Chap 36: Nỗi buồn của Đ
Một đêm mệt mỏi coi như đã kết thúc. Một đêm hạnh phúc nhất đời mình.
Nếu như không có tiếng hát lanh lảng của cô vợ đang nấu bữa sáng ở dưới bếp có lẽ mình vẫn còn tiếp tục ngủ. Toàn thân lả đả, còn một chút ít sức lực. Cảm giác có vợ thật tuyệt, giống như mình đã trưởng thành, đã có một cái gia đình nhỏ bé riêng mà mình vẫn thường ao ước.
-Ơi... anh nghe.
-Anh nghiện ngập có đi chạy không? Hihi.
Bé kẹo mút gọi điện.
-Thôi, anh mệt lắm. Vợ anh về sống cùng rồi, chắc không được đi nữa.
-Đấy, suýt quên hỏi anh, hôm qua giúp vợ về nhà thế nào.
-Cũng bình thường thôi.
-Năm cuối mà có vợ rồi, sớm thật đó.
-Chuyện mà. Anh nói dối bé đấy, anh mới năm 4 thôi, có vợ mới gọi là sắp ra trường.
-Bằng tuổi à anh.
-Ừm. Thôi anh sắp ra ngoài ban công hút thuốc đó, đóng cửa lại không ám khói.
-Nghiện ngập thật, ờ.
Dù có L đến sống cùng, nhưng không ở phòng mình, cứ ngỡ chuyện thuốc men sẽ bị quản lí chặt lắm, tuy nhiên lại không phải, tất cả do mình tưởng bở. Ra ngoài châm mồi thuốc, thở làn khói bay bay vào không khí. Mình thích một khoảng lặng, với những suy nghĩ mông lung khi một mình nghĩ về tương lai, về cuộc sống, về mọi thứ đang diễn ra. Cuộc sống như một dòng chảy vô tận, mãi mãi, không ngừng. Vậy là đã sắp đến Tết, nhớ cái Tết năm ngoái, vẫn còn u mê trong cơn mộng mị với tình yêu ngộ nhận của mình với M, đến năm nay mới bàng hoàng nhận ra được tình yêu thật sự nó bị chôn vùi ở đâu, người mình yêu, và người yêu mình thực sự là ai.
Hút xong điếu thuốc, vội vào đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi xuống dưới nhà với vợ. Có lẽ ba mẹ chưa dậy, có cô con dâu ngoan một cái là để con vào bếp làm bữa sáng luôn. Thương vợ quá.
*Em muốn lắm, muốn anh luôn ở ngay đây
Muốn là người dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng khi anh tỉnh dậy
Nhưng tất cả chỉ là ước muốn
Cuộc đời thật buồn khi cứ sống nhờ ước muốn.
Biết bao nhiêu tổn thương phải ôm trọn vào lòng vì
đêm của anh giờ đang có hơi thở khác lấp đầy*
Vừa nấu nướng lạch cạch, tiếng xì xèo của bếp ga, mùi hương thơm lừng của đồ ăn cộng với tiếng hát ngân nga của L làm mình rất hạnh phúc. L hát bài hát có cái lời rõ là buồn, vậy mà nàng vui, hát cũng vui luôn. Chắc L quen miệng bài này, và thích nó lắm. L lắc lư theo điệu nhạc. Mình rón rén lại gần bất ngờ ôm chầm lấy nàng từ phía sau.
-Thơm quá. Em nấu món gì thơm thế.
-Hihi, anh dậy sớm vậy, còn mệt không?
-Bị vợ bắt làm hai lần một đêm chẳng mệt.
-*suỵt* Ba mẹ nghe thấy thì chết đấy.
-Kệ.
-Đánh cho trận giờ chứ này.
-Vợ với con, suốt ngày bắt nạt chồng thôi.
-Hehe, dậy chồng phải dậy từ lúc ngây thơ mới lấy về mà.
-Thương vợ quá, đã mệt còn phải dậy sớm nấu cơm như vậy chứ.
-Dọa cái là đã nịnh rồi. Thế có định buông tay ra để vợ nấu tiếp không đây.
-Uhm.
Mẹ mình xuống từ lúc nào mà mình cũng chẳng biết, chắc u đã chứng kiến hết cảnh mình ôm L như thế nào, u không nói gì, chỉ biết rằng u có cười thầm. Bữa cơm sáng đầu tiên khi có cô con dâu mới về nấu cho. Ba mẹ hài lòng lắm. Thằng cu BK cứ tấm tắc khen đồ ăn ngon suốt cả buổi sáng trước khi nó biến đi học. L và mình đều đi học buổi sáng, buổi chiều mình về sớm sẽ qua đón L ở ngân hàng L đang thực tập về nhà. Dù có xa xôi mình cũng đèo L tới tận trường cô ấy rồi mới xách cái thân vòng lại đi học được. L nói cô ấy không muốn mình vất vả, nhưng mình biết, L thích lắm, con gái, ai chẳng muốn người mình yêu lúc nào cũng ở bên cạnh, mình hiểu và mình sẽ làm người mình yêu thương luôn cảm thấy hạnh phúc. Lại học tiết học đáng ghét của bà Thùy, tuần này đã hai buổi học lớp của bà ấy rồi. Nhớ y nguyên cái bữa trước bị bà ấy bắt ba thằng mình đứng suốt mấy tiết mỏi rã rời chân.
-Ê mày. Thằng cu Vinh bựa nói.
-Ngồi im đê, đm, hôm nay bố mệt lắm, bà bắt đứng như bữa trước cả lũ bây giờ.
-Góc này kín lo gì, sao rồi làm ăn với vợ tốt chứ. Nhất chú, lấy được con vợ ngon.
-Đấm chết cha mày giờ, con gì, vợ gì, ngon gì.
-Xin lỗi.
-Ừ, max chán, mẹ tao bắt L ngủ cùng bà ý để đêm đến có người tâm sự.
-Hehe, tù quá nhở. Bố Thái đĩ chen vào.
-Ờ, mà mấy em hôm qua chúng mày đưa về như thế nào, có làm gì con gái nhà người ta không đó.
-Yên tâm đi, bố chăm sóc chu đáo lắm.
-Ý chi vậy, thấy L bảo hai đứa em đấy có người yêu hết rồi mà.
-Định mệnh, thế mà con nhỏ nhắn tin nói với tao chưa có người yêu, còn hẹn đi cà phê cà pháo. Con xạo .
-Vãi, xin số nhanh thế. Thôi bỏ đi.
Thực ra mình đang muốn chọc gậy bánh xe hai thằng cờ hó đó, em nó mới năm nhất năm hai, để cho mấy em ấy yên. Mấy ông cứ tý tởn tán tỉnh vớ vẩn. Hai thằng bạn này mình thân nên mình biết, nó chỉ tán kiểu chơi bời, có gái là tán, độ hám gái của hai thằng này như làn khói bay cao ngút. Câu chuyện mình kể là L nói hai em ấy có người yêu thực ra ra là bịa đặt. Mặt chúng nó thộn, và loáng cái đã trở nên giận dữ, nhưng rồi lại nghỉu xìu nhìn nhau và nhìn mình.
-Thôi cùng lắm là đập chậu cướp hoa Vinh ạ. Gái xinh tao không nỡ bỏ.
-Ờ, đm, t cũng nghĩ thế. Cứ từ từ, mới quen một hôm thôi, tý nữa học xong về làm vài trận aoe đã. Cu T đi không.
-Thôi, tao về phải đón vợ tao đã.
-Vãi thật. Mà đm học đi, bà Thùy tia kìa.
*im lặng*
Ai bảo tự biến mình thành ba thằng cá biệt trong cái lớp của bà ấy làm gì, để giờ suốt ngày bị tia, thành ra cái môn này muốn trốn học nhờ thằng khác điểm danh hộ cũng không được. Hết buổi sáng, hai thằng cờ hó chúng nó thì thoải mái vô nét chơi game, tội cái thân mình phải vội vội vàng vàng đi xe từ Hoàng Quốc Việt ra tới tận Chùa Bộc đón vợ. Có chút mệt mỏi, nhưng mình cảm thấy vui lạ. Chỉ cần nhìn thấy dáng L bước đi từ từ cùng đám bạn gái cùng lớp ra cổng trường, L nhìn mình và nở một nụ cười tươi như hoa thôi cũng đủ làm con tim mình xốn xang và chết lặng trong đê mê hạnh phúc.
-Chồng ơi...
-Oa, nghe vợ gọi một chữ chồng mà thích quá.
-Ghét thật. Cũng nhớ thế không biết nữa.
-Thì chồng ở đây rồi mà.
-Chồng này, chồng có bỏ vợ không?
-Điên, bỏ sao được, yêu vợ lắm, với lại chồng dám bỏ cô vợ sư tử Hà Đông của chồng sao. Vợ giết chồng mất.
-Ngoan quá, hì hì. Cái con bé lừa vợ giúp C ấy.
-Ờ nhỉ, vợ nhắc chồng mới nhớ. Vợ cẩn thận với nó đấy.
-Không phải đâu, gần đây nó bêu dếu, nói xấu vợ bịa nhiều chuyện ở trên lớp, nói vợ hại thằng C.
Ôm mình, nhưng mình biết chuyện nó không thực sự đơn giản một chút nào, lưng mình cảm nhận được hơi ấm của những giọt nước mắt đang nhỏ xuống. L phải chịu ấm ức, nhưng vẫn cố nhịn và chịu đựng. Lúc ở bên cạnh mình mới dám rơi nước mắt. Giờ đây với L, mình và hai gia đình là chỗ dựa duy nhất, nhưng những cảm xúc chôn dấu trong lòng, những bầu tâm sự mà vợ mình đã trải qua vợ chỉ có thể chia sẻ với một người duy nhất là mình, và cũng chỉ có mình mới có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy.
-Vợ đừng buồn nữa. Để chồng giải quyết cho.
-Hứ, chồng thì làm được gì chứ.
-Làm được mà. Vợ đừng khóc nữa, chồng thương lắm.
-Ai bảo vợ khóc, thôi bỏ đi, chẳng sao cả. Mấy tháng nữa thôi cũng chẳng còn gặp chúng nó nữa rồi mà.
*gật*
Mình im lặng, chú ý giữ chắc tay lái. L vẫn ôm thật chắc cứ như sợ mình biến mất khỏi cô ấy.
11h30 mình chở L về đến nhà, mọi người đã ngồi vào mâm cơm đợi sẵn. Thằng cu BK vẫn như thường lệ, buổi trưa nó đi học về khá muộn nên toàn phải ăn cơm sau.
-Đêm qua con ngủ được không. Ba mình gắp một miếng thức ăn to đặt lên bát L, hỏi chuyện.
-Dạ con cũng hơi lạ nhà, chỉ có mẹ ngủ sớm thôi ạ.
-Nó nhớ chồng có muốn ngủ với u nó đâu chứ.
Mẹ nói với L cứ như dỗi ấy, làm mình cũng thót tim, chẳng lẽ nào, mẹ đã biết chuyện đêm qua giữa mình với L. Lẽ nào mẹ đã biết chuyện mình với L đã làm chuyện đó trước hôn nhân. Bỗng dưng mình hoang mang, đổ mồ hôi, mặc dù thời vẫn hơi lạnh của cái không khí sắp tết.
-Con nó lạ nhà khó ngủ là đúng rồi, dần sẽ con thôi, bà này cứ chọc con.
-Đúng đấy u, để L ngủ với con chứ phòng ba mẹ chật vậy, L không quen đâu.
-Mày chỉ được cái thế là giỏi. Ngủ với mày ai biết mày làm những gì.
-Hehe, làm gì thì ba mẹ mới có cháu bế được chứ. *mình cười nhăn nhở*
L đỏ mặt, cấu véo mình rất đau, lại thế, hơi tý lại vậy, giờ ngoài ôm chồng yêu chồng ra là đánh chồng nữa.
*chẹp chẹp* Mình gắp thức ăn vào bát cơm của mẹ.
-U ơi, trưa nay cho L ngủ ở phòng con nha. Mặt mình nũng nịu nịnh mẹ như đứa con nít.
-Tưởng mày có lòng tốt gắp thức ăn cho u, ai ngờ có vợ cái bỏ luôn bố mẹ.
-Ai bảo vậy, bố mẹ tốt nhất mà.
-Uh, được rồi, nhưng nói trước là cấm không được làm cái gì đâu đó.
-Vâng ạ. Hehe.
Vậy là buổi trưa hôm ấy, được ôm L ngủ miết đến 1h chiều. L ngủ ngon, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi chúm chím như bông hoa sắp nở, xinh đẹp như một nàng công chúa. Tay nàng vòng qua bụng ôm mình. Đến 1h mình đánh thức L dậy, đồ công sở thay để đi làm, L đã chuẩn bị trước, vừa dậy vừa ngáp ngủ như muốn nằm ngủ tiếp. Đêm qua vợ chồng mình ngủ ít, sáng nay L lại dậy sớm nữa nên mệt là điểu hiển hiên. Chẳng ngại ngần L thay đồ ngay trước mặt mình, nhìn L mặc mỗi bộ bikini màu xanh lá làm mình lại không chịu đựng được nữa. Dưới ánh sáng mập mờ, thậm chí chỉ cảm nhận được độ mịn màng độ ấm của da thịt, mình đã không được ngắm L trực diện như buổi trưa hôm nay. L thật đẹp, đẹp từ vóc dáng cho đến tính cách, làn da trắng mịn, giờ mình mới nhận thấy L còn trắng hơn cả người yêu cũ là M. Chẳng đợi L nói gì, mình ôm lấy L vào lòng, hôn thắm thiết, và sờ xoạng khắp người. Đặt nàng lên giường, làm chuyện ấy thêm 15p nữa rồi chở L đến ngân hàng thực tập.
Còn một chuyện nữa. Đã hơn tuần nay, chẳng có tin tức của thằng cờ hó bạn thân, thằng Đ đĩ, không biết nó giờ này ra sao. Từ lúc mình bị đâm tới dẫn vợ về nhà đến hiện tại, chưa thấy mặt mũi nó đâu. Một câu thăm hỏi cũng chẳng có, bạn bè từ tấm bé mà cứ như người dưng. Cũng do mình, gặp chuyện cũng chẳng thông báo cho nó được một tiếng. Chiều nay sau khi chở L đến ngân hàng, không có việc gì làm, học thì không phải học, chơi game thì lại không có hứng, thờ thẫn ra về mới sực nhớ đến nó. May thay, chiều nay nó có ở nhà, số hên vãi, được gặp em Quỳnh trong mơ của nó. Đoạn đường từ chỗ L làm đến nhà nó cũng không xa lắm. Đến nơi mình gọi nó xuống mở cổng.
-Đm thằng bạn quý hóa, hôm nay mới nhớ đến bố mà đến thăm à con trai.
-Vãi, chú có chịu liên lạc với anh đâu. Đến thăm em Quỳnh nhà mày chứ còn đi đâu.
Nhắc đến Quỳnh, mặt nó đang vui vẻ tự dưng biến sắc sầu não.
-Có chuyện gì thế. Quỳnh đâu, sao đang vui lại buồn thế này.
-Thôi dắt xe vào trong đi, may là ông bà già tao đi làm không có ở nhà đấy. Còn chuyện ấy tý tao kể, chán vl.
Lát sau, mình lên phòng riêng của nó. Đúng là cái thằng, đồ đạc để bừa bộn, mỗi chỗ một thứ. Mình nằm dài trên giường, thở phì phò, đợi nó rót nước cho uống.
-Đm, chuyện gì, kể bố nghe được chưa?
-Tao thất bại rồi mày à. Mấy bữa trước cả xóm giúp tao tỏ tình với Quỳnh mà bị từ chối.
-Tò mò vãi, thế nó nói như thế nào với ông?
-Nàng nói, tao rất tốt, nhưng không đến được với tao, nàng nói nàng là gái đã có con nên không xứng, nàng nói nàng không yêu tao và vẫn yêu thằng cờ hó người yêu cũ, nàng nói.....*Đ ngập ngừng* Đau lắm mày à.
Vừa kể mà mắt nó dưng dưng như sắp khóc, nhìn nó mà thương thương. Những người yêu thương một ai đó thật lòng, khi bị từ chối thì thật tình mà nói rất đau khổ. Đ nó rơi vào hoàn cảnh vậy, tội thân nó. Nhưng theo quan điểm của mình, mình đã từng bị như vậy đó chuyện của M, cũng một thời đau khổ, nhưng qua những bài học như vậy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, mình tin Đ cũng sẽ như vậy. Mình làm bộ chọc nó, chủ yếu để làm nó vui, mình không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt u sầu của nó.
-Hehe, kiểu anh rất tốt nhưng em rất tiếc đó à.
-Đm, thằng khốn thêm dầu vào lửa.
-Thôi vui lên con trai, đời còn dài nhiều gái lắm. Mà bố sắp lấy vợ rồi đấy, chuẩn bị tiền mừng nhé.
-Vãi, đùa hay thật đấy, năm 4 vợ con gì?
-Thật.
Mình kể cho nó nghe chuyện của mình và L đã từng trải qua, chuyện C bắt cóc L như thế nào, mình bị đâm và yêu L ra sao và hôn ước hai mươi năm giữa hai ông bố nữa. Đ có biết L do hồi cấp 3 mình tâm sự với nó cũng nhiều. Mặt Đ nghệt ra như không tin vào sự thật ở những lời mình đang nói. Sự thật vẫn là sự thật nó hiểu mình đang nói chuyện rất nghiêm túc. Đ vỗ vai mình.
-Mày làm ăn thế là không được, đi viện mà không nói bố qua thăm. Với lại khao đi, có vợ rồi đấy. Tặng mày chai dầu ăn làm quà cưới là được rồi. Đòi hỏi tiền vl.
-Không tiền tao nuôi vợ kiểu gì. Mà dẫn bố xuống xem mặt em Quỳnh đi, sốt ruột lắm rồi đấy.
-Quỳnh đi học rồi. Con thì vứt cho con bé hàng xóm chăm hộ. M có cần t dẫn qua xem con nó.
-Vãi, tao gặp con mẹ, chứ xem con nó làm :lol : gì. Cũng đẻ được mấy tháng rồi nhỉ.
-Ừ.
Lại một nữa mình chạm vào nỗi đau của nó. Mặt Đ buồn lắm.
-Thôi không nhắc đến Quỳnh nữa, tao hận là tao không đến sớm, tao hận tao không giết được thằng chó người yêu cũ đấy. Tối rảnh đi uống rượu đi.
-Không được, tao chơi tý rồi về đón vợ giờ. Giờ bị đeo gông rồi, không còn được thoải mái như trước nữa.
-Mày thì sướng rồi, chỉ có bố là khổ thôi.
-Bỏ đi, rầu chi cho nhanh già.
4h, mình đến ngân hàng, gửi xe bên ngoài, ngồi ở hàng ghế chờ như mọi lần mình đợi L. Bực mình cái thằng cờ hó hướng dẫn L làm, nhìn nó đeo bám quan tâm người mình yêu mà chỉ muốn lao vào đấm cho một trận cho bõ tức. L thấy mình đến cười nhăn nhở, nhưng nàng vẫn cứ như thế, kệ thằng kia quan tâm, nàng đáp trả lại hắn rất nhiệt tình làm mình càng sôi máu.
Mình vẫy tay chào L. L cười rồi làm tiếp.
Vậy là mình đã ngồi ở ghế đợi L hết 30 phút trong cơn tức giận. Tan giờ làm, L với mình ra tới chỗ gửi xe, còn hắn-tên đáng chết kia cũng đi ra ngoài đó luôn.
-L ơi, anh bảo cái này.
Hắn giả vờ như không thấy mình ở đó và đang đứng cạnh L. Đúng là hắn chán sống rồi. L cũng dừng lại, nói mình đợi L thêm lát nữa để ra gặp hắn xem có chuyện gì. Hắn mở trong cốp xe lấy một hộp quà nhỏ được gói nơ rất cẩn thận. Ngay từ lúc ban đầu, mình đã thừa hiểu tên này có ý đồ tán tỉnh người yêu mình rồi, nhất định sau khi L nói chuyện với hắn xong, mình sẽ lao tới nói chuyện đàng hoàng, nếu bướng quá, đánh luôn. Chuyện tình cảm mình phải rất cẩn thận, không thì rất dễ để tuột người yêu ra khỏi tầm tay, nó mong manh lắm, chẳng nói trước được vấn đề gì. May thay L không nhận món quà đó. Mặt hắn biến sắc trông thộn, trơ như khúc gỗ, tiu ngỉu và buồn rầu như cái mặt thằng cu Đ chiều nay mới gặp. L bước về phía mình, ôm hôn mình trước mặt hắn. Cảm giác của người chiến thắng thật tuyệt. Mình tin rằng L đủ khôn ngoan và hiểu ra chuyện như mình. Mình vít ga, phóng xe về nhà sớm.
-Vợ ơi..
-Sao thế chồng.
-Vừa nãy, tên kia...
-À, hihi *L cười và ôm mình*
-Sao thế kể đi, ghét.
-Anh ấy tỏ tình.
-Huhu, ghen rồi.
-Ơ, lại buồn rồi có gì đâu mà. Vợ có nhận quà đâu.
-Vợ nói gì với hắn thế.
-Vợ nói anh ấy là vợ lấy chồng rồi, và chồng của vợ đang đứng nhìn kìa. Làm thế để người ta bỏ ý định luôn, chứ để lâu càng phức tạp lắm.
-Yêu vợ chết mất. Thật ra chồng sợ có người cướp vợ đi mất thì chồng....
-Hihi, Mãi không bỏ chồng đâu, mà cái đó ngược lại ý, chồng mà léng phéng với con khác là cắt như mẹ nói đấy.
-Đấy là mẹ dọa anh chứ có dám làm đâu.
-Mẹ không làm nhưng vợ làm. Á mà sao dám nói thế, chắc là có ý định lăng nhăng trước rồi.
L không ôm nữa, chuyển qua cấu véo mình ngay. Ác như một con tê giác.
-Ai dám chứ. Chồng yêu vợ nhất đời mà.
-Nói vậy còn tạm được.
Vẫn đau, nhưng được vợ ôm trở lại cũng thích, cảm giác đau biến mất, chỉ thấy cảm giác duy nhất đó là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top