Chap 35: Ăn cơm trước kẻng
-Phòng anh chứ phòng ai nữa.
-Eo ôi.... Ghê quá. Đúng là tên bừa bộn.
-Có bừa lắm đâu vợ.
-Như vậy mà không bừa thì đến lúc giống cái bãi rác mới bừa hả chồngggggggggggg...
-Ahhhhh , chưa gì đã suốt ngày bắt nạt chồng... Đau quá......
L véo tai mình, cái sở thích đáng ghét này, cứ nhỡ may mắn lấy được vợ hiền lành, ai dè lại ra sư tử hà đông, kiểu này lấy vợ rồi, bị vợ bắt nạt suốt quãng đời yên ấm còn lại mất. Chẳng qua là mấy hôm nay bận rộn, mình chẳng chú ý đến cái phòng mình nó vày vẹt ra sao, ra chăng gì cả. Nhìn cái bàn học thôi cũng đến đủ phát ngán rồi, sách vở mỗi chỗ một cuốn, cái đèn học sáng trưng do lười quên tắt, chưa nói đến cái giường, quần áo, vứt vô tội vạ, ngại nhất là mấy cái quần sịp superman đỏ chót nằm ở ngay cuối giường.
-Hahaha... Ôi ông chồng tôi ơi...
L phá lên cười, tiếng cười rất to, làm mấy đứa bạn và em ở dưới phòng khách cũng phải ngước cổ lên nhìn xem có chuyện gì.
-Thôi vợ ơi, chồng sắp không còn mặt mũi nào nữa rồi.
-Cho chừa, mà cái quần chip đáng yêu quá.
-Hic, bộ chưa nhìn thấy cái quần ấy của đàn ông bao giờ hả. Ghét quá.
Mình lấy tay bịt miệng L lại, để giảm bớt cái tiếng cười đang làm kinh động đến mọi người. Cái quần mình, mẹ mua cho chứ mình đâu có thích, cũng phải thôi, ngay đến mình nhìn nó còn thấy mắc cười huống chi L. Có một bà mẹ quái chiêu lắm trò, nhiều lúc vui thì đến vui, nhiều lúc thì phải khổ sở với những tình huống quá bi hài.
-Từ mai vợ ở cùng, mà còn vày như thế này, thì ở nhà mà dọn suốt cuộc đời còn lại nhé chồng yêu.
-Ái, lại véo, đau chết đi được ấy, hì hì. Không dám vày nữa, ngoan như cún con rồi đây này.
-Tạm tha, thôi mình sắp xếp đồ đạc và dọn đồ đã.
-Vợ xuống nhà tiếp khách đi, để một mình chồng làm là được rồi mà.
-Để ông dọn nó thành cái chợ như này, tôi dọn lại còn mệt hơn đấy.
-Xị.
-Có chuyện gì đấy mấy đứa.
-Dạ không có gì đâu u, u ở dưới cơm nước tiếp khách cùng ba đi, con với L dọn là được rồi mà.
-Thấy con L kêu to quá, mẹ mày tưởng có chuyện gì nên lên xem chúng mày ra sao.
-Tại em đấy. To miệng quá. *mình thì thầm nói chỉ đủ cho L nghe thấy*
-Thằng T, sao lại chuyển đồ vào phòng này vậy?
-Thì phòng con mà u.
-Ai cho mày nghĩ con L ở với mày, L về đây là sống với thầy u cho quen chứ. Cánh đàn ông chúng mày cứ thấy thế là nhanh.
Mặt mình xị ra, nghệt, đưa mắt nhìn L, rồi nhanh quay lại nhìn u, vẻ tiếc nuối.
-Thế ba con ngủ với ai, mà không biết đâu, vợ con, phải ở phòng con chứ có phải vợ...
Chưa kịp nói hết thì bị mẹ cắt ngang, đúng đáng ghét, đang sung sướng, tối nay được ôm vợ công khai ngủ ngon lành, vậy mà...
-Vợ mày, nhưng con dâu tao, dọn đồ lên phòng ba mẹ trên lầu 3, còn ba mày ngủ với thằng BK, tiện quản lí nó chuyện học hành, sắp thi đại học rồi.
L im lặng chẳng nói gì, không biết nàng có buồn như mình không nữa. Cảm giác đang cao hứng thì bỗng dưng tiu ngỉu. Nhưng rõ ràng, nhìn thấy mặt mình buồn vậy, nàng lại cười như muốn chọc tức.
-Để cháu dọn cái phòng của anh T đã, nhìn khiếp quá.
-Không cháu con gì hết, từ giờ thằng T gọi vợ chồng chú Hảo là bố mẹ, L cũng gọi hai bác là bố mẹ như cu T gọi hàng ngày là được rồi. Thằng T, có vợ rồi mà tính cẩu thả vậy đấy. Nghe vợ mày nói gì chưa.
-Dạ.
-Vâng con dọn được chưa. Mình hậm hực.
-Thằng T nghe đây, con dâu ở đây với bố mẹ chứ không với với mày, liệu hồn, léng phéng với con tao, tao cắt..
-Con biết rồi, giờ u có con dâu, quên mất luôn con đẻ rồi. Để con giúp vợ con xếp đồ đã, rồi con xuống dọn phòng sau. Bực mình quá.
L không những không tỏ vẻ buồn rầu gì, còn hùa theo mẹ, bắt nạt mình. Giờ chắc ba mình cũng thế, cưng con dâu nhất rồi, chỉ buồn cho cái bản thân, có vợ sống chung nhà, mà lại không được ngủ cùng giường như ước muốn, bao dự định tan theo mấy khói hết.
Nói xong mẹ xuống bếp nấu nướng, hôm nay nhà hơn chục mạng người, công việc nấu nướng cũng là một vấn đề khá lớn. Mất hơn 30 phút xếp đồ đạc của L vào phòng ba mẹ, rồi xuống phòng mình dọn lại cái chuồng lợn. Cả hai vợ chồng cùng làm, nên loáng cái đã xong. L vào bếp phụ mẹ chồng, đúng chuyên ngành của nàng rồi, L nấu ăn thì ngon phải biết. Mình ngồi vào ghế cạnh thằng Vinh bựa tiếp chuyện, chém gió cùng mấy đứa nó.
Nhìn hai đứa chúng nó mà đến bực, có hơi gái một cái là quên hết đến bạn bè, vừa xem ti vi vừa tám chuyện, chém gió khoe mẽ với hai cô em gái người quen của L. Mình ngồi xuống bắt chuyện thì chúng nó đâu có để ý tới mình. Khổ thân em cá sấu, ngồi một góc, nhìn cảnh tán gái kinh điển của hai thằng cờ hó bạn mình mà tủi thân. Ba mình ban đầu hỏi han chúng nó, và mấy em nữa, kiểu tiếp khách lịch sự, chúng nó có trả lời, sau rồi lại đâu đóng đấy, mà không phải chỉ có thế, hai em kia, ban đầu cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn im lặng nhưng lát thì lại hò dô theo hai thằng cờ hó kia, bốn đứa chúng nó làm om sòm cả cái phòng khách vốn dĩ đã chật hẹp của nhà mình. Chỉ có em cá sấu kia, xấu người nhưng đẹp nết. Ba mình lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng quay mặt, tập trung theo dõi tiếp chương trình đang chiếu trên màn ti vi.
-Em uống nước đi. *mình rót nước mời em cá sấu*
-Dạ.
-Cảm ơn mấy đứa hôm nay chuyển đồ giúp anh nha.
-Không có gì đâu anh.
-Thằng cờ hó, mày cảm ơn mấy đứa em mà quên mất bọn tao rồi à.
-Cảm ơn bằng dầu ăn nhé, tao thấy bọn mày đang nói chuyện với người đẹp vui như vậy còn đòi hỏi gì ở tao nữa chứ.
Hai em gái, thằng Thái và Vinh tái mặt, như hiểu được cái ý chê bai sự bất lịch sự, vô duyên của chúng nó của mình, nên im bặt luôn.
-Em học năm mấy rồi. *mình kệ bốn đứa nó, nói tiếp*
-Dạ anh, em năm nhất thôi ạ. Mà chuyện chuyển đồ không có gì đâu anh, chị L cũng giúp mấy đứa em nhiều mà.
-Hì, anh vẫn phải cảm ơn chứ. Tý ở lại ăn cơm với cả nhà anh nhé.
*hèm hèm*
Trời ạ, có nói chuyện một tý với gái thôi, mà bà vợ tương lai ở trong bếp đã đánh động ra hiệu không hài lòng rồi. Ôi, cô vợ sư tử hà đông của tôi, cuộc sống sau này của tôi, chẳng lẽ phải rúc dưới váy vợ cả đời này hay sao. Bé gái hiểu ý, bĩu môi.
-Nhìn chị L của anh kìa, vâng, em ở lại ăn cơm cùng cả nhà mà.
Mình không dám nói gì nữa, im bặt vì sợ cô vợ dữ như hổ đang ở trong bếp nổi cơn ghen vặt. Còn ba mẹ mình, cùng mấy người kia thì tủm tỉm cười trước cái động thái ấy của L, ba mẹ vui, còn tụi kia thì có phần ganh tỵ với tình yêu của L dành cho mình, cũng có thể là sự thương hại mình vì vô tình lấy nhầm cô vợ dữ dằn, chẳng biết nữa nhưng mình cũng vui.
-Chào cả nhà... BK đẹp trai đã đi học về.
Cái thằng trời đánh, lần nào cũng thế, lần nào cũng vậy, cứ về nhà chưa thấy mặt đã biết người, cái giọng oang oang như con vịt đực vang to vọng vào bên trong khi cánh cửa nhà còn chưa kịp mở.
-Ôi, sao đông người thế này.
-Bạn anh T nhà mày đấy, hôm nay chị L chuyển đến đây, mấy anh chị ấy giúp anh và chị dâu mày chuyển đồ và ở lại dùng bữa tối luôn.
Gần chục con mắt nhìn nó, mà mặt nó vẫn cứ nhăn nhăn nhở nhở cười vô tư.
-Hehe, tối nay lại được ăn ngon rồi, chị L nấu thì.. chẹp chẹp..
-Gớm, có chị dâu nấu cho, giờ chê u mày nấu luôn.
-Hì hì. Thôi con lên phòng cất đồ, khi nào ăn thì gọi con xuống nhé.
-Uhm, lên chuẩn bị đi, lúc nào ăn thì u mày gọi xuống.
-Oke, u xinh đẹp.
-Cha tiên nhân nhà anh.
-Keke.
Nó huỳnh huỵch bước từng bậc thang lên phòng, trước con mắt của mọi người. Cũng chỉ ngạc nhiên được một lúc khi mọi người chứng kiến thằng cu em nghịch ngợm của mình rồi lại chú ý vào màn hình tivi, L và mẹ lại nấu nướng tiếp. Mùi thơm từ bếp tỏa ra, làm bụng mình sôi lên sùng sục vì đói.
Ba mình đứng dậy do có cuộc điện thoại bất ngờ, mình cũng đoán được là vị khách kế tiếp nào sẽ đến. Bố mẹ vợ mình tới, tiếng chuông reo bên ngoài, ba mình niềm nở đón tay bắt mặt mừng với vị khách quý hóa, người em trai kết nghĩa, người thông gia của gia đình ông ấy. Chú Hảo cùng mẹ vợ chào mọi người, ba mình cùng chú ấy lên phòng riêng, nói chuyện uống nước, chứ cũng chẳng thể ở chung cái phòng khách dưới nhà này với lũ trẻ trâu là thằng Vinh với Thái được. Mẹ vợ thì vào bếp bắt chuyện với mẹ mình ba người họ cứ như hai chị em với cô con gái chung đang sắp sửa cơm nước vậy.
Bữa cơm tối trôi qua chóng vánh, với hai két bia được mở, mùa lạnh, có chút hơi men, say sưa và rất thoải mái, hai mâm cơm được sắp ra, mùi hương tỏa ra thơm phức gian phòng. Lấy được cô vợ đảm thật tốt, nhưng đảm là một chuyện chỉ nghĩ đến những quái chiêu, và cái tính hay bắt nạt chồng của nàng thôi mà thấy cũng sợ phải biết. 6 người con gái gồm hai bà mẹ, vợ mình và 3 đứa em gái ngồi một mâm ở bàn ăn đặt ở dưới bếp, chỗ nhà mình vẫn thường hay ăn cơm tối. Còn lại 6 người đàn ông con trai ngồi ăn, uống bia rượu ở mâm trên đặt tại phòng khách. Không nhạc, không có những trò giải trí, bữa cơm diễn ra tại nhà mình rất đơn giản, không cầu kì, nhưng đủ làm vừa lòng những người đến.
Chén tạc chén thù, cũng đã đến 8h tối. Vẫn còn ở cùng gia đình, nên ba cô bé xin về trước, và tất nhiên thằng cu Vinh bựa và Thái đĩ cũng xin phép về cùng một lúc, bám gót mấy ẻm luôn.
-Ở lại thêm chút nữa đi mấy cháu.
-Dạ, cháu xin phép, giờ cũng muộn rồi, bố mẹ cháu không cho phép về khuya đâu ạ.
-Đợi tý để bác bảo thằng T với con L dẫn mấy đứa về.
-Thôi bác ơi, cháu xung phong nhận cái nhiệm vụ khó khăn nhất này cho. (Thẳng Thái đĩ nhanh tiếng nói)
-Cả cháu nữa. (Ông Vinh cũng chẳng kém phần long trọng)
-Vậy mấy đứa đi cẩn thận nha. Cảm ơn mấy đứa hôm nay đến giúp đỡ nhà bác.
-Không có gì đâu bác ơi, thằng T với cháu là bạn tốt mà. Hihi. Bác cứ cảm ơn mãi, làm bọn cháu thấy ngại.
Mình đứng dậy, mở cửa cho mấy đứa nó, không nghe được điều gì nhiều nhưng cũng gọi là đủ. 8h tối, ánh đèn vàng đã phủ tràn xuống con phố nhỏ, làm cảnh vật xung quanh trở nên huyền ảo và lung linh đến lạ.
-Ai cho bọn anh về cùng em chứ. Bọn em tự về được rồi mà.
-Hì, sợ mấy em sảy ra chuyện gì, dù sao cũng là bạn bè mà.
Nhìn mấy thằng cờ hó tán gái mà buồn cười. Nhưng có khi nào cái sự ngô nghê ấy lại làm mấy đứa em gái L thích cũng không biết chừng.
-Mấy anh nhà ở đâu, xa không, bọn em về trước được mà.
-Anh ở gần Văn miếu, gần khu Tôn Thất Tùng đó thôi ý. Về cùng nha, chưa gì đã muốn đuổi mấy anh đi rồi.
*gật nhẹ*
Em cá sáu vẫn im lặng. Dù có đi về chung đi chăng nữa, mấy thằng này, mỗi thằng đi xe cạnh một em, bỏ lại một em kia thui thủi một mình tội thân em nó. Tiếng máy nổ rừ rừ... Lát sau 5 người bọn họ mất hút trong bóng tối. Mình cũng yên tâm đóng cửa vào ăn nốt bữa cơm tối đang dở. Vinh và Thái về, cu BK cũng lên phòng học bài vì còn vài tháng nữa là thi đại học, trên mâm cơm, giờ còn lại mỗi hai ông bố và thằng con là mình.
-Anh à, em để cháu ở đây, cảm giác vẫn không được yên tâm cho lắm.
-Chú cứ yên tâm đi, nó ở với bà xã anh, anh lo được cho con, khỏi phải lo lắng.
-Dạ, L ở đây chú cứ phải yên tâm đi ạ. Mình chen ngang vào cuộc nói chuyện.
-Giờ vẫn còn gọi chú à.
-Dạ... Mình ấp úng.
-Bố yên tâm đi ạ.
-Hà hà.. cả hai ông bố đều cười. Mình nói yên tâm, nhưng sự việc chẳng giống như ước muốn nên cũng khá buồn rầu. Mình muốn L ở cùng mình, mỗi tối có vợ bên cạnh chỉ cần ôm thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.
-Nào, uống nốt ly bia này nữa rồi nghỉ thôi, để cho ba mẹ con nó dọn dẹp, cũng muộn rồi, mai vợ chồng em còn đi làm sớm nữa.
-Anh hiểu mà, ăn xong ngồi uống nước nói chuyện chút nữa.
-Vâng anh.. Zô nào...
Mình cũng tý tởn nâng chén cùng hai ông bố, làm nốt chén cuối, mình bê mâm cơm xuống bếp, rửa ráy nói chuyện cùng ba mẹ con họ. Hai ông bố ở lại, nói chuyện, uống ngụm trà nóng tâm sự, câu chuyện quanh quẩn mà hai người họ nói, cũng chỉ về công việc làm ăn, ôn lại kỉ niệm xưa và kết thúc là chuyện của mình và L.
Còn hai bà mẹ, quả thực, như là cặp đôi trời sinh vậy, họ giống nhau hợp nhau đến lạ, vui tính, tám chuyện đủ thứ om cả cái bếp. Mẹ mình thì khen L không hết lời, còn mẹ chồng cũng chẳng kém cạnh khen mình đủ thứ. Mình tráng bát còn L rửa, hai người vừa làm vừa nhìn nhau rồi cười. Thêm 30 phút nữa, bố mẹ L dặn dò L đủ thứ mà chỉ có họ và L nghe được rồi cũng xin phép ra về, ánh mắt L buồn, chẳng mấy chốc đã dưng dưng nước mắt. Bắt đầu một cuộc sống mới tại nhà mình, không hẳn L sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng chắc chắn một điều rằng L sẽ rất nhớ bố mẹ, nhìn nàng khóc mà mình cũng không thể cẩm lòng được, vui có vui mà buồn cũng có buồn.
Đã 12h đêm, không gian yên ắng tĩnh mịch, giấc mơ được ôm L ngủ của mình đã tan vỡ, rất buồn. Cứ ngỡ đêm nay được sống cùng L rồi sẽ khác, không phải còn một mình thui thủi trong căn phòng vắng với điếu thuốc làm bạn nữa, cực chẳng đã, muốn là một chuyện còn sự thực nó lại là một chuyện.
*cộc cộc*
-Ai đấy..
-Em đây..anh nói bé thôi mọi người dậy giờ. L thì thào...
Ôi L, mình cứ ngỡ L ngủ rồi cơ chứ. Mình sung sướng, mở cửa cho vợ vào phòng.
Ánh đèn ngủ phòng mình vẫn đâng bật, ánh sáng nhẹ mờ mờ ảo ảo. L bước vào như một nàng tiên xuống trần trông thật hấp dẫn. Mình ôm chầm lấy L, như chưa bao giờ được ôm, như được gặp L sau tận một năm dài xa cách.
-Anh ngủ muộn thế, vậy mà vừa nãy nhắn tin là đi ngủ rồi.
-Nhớ em quá không ngủ được, sao em không ngủ đi, mẹ đâu rồi, sao để em qua đây.
-Mẹ ngủ rồi, em lạ nhà không ngủ được ấy.
-Chán em, chẳng nhớ anh gì cả.
-Có nhớ chứ.
Mình lấy đôi tay ghì chặt đầu L lại, đặt trên đôi môi mềm ấy một nụ hôn thật sâu, thật ngọt. Nhớ nhung, tình yêu bùng cháy, thân hình tuyệt hảo đấy, mình chẳng kìm lòng được. Giờ này cũng chẳng còn gì mà phải suy nghĩ đắn đo như trước nữa. Dù sao cũng sắp cưới rồi, cả hai cũng đã xác định. Mình khẽ đóng cửa phòng, rồi dìu L nằm trên giường cạnh mình. Cũng chỉ có cái ôm và cái hôn.
-Vợ ơi...chồng muốn.
-Ái... Suốt ngày véo tai chồng.
-Tên chồng hư này lại có ý đồ đen tối rồi, phải đánh như vậy mới chừa chứ.
-Đang hối hận rồi đây.
-Á à, còn hối hận lấy tôi cơ đấy.
-Không phải mà. Vụ bữa tối hôm ấy ý. Giá như làm chuyện ấy rồi thì hay biết mấy.
-Ghét thật.
Chẳng thể chịu được lâu hơn. Mình túm lấy L, đặt một nụ hôn nữa. Đôi tay từ từ kéo chiếc đầm ngủ xuống, chuyện gì đến rồi cũng đến. L cũng không phản kháng gì. L không mặc áo ngực. Đôi tay xoa bóp nhẹ lên hai trái đào. Ngón tay chỏ ve vãn như trêu đùa ở phần dưới. Đôi môi hòa quyện vào nhau.
-Chồng ơi..
-Sao thế vợ.
-Em sợ... đau lắm.
-Bữa trước ở nhà vợ, vợ sợ đâu chứ.
-Tại lúc đấy bố mẹ ép lấy người khác, lại yêu chồng nữa, cũng ai nghĩ được là bị ép lấy chồng đâu chứ.
-Hì. Chồng yêu vợ.
Chẳng nói nhiều mình tiếp tục. Lần đầu tiên của L, khuôn mặt L ban đầu tỏ vẻ hơi đau, và nhăn nhó. Từng nhịp nhịp nhàng, không quá nhanh, thật chậm, mình cũng nóng phừng phừng, nhưng thấy L đau cũng thương. Đôi tay L nắm chặt, cắn môi, mình cúi thấp lưng, hôn nàng để nàng được bình tĩnh trở lại. Ba tháng nữa là cưới, chuyện này cả hai sớm hay muộn cũng phải trải qua, chỉ là sớm hơn dự định một chút. Khi quen dần với cảm giác đang có, L thoải mái và đỡ hơn nhiều, bắt đầu phối hợp với mình trong từng động tác một. Đã từng làm chuyện ấy, nên mình có đôi chút kinh nghiệm, và sức cũng được lâu hơn. 20 phút sau, cả hai mệt phờ nằm dài trên giường thở phì phò. Mình với tay lấy cuộn khăn giấy đưa L để lau sạch những gì sót lại sau một lần ân ái về thể xác. Đắp chăn nằm thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm 4h sáng, L lay mình dậy, đôi mắt nàng mở to nhìn mình. Thêm một lần nữa, lần này là L chủ động, mình nhắm mắt, chào đón đôi môi xinh ngọt ngào của L đang quấn lấy mình. Có lẽ sau lần đầu, cô nàng sư tử của mình cũng mạnh bạo lên khá nhiều. Ôi cô vợ tôi. Một đêm làm đến hai lần, mệt gần chết. Đã vậy làm xong nàng còn bỏ mình ở lại một mình trong phòng để về ngủ với mẹ chồng nữa.
-Ở lại với chồng đi.
-Không được đâu, mẹ bắt được là chết ý.
-Bắt được thì cưới, còn vài tháng nữa, vợ đi làm cưới luôn rồi mà.
-Ghét chồng. Thôi vợ lên phòng đây, mẹ không thấy lại lo.
L mặc lại quần áo, kệ mình nằm trên giường một mình với đôi mắt đang hướng về phía nàng theo từng nhịp chân trần rón rén như con mèo đang bước ra ngoài.
*kẹt kẹt* cánh cửa cũ kỹ từ từ khép lại. L cuối cùng lại là người tiếp theo mất hút trong bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top