Chap 32: Cây kẹo mút thứ hai
có thật trên đời, chẳng thể tin nổi mình và L lại có đính ước từ trước, không thể tin được rằng mình đã có một hạnh phúc quá lớn đến thế.
Buổi sáng tinh mơ, trong phòng bệnh, lúc này mình đã tỉnh giấc và đỡ hơn rất nhiều. L vẫn đang nằm, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi thì mở nụ cười. L mơ điều gì mà vui đến vậy chứ? Vết thương đã được khâu cẩn thận, tuy cử động vẫn hơi nhói và buốt, nhưng lại cảm giác thấy yên bình và ấm áp ở trong lòng. Đưa tay vuốt nhẹ làn tóc mượt đang tỏa ra mùi hương nhẹ phả nồng nàn vào mũi, đặt nụ hôn lên trán người vợ tương lai, người yêu của mình.
-Anh yêu em...
L khẽ cựa quậy, chắc do mình lỡ đánh thức cô ấy.
-Anh.. không ngủ tiếp à.
-Không anh muốn ngắm em.
-Đồ hâm, anh đỡ chưa?
-Đỡ rồi vợ à.
-Hứ, ai là vợ anh chứ!
-Èo, mai bảo ba mẹ làm đám cưới luôn giờ.
-Ghét, đợi em kiếm được việc đã chứ. Mà..
-Mà sao vậy?
-Có phải kiếp trước mình là vợ chồng không nhỉ, hay em nợ gì anh mà đến kiếp này.. mọi chuyện diễn ra cứ như đang mơ ấy.
-Hehe, em nợ anh 100 tỷ đồng ở kiếp trước nên kiếp này phải lấy anh trả nợ ấy mà.
-Hứ. Đợi em nha, em đi mua cháo anh ăn.
-Em cũng ăn đi, mà ba mẹ anh và hai bác nhà em đâu rồi nhỉ?
-Hôm qua em xin phép ở lại, nên ba mẹ cũng yên tâm về rồi, chắc tý nữa lại qua ý.
-Em cũng mua chút gì cho cả em ăn nữa nhé. Nhìn em cũng tiều tụy như anh vậy.
*gật*
L bung chăn, vươn vai một cái, xỏ giầy chạy lon ton ra ngoài cửa, lát sau mua hai bát cháo nóng vào phòng. L bón mình ăn, mình cũng vậy, rồi cười đùa vui vẻ.
*cộc cộc*
-Hèm hèm!
-Ơ ba mẹ.
-Nhìn hai vợ chồng chúng mày kìa.
L đỏ mặt, ấp úng định giải thích nhưng cũng không nói được nửa lời.
-Thôi mà u, làm dâu u ngượng rồi kìa.
-Cha sư anh, yêu cô con dâu dễ thương như vậy mà không chịu nói với ba mẹ nửa lời.
-Haizzz, thì giờ biết cũng có sao đâu chứ?
-Hai đứa ăn uống gì chưa? Bác có làm ít đồ ăn sáng mang cho hai đứa này.
-Trời, sao nấu nhiều thế u, L ép con ăn cháo no căng cả bụng rồi, giờ còn sức đâu mà ăn nữa được huhu.
-Hứ, ghét, ai ép anh ăn chứ.
-Ái ái, đau anh. ( L véo mạnh một cái vào tay đau điếng)
-Thôi ăn ít hoa quả cũng được. Còn cơm và đồ ăn, để u mày mang về bảo quản sau.
-Vâng ạ.
-Sáng nay có bận gì không con. (Ba mình nói với L)
-Dạ sáng nay con đi học, rồi chiều đi thực tập ở ngân hàng nữa. Nhưng con ở lại với anh T.
-Thôi để cu T cho hai bác lo cũng được. Con về nhà chuẩn bị đi học với làm đi.
-Nhưng...anh T.
-Hai bác lo được, phải lo học cho tốt đã.
-Anh đỡ nhiều rồi mà. Em bận thì về đi học đi.
-Vâng ạ.
L chào ba mẹ mình rồi ra ngoài lấy xe về nhà, nhưng vừa đi vừa ngoảnh mặt nhìn mình, không lỡ xa. Ba thì ở lại thêm một lát rồi cũng đi làm vì việc của công ty không bỏ được, còn mỗi mẹ chăm mình suốt sáng.
-Đấy, mày thấy L nó thương mày như thế nào chưa?
-Dạ rồi u.. Khì khì... *cười nhăn nhở*
-Mẹ thấy con L xinh gái lại giỏi giang, số mày may mắn lắm đó con.
-Con trai mẹ mà lị.
-Gớm, lại phổng mũi lên, cảm ơn ông ba của mày đấy, không có ông ấy có ông bạn tốt hứa gả con gái cho thì có mà... Hay là, không cưới xin gì nữa nhé, đúng ý của mày luôn, suốt ngày nói không nghe lời, không chịu cưới con gái nhà người ta.
-U này, lại chọc con, lúc trước không biết 'con gái nhà người ta' là L nên mới nó thế chứ. Giờ biết rồi, chỉ muốn cưới ngay thôi ý.
-Cưới về mày nuôi được à, hay lại để thầy u lo cho cả hai đứa bay.
-Thì để con vay tạm tiền nuôi vợ, đến lúc con đi làm rồi thì trả sau.
-Á. Sao đánh con.
-Nhìn mày mà chỉ muốn tét cho cái, lớn rồi, sắp có vợ rồi mà đầu óc cứ như đứa trẻ ranh.
-Con mẹ lớn rồi mà. *bĩu môi*
-Thôi nằm nghỉ tý đi, cần gì cứ bảo u nhé.
-Vâng ạ.
Căn phòng bệnh vắng tanh, có mỗi hai bóng người, mình và mẹ, mình ghét mùi thuốc men ở bệnh viện, thấy nó thật tởm và khó chịu. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên mình phải nhập viện vì bệnh tật, công nhận đến khổ, chỉ muốn thoát khỏi cái chốn này sớm, giờ cũng đỡ nhiều rồi, qua cơn nguy hiểm chắc trong ngày hôm nay là được xuất viện ra về. Mẹ ngồi trên ghế chợp mắt, đêm qua ai cũng mệt cả, mẹ lo lắng cho con cái, có lẽ vì nghĩ ngợi cả đêm mà sáng ra đã thấy đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ. Đến trưa, sau khi đi học về, L đến thăm mình, ở lại đến gần 1h thì về. Mình cũng nói cho L biết chiều nay mình xuất viện, L nói đợi L rồi mới được về. Haizz, bắt đầu cảm thấy bị kiểm soát bởi vợ rồi, nhưng thấy thích thú khoái lạ với một cảm giác mới.
Một ngày thật dài và thật chán, với nỗi nhớ người yêu luôn dày vò, thật đáng buồn khi L đi làm nên không được dùng điện thoại.Chẳng biết nói sao nữa, ở một mình check in fb như vậy đến chiều.
5h chiều, đúng là cái giờ thật đẹp, đợi ba mẹ và L làm thủ tục xuất viện xong xuôi, mình ngồi lên xe để L chở về. Cái cảm giác được ôm người mình yêu từ phía sau nó đã lắm. Bao lâu nay toàn là mình đèo L thôi, chưa bao giờ được nếm cái cảm giác ấy. Cảm giác ấm áp, người lâng lâng như trên mây vậy.
-Này, bám chắc vào chứ. Cứ ngơ ngác vậy anh.
-Đang hưởng thụ mà.
-Trời đất, giờ này còn hưởng thụ cái gì nữa chớ.
-Tóc em thơm thật.
-Hứ, mới đi làm về, người hôi hám thì có.
-Đâu mà. Thơm lắm.
*hít hít*
-Anh ngồi im đi. Cứ nhõng nhẽo hoài, làm sao mình phải lấy cái tên này nhỉ? Ghét thật.
-Èo, thế không cưới nữa, bảo hai ông bố hủy đi.
-Huhu, đúng là tên chồng bạc bẽo, chưa cưới đã định bỏ mình rồi.
-Ai bảo, tại em nói đó chứ.
-Ngồi im, ngoan nào. Hì hì. Giỡn vậy cũng tin đồ chồng ngốc.
-Kệ.
Từ viện Bạch Mai về nhà, xa thật, ba mẹ theo sau, mình và L đi trước. Mình biết ba mẹ đang vui mừng cười nói nhận xét về cô con dâu tương lai mà cũng đâu phải chỉ riêng có mỗi vậy, cả L và mình đều vui nữa. Tự dưng thấy lạ lẫm với cảm giác mình sắp có vợ. Những suy nghĩ mông lung hướng về một tương lai xa xăm với một mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Ngày nào như ngày ấy L cơm nước đợi mình về ăn cơm, còn có thêm một cậu nhóc tỳ đáng yêu dễ thương nữa. Cuộc sống tràn ngập một màu hồng của tình yêu và hạnh phúc.
-Về rồi nè anh.
-Hihi, không muốn em về chút nào. Muốn được ôm vợ cơ.
-Hứ, ai làm vợ anh.
-Hi, vừa nãy có người chở anh gọi anh là chồng cơ mà.
-Hứ, thôi em về nha..
Mình xuống xe, đứng đối diện, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của L không lỡ buông, nhưng cũng muộn rồi, L còn phải về cơm nước cho bố mẹ của cô ấy nữa, mình dù không muốn nhưng cũng phải để L ra về.
-L vào nhà chơi đi cháu...
*ngập ngừng*
-Dạ...
Cô con dâu tương lai nghe lời mẹ chồng đến sợ.
Cuối cùng thì L cũng vào nhà chơi. L ngồi trên chiếc ghế mà ba mình hay ngồi để đọc báo cạnh mình. Bố mẹ mình thì đơ mắt nhìn cô con dâu, ngắm nghía thật kỹ. L chẳng có gì để mà chê bai được cả. Về dung mạo thì quá tuyệt vời, còn về tính cách ư, ba mẹ nghe mình kể về L rất nhiều từ trước, trước khi biết cô gái ấy sắp là vợ của thằng con trai của mình rồi, nên mình chắc chắn rằng ba mẹ sẽ rất mãn nguyện và yên tâm về L cũng như về mình.
Ba cầm điện thoại đứng dậy, xin phép mọi người ra ngoài nói chuyện, cũng chẳng biết chuyện gì cả, nhưng lát sau ba vào, mặt mũi hớn hở nói :
-L, bác vừa gọi cho chú Hảo rồi đấy, hôm nay cháu ở lại dùng cơm với gia đình bác nhé.
-Ơ...*L lại ấp úng*
-Dạ vâng ạ.
-Thế là tốt quá rồi, thôi ba bố con ngồi nghỉ ngơi nhé. Tôi vào cơm nước đây, giờ cũng tối rồi.
-Dạ.. bác để cháu phụ với.
-Hà hà, con dâu tôi đảm quá.
Hiếm khi thấy ba mình khen người khác, và thái độ vui vẻ và niềm nở đến vậy. Mình và ba ngồi nói chuyện đợi hai mẹ con nấu cơm xong rồi ngồi vào bàn ăn. Tiếng cửa mở, đúng là chưa thấy mặt đã đoán được người. Tiếng thằng cu BK oang oảng ngay từ bên ngoài nhà, mọi người trong nhà đều đã quen với việc đó chỉ có mỗi L, đang nấu nướng cùng mẹ thì giật mình ngó ra bên ngoài ngóng chuyện.
-Ai vậy anh.
-Thằng em anh nó đi học về đấy mà.
-HẾ LỒ, chào cả nhà, con mới đi học về.
-Thôi ông tướng, thay quần áo rửa ráy chân tay rồi xuống ăn cơm đi.
-Hôm nay nhà có khách hả u?
-Mày không nhìn thấy chị dâu mày à.
-Hí hí. Chị L xinh gái của anh T đây mà. Sao đã là chị dâu con được.
-Hỏi ba mày đi thì biết, mày đúng lắm chuyện.
-Chị dâu là chị dâu, sao cứ hỏi thế, mày không thấy chị L đang ngại đỏ cả mặt lên à.
-Hi hi, anh trai.
-Chị mà ba kể là có hôn ước với thằng anh mày, chính là L.
-Ô, trùng hợp nhỉ. Ngạc nhiên quá. Ông anh quả này chắc sướng phải biết.
-Haizzz. Thôi lượn lên phòng thay đồ nhanh cho anh nhờ. Mày đúng là...
-Hehe, thôi không đùa dai với anh nữa. Hôm qua em biết thừa rồi, chẳng qua chêu anh tý.
-Ờ.
-Chào đại ca.
Nó dẫm huỳnh huỵch nên cầu thang để leo lên cái thế giới riêng của nó, mặt mũi thì nhăn nhăn nhở nhở, nhìn đã thấy không ưa được rồi. Nhưng tính cách nó thế, cũng quen, chỉ có điều nó chọc làm L ngại, cứ cúi đầu xuống, không nói được câu gì.
Bữa cơm tối thân mật, ấm cúng, giống như một đại gia đình đang quây quần sum họp bên mâm cơm thịnh soạn. Có cái cảm giác như L đang thực sự biến thành cô con dâu mới cưới của gia đình mình.
-Chị L đảm đang và khéo tay thật đấy, toàn đồ ăn ngon thôi.
-Đúng là đồ khéo nịnh.
-Hì hì.
-Thằng T sướng nhé, L khéo tay hơn cả u mày rồi đây này.
-Đâu có đâu bác. L khiêm tốn.
-U này, cứ nói thế, làm con trai mẹ mất giá...L chê thì sao?
-Ai thèm chê anh chứ. *L lại véo mình một cái đau*
-Ái... U thấy chưa? Chưa cưới vợ đã bị vợ oánh suốt ngày rồi đây này.
* grừ grừ* L làm cái mặt nhăn nhó nhưng rất đáng yêu dọa mình.
-Nhìn hai đứa nó kìa. Ba mình nói.
-Thôi ăn đi, mẹ gắp một miếng thức ăn to đặt lên bát L.
-U lại chiều con dâu rồi. Chưa gì đã quý L hơn cả con trai nữa.
-Ai bảo anh hư đâu. Lêu lêu.
-Rồi.. Ăn nhanh con còn tiễn L về không muộn mất.
8h tối, mình dắt xe, mỗi người một xe tiễn L về đến tận nhà. Trước khi vào nhà L tặng mình một nụ hôn gió.
-Đồ lãng mạn gớm.
-Anh về đi, về nhắn tin em nhé, em về đây.
-Bye nha. Anh về ngay mà.
-Hì hì.
8h30, mình về đến nhà. Vừa dựng xe ở đầu cửa, móc túi quần ra chùm chìa khóa định mở cửa thì gặp lại cô nàng đanh đá bữa trước. Nhìn mặt ả, thì đang vui vì vừa đi với L về thì bỗng dưng khó chịu ngay.
-Ê tên kia..
-Ơ.. Lại là cô à, sao số tôi xui thế này.
-Hihi.
-Ặc, hôm nay giả nai vậy.
-Bữa trước xin lỗi anh nhé.
-Uầy, còn gọi anh nữa, chán xưng chị rồi à.
-Đã bảo xin lỗi rồi mà. Hay muốn tôi rút lời.
-Thì cứ rút, có sao đâu chứ.
-Tại bữa trước tôi không biết anh hơn tuổi, nhầm mà.
-Ừ, có người còn đáp kẹo mút vào đầu tôi cơ đấy.
-Ờ, thôi xin lỗi, tại bác chủ nhà tôi nói anh học lớp 12.
-Thằng em tôi cô à. Thôi về nha. Tạm biệt và không muốn gặp lại.
-Này.
-Còn chuyện gì nữa.
-Tặng anh, coi như quà xin lỗi.
Ả đưa cho mình một cây kẹo mút hương dâu, với cái que trắng trắng đang thò ra bên ngoài.
-Tạm thời chấp nhận. Giờ anh đang có việc bận, lúc khác nói chuyện nhé.
-Vâng anh, À e tên Thanh, anh tên T hả.
-Uhm, thôi nha.
Mình còn giận ả, nên cũng chẳng muốn nói điều gì đó quá nhiều, vào nhà, cất xe, bóc cây kẹo mút rồi đút ngay vào miệng nhai luôn. Chẳng có cây kẹo mút nào mà mình mút cả, nhai cồng cộc, loáng cái đã hết.
Lên phòng lấy điện thoại nhắn tin cho L, báo rằng mình đã về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top