Chap 26: Sự cố...bất ngờ ngày ra mắt
-Ơi, thằng cờ hó, mới sáng ra gọi có chuyện gì thế mày.
-Chẳng có gì cả, hôm qua ông bà già chú gọi anh.
-Hỏi chuyện gì vậy, liên quan gì đến tao chứ.
-Đm, hỏi mày có ngủ ở nhà tao không đấy.
-Chết tao, thế mày bảo với ba mẹ tao sao?
-Thì bảo là mày không ngủ ở nhà tao chứ sao.
-Ơ cái định mệnh, anh em gì mà lại hại nhau thế chứ. Mày giết tao rồi.
-Hehe, cho chú chừa cái tội nói dối, thế đi đâu mà đêm qua không về, uống rượu một mình không rủ à.
-Không, tao qua nhà L, mà mày biết thế nào được.
-L là con nào thế? Ghệ mới à.
-Ặc, bạn cấp ba tao, mày có học cùng đâu, sao mà biết nổi.
-Ờ, thôi liệu mà lo xử lí đi.
-Đm thằng cờ hó, mày giết tao đi còn hơn.
-Nói thật, đùa mày tý đấy.
-Là sao?
-Thì vớ vấn, anh cũng biết chú ngủ linh tinh hoặc đi đâu chơi rồi, ba mẹ mày gọi vậy thì tao cũng đoán được, thì cũng ậm ừ bảo mày qua đây chơi rồi ngủ lại luôn như mọi lần.
-Bố biết ngay mà, tý nữa lại bị thằng bạn cờ hó phỉnh.
-Ờ, thôi gọi thông báo mày biết vậy thôi, chứ giờ tao cũng đi học đây, chán vl.
-Mẹ, tao học chiều, nên giờ cũng về luôn.
-Mà này.
-Còn chuyện gì nữa chứ.
-Dạo này cứ thấy mày sao sao ấy.
-Ý gì vậy, tao vẫn thế mà.
-Không, mới chia tay em kia, mà đã tìm đến gái mới luôn.
-Nói bé thôi L còn đang ngủ mày.
-Vãi, đã chén thêm em nữa rồi.
-Chén bậy nào, chỉ nói chuyện làm vệ sĩ một đêm thôi chứ đã có chuyện gì.
-Cứ nghĩ đi, rảnh qua gặp tao anh em nói chuyện.
-Mà học sớm vậy mày, mới có 6h đi đâu giờ này.
-Chở cái Quỳnh đi học, rồi lại vòng lại trường.
-Mày khổ vl, còn con nó, vứt ai chăm, mới được một tuần.
-Mấy em gái trong xóm, với mẹ tao chăm cho.
-Hư cấu vl, đéo tin.
-Kệ mày, thôi đi đây, nói chuyện câu tiền điện thoại bố, hết rồi.
-M ngu vl, giờ mới nhận ra á.
*rụp* Nó cúp máy luôn, công nhận mình bựa thật, biết là câu chuyện cũng chỉ gói gọn trong vài câu nói thôi nhưng cứ thích kéo dài cuộc hội thoại để nó hết sạch tiền trong phone làm mình thích thú cười ha hả trước sự bực tức của nó.
Muốn châm một điếu thuốc nhưng không có, cảm giác thiếu thiếu. Hút thuốc sau khi thức dậy nó đã trở thành cái lệ làng chẳng bao giờ có thể bỏ được. Nát! Khẽ đi vào phòng với nhịp bước chân rất nhẹ, để tránh làm L tỉnh giấc. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh L được ngắm L ngủ. L ngủ ngon lành quá. Có lẽ chẳng có gì tuyệt hơn là được ngắm một người con gái xinh đẹp đang ngủ cả. L thật đẹp. Lấy đôi tay, vuốt nhẹ lên làn tóc xanh, mình cúi xuống khẽ hôn lên trán nàng, mọi thứ cứ như đang trong một giấc mộng. L quơ quơ đôi tay tìm kiếm thứ gì đó, chắc là mình, L muốn ôm mình như đêm qua, vì đã quen cảm giác đó, không thấy, L mở từ từ đôi mắt nhìn mình, rồi ngáp dài một cái.
-T dậy sớm thế. *ngáp*
-Hì, L ngủ tiếp đi.
-Hic, không sáng rồi mà. Hôm qua bọn mình ngủ từ lúc nào vậy nhỉ ?
-T cũng chẳng rõ nữa, đang xem phim thì ngủ từ lúc nào không biết.
-L cũng ngủ quên mất luôn.
Mình ngồi xuống tựa vào thành giường, mặt đăm chiêu suy nghĩ về một thứ gì đó ở rất xa. L vẫn đang nằm dài đắp chiếc chăn ấm, L vòng tay ôm mình, rồi nhắm mắt. Cứ như vậy khoảng 15 phút.
-T đừng nghĩ nữa, mọi chuyện đã qua hết rồi mà.
-Cảm ơn L nha.
-L vẫn cạnh T mà, đang ôm đây nè. Hì hì.
-T sợ lắm.
-Sợ điều gì nữa chớ.
-Sợ chuyện cũ lại lặp lại.
-Đã bảo không được nghĩ nữa mà. Cố lên T. L không như em kia bỏ T đâu, mà T cũng biết mình đã sai rồi, L tin T không đối xử với L như là đối với em H đâu. Em ấy cũng đi xa, và ổn định lại cuộc sống rồi. Mình cùng vượt qua được không?
-Còn điều nữa T sợ mà, cũng không hẳn là mỗi chuyện đó.
-Trời ơi, còn chuyện gì nữa vậy?
-L còn vài tháng nữa ra trường đi làm rồi. T thì phải hơn năm nữa, L sao đợi được.
-Đợi được mà. Chỉ cần T bên L, mọi chuyện đều có thể.
*gật*
-Thôi, L dậy đây, nấu bữa sáng cho T ăn nữa.
-Cảm ơn L.
-Không có gì.
L nói rồi cười nhăn nhở, bung chăn, gấp chiếc lap top cất vào ngăn kéo tủ, mặc thêm chiếc áo gió mỏng, rồi xuống dưới nhà nấu món gì đó để ăn sáng. Mình thì vẫn ngồi trên giường ấy, cẩm cuốn truyện đô rê mon hôm qua L đang đọc dở. Đợi L gọi xuống nhà.
Chợt chuông reo. L vẫn còn đang nấu ăn, nên gọi mình xuống mở cửa xem ai gọi. Mình cũng tò mò xuống phòng. Đập trước mặt mình là bố mẹ L, đang tay xách nách mang hành lí từ quê đi ăn cỗ lên. Khó xử quá, biết nói sao để giải thích mọi chuyện bây giờ. Hai đôi mắt đó cứ nhìn chằm chằm mình, có chút gì đó giận, bực tức, nhưng lại tò mò, lạ lẫm, cảm giác giống như mình là sinh vật lạ mới lôi từ sách đỏ lên vậy. Mình đoán chắc chắn là bố mẹ L, hai người trung niên chạc tuổi ba mẹ mình. Người đàn ông mặc vest đen lịch thiệp mặt đầy vẻ uy nghi, còn người phụ nữ thì có khuôn mặt rất giống L.
-Dạ cháu chào hai bác ạ!
-Cậu là ai vậy, sao lại ở đây?
-Bạn con đấy bố. Bố mẹ lên sớm thế?
L đang nấu ăn nhanh trí nói vọng ra ngoài cho bố mẹ cô ấy biết. Lúc này mình bối rối, chẳng biết giải thích sao. Mình không muốn gặp bố mẹ L quá sớm. L cũng chưa được tiếp xúc với ba mẹ mình nhiều, có chăng là cái hôm rủ mình đi chơi, L vô tình để ba mẹ mình thấy mặt, cũng chỉ chào hỏi vài câu rồi đi chơi luôn, chứ đâu có như mình, đang vô tư hồn nhiên tại nhà của cô ấy như nhà của mình.
-Bác để cháu xách đồ vào nhà cho ạ. Các bác đi về có một hôm mà nhiều đồ đạc quá !
Mình cố lấy lòng bố mẹ L, ít nhất cũng giảm bớt nhẹ được tình huống bất ngờ đang diễn ra, dịu đi được tý nào hay tý đấy, mình cũng chẳng nghĩ được điều gì khác. Hai bác cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy mình. Đùng một cái vào một buổi sớm mai, có một thằng con trai đang ở trong nhà với con gái mình, thì bố mẹ nào chẳng vậy. Vấn đề giờ là việc giải thích sao cho hợp tình hợp lí.
Mình nhanh tay đón lấy mấy túi đồ mà hai bác ấy đang cầm trên tay, vẻ mặt ngoan ngoãn. Bố mẹ L cất xe, rồi bước vào nhà, mình lặng lẽ theo sau.
-L đâu con.
-Dạ. Đợi con lát, con đang nấu mì. Bố mẹ ăn chưa?
-Không cần nấu cho bố mẹ đâu, bố mẹ ăn ở nhà nội rồi.
-Vâng ạ!
-Sáng ra sao đã dẫn bạn đến chơi rồi.
-T đấy bố!
-Thằng T mà con hay kể đây hả?
-Vâng ạ.
Ặc, L đã kể mình với bố mẹ cô ấy rồi sao, chẳng biết kể về mình những chuyện gì nữa. Theo suy luận của mình, L chắc sẽ kể tốt thôi, L quý mình, tuy nhiên mình cũng không thể không tò mò được. Có lẽ đi xa nên mệt, nên về đến nhà, hai bác ngồi nghỉ luôn trên tấm ghế sofa, mình rót nước mời hai bác uống. Lát sau L gọi mình vào bếp ăn sáng, còn kệ bố mẹ cô nàng vẫn còn đang ngồi nghỉ ở đó.
-Ăn đi ông.
*gật*
-Vừa miệng không hihi ?
-Chết cười với bà, nấu mì tôm thì có mỗi gói súp sao lại không vừa.
-Đói quá. Hì
L nấu hai bát mì tôm trứng, khói bay nghi ngút, vẫn còn nóng. Đã lâu lắm chưa chén mì tôm trứng, còn đói nữa, cảm giác ngon tuyệt. Cả hai vừa ăn sụp soạt, vừa cười đùa vui vẻ. Thỉnh thoảng còn gắp tranh của nhau mấy sợi mì, rồi ngưng lại, nhìn nhau rồi lại cười tiếp.
-Gớm hai đứa mày, ăn nhanh lên ra đây bố mẹ bảo.
-Vâng ạ, xong rồi đây. L cười tít mắt đáp lời mẹ nàng.
Mình cùng L, ăn xong đặt bát vào bồn rồi cả hai ngồi cạnh nhau đối diện phụ thân phụ mẫu cô ấy. Mình hơi cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt họ, L thì vô tư lắm, cứ như biết trước những điều đang diễn ra vậy đó. Bố mẹ L mở lời hỏi trước.
-Cháu là T bạn L đúng không?
-Dạ vâng ạ. Mình lễ phép trả lời.
-Con L nhà bác nó kể về cháu nhiều lắm đấy, không ngờ hôm nay mới được gặp cháu.
-Dạ vâng ạ. Chẳng biết nói gì khác ngoài câu ấy, ngượng chết mất.
-Cháu uống nước đi.
-Cháu xin ạ.
Mình chẳng thể nói được câu nào, mặt cứ ngoan ngoan, ngại ngùng. May là có L cắt ngang lời bố mẹ, không thì mình khó có cách nào ứng xử cho tốt hơn nữa.
-Bố mẹ lên sớm thế, việc của chị Gái xong chưa ạ ?
-Không lên sớm đi làm thì ai đi làm để lấy tiền để nuôi cô chứ? Xong việc rồi, đấy nhìn con nhà bác Khương đấy, bằng tuổi cô đã lấy chồng rồi.
-Thì chị ấy học cao đẳng ra trường đi làm rồi lấy cũng đúng mà. Con á còn lâu.
-Biết thế là tốt, nhưng cũng tính dần đi là vừa, năm cuối mà tính cứ như con nít vậy, bao giờ mới có người yêu hả?
-Kệ con, hì hì. Sao con phải kiếm chứ. T nhỉ?
Trời đất, làm người ta khó xử quá, vừa nói vừa nhìn mình nháy mắt một cái rồi cười toe toét ngay trước mặt bố mẹ thế kia nữa. Cứ như công khai chuyện của bọn mình. Đã có gì với nhau đâu, sao lại làm thế chứ. Mình mở mắt to nhìn L há hốc miệng ngạc nhiên. Mình cấu L một cái đau vào tay. L giựt tay về, rồi đánh lại ngay, đáng yêu lắm.
-Thôi nào hai đứa. Giờ bố mẹ lên phòng thay đồ chuẩn bị đi làm đây. Ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận nhé.
-Vâng ạ.
Nói là làm, nhìn hai bác bước từng bước chân lên bậc cầu thang xong, mình với L cũng theo sau lên phòng L, ngồi trò chuyện, ôm ấp nhau chút, đợi hai người họ đi làm rồi, mình xin phép L ra về bở vì phải học ba tiết cuối buổi sáng. L đòi đi theo mình, tiễn mình đến tận trường, nhưng mình không muốn, L cũng phải học, nên chỉ cùng nhau đi được chung một đoạn đường ngắn. Trước khi đến lớp, ba mẹ mình gọi, hỏi trưa có về không để cả nhà còn phần cơm, tất nhiên mình có. Ba mẹ tin tưởng mình, cũng quen với cảnh mình ngủ tại nhà thằng Đ đĩ rồi nên chẳng nói gì hơn về chuyện buổi tối hôm qua. Học xong ba tiết cuối, về nhà ăn cơm xong, nhắn tin với L vài tin ngắn rồi lại leo lên giường ngủ tiếp. 3h chiều dậy, chẳng biết làm gì, mở laptop chiến vài trận game cho đỡ buồn. Rồi lại quanh quẩn, đến tối, nhắn tin với L, giờ sau chuyện hôm qua thì lúc nào với mình cũng là L, cũng chẳng rõ là tình yêu hay thứ tình cảm gì đó khác nữa. Nhưng mình thích nó, không hẳn là bạn bè, cũng không hẳn là người yêu, chỉ cần cứ mập mờ thôi như vậy là đủ. Vừa giúp mình quên đi được chuyện cũ, vừa làm mình vững vàng mà đứng dậy sau những vấp ngã. Một ngày mới trôi qua nhanh, và thật đơn giản.
Cảm ơn L.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top