Chap 31: Thiên duyên tiền định

Chẳng hiểu thằng C đang nghĩ gì nữa. Đầu óc nó, có phải nó đã điên rồi không? Nó hiểu mình, cũng như mình hiểu nó. Nó biết rằng mình về cái khoản đánh nhau chợ búa mình rất giỏi. Từ hồi còn đang ở chung một cái phòng kí túc xá nhỏ bé ấy, gần như tối nào cũng mặc bộ võ phục để đi tập luyện, nó biết mình quen anh Hùng Híp như thế nào và cũng chứng kiến những gì mình và anh ấy đã từng làm trong quá khứ, vậy mà nó vẫn liều đến như vậy.


Mình hoảng hốt, không yên, nhưng lúc này mình lo lắng, cũng không dám gọi cho một ai cả, vì nó đã nhắc trước rằng nếu mà gọi anh Hùng nó sẽ kết thúc L liền. Nó đã có gan làm cái chuyện mà mình không thể ngờ tới như vậy, thì chuyện tiếp theo nó làm điều gì còn điên hơn tiếp theo với L cũng không thể đoán trước.


Địa chỉ của nó chỉ, rất xa về mặt khoảng cách với mình. Mặc nguyên một bộ đồ ngủ ở nhà, với đôi tông lẹp bẹp đang đang đạp phanh gấp vì đôi lúc phải dừng lại vì phải phóng quá nhanh nhưng đột ngột lại gặp vật cản. Chưa bao giờ mình lại run sợ đến vậy, lần đầu trong đời mình mới thấy sợ, đôi tay, đôi chân mình đang bần bật liên tục, chưa bao giờ mình phóng nhanh đi trên đường Hà Nội như thế.


Địa chỉ thằng C chỉ mình, thực sự rất khó tìm, cũng có thể vì khu này mình chẳng rành đường. Khá tối, và xa trung tâm, từ đường vành đai 3, rẽ trái vào khu Kim Giang, hết con ngõ này đến con ngõ khác, vòng vèo mình mới đến được địa chỉ đó.


Trước mặt mình là hai người tay to và khá bặm trợn, cha nào trông mặt cũng hung dữ khoanh tay trừng trừng đôi mắt nhìn mình. Nhà tên C giàu có, hẳn là ai cũng biết, tiền nó vung cho gái không tiếc tay nhưng tất cả số tiền đó nó đều nhằm mục đích là hại đời con gái nhà người ta, chán rồi bỏ, chứ chẳng công đâu mà phí phạm. Đội tay to này, do nó thuê đến để xử mình. Tuy rằng với tình hình hiện tại, dù có đơn phương độc mã để chống chọi với cả đám này mình cũng chẳng sợ mất cái mạng, thứ duy nhất làm mình không thể yên ổn và ngừng suy nghĩ về nó đó là L. Liệu rằng thằng C đã làm gì nó chưa? Chỉ cần L sống, chỉ cần L an toàn như vậy đã đủ. L có sảy ra chuyện gì, mình cũng chẳng thể nào mà sống nổi.


-Mày là T phải không?


Hai thằng gác cổng hỏi mình, khi mình đang ngó nhìn số nhà, thấy chính xác và dựng xe sát vào mép đường. 


Châm một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh, mình thở khói vào mặt một thằng, rồi nhanh tay tung một đòn chỏ thằng vào cổ mạnh, nó gục luôn không kịp kêu lấy một tiếng. Tên còn lại thấy vậy móc trong túi ra một con dao bấm, lao vào định đâm mình. Mình giơ chân đạp thật mạnh vào bụng. Hự một tiếng, nó lùi lùi ra sau nhưng sau đó lại giơ con dao đó lao tới lần nữa, khuôn mặt gầm gừ như một con thú đang khát máu. Khóa tay nó ngược về sau, con dao rơi xuống đất, dùng đao tay chặt thật mạnh vào sau gáy với một lực vừa đủ, thằng tiếp theo ngất lịm. Điếu thuốc vẫn còn đang trên miệng phì phò, thật nhanh mình đã xử được hai tên lính gác của C. Chạy thật nhanh vào trong tìm L.


Một ngôi nhà mà cái cổng ở tít một nơi, nhà thì nằm sâu ở bên trong, con đường vào nhà cũng phải hơn 200m, xung quanh không một chút ánh điện cây um tùm rờn rợn. Đây là một xưởng mộc, vào trong mới thấy, đồ đạc bừa bộn, mùi gỗ nồng nặc sốc lên mũi. Những thớ gỗ nằm bừa bãi trên nền ẩm ướt, hôi hám. Thằng C khéo chọn địa điểm thật, chắc chắn một điều rằng nó đã tính toán trước rất kĩ lưỡng, chỉ trực cơ hội để chơi lại mình trong suốt một năm ròng rã.


Xung quanh có hẳn như một bang hội mà nó thuê được, khoảng hơn chục người cao lớn. Hằn để L ngồi trên một chiếc ghế gỗ tay trói ngược đằng sau, miệng L bị bít chặt bởi một chiếc khăn màu trắng. 


Thấy mình bước vào, L giãy giụa rất mạnh, miệng ú ớ điều gì đó, muốn nói, nhưng lại không thể nói được câu nào. Hơn chục tên lưu manh ấy, đang bước dần về phía mình. Thằng C thì đứng nguyên một chỗ canh gác L rất chặt. Mình liều chết nhảy bổ vào đấm đấm đá đá. Cũng chỉ hạ được 4 đến 5 tên.


-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.


Mình thét lên một tiếng đau đớn khi bị một thằng cầm một cây gậy giã gần gãy sống lưng, rồi khụy gối xuống nền đất bẩn. L ứa nước mắt, càng giãy nảy mạnh hơn, chiếc ghế nơi L ngồi đổ xuống, L bò men lại phía mình, và vẫn cứ khóc. Đôi mắt mờ đục, miệng chảy máu, mình đưa đôi tay với L nhưng không được.


Thằng C bắt đầu bước đến, hắn sút phăng tay mình, và dẵm đạp, giày xéo nó. Những tiếng thét vì đau của mình không ngừng được cất lên.


-L ơi, em ổn không? C đã làm gì.. hự hự... em chưa?


-Ư ư.... L chỉ có thể ú ớ được như vậy.


Hai tên trong số 6 tên vẫn còn đang khỏe mạnh sốc mình dậy, giữ chặt hai tay đằng sau, để mình và C được đối diện.


-Hự..


C đấm mình một cú móc ngược lên trời vào bụng. Đôi chân đã quá mỏi, quằn quại muốn ngã và nằm xuống nhưng không thế. Máu miệng hộc ra từ cục, tanh tưởi và hôi hám.


-Mày.. khụ khụ... biết... tao sẽ làm gì... nếu ra khỏi đây mà.


-Haha. Chẳng thể thoát đâu T. Đm, cái giá mà mày phải trả... Mày biết tao cắn răng chịu đựng sự nhục nhã cả năm nay.


-Tha... cho... L, mày giết tao đi. Không ra khỏi đây, mày cũng chẳng sống được, mày biết anh Hùng híp chứ...


-Haha.. Vậy nên mày không sống nổi mà ra khỏi đây đâu.


-Mày không sợ tù à?


-Khi chịu đựng cả năm nay.... Tao nhục nhã.. tao bị xỉ vả bởi mày, và bạn bè. 


-Mày biết không T, cảm giác khi được nuốt uất hận vào trong đợi đến đúng lúc đúng thời điểm để được xả ra nó đã lắm. Chuyện tù ư. Bố tao, sẽ lo được. Cái mạng chó của mày tận rồi.


-Hự... hự. Máu miệng mình bắn ra vẩy khắp áo nó.


C giã tiếp hai quả đấm vào hai bên má. Nó điên thật rồi. Mình thì bất lực, nhìn L đang kêu gào đau đớn. Mình nhìn L, mỉm cười để giúp L bình tĩnh lại, để L nghĩ rằng mình vẫn ổn.


-Mày đã làm gì với L rồi. Thằng chó chết, tao giết mày.


-Đến cái tính mạng của mình còn không lo, còn đi lo cho cái con phò này à.


-Mày đã làm gì?


-Tính tao không chơi gái nát, mày cũng biết rõ mà. Đơn giản để cho nó nếm được cái mùi vị chứng kiến cảnh người nó yêu chết trước mặt nó xem đau không? Cái mùi vị một năm trước tao đã nếm, khi mày với nó đi ra khỏi cái nhà nghỉ đó. 


-Tao...khụ khụ mỗi tiếng ho là một cục máu từ miệng hộc ra.. xin mày... tha.. cho.. L.. Tao chết.. Anh Hùng cũng sẽ làm gì với mày mà..


Sáu tên còn lại, nghe thoáng được mình nói đến câu Hùng Híp, chúng nó nổi điên lên, có lẽ anh Hùng là kẻ thù của mấy tên này.


-Đại ca, nhường thằng này cho em lát được không?


-Đợi tao tý, để cho đôi gian phu dâm phụ này được nói chuyện với nhau lần cuối, tao muốn nghe tiếng con phò này kêu khóc trước nhìn thằng chó này chết, và cũng để thằng chó này nghe được tiếng khóc đó.


-Oke đại ca.


Mình vẫn bị khóa hay tay ngược về phía sau... C dựng ghế dậy, cho L ngồi trên ghế, không phải bò trong vô dụng về phía mình nữa. Gỡ tấm khăn đan quấn quanh miệng người mình yêu ra. L kêu khóc thảm thiết, gào rú lên.


-Cứu với... Có ai không? Cứu với.


-Anh ơi! Em xin lỗi, anh chết em cũng chết.. Vì em mà.... Anh ơi, chạy đi.. sao lại đến đây chứ?


-Có ai không cứu với.


C lấy đôi tay, nhấc mặt L lên.


-Phì... thằng chó. Không ngờ tao đã từng yêu mày.


L nhổ một bãi nước bọt vào mặt nó. Nhưng không, nó vẫn bình thản, lấy tay lau đi.


-Có kêu khóc cũng thế thôi em. Chẳng ai nghe thấy được đâu.


L quay mặt đi, nhìn về mình, đôi mắt dưng dưng đẫm lệ. 


-Anh đau không anh? Em sẽ đi với anh. Em yêu anh, em yêu anh. Mình mãi mãi bên nhau.


Mỉm cười nhìn L.


-Anh ổn mà, em phải sống rõ chưa? Đừng ngốc đấy, phải sống hưởng thụ thay anh. Không đau đâu mà. Anh cũng yêu em.


-Không... Anh không được chết, anh phải sống với em chứ? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.. Thằng chó C... thả tao ra..


-Haha, thích thả, nhưng cưng làm được gì chứ? Ngồi im đó mà chứng kiến đi. Anh sẽ làm nhanh gọn mà.


-Đại ca. Xong chưa? Đợi nãy giờ.


-Xong rồi đấy, giải quyết nó đi.


-Oke đại ca.


Một thằng tiến tới, túm cổ mình, rút trong người ra một con dao, kề lên cổ mình vẻ vẩy chưa muốn ra tay.


-Tao không sợ đâu, muốn làm gì thì cứ làm đi.


-Hùng Híp là gì của mày?


-Là anh trai kết nghĩa tao. Đm. Mày cũng biết sợ cơ à.


Tiếng xì xào lại rộ lên, chúng nó giận dữ, đôi mắt đỏ hau, phừng phừng nổi giận.


-Đm, đại ca ơi. (Chắc thằng đang túm cổ mình là đại ca của chúng nó, còn chúng nó gọi thằng C là đại ca vì C là người bỏ cả đống tiền ra để thuê chúng)


-Bữa trước bang mình bị thiệt 5 anh em vì bang Cọp đen của thằng Hùng.


-Tao biết rồi. Hôm nay mày tự vác xác đến đây nộp cho bọn tao, đúng là ông trời có mắt. Mày còn điều gì muốn nói lần cuối không con chó. 


-Phì... Mình nhổ thằng mặt tên đại ca, một bãi nước bọt pha lẫn máu tanh, đỏ lòm.


-Đm.


Nói rồi hắn giơ con dao nên định đâm mình. Những lúc như vậy, sức mạnh con người mới bùng nổ lên một cách mạnh mẽ. Nhanh người, dùng chút sức lực cuối cùng, mình vùng dậy, thoát khỏi hai tên đang giữ chặt ở đằng sau. Cúi thật thấp người xuống đấm rất mạnh vào hạ bộ hắn. Hắn đau đớn, rớt dao xuống nền đất ẩm ướt, nhẩy nhẩy cẫng cẫng lên, mấy tên còn lại thấy vậy lao tới rút dao định túm mình, mình nhặt con dao chạy đấm thật mạnh vào tháng dương của thằng trùm, làm nó choáng, rồi kề dao vào cổ nó, uy hiếp mấy thằng còn lại trong bang nó.


-Đm, thằng nào lại gần thì tao giết thằng chó này.


Mấy tên đàn em thấy vậy, đứng khựng lại, không dám bước thêm bước nữa. 


-Thằng nào lại gần, để tao chết, thì thằng đó là kẻ thù của bang. Mày muốn gì.


-Tao chẳng muốn gì cả, muốn mày chết.


-Đm, mày giỏi lắm. Đúng là đệ của thằng Hùng Híp.


-Bảo mấy thằng kia biến khỏi đây, tao tha cái mạng chó của mày.


Chúng nó nhìn mình, rồi nhìn thằng đại ca nó, phân vân không biết nên làm gì vì con dao đang kề ở cổ hắn, thấy mình mạnh miệng, đôi mắt ngập mùi sát khí nên không động thủ.


-Nghe gì chưa? Biến..


-Dạ đại ca.


Nhìn chúng nó từng thằng một bước đi ra khỏi cửa mà lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa vui mừng được lâu thì.


-Anh ơi cần thận..


L đánh động quá muộn, vì quá chú tâm đến mấy tên đàn em của hắn mà mình đã không để ý tới thằng chó C nó lén ra đằng sau mình từ bao giờ.


-Hự...


Con dao cắm ngập vào lưng mình. Đôi tai ù ù.. Đôi mắt đã nhòe, máu cứ thế chảy xuống nhỏ giọt, tay mình không còn sức nữa, run run, buông lỏng không giữ được thằng trùm ấy nữa. Điều duy nhất mình cảm nhận được, là tiếng khóc thét inh trời của L, tiếng còi cảnh sát và tiếng hoảng loạn của bọn chúng trước khi đôi mắt mình nhắm mắt lại. 


Mình chưa chết, bừng tỉnh dậy, mình đã nằm trong phòng cấp cứu của viện Bạch Mai. Xung quanh có cả ba mẹ, thằng cu BK, L và hai bác bố mẹ L nữa. L nằm gục bên mình mệt mỏi, vừa nhìn thấy mình mở mắt, L cười rồi lại khóc ngay.


-Anh.. Đừng cử động...


* khẽ gật*


-Anh còn đau không?


*lắc đầu*


-Hứ, lại nói dối kìa. L lau nước mắt, rồi cười vì vui sướng.


-Cảm ơn L nha.


-Không em vô dụng lắm, chẳng bảo vệ được anh, còn bắt anh dấn thân vào nguy hiểm nữa.


-Đúng rồi đấy anh zai, may là có mẹ đi báo công an đấy. Thằng BK xen vào.


-Sao mẹ lại biết được con ở đó mà tìm.


-Ai bắt anh để điện thoại ở nhà rồi đi luôn giữa đêm. 


-Anh nghỉ đi tiếp đi, anh đói không? Em mua tạm ít đồ ăn cho anh ăn nha.


*gật*


Ba mẹ mình cùng bố mẹ L ra ngoài nói chuyện gì đó, thằng cu BK xin phép về nhà ngủ sớm để sáng mai còn đi học. L cũng bỏ mình lại để chạy ra ngoài mua đồ. Một mình trong phòng, còn rất đau, cứ nhấc người định cử động thì đau buốt sau lưng. Không thể tưởng tượng mình có thể sống sót, mà cả L và mình đều an toàn nữa. Đã sảy ra chuyện gì sau khi mình ngất đi vậy, nhưng dù sao cũng qua rồi, mình nhắm mắt, nằm nghỉ tiếp đợi L về.


-Anh dậy đi.


-Anh cũng không ngủ được mà, nhắm mắt vậy thôi.


-Chắc đau lắm. Huhuhu, em xin lỗi.


-Không tại anh, anh chọc C nhiều quá, gây thù hận với nó.


-Tại em mà.


-C nó sao rồi, cả mấy tên kia nữa.


-Bị công an túm hết rồi. 


-Ừ.


-Em xin lỗi.


-Đồ hâm, a ghét nghe em xin lỗi lắm, muốn nghe em nói yêu anh như lúc tối cơ.


-Hứ! Ghét.


-Hì. Anh xin lỗi vì biết C nó bám theo em mà không ngờ lại để sảy ra vụ việc vừa rồi. Mà em ở nhà, sao lại bị nó bắt cóc được chứ.


L bắt đầu nhớ lại, vừa nhớ, nước mắt lại chảy dài.


-Hứt hứt! Con bạn cùng lớp nó nói nó bị cảnh sát giao thông bắt, có việc gấp, không mang tiền lại gần nhà em nên nhờ em, em cũng không nghi ngờ gì rồi đi đến đấy rồi C với mấy thằng kia xuất hiện.. và rồi...


-Em đừng khóc nữa,anh hiểu chuyện rồi và qua hết rồi mà... 


-Hồi xưa em quen C cũng do một đứa cùng lớp giới thiệu... Thằng C tán con bé cùng lớp khác, con bé mà gọi em đi ấy... em xin lỗi... Hứt.. hứt...


-Đừng khóc mà.. anh thương lắm. C nó có âm mưu từ lâu rồi. Chuyện em quen C như thế nào anh cũng biết mà.


*gật* 


-Anh ăn cháo đi.


-À..à... đang há to miệng hết cỡ đợi e bón mà em còn mải khóc có để ý đến anh đâu.


-Hứ. lại chọc em.


L cho mình ăn xong, rồi ngồi cạnh bên mình luôn, sau đó cả ba mẹ và hai bác nhà L cùng bước vào.


-L à, sao con lại dấu bố mẹ là yêu thằng T hả? bố mẹ L nói.


-Con xin lỗi, bố mẹ đừng làm gì anh ấy nữa, con sẽ không nghe lời đâu. L lại khóc.


-Còn thằng T, ba mẹ đã nói không yêu ai đến lúc cưới vợ mà sao lại định chết vì con bé này hả ?


-Ba mẹ để con yên được không? Con đã bị như vậy rồi, mà không lo lắng gì, còn giày vò con nữa. L là người con yêu. Đừng ép con nữa. Hôm nào cũng nhắc đi nhắc lại chuyện cưới xin. 


L ngạc nhiên, nhìn mình, rồi quay lại nhìn ba mẹ mình, và ba mẹ cô ấy.


-Chuyện này là sao chứ?


-Anh xin lỗi, ba mẹ a ép anh lấy người khác, nhưng anh không nghe lời đâu. Anh không bỏ em đâu.


-Sao lại vậy chứ? 


L nói xong quay mặt ra nhìn bố mẹ cô ấy.


-T là người con yêu, con không lấy ai khác đâu.


-Em cũng bị như anh à. Mình cũng ngạc nhiên theo.


Mình cố gượng dậy, dù đau như thế nào chăng nữa. Mình quỳ gối trước cả 4 phụ huynh, L cũng quỳ cùng mình.


-Con xin bố mẹ, con yêu em (anh) ấy. 


Mẹ mình xót con, chạy tới đỡ mình dậy, dìu mình, giúp mình nằm trên giường.


-Con xin bố...hự.. Vì cố sức mà vết thương lại đau nhói.


-Thôi ông ơi đừng đùa con nữa. Nhìn nó tội nghiệp quá. Ôi con tôi.


Mình khóc, giờ mới được ba mẹ xót thương, nghĩ rằng sẽ được ba mẹ chấp thuận chuyện với L.


Tiếng cười chợt phá lên của hai ông bố. Ba mình cười hạnh phúc, lâu lắm mới thấy ba cười và chú ấy cũng cười, trước con mắt ngạc nhiên của mình và L.


-Tại hai bà đấy, lần nào cũng tranh đi họp lớp cho con, để chúng tôi không ai biết hai chúng nó học cùng lớp, đúng là duyên nợ mà.

-Lại trách đàn bà chúng tôi, mấy ông có chịu đi đâu mà trách cứ, mà cũng không bao giờ dẫn mặt ông bạn quý của ông về nhà sao ai biết được.


Cả mình và L để đồng thanh, đôi mắt to tròn ngạc nhiên, chẳng hiểu chuyện gì.


-Là sao hả ba?


Chẳng để ý đến lời nói của thằng con là mình đang hỏi nữa, hai ông ấy tay bắt mặt mừng nói chuyện với nhau.


-Tý nữa con ông giết con trai tôi.


-Mỗi ông tiếc chắc, tý nữa mất thằng rể quý.


-Đúng là ý trời mà, chẳng cần tôi với ông giới thiệu, chúng nó cũng tự yêu nhau đến mức vậy đó thôi ông nhỉ.


-Hà hà, đúng là ý trời.


Hiểu rồi, bố L tên là Hảo là ông bạn thân quý hóa của ông bố mình, vậy mà L chẳng bao giờ nói cho mình biết gì cả. Mình hiểu được chuyện, muốn nhảy lên vì sung sướng, nhưng đau chẳng thể cử động được. Không tin vào mắt mình nữa, nếu không có duyên từ kiếp trước thì sao có chuyện trùng hợp đến vậy. L chính là cô gái kia, chính là vợ tương lai của mình. L cũng hiểu được ý của cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông kia, lại khóc vì sướng, ôm chầm lấy mình.


-Nhẹ thôi anh đau.


*gật*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: