng để lấy làm tấm chồng, tuy nhiên cũng cần có vài tố chất kinh tế nữa, không cần giàu sang, cần sống ổn định là đủ. 


-T em?


-Dạ em đây.


-Công lao của chú, cả băng ai cũng nể đấy!


Dạ, mình ngơ ngác chẳng hiểu anh Tý chuột nói gì nữa. Mấy tháng ròng, mình có hoạt động gì cùng mọi người đâu mà có công với chẳng lao, chưa nhắc đến cái vụ mà mình vô tâm lười sum họp với băng nữa. Mình gãi đầu, nhìn xung quanh, hình như tất cả các con mắt đều đổ dồn về phía mình như một idol.

-Trời, cả băng ai cũng biết vụ em hạ được tên Châu đen, cầm đầu bang Bàng nhí. Lại còn cứ ngây ra như trời chồng như thế.


-À, có gì đâu anh. Mà thôi uống tiếp, em trai chúc anh và 'chị dâu' trăm năm hạnh phúc, sắp tới còn có thêm Cu Tý nhỏ nữa chứ nhỉ. Tin mừng, tin mừng.


-Hà hà, uống, mà nhớ đám cưới mừng nhiều nhiều nha. Hehe. 


Anh Tý già đời rồi, nhưng nhiều lúc lại cười trêu chọc đàn em như đứa con nít. Nhưng những lúc như thế lại vui, anh em cười ồ lên một cái, cũng chẳng hiểu hài hước ở góc độ nào chỉ cần biết là vui thôi là đủ rồi. Chuyện hạ tên Châu đen đâu phải là công mình, nó làm cho thằng C bắt cóc L, bị công an tóm, trách rằng số thằng cờ hó đó nhọ khi gặp phải mình thôi.


-Anh cứ đùa em, tại anh dùng súng xong không rút súng ra, để rồi phải cưới sớm, chẳng chịu đợi em ra trường rồi mới cưới gì cả.


-Thôi, cưới sớm có cái hay của nó mà. Với Giang thì sớm chứ với tuổi anh là ổn mà. Vợ nhỉ ?


Ổng nói chuyện với mình mà cũng chẳng quên quay mặt sang chọc vợ. Có một khoảng thời gian ngắn thôi mà mọi thứ đã khác quá nhiều theo cái kiểu lúc nhỏ quậy phá chỉ muốn dong chơi và giờ ai cũng lớn cũng lập gia đình hết rồi, cảm giác cứ như mình bị già đi nhanh quá. Số khổ, có vợ rồi, chẳng được còn sự tự do như hồi xưa nữa. Mới đi có chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà L cứ gọi điện liên tục bắt về. Chẳng phải L khó tính đâu, do L lo lắng cho mình nhiều quá, cứ đi xa lại đi đêm hôm nữa lại sảy ra chuyện gì chẳng lành. Cái lần bị C bắt cóc giữa đêm ấy, ngủ cùng mình biết L vẫn thường hay mơ về nó, L hoảng sợ, những kí ức ấy nó đã dần hành thành trong người vợ của mình một nỗi ám ảnh ngày càng lớn.


-Anh Hùng ơi.


-Sao thế em, có chuyện gì à?


-Em có lỗi quá, mới đến với mọi người một lát mà cô bạn gái cứ gọi về.


-Cái em đợt trước mà bọn anh giúp dạy dỗ thằng người yêu cũ của nó à, chúng mày yêu nhau cũng được lâu nhỉ?


-Ôi không, bạn gái mới để hôm nào em giới thiệu nhé. Mà có khi ra giêng đám cưới anh Tý xong bọn em cũng cưới luôn đó, hihi. Anh em nhớ phải tham gia đầy đủ đó nha.


Mọi người nghe mình nói ngạc nhiên lắm. Ai dè cái tầm tuổi mình, vẫn còn đang học mà đã tính chuyện vợ con sớm thế. Nói ra cũng chẳng ai tin nổi. Còn vài tuần nữa là đến Tết rồi, năm nay bao nhiêu thứ mới mẻ mình đã được trải nghiệm trong cuộc sống, năm mới có một niềm vui mới, người yêu mới và một cuộc sống mới. Ngạc nhiên nhất là anh Tý chuột. Tính anh ấy là vậy, không được trầm ngâm, trầm tính quyết đoán như anh Hùng. Mình nói xong, anh ấy miệng há hốc, mắt nhìn mình chăm chằm.


-Úi, chú em lấy vợ sớm thế. Mà anh hiểu hà hà, lại kiểu bác sỹ bảo cưới giống anh trai mày đây chứ gì.


-No no no... Không phải đâu anh, yêu nhau, bố mẹ cũng có hôn ước từ trước rồi mà, chuyện dài dòng lắm. Để vài ba hôm nữa gặp nhau em kể tiếp anh nhé.


-Oke em.


Giang cả buổi im lặng, nhỏ không uống rượu bia vì chắc lo cho con nhỏ. Nhưng khổ thật, mình chẳng còn biết nhỏ học năm mấy, đoán cũng tầm tuổi mình, mà nếu như mình đoán đúng thì nhỏ cũng giống L, vài tháng nữa là ra trường đi làm rồi, thôi thì lấy chồng lúc này cũng tốt, không ảnh hưởng quá nhiều đến việc học. Mình đứng dậy, nâng chén cuối phát biểu chào mọi người rồi ra về, không về sớm thì tối nay L lại không cho mình làm cái khoản ấy thì khổ lắm. Có vợ rồi, không có nó cảm thấy rất thiếu thốn, và có nó cũng là cách để vợ chồng hiểu nhau hơn, gắn bó hơn, giữ nhiệt cho ngọn lửa tình yêu được mãi mãi bùng cháy. Mới 9h tối, mà có tới 10 tin nhắn từ vợ. Hoảng lắm chứ, chỉ sợ vợ giận dỗi, L đanh đá bỏ xừ, lúc nàng giận trông nàng cứ như một con quái thú, bắt nạt, ăn hiếp chồng. Và cũng có khi còn cứ im lặng chẳng nói một câu gì đến mức đáng sợ. Những lúc nàng im lặng, cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt kinh khủng, dẫu sao L cũng chẳng giận được lâu, giận dỗi vài ba bữa lại hết. Thường thường khi vợ giận, mình lẻn ôm nàng từ phía sau, thì thâm vào tai mấy câu yêu thương là nguôi hết. Tình yêu làm trái tim sắt đá cũng phải tan chảy huống chi chỉ là chuyện giận dỗi bình thường. Mình đi xe vội về nhà, vừa mở cánh cửa đã thấy vợ ngồi trong phòng khách đợi mình.


-Ba mẹ ngủ chưa vợ?


*gật*


Nàng tiến lại gần mình, lấy mũi ngửi khìn khịt khắp người chồng. Kiểm tra kỹ lưỡng xem có mùi con gái và rượu nhiều không. Rượu thì có nhưng gái thì không thể nào, mình chung thủy với vợ, nhưng nàng dạo gần đây khó tính hơn trước nhiều, tuy nhiên vẫn ngoan hiền với ba mẹ và đảm việc nhà như lúc trước.


-Hứ, đoán ngay mà, anh lại uống rượu nhiều rồi.


-Có nhiều đâu chứ? Có vài ba chén rồi bị vợ gọi nên về ngay rồi này, Chồng ngoan chưa ?


-Như con nít ấy, anh uống trà gừng nóng đi, em pha sẵn với để tủ ấm đợi anh về rồi uống.


-Chồng xin.. 


Mình cầm lấy chén trà mà vợ đưa cho, nhâm nhi vị cay cay của nó. Hôm nay L lạ lắm, bình thường biết mình uống rượu thì trách móc giận dỗi này nọ, đến sáng hôm sau mới nguôi, vậy mà giờ đây nàng khúm núm, vè dễ thương hiền lành, không giận gì đã vậy còn chăm chồng còn nịnh chồng kêu thương chồng nữa.


-Vợ lạ lắm đấy. 


-Đâu có gì lạ đâu chứ.


-Thôi lên phòng đi vợ, chồng cõng vợ nha.


-Không được đâu, chồng say mà.


-Thế để chồng dắt lên, chứ ở dưới này mãi làm gì.


*gật*


Mình cúi thấp người, quỳ xuống theo kiểu cầu hôn người con gái mình yêu, đưa tay ngửa lên. L đặt tay vào, thỉnh thoảng mình vẫn hay làm trò này với vợ, L cũng thích với nó, kiểu lãng tử và nàng công chúa. Dắt tay vợ lên phòng, đóng sầm cửa lại ngay. L tựa lưng vào cánh cửa ấy, mình bắt đầu ôm hôn nàng. Đôi tay luồn qua áo tìm lên phía trên kích thích. Chỉ được ôm hôn có một lát, đang định cởi áo vợ ra thì vợ ngăn lại.


-Không anh.


Mình tức giận lắm, nhưng chỉ để ở trong lòng thôi, mình không bao giờ quát tháo vợ, dù cho lòng cũng đang rất tức tối. Đang cao hứng thì..


-Em hôm nay lạ lắm đấy. Hôm nay có phải đến tháng đâu mà lại.


-Không phải đâu. 


L buông mình ra ngồi trên giường. Giận thì giận mà thương thì thương, chắc vợ có tâm sự gì đó, mình cũng ngồi cạnh nàng. L chuyển qua tư thế nằm, gối đầu lên đùi mình.


-Chồng ơi, vợ chậm hơn 1 tuần rồi.


-Sao thế, chẳng lẽ dính rồi sao?


*gật*


-Vợ kiểm tra kỹ chưa?


*gật*


-Sáng nay thử thấy lên 2 vạch.


-Chồng ơi, mình tính sao đây.


Chuyện này mình không tính trước, nhưng mình biết và đã từng suy nghĩ về nó, và nếu nó sảy ra, mình sẽ xin ba mẹ cho cưới sớm hơn dự định. Nhưng thực tình, mình chẳng muốn có con giờ này, có rồi liệu mình có thể chăm sóc và lo lắng cho con nó, cho con được bằng bạn bằng bè. Cả hai đều chưa kiếm được đồng ra đồng vào để trang trải cuộc sống, tất cả mọi thứ dựa vào bố mẹ. Giờ mình cũng đã hiểu vì sao hôm nay vợ lại dịu dàng đến vậy.


-Chồng không biết nữa. Còn vợ.


-Vợ không muốn bỏ đâu. Huhuhu, nhưng lấy gì lo cho con chứ.


-Để mai chồng thưa chuyện với ba mẹ. Giờ mình ngủ đi.


*Gật*


L nằm cạnh mình, ôm mình, chẳng biết L ngủ chưa, nhưng chắc chắn rằng đêm nay mình không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: