Chap 33: Buổi tối ở nhà vợ
Đêm qua thức nói chuyện với L khuya quá, nên sáng nay mình dậy rất muộn. Tự dưng làm khổ L, nhưng cứ nói ngủ đi, nàng lại nói nhớ lại nhõng nhẽo không ngủ được, khuyên mãi không được, bỏ đi ngủ trước thì cũng không đành lòng phải đợi đến khi L buồn ngủ mắt mũi rũ rượi mới chịu nằm trên giường good bye and good night nhau. Mà lúc này mình cũng chẳng muốn đợi lâu nữa, L ra trường đi làm rồi cưới phát xong luôn, chứ thực tình để lâu lại giống vụ trước với M thì đến khổ cực. Tuy rằng L khác hoàn toàn với M, nhưng không biết thì không sao, biết có hôn ước từ trước rồi thì lại càng trở nên nóng vội. Điện thoại reo là của L gọi.
-Anh dậy chưa? *hihi* Nàng cười nhăn nhở?
-Mệt quá, giờ anh mới ngủ dậy.
-Mẹ ơi, ông chồng tương lai lười quá. 10h sáng chứ ít đâu.
-Hic, tại hôm qua ngủ muộn đó chớ.
-Hì, e cũng dậy muộn, vừa mới dậy xong.
-Thế mà còn chê chồng, đúng là đồ lí sự.
-Hị, e muộn học rồi, giờ e đến lớp, chiều đi làm nữa.
-Nói đến mới nhớ ý, a cũng đang muộn học. Tại vợ đấy, hôm qua nói ngủ sớm mà cứ không chịu.
-Tại nhớ anh quá. Hi. Em đi học nha.
-Ừ. Bye vợ yêu.
-Ai vợ anh. Bye anh T thối.
Èo, lúc thì xưng hô vợ chồng, lúc thì anh em, lúc thì kêu ai thèm lấy anh, ai làm vợ anh, xong đến rồi lại rep nhận mình là vợ như thật, con gái sớm nắng chiều mưa thật khó hiểu. Bung chăn dậy, việc đầu tiên là ra ngoài ban công làm hơi thuốc cho tỉnh táo, chẳng hẳn là hút để tỉnh táo,nó cũng chỉ là lý do ngụy biện cho cái thói quen xấu, cái nghiện ngập khó bỏ của mình. Vậy là sau một tháng kể từ khi chia tay M, mình đã có bạn gái mới, thậm chí còn là vợ tương lai. Người ta thường nói, tình đầu là mối tình đẹp nhất và khó quên nhất, nhưng lại dễ dàng đánh mất nhau nhất chỉ vì những nguyên nhân cỏn con. Để rồi khi nhớ lại thấy mình thật ngô ngê, nhưng lòng lại xao xuyến bồi hồi.
10h sáng, nắng đã lên rất to, thậm chí là gắt như ngày hè. Cũng chẳng biết nữa, hôm qua vẫn còn lạnh mà hôm nay đã khác, mọi thứ như đã khoác lên cho mình một tấm áo mới, thay da đổi thịt nhanh một cách chóng mặt. Sau một mối tình đổ vỡ, mình đã đúc kết ra được rất nhiều điều về tình yêu cũng như cuộc sống. Đến giờ mình mới nhận ra được rằng, với M mình chỉ là một cơn say nắng rất dài thậm chí tới tận một năm nhưng L mới là tình yêu thực sự của cuộc đời mình khi mình biết rằng mình có thể hy sinh, sẽ chết vì cô ấy. Và L cũng vậy, L cũng yêu mình thực sự, chứ không phải là một trò yêu đương vớ vẩn con nít nữa. Buồn cười thật, tình cảm cứ như là một khoảng không khá mỏng manh, tình yêu thực sự nó tồn tại ngay cạnh bên mình mà đôi lúc chẳng thể nào nhận ra được sự tồn tại của nó.
Do dậy quá muộn, bỏ luôn mấy tiết đầu buổi sáng, hôm nay lại học cái môn của bà cô giáo siêu quậy và kute nữa. Bà này tên Thùy, hồi trước học điện tử bên bách khoa ra trường với tấm bằng giỏi, xin vào học viện mình dạy. Mới được một hai năm, nên tính tình vẫn còn rất nhí nhảnh như vẫn đang còn là sinh viên. Chưa xin vào làm quân đội chính thức, nên cô vẫn chưa được mặc bộ xanh ô liu đi giảng dạy như những thầy cô khác trong trường. Hôm nào cũng diện váy áo lụa là như muốn làm nổ mắt hơn năm chục con mắt của mấy thằng sinh viên kỹ thuật ngồi dưới như mình.
-Ê cu! Điểm danh chưa?
-Vãi beep, làm cái gì mà giờ này mới đến thế mày.
-Đm. ngủ quên.
-Chưa điểm danh đâu, vào nhanh đi.
Đến muộn, lẻn vào cánh cửa chính ở cuối lớp, giảng đường của trường mình có hai cửa, một cửa trước và một cửa sau. Chuyện sinh viên đi học muộn cũng là một chuyện rất bình thường, chỉ trực điểm danh xong rồi lại chuồn đi chơi mất hút. Mình thì lại khác, đã nghỉ là nghỉ hẳn, đã đi học là đi học cho nghiêm túc, hiếm khi thấy trường hợp mình đi học muộn như thế này. Mình cúi thấp người xuống để tránh ả cô giáo ở trên đang giảng bài nhìn thấy lẻn vào lớp.
-Anh kia... đứng dậy cho tôi.
Chết cha, chẳng trót lọt chút nào. Bà giáo tinh mắt thật, cứ tưởng thoát nạn rồi nhưng cuối cùng vẫn không còn được đường rút.
-Dạ. Mình khoanh tay nghiêm túc.
-Cả lớp học sắp xong đến nơi rồi giờ này mới đến à.
Mình chẳng nghĩ ra được lí do gì để trả lời cả, bế tắc đứng im như trời chồng.
-Anh tên gì lớp nào.
-Em tên T, lớp tự động hóa ạ.
-Trừ 2 điểm vào điểm hệ số 2 em nhé.
Nói xong bà cười nhăn nhở, mấy thằng cờ hó bạn đại học cũng cười giễu cợt chọc tức mình nữa. Điên tiết, hậm hực.
-Định mệnh, số nhọ rồi.
Ngồi xuống ghế cùng đồng bọn, bao gồm thằng Thái đĩ, Vinh Bựa chúng nó lại chọc.
-Chúc mừng chú em được cộng 2 điểm nhé. Số hên vồn, may còn chưa điểm danh, không thì lại được cộng điểm tiếp vào điểm chuyên cần thì sướng nữa.
-Thôi nói ít thôi cho bố mày nhờ. Điên rồi đấy.
-Nóng tính thế, thôi, mà này, mày biết chuyện gì hot chưa?
-Chuyện gì vậy?
-Thằng C bị đuổi học cmnr.
-Vậy à.
-Vãi, sao chú không vui, tao thấy mày ghét nó lắm mà.
-Tao chẳng quan tâm đâu.
-Bị đuổi học, còn bị cải tạo tới một năm, số nó nhọ vãi.
-Có một năm với cải tạo thôi á, sao ít vậy.
-Chuyện gì mà mày sửng sốt và ngạc nhiên đến thế, như thế chưa đủ hay sao mà còn kêu ít.
-Mày thì biết cái lol gì mà nói, tội nó phải nặng hơn thế nhiều. Tù vài năm là ít.
-Chú ác vãi, dỗi đéo chơi nữa.
-Mày không biết được đâu.
Mình bắt đầu kể lại những chuyện đã sảy ra với mình, L và thằng chó C cho mấy đứa chúng nó nghe. Nghe đến đâu mặt chúng nó nghệt ra và biến sắc đến đấy, rồi sau đó lại phừng phừng tức giận thay cho mình. Đúng thằng C, những cái tội bắt cóc người có tổ chức, đến vụ giết người có chủ định thôi cũng đủ cho nó đi tù mọt gông rồi, với cái hình phạt một năm ấy, ai chưa biết thì kêu nặng cho nó, nhưng biết chuyện rồi thì lại kêu quá nhẹ nhàng. Nỗi căm phẫn dành cho nó với mình giờ đây cũng chẳng còn nhiều nữa. Có khi lại phải thầm cảm ơn nó, không có nó, mình đã không biết tình yêu của L cho mình cũng như mình dành cho cô ấy đã sâu đậm đến nhường nào, thậm chí nhiều lúc còn cảm thấy thương hại nó, và cũng trách bản thân, vì mình đã đẩy nó đến bước đường cùng, ép nó làm những điều không thể lường trước được.
-Mấy anh kia đứng dậy cho tôi.
Lại cái bà giáo khó tính này, hơn mình có vài ba tuổi thôi mà ác và phũ như một con tê giác.
-Anh T, đã đi muộn, còn nói chuyện um hết lớp ra à, không học thì ra ngoài để cho các bạn học, chẳng nhẽ tôi trừ điểm tiếp mấy anh thì không đành.
-Ối, cô xinh gái vậy mà ác với em thế.
Cả lớp lại cười ầm lên khi mình nói câu ngốc nghếch đến vậy. Mình cũng chẳng biết tại sao lại nói câu đó nữa. Cô giáo cũng xinh mà, có xấu đâu, chê thì chê được điều gì nữa. Ả đỏ mặt vì ngượng trước lớp, cũng chẳng nói thêm được câu gì, bắt ba đứa cứ đứng như thế rồi tiếp tục vào bài giảng. Giờ đã là tiết cuối của cái môn này, cũng đủ lâu để làm ba đứa mỏi chân đứng không yên được, ngọ nguậy đủ tư thế. Vì là sinh viên kỹ thuật nên mỗi lần đi học, mình đều mang laptop theo, chuyện dùng laptop trong giờ học là chuyện rất bình thường, nhưng cũng ít người dùng vì không có mạng, có giáo viên có được cái dây lan để vào. Mình mở lap, ngồi ngịch, chí ít cũng giảm được cơn buồn chán.
-Cái gì vậy mày ơi.
-Đm, đứng yên đi, nói chuyện tiếp bà ấy đuổi cmn ra ngoài bây giờ.
-Bà Thùy bật bờ lu tút này.
Nói là đứng yên, nhưng nghe mình nó thế, bố Thái tò mò quay lại soi ngay được.
-Troll đê mày.
-Uh.
Mình lấy điện thoại, chụp lấy một tấm ảnh của bà Thùy đang dạy với cái miệng ngoác ra to hông hốc vô duyên hết cỡ. Copy vào lap rồi chình sửa viết lên trên đó với dòng chữ nhỏ xinh: 'Cô giáo xinh đẹp'. Rồi gửi qua laptop bà ý. Phải khoảng một lúc lâu sau khi giảng xong bà ấy mới ngồi vào ghế giáo viên động đến cái laptop. Nhìn cái mặt ả xị ra nhìn thốn không tả được mà ba thằng mình cười khoái chí.
Đánh mắt nhìn xung quanh lớp, nhìn xem ai đã gửi mấy cái quái gở ấy đến cho mình. Cũng có nhiều cái lap đang bật nhưng người bà ấy chú ý nhất là ba thằng bệnh hoạn đang đứng cuối lớp bao gồm cả mình nữa. Đang cười vui vẻ thì phải nhịn, khuôn mặt nghiêm túc nhìn bả như chưa từng có chuyện gì.
Tấm ảnh đó, cũng chẳng có gì cả, chỉ là một bức ảnh mà bà ấy tạo một tư thế xấu xí nhất mà mình chụp lén được nên dù có biết ai là thủ phạm cũng chẳng thể mắng chửi được câu nào. Nhưng khổ nỗi làm vậy làm ba thằng phải đứng thế miết đến cuối giờ không được ngồi xuống, tuy nhiên được nhìn thấy bộ mặt hậm hực khi giảng bài của bả mà ba thằng cười thầm trong bụng.
Buổi trưa, mấy thằng ngồi căng tin ăn cơm, làm vài điếu thuốc, vài chai sting đỏ bàn luận sự đời. Câu chuyện xoay đi xoay lại cũng chỉ là việc thằng C bị đuổi học. Chẳng muốn nói đến nhưng nó vẫn cứ là chủ để rất hot chúng nó thi nhau bàn hết về luật pháp các thứ, sao phạt nhẹ thế. Mình thì im lặng, kệ tụi nó muốn nói gì thì nói. Nhà thằng C giàu nứt khố đổ vách, tội nặng đến mấy, chạy cũng thành cái tội nhẹ nhất, một điều thật dễ hiểu.
-Anh à. Anh về chưa?
-Anh vẫn còn phải học, mệt quá vợ iu.
-Ai là vợ anh.
-Hứ, anh bảo ba xin cưới luôn giờ, lúc ấy khỏi chối nữa.
-Ghét anh, anh ăn chưa? Em nấu rồi, một mình chẳng muốn ăn nữa.
-Sao ko ăn đi, đồ hâm.
-Muốn anh ăn cùng, hay là e mang đồ qua trường mình ăn chung nha.
-Hic, anh học tiết đầu buổi chiều nên ăn trưa tại trường luôn rồi.
-Buồn quá, chiều nay anh đón em nha. 4h30 là làm xong ý, không được đến muộn đâu.
-Yes, tuân lệnh vợ, vợ ăn đi. Anh nghỉ tý rồi học đây.
-Thương chồng.
-Hi. Ăn mau nào. Ngoan, thương.
-Vâng ạ.
-Ngoan dữ.
-Kệ.
Buổi chiều học trôi qua rất nhanh, háo hức muốn gặp L lắm, yêu rồi mà, cứ yêu là hiểu, ngày nào cũng gặp người mình thương nhưng ôi sao vẫn thấy nhớ nhiều lắm. Mình phóng xe nhanh như bay sau khi tan học đến chỗ L ngay, lúc này mới có 4h, mình gửi xe vào trong ghế chờ, nhận ra ngay được L đang chạy đi chạy lại tất bật với đống giấy tờ trên tay. L mặc đồ công sở nhìn xinh và đáng yêu thật. Cứ ngắm mà không biết chán. L nhìn thấy mình, rồi cứ cười.
Mình chỉ giống như một người đang giao dịch ngồi ở hàng ghế chờ, ngắm nhìn mọi người xung quanh. Thằng nào kia, một tên mặc quần áo lịch lãm, tỏ một thái độ quan tâm đặc biệt đến L, kiểu như đang tán tỉnh nàng. Cảm thấy bắt đầu ghen, ai dè nhìn người mình yêu đang bị một tên khốn nào đó cưa cẩm thì sao chịu được. L lại nhìn mình, mình bĩu môi hậm hực, hất cằm đá mắt đến tên đó như ra hiệu cho L. Không những không biết mình đang ghen, nàng còn cười khì khì như chọc tức nữa.
Chở nàng về, bắt đầu không vui. Chẳng nói gì.
-Ơ, anh sao thế.
-Đang ghen.
-Huhu, chồng hâm, có ai đâu mà ghen chứ.
-Cái tên gì ở chỗ làm của vợ ấy, nhìn đã thấy không ưa rồi.
-Haizzz, anh ấy chỉ hướng dẫn tận tình, L mới làm, may có anh ấy bảo ban nhiều thứ nên biết mà, cảm ơn không hết nữa là.
-Không biết, anh không thích..
-Trời ạ, L yêu anh mà.
Nàng ôm mình thật chặt, làm bao nhiêu hờn ghen lại bỗng dưng biết mất hết, thái độ lại chở nên vui vẻ.
