Chap 17: Bức thư thay lời từ biệt
Một tuần với những trải nghiệm mới mẻ về cuộc sống với H, sống một cuộc sống của một cặp vợ chồng như mới cưới ở trong căn phòng màu hồng đó, nhưng mọi chuyện kết thúc rồi. Cảm thấy lạnh lẽo, man mác buồn. Mình mở lá thư, đọc chậm rãi từng chữ một, đây là lá thư thứ 2 mình nhận được từ khi bắt đầu quen H từ bé đến lớn tới giờ, mình đã lạc lối, mình biết, nhưng mình lại không thể tìm cách thoát ra được.
"Anh yêu, hãy cho em được gọi anh là anh yêu thêm một lần nữa. Những năm tháng qua, em đã rất hạnh phúc, vui nhiều và buồn cũng rất nhiều. Em chỉ ước được mãi bên anh như vậy. Một tuần có anh bên cạnh, một tuần em được sống trong một cuộc sống mà em vẫn mơ. Hi hi, mọi chuyện cứ như giấc mộng vậy khi em được có anh. Anh nhỉ?
Khi anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã đi xa anh thật rồi, em nhớ nhiều đêm, chợt tỉnh giấc giữa đêm vì mơ phải ác mộng, nhưng em lại cười được ngay vì thấy anh vẫn còn ở đây, nằm cạnh em, rồi lại ôm anh anh ngủ. Anh hư lắm, ngủ chẳng bao giờ chịu nằm yên một chỗ, toàn đạp chăn ra ngoài làm em lạnh thôi. Nhưng sao anh ấm thế, anh là thứ ấm áp ngọt ngào dễ thương nhất của em.
Gần tháng qua, bố em gặp chuyện, anh luôn ở bên động viên em, em thay mặt bố cảm ơn anh và hai bác, em cũng định nói với anh sớm hơn, nhưng em sợ anh ngăn cản, mà dù em có nói, anh cũng không thể giúp được, anh lại buồn hơn, em không muốn anh buồn đâu, em yêu anh lắm. Tiền viện phí quá đắt đỏ, bảo hiểm của bố em cũng chẳng đủ, còn nhiều khoản nữa, em thì...
(Dòng chữ bị nhòe đi rất nhiều chỗ, có lẽ H đã khóc rất nhiều, vừa viết vừa khóc, cầm bức thư trên tay mà mình run run, nhưng vẫn cố đọc tiếp )
Em thế chấp nhà vay tiền ngân hàng rồi, em cũng chẳng biết xoay sở đâu ra một khoản lớn đến như vậy nữa, em chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, trưa nay, tình hình bố em tệ lắm, phải chuyển nhanh qua nước ngoài để chữa trị, có lẽ tối nay em sẽ đi luôn, gấp quá, em định báo với anh, nhưng em gọi không được.
Em buồn lắm, em không muốn xa anh, em có quá nhiều áp lực, và đau khổ, nhưng có anh là nguồn động viên lớn nhất của em để em có thể vượt qua khó khăn hiện tại, bên anh em vui lắm, nhưng đêm về, khi anh ngủ say em lại dậy khóc ướt hết gối, rồi ngắm anh ngủ ngon lành, rồi lại ôm anh ngủ tiếp.
——————————-
Em đi đây, em không muốn xa anh, nhưng cũng chẳng biết bao giờ về nữa. Anh hãy quên em đi, và bắt đầu một cuộc sống mới. Tạm biệt anh. Người em yêu."
———————————————————————————————-
Thật ra bức thư này dài lắm, còn nhòe loang ra rất nhiều vì những giọt nước mắt ấy. Mình ngồi gục xuống ghế, thở dài, mình thấy cay ở khóe mắt, trái tim thắt lại, cảm thấy đau. Có lẽ H đã chọn cách xa mình mà chẳng thể nói cho mình biết trước được một câu như vậy.
Mình có thể không? Mình có thể đi với H không? Khi mình còn chẳng biết cô ấy đi đâu nữa, cũng chẳng thể rõ cái tình cảm với H là gì? Mình yêu M, điều đó là thật, M cũng thích mình rồi, mình cũng không thể bỏ rơi ai cả, cái đầu mình cứ như muốn nổ tanh bành vì chuyện tình cảm là một bài toán quá khó để tìm được một giải đáp.
-Thư của ai vậy T, cái H đâu mà vẫn chưa thấy qua ăn sáng nhỉ?
-Dạ, mẹ.... của H mẹ à.
-Đưa đây cho mẹ xem nào.
-Không được đâu u, chuyện tình cảm lằng nhằng thôi, H nói H đưa chú Kiên ra nước ngoài rồi, nên giờ cũng không qua được đây nữa. (mình phải dấu, nhất định phải dấu, mẹ biết được mình đã chịch H rồi, chắc giết mình mất, ngoài những thứ mình viết, trong thư còn có nhiều thứ mà mình không thể để ba và mẹ biết được)
-Cái gì cơ? Nó sao đi nhanh vậy được, có visa đâu mà đi, mà đi nước nào mới được chứ. (mẹ mình hốt hoảng, còn ba đang đọc báo thì dừng lại nhìn về phía mình, thằng BK thì té đi học sớm rồi)
-H dấu mẹ à, còn visa thì chú Kiên làm cho H từ lâu rồi, chú ý là kiến trúc sư cũng hay dẫn H đi nước ngoài mà mẹ.
-Phải biết nó đi đâu và bao lâu chứ, mà tiền đâu mà đi chứ, tốn kém lắm, mà tội nó, nó khổ quá.
Mẹ mình khóc, mẹ mình mau nước mắt, động tý là khóc, mình cay mắt, dưng dưng, muốn khóc nhưng không khóc nổi. Tin sốc, và quá đỗi bất ngờ với cả nhà, nên ai nấy mặt mày đều ủ rũ như một bông hoa héo tàn. Mình đút lá thư vào trong túi quần, lẳng lặng chẳng nói gì nữa, lên phòng châm điếu thuốc, vừa hút vừa nhả khói vừa suy nghĩ tại sao bản thân mình lại trở thành một người tệ hại đến vậy, rút lá thư ở trong túi mình châm lửa đốt nó, nhìn tàn tro bay rồi tan biến mất trong làn gió mà cảm thấy buồn rười rượi.
-Con đi học đây u.
-Mày cứ thế mà đi à. Biết đâu con H còn ở Hà Nội, biết đâu nó muốn trốn tránh không muốn làm phiền nhà ta nữa.
-Mẹ đừng làm con khó xử nữa, con đi học đây.
-T, mày đứng lại cho mẹ.
-H nói vậy rồi, thì con cũng chẳng biết làm gì khác đâu, thôi con muộn học rồi, rồi lấy xe đi thẳng.
Mình hỗn loạn mất phương hướng của cuộc sống, mình buồn mà cũng không biết tại sao lại buồn thế, như một thói quen suốt gần tháng qua mình vòng qua cổng viện, rồi qua cánh cổng trường ngoại ngữ chỉ là lướt qua để khẽ chạm vào nỗi nhớ, rồi lại nhói, khó chịu.
Mình cũng chẳng có tâm trạng đâu mà học, hành gì nữa, lúc này M nhắn tin, mình dừng xe.
-Tên tôm vô tâm kia, từ sáng đến giờ chẳng nhắn tin cho em.
-Anh dậy muộn quá, M bíu của anh đã học chưa thế ?
-Ai bíu, ai là của anh, em là của bố mẹ.
-Ơ tưởng hôm qua.
-Đấy là mới thích thôi mà, đồ hoang tưởng.
-Hứ, anh giờ mới đi học này.
-Đồ vô tâm, tự dưng lại thấy nhớ tên này, ghét quá. Anh học đi, trưa về nhắn tin em đấy, em đang học này.
-Đang học mà nhắn tin à. Em hư hơn anh rồi đấy.
-Anh hư thì có. M hiền lành ngoan ngoãn nhé. Em học nha.
-Em học đi, a đi đây, trưa về anh nhắn tin.
M làm mình vui trở lại, nhưng chỉ được một lát lại buồn ngay, giờ này H ở đâu, tại sao mình lại lo cho H đến vậy, thật khó hiểu.
Vô hồn, mình cứ thế lái xe, mà chẳng biết mình đang đi đâu nữa, lang thang hết con phố này đến con phố khác, những gì gọi là kỉ niệm mà H đã trải qua