Chap 26: Chia tay cũng không được yên

Đã mệt mỏi thì chớ, chia tay, kết thúc, chẳng còn gì nữa. Mình bị phản bội tình yêu, vậy mà những dòng tin nhắn đó, nó đang xẻ đôi cơ thể trong vũng máu cứ như mình là người mang tội với M nhiều lắm.


Trời đất, chẳng thể hiểu nổi con người ấy suy nghĩ như thế nào đổ hết tội lỗi cho mình, ừ mặc kệ, đây còn là những câu chửi rủa thậm tệ, nói mình phá đám hạnh phúc của nó.


"Đm, đời lắm chó đẻ, chị không yêu mày, mà sao cứ lẽo đẽo làm phiền, chia tay rồi mà cứ lụy, để giờ anh yêu (tag tên thằng Tùng) giận em. Em xin lỗi anh, em yêu anh mà.

Gửi người kia, tao muốn chửi mày thằng chó, người không có cái đầu để suy nghĩ, bla bla đủ những lời lẽ cay nghiệt"


Rõ ràng, chẳng còn liên hệ một dòng tin nhắn nào, rõ ràng chẳng còn nói thêm một lời nào nữa, vậy mà cũng không để cuộc sống của mình được yên ổn. 


Chẳng còn gì nữa, giờ hết thật rồi, khỏi phải suy nghĩ, mình chặn facebook của M luôn. Đã quá sức chịu đựng với mình, mình muốn giữ lại những gì còn sót lại trong một cuộc tình đã đổ vỡ, nó quá nhiều kỉ niệm để mỗi lần khi nhắc đến lại thấy xúc động nước mắt dàn giụa nhưng không thể được nữa. Mình hiểu M, người con gái ích kỉ luôn muốn được nhận yêu thương từ mọi người, tham lam và không muốn rũ bỏ một ai, nhưng mà làm sao chấp nhận nổi, M thiếu vắng sự quan tâm của mình, muốn mình ở cạnh chăm sóc như một thằng osin cao cấp, không níu được lại quay ra chửi, nghĩ mà chán với cách sống thiếu suy nghĩ đó.


Hiện tại cảm xúc của mình ư, trống vắng chẳng còn yêu thương, chẳng còn nhung nhớ, trong lòng lặng thinh như nước. Không hiểu sao vẫn hơi buồn, cũng bởi vì thói quen tối cứ đến là nhắn tin với người đó làm mình bứt dứt, khó chịu. Mình muốn tâm sự với L chuyện đã sảy ra, dù sao cũng vơi đi chút ít những sầu cảm trong lòng. Lần nào cũng thế, trong lúc còn yêu M, những lần cãi nhau, L luôn làm mình vui theo nhiều cách mà cô ấy nghĩ ra, nhưng L vẫn chưa online, chắc do nhà mình ăn cơm sớm quá, cũng có thể L đang ăn cơm tắm giặt hoặc làm đồ án học hành gì đó bận rộn vì sắp phải ra trường. 


-Ê cu, mấy hôm nay với gái đẻ sao rồi. 


-Thì bình thường thôi, hôm nay lịch sự vãi, không chửi bố à.


-Ơ không, bố lịch sự sẵn rồi mà.


-Mấy hôm nay bận tối mặt, mấy cái đồ án môn học chết tiệt đéo được ngủ mấy.


-Ờ, tao cũng có, nhưng dạo này lười chẳng muốn làm. Mà nói qua tình hình gái đi, làm bố tò mò mãi.


-Quỳnh á.


-Ừ chứ còn gái nào nữa.


-Nhìn nó khổ vl mày à. Đẻ con xong, đêm nào cũng ôm di ảnh bố mẹ khóc nức nở nhìn đến tội. Tao thương lắm.


-Thôi ông ơi, thương cái bản thân ông trước đi, rồi hãy thương người khác. Mà công nhận em Quỳnh nhà chú hoàn cảnh thật. Giờ con cái nữa, tiền đâu ra mà nuôi được, chú bảo ba mẹ chú cưới em ấy về lo cho gái đi.


-Mày điên, bố mẹ tao mà đồng ý đã tốt, mà khoản tiền nong không phải lo đâu.


-Sao thế, chú nhiều tiền thế á. Cho anh vay ít, đang đói há hốc miệng đây.


-Ặc, tiền của con Quỳnh ý, tao có đã tốt, nó gửi ngân hang đến tiền tỷ cơ mà.


-Vãi, hóa ra chú là thằng ham vật chất định đào mỏ em ý. Mà nói bố đéo tin đâu, nếu nhiều tiền vậy thì mua mẹ căn nhà sống ngon lành rồi, đâu phải đi thuê nhà trọ sống khổ sở làm gì. Cẩn thận bị gái lừa đó con trai. Nghe chú kể cứ như phim viễn tưởng ấy, xạo  quá.


-Định mệnh, mày biết quái gì về gái mà nói, tao với mọi người ở xóm trọ, cả bố mẹ tao cũng khuyên nó rồi, nhưng nó nói là dành tiền nuôi con, giờ mua nhà hết sạch nó có gì để học hành, với lo cho cu Tý chứ.


-Thôi tao xin, nghe mày kể chẳng thật chút đéo nào, lừa phỉnh tao nó quen.


-Thật chứ đùa gì, chuyện này mà đùa được đúng thằng dở hơi. Tao cũng không có khả năng bịa chuyện giỏi đến vậy đâu. Mà chuyện với em kia thế nào rồi.


-Chia tay rồi, nó bắt cá hai tay đau lắm.


-Chia vui cùng chú.


-Ơ thằng cờ hó, chuyện buồn chứ vui gì.


-Thì nhìn ra bộ mặt của nó sớm cũng tốt cho mày, không để giống như Quỳnh, nhận ra là quá muộn, giờ tao mà biết được thằng sở khanh nào hại nó, tao giết chết luôn.


-Chú giờ suốt ngày Quỳnh, Quỳnh và Quỳnh, còn biết gì đến anh em nữa. Làm thế là dại đấy, thằng đấy không đáng để chú giết người rồi vào tù đâu.


-Đm, mày cứ chứng kiến con Quỳnh đêm nào cũng khóc xem có đau lòng không? Ai mà chẳng thương, tao cay thằng cờ hó đó lắm rồi.


-Ờ, không biết. Thôi, người đáng thương vậy, tao cũng buồn thay cho em nó. Nói chuyện với mày chán bm.


-Vãi ông, ừ chán, thì lướt đi, hôm nào rượu nhé.


-Đừng làm đến bố nhớ lại hôm mày bỏ bố một mình.


-Đã nói với ông xin lỗi bao lần rồi.


-Thì thôi, tao bỏ qua rồi, bye mày nhé. Tao có chuyện cần giải quyết đã.


-Ừ đái nhanh lên kẻo vãi ra quần nhé. 


-Chán mày, thôi Bye!


Chẳng có ai để nói chuyện, mình tìm đến thằng cờ hó Đ. Dạo này nó rảnh quá, lúc nào cũng thấy online facebook, tuy nhiên những cuộc nói chuyện giữa con trai với con trai, càng thân thì nó càng ngắn ngủi. Chỉ đủ hiểu, đủ biết những gì cả hai thằng cùng đang trải qua là được, xong rồi bye nhau luôn. Mình chẳng thấy L online gì, chẳng hiểu nữa. Lúc này, trong đầu mình cũng đưa ra nhiều câu hỏi cho bản thân và ngồi đó mà suy nghĩ, sau những chuyện đã trải qua, mình nên biết trân trọng những người yêu thương mình. Nhưng không phải cứ thế mà bừa bãi trong lúc yếu đuối nhất mà đã vội vàng nắm lấy một bàn tay khác quá nhanh được. Cảm giác sợ hãi, sợ hãi cái cảm giác một mình giữa một căn phòng trống không như vậy. Tình hết, đến bao thuốc lá cũng hết sạch, mặc một tấm áo khoác mỏng, mở cửa phòng xuống nhà đi bộ đến cửa hàng tạp hóa. 


Mình bắt đầu nhớ H, một năm trước cũng vào cái ngày đông lạnh này, đã có những kỉ niệm thật đẹp với người đó, vẫn ánh đèn điện vàng mờ phủ trên con đường, với những hàng cây già đã rụng lá xơ xác gió to đẩy những chiếc lá đã rụng ấy cứ kêu xào xạc khi cọ vào nền đường, ngôi nhà đó, căn phòng đó, vẫn im lìm. Tháng trước có một cặp vợ chồng đã dọn đến đây, mình cũng chỉ tò mò hỏi ba mẹ xem là ai, và cũng chỉ biết rằng họ đã mua ngôi nhà đó rồi giờ họ trở thành hàng xóm mới của mình. Ngôi nhà thật đẹp, ô cửa căn phòng đó đã không còn mở vào mỗi sáng khi mình thức dậy nữa. Đã không còn hình bóng quen thuộc đó. Chợt lòng buồn, và ân hận, nước mắt lại bắt đầu chảy, con trai gì mà yếu đuối quá. Chẳng biết nghĩ xa trông rộng gì, đến lúc mất đi điều quý giá nhất mới thấy hối tiếc. Mua xong, châm một hơi thuốc, trầm ngâm thả làn khói trắng, đứng bên này đường nhìn về hướng ấy, hướng của những kỉ niệm quý giá đã đánh mất một khoảng lặng thật lâu.


Chết thật, đi có một lúc thôi, mà để điện thoại ở nhà đã có tới hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ L, đúng lúc thật đấy, mình cũng đang có chuyện cần nói với L. Nhấc máy gọi L.


-Alo, có chuyện gì thế bà.


-Ông ơi, nhanh qua nhà tôi đi.


-Có chuyện gì vậy, sao lại qua vào cái giờ này, mà xa quá.


-Nhanh lên đi, lằng nhằng quá, tôi gọi ông mãi không được.


-Mà có chuyện gì đã, hơi tý lại gọi chẳng có lí do thì qua đó làm gì.


-Thì chiều nay ý, tôi thấy thằng C cứ theo đuôi tôi, sợ có chuyện chẳng lành nên gọi ông.


-Ặc, đã một năm rồi mà.


-Thì thế, nhưng hôm nay nó lại thế biết sao được chứ.


-L đã về tới nhà chưa?


-Về rồi, hôm nay học tiếng anh buổi tối nên giờ mới vể đến nhà. Đi xe mà cứ thấy có người bám đuôi sợ chết đi được.


-Ùi, về đến nhà an toàn rồi thì còn gọi tôi qua làm gì chứ.


-Tôi sợ lắm, qua nhanh lên đi. Bố mẹ thì về quê hết rồi, còn ai đâu, nhà có một mình.


-Ngại chết, thôi không qua đâu.


-Thôi mà, tôi năn nỉ đấy, lỡ có chuyện gì thì sao?


-Trời ơi... sao số tôi nó khổ như thế này.


-Hehe, cảm ơn ông bạn tốt nhé <3.


-Ai đã nhận lời bà đâu.


-Nói vậy là nhận lời còn gì nữa.


-Ờ đợi chút qua liền.


Bố mẹ L đều cùng quê ở Bắc Ninh, mua nhà trên Hà Nội từ lâu để định cư tại đây, nhưng khổ nỗi, cứ có việc trong họ hàng, đám cưới đám giỗ là phải cùng nhau về quê bỏ L ở lại một mình, L thì bận học tối ngày, không về được. L là con một chắc cũng được chiều chuộng lắm. Cũng sợ ma quỷ linh tinh nữa. 


Lại phải thay bộ đồ khác cho lịch sự, ít nhất đến nhà gái cũng phải đỏm dáng một tý, không thì dại mặt lắm, dù với L có thân thiết đến đâu chăng nữa. Mới có gần 9h tối, mọi hoạt động buôn bán các thứ còn sôi nổi, mới buổi sáng gặp xong, giờ lại đòi gặp mình, rõ là mệt, nhưng vẫn phải cố gắng, người ta đã nói thế mình còn chập chờn nói mà cứ như nhận lời rồi thì không đi cũng không được.


-Ơi, tới rồi này.


-Hic, đợi tôi tý nhá.


-Ặc, lâu không tôi còn về.