-Kiểu này muốn cưới sớm thôi.
-Sao thế, sao không đợi em đi làm chứ.
-Đợi lâu lắm không chịu được.
-Hứ. Ghét.
Chở L về đến nhà cũng đến hơn 5h chiều, giờ cao điểm nên tắc đường cũng ghê lắm. Phải bon chen mãi mới về được đến đầu ngõ.
-Anh ở lại đi.
-Nhưng mà.
-Đi mà. Bố mẹ em hôm nay bảo mời anh sang ăn cơm tối bằng được đấy. L nũng nịu.
-Cô chú mời anh á.
*gật*
-Hi, thích thế.
Mình vào nhà L, L nấu cơm. Ra dáng một ông chồng tương lai mẫu mực, mình cũng làm cùng, vào bếp làm một số công việc vặt như nhặt rau, rửa đồ, thái thịt... phụ L. Cũng một lúc sau cả hai cô chú đều về đến nhà. Vợ chồng cô chú ấy thật hạnh phúc, có được một cô con gái xinh đẹp, học giỏi lại nết na nữa. Đôi lúc còn thấy ba mẹ mình còn không được một sự đầm ấm như thế, bao năm qua, hiếm khi thấy ba mẹ mình đi làm về cùng một lúc, vậy mà bữa nào chú Hảo cũng đèo vợ mình về được. Sau này có đám cưới, mình sẽ đối xử như vậy với L, muốn ngày nào cũng đưa đón vợ mình đi làm về.
Cũng chẳng biết sau này có chuyện gì sảy ra nữa nhưng mình định hình trong đầu một tương lai êm đềm như vậy để làm được như vậy mình sẽ phải cố gắng rất nhiều.
-Bà nhìn hai vợ chồng chúng nó tình cảm chưa kìa.
-Hì hì. Mẹ L cười.
-T ơi, ra đây nói chuyện với cô chú tý nào.
-Vâng ạ.
Cô chú hỏi thăm tình hình sức khỏe và vết thương của mình đầu tiên, sau đó nhắc lại vụ hôm trước mình đi cứu L ra sao, nói L đã kể hết việc của hai đứa cho bố mẹ nghe rồi cảm ơn mình. Cô chú vui lắm, mời mình ở lại dùng cơm tối. Mình nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc ở bữa cơm tối hôm đó, thật hạnh phúc khi bố mẹ L nói:
-Đợi vài tháng nữa, cô xin cho L làm ở ngân hàng của bạn rồi hai đứa nhanh chóng tổ chức đám cưới luôn được không? Cô chú với hai bác bên nhà cũng đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi.
Mình khá bất ngờ với câu nói đấy, dù cô chú biết mình vẫn còn đang học, phải còn một năm nữa mới ra trường được vậy mà đã đồng ý cho cưới luôn. Lo lắng xen lẫn với niềm vui.
-Cháu vẫn chưa ra trường, sao lo được cho L, cháu không dám đâu.
-Ái.. L lại véo mình đau điếng, dường như cái sở trường của L giỏi nhất là bắt nạt chồng thì phải.
-Hồi xưa hai cô chú với hai bác nhà cháu cũng cưới nhau bằng bàn tay trắng đó thôi, không phải nghĩ ngợi nhiều, vợ chồng phải cùng nhau gây dựng kinh tế, có khó khăn hoạn nạn mới bên chặt được. Chứ như cô thấy, giới trẻ chúng mày yêu nhau chớp nhoáng rồi lại chia tay chớp nhoáng, nên không nên để lâu được.
-Dạ, cháu hiểu ạ.
-Hôm trước không có cháu thì con L nhà bác cũng chẳng biết sao nữa. Hôm đó sao cháu không gọi mọi người đến hỗ trợ, chứ một mình cháu làm thế một mình vừa nguy hiểm lại vừa chẳng giải quyết được vấn đề gì, may là có cô nhà phát hiện sớm không thì...
-Cháu xin lỗi ạ, lúc đấy cháu chẳng nghĩ được nhiều ngoài L ra cả.
-Đấy ông nhìn con rể ông thương con gái tôi chưa kìa.
-Mẹ này!
-Còn một chuyện nữa, chú cũng muốn thông báo cho cháu và cả L nữa, cả hai nghe kỹ nhé.
-Vâng, cháu (con) nghe ạ.
-Bố đã nói chuyện với hai bác bên nhà (gọi là bác vì hồi xưa kết nghĩa huynh đệ với ba mình, ba mình là anh, còn chú Hảo là em) không biết bác ấy báo cho T chưa, chuyện là từ mai con chuyển qua sống bên nhà hai bác ấy. Cần phải tập làm quen với cuộc sống mới, bố mẹ cũng quyết định 3 tháng nữa con ra trường thì tổ chức đám cưới.
Trời ơi, mình sửng sốt, ngẩn người chẳng biết tại sao hai chú ấy lại quyết định vội vàng đến vậy. Đúng là hai ông bố kì dị. Người ta dù có hôn ước từ trước, thường cũng để cả hai có công ăn việc làm ổn định thì mới cho cưới chứ. Đằng này, chuẩn bị sẵn tất cả luôn, còn cho L qua nhà mình ở ngay, mọi thứ trở nên quá vội và đầy những sự việc bất ngờ chẳng báo trước. L cũng chẳng khác gì mình, mặt nghệt, đơ ra như khúc gỗ.
-Hai đứa thấy sao.
-Dạ..... cháu không biết nữa, nhưng cháu cũng muốn.
Thằng con trai nào đang yêu mà xác định cưới chẳng muốn vậy, còn L, L nghĩ sao.
-Huhuhu, chưa gì đã muốn đuổi con đi, con không chịu đâu.
L bắt đầu rơm rớm nước mắt, như gái sắp phải xa bố mẹ về nhà chồng vậy.
-Có gì đâu, sớm muộn cũng thế. Con không muốn à.
-Dạ, có, nhưng mà con muốn chăm bố mẹ cơ.
-Thôi, vậy là ổn hết rồi. Tối con chuẩn bị đồ đi, mai bố mẹ đén thưa chuyện với hai bác. T mai qua phụ L giúp cô chú nhé.
*gật*
-Vâng ạ, L đồng ý, nhưng mặt hơi buồn.
Chú Hảo kết nghĩa với ba mình không phải không có lí do của nó. Họ còn thân nhau hơn anh em ruột thịt, ba mình là con một, những năm xưa cũ, câu chuyện chỉ nghe được qua tuy không hiểu chi tiết được nhưng biết được chú Hảo nợ ba mình một ân tình gì đó rất lớn, hình như là ba mình cứu mạng chú ấy thì phải. Âu cũng là do cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, chẳng cần hẹn ước từ trước, mình vẫn là một cặp không thể chia cắt nổi.
Ăn xong mình không lỡ về ngay, lên phòng L, giúp L dọn đồ. Con gái có một cả thế giới riêng về quần áo cũng như trang sức, dụng cụ cá nhân, đó là chưa nói đến sách vở nhiều vô kể, chất từ năm nhất đến giờ. Cả hai mệt nằm vật ra giường nghỉ. Lại là những cái ôm ấm áp của một đôi tình nhân đang yêu. Cứ nằm im như vậy, L lim dim con mắt rồi ngủ lúc nào không hay. Đặt L dựa vào gối, hôn nhẹ lên trán, nhìn L ngủ ngon cảm giác thật ấm lòng. Mình chào cô chú rồi ra về. Lúc này đã là 9h tối.
Về đến nhà, mình bật facebook check thông tin của nhóm lớp đại học, gần đây đang phải làm đồ án mấy môn học nên tối nào cũng phải trông ngóng thông tin để làm và học.
-Anh là T phải không?
Một nick với cái tên đậm chất cuồng One piece. *** Luffy. Avt cũng là cái hình của thằng luffy trong truyện. Mình có đọc one piece nên biết.
-Ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top