-Ai cho ông về, bỏ tôi một mình sợ lắm. Đợi nhanh thôi.


-Cho bà đúng 5p không hơn không kém.


-Ờ nhớ rồi hì.


-Mà mở cái cửa tôi vào trông nhà thôi cũng phải đợi.


-Ai bảo, đi chơi tý mà.


-Trời đất, giờ này thì đi đâu được.


-Thôi ở yên đấy đợi đi.


-Ừ. Đợi.


Ui L mặc váy, một chiếc váy đen với chiếc áo caro đỏ rõ xinh. Nhìn cũng không tin vào con mắt nữa, y như cái hôm đi xin thực tập. 


-Đồ điên, lạnh vậy còn mặc váy.


-Hề hề, dạo này thích điệu.


-Bà hâm thì có.


-Như vậy mới xinh.


-Đi đâu mà cần xinh.


-Ông chở tôi ra chợ sinh viên đi.


-Èo, bà toàn mua đồ trong shop, tự dưng giờ có hứng đi chợ, lạy bà, điên vừa thôi, tôi điên với. Mình chắp hai tay lạy chọc bà L dở hơi này.


-Thấy chúng bạn cùng lớp đại học bảo ở đây vui nên rủ ông đi.


-Hóa ra chỉ vì việc này mà nói dối tôi, bảo tôi đến đây à.


-Ai bảo thế, thì đi chơi xong về ông trông tôi ngủ.


-Ôi mẹ ơi, có trả công tôi không?


-Không hihi.


-Thế thôi về đây.


-Đồ bạn xấu.


-Ờ xấu, mà thôi coi như trả ơn mà, tôi cũng không nỡ để bà một mình.


-Tôi biết thừa rồi ý, dọa ông thôi, mà đi nhanh lên, không muộn, chợ đóng cửa thì chết.


-Chợ đêm lo gì.


L nhảy phóc một cái lên xe, ngồi vắt hai chân ở một bên xe vì mặc váy, rồi vòng tay qua ôm mình.


-Grừ! Lạnh quá.


-Cho chết, ai bắt ăn mặc kiểu kia.


-Hic, lạnh.


Dừng xe lại khi mới đến đầu đường Kim Mã, mình cởi tấm áo khoác của mình đưa cho L bảo L mặc vào không lạnh, L ngoan ngoãn nghe theo. Đúng là điên thật đã hết lạnh đâu mà mặc phong phanh quá. May mà mình mặc áo len bên trong nên cũng chẳng sao cả, tuy đi xe máy, cũng khiến mình nhiều pha sởn da gà nhưng vì bản chất sĩ gái thì không bao giờ có thể bỏ được nên làm vậy.


Chợ đêm náo nhiệt vào một ngày đầu năm dương lịch, đã rất lâu rồi mình không đi mua đồ ở đây, người mua kẻ bán đông đúc, ồn ào, huyên náo. Chuyện thường tình vào một ngày lạnh, khi tất cả mọi người đều áo ấm lụa là tránh cái lạnh thì cái bà cô đang nắm tay mình đi chơi này lại mặc một tấm áo khoác bên dưới mỗi tấm váy ngang đầu gối, hở trần toàn bộ da thịt ở đôi chân trắng làm hơi tý lại có con mắt của mọi người nhìn L và mình. Cứ như mình với L là một điểm kì dị của cả khu chợ này.


Con gái mặc cả thì đúng là đậm chất bá đạo, chắc mình phải gọi L là sư phụ về khoản này mất, mình ít khi mặc cả lúc mua đồ, từ cái quần jean giá 250K bà ý trả kiểu quái gì mà còn xuống có hơn 100K, bái phục. Đồ ở đây rất rẻ không như những món mình đã từng mua. Mọi thứ, từ ba lô, túi xách, quần áo, sửa điện thoại,... đều có, và rẻ hơn sức tưởng tượng của mình. L mua nhiều thứ quá, đồ gì nhìn cũng thích rồi lại la cà hỏi han giá cả rồi thử đủ thứ. Mình thì đơ như trời chồng, làm cu li xách hết món này đến món khác, đến khi cả hai tay không còn chỗ để xách thêm món nào nữa L mới chịu về.


-À quên.


-Thôi thôi bà ơi, nhìn tôi này.


-há há (L lấy tay che miệng cười khoái chí khi nhìn cái bộ dạng của mình)


-Ông thích gì không? Tôi mua tặng, coi như trả công hôm nay qua đi chơi với tôi.


-Á, cái khoản này tôi thích lắm à nha, giờ mới chịu nói.


L mua tặng một đôi giày da đen, công nhận khéo chọn rất hợp với mình, tuy rằng không phải những cửa hàng, những shop có tiếng, nhưng đôi giày ấy, mình rất thích nó và đến bây giờ mình thỉnh thoảng nhìn lại nó trong giá để giày tự dưng thấy lòng vui vui, đồ được tặng mà, quý lắm. L với mình mua thêm hai cây xúc xích rán, rồi lấy xe, mình chở L ra về, vừa đi vừa ăn, cười nói chọc ghẹo nhau cho đến lúc về đến nhà L. Mình gọi điện ba má, xin phép, nói dối là ngủ tại nhà thằng Đ, mai mới về.


-Ơi, mà này, hôm nay đi có thấy cu C nó lảng vảng ở đây đâu, bà gạt tôi à.


-Ai gạt ông chứ, cả chiều nay đến lúc học tối nữa. Ông biết sao được.


-Thế sao lúc đi với bà có thấy ai đâu.


-Thì nó thấy ông, người yêu tôi thì nó không theo nữa, gà vậy.


-Ai là người yêu bà chứ. Điên rồi.


-Không đang nói thằng C nó nghĩ tôi với ông là người yêu mà.


-Ừ, thế giờ tôi ngủ chỗ nào đây.


-Ơ không biết.


-Bà sợ ma đến vậy à. Cứ bắt tôi lẽo đẽo theo mãi.


-Sợ tối chứ không sợ ma, sợ không có người trong nhà chứ không có sợ ma.


-Thế thì tôi yên tâm rồi.


-Yên tâm gì, nhỡ thằng C nó trèo tường vào thì sao, còn trộm cướp các thứ nữa. Một mình tôi con gái thì có mà giơ hai tay đầu hàng chúng nó chứ sao chống cự nổi.


-Bà lo xa vớ vấn thì có.


-Đâu, thật đấy. Sợ.


-Thế tóm lại giờ tôi ngủ đâu đây. Ngủ với bà nhá. (Mình cười đểu chọc L)


Nhớ H quá, năm trước cũng giờ này, hôm đấy còn mưa nữa, cũng vào phòng con gái, cũng trông nhà cho người ta như vậy, nhưng có trông nhà gì đâu, toàn dối ba mẹ làm mấy cái chuyện vớ vẩn để rồi phải hối hận. Ngẫm thấy sao L đối xử với mình tốt quá, giống H quá. Mình đang làm cái trò gì đây. Tất cả phải nên dừng lại, không muốn ai phải khóc, phải đau khổ vì mình được nữa.


-Nhà bà có ban công nhìn ra ngoài đường không?


-Điên nhà ai chẳng có. L chỉ mình ra hướng chỗ ban công nhà cô ấy.


-Trời đất, ông lại hút thuốc, không bỏ được à.


-L vào trong đi, nếu không ngửi được mùi khói. Tý T cũng có chuyện muốn nói với L.


-Chuyện gì thế, tò mò rồi đấy. Ừ tôi vào phòng đợi ông..


Mình đốt xong điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, những dự định những chuyện mình muốn nói với L hôm nay nhất định mình phải nói. Tội lỗi với người con gái mang tên H, chuyện về H và mình, sau chuyện sảy ra với M mình bị bỏ rơi, những ám ảnh về quá khứ luôn chảy về, day dứt mãi. Mở khẽ cửa phòng, L đang ngồi trên giường, tay đang cầm quyển doremon đọc ngấu nghiến, thấy mình L đặt cuốn sách sang một bên, ngước đôi mắt lên nhìn mình.

L mặc một chiếc đầm ngủ ở nhà, trông thật hấp dẫn quyến rũ, dưới ánh điện mờ, mình ngồi từ từ xuống bên cạnh L, bắt đầu hé môi mở lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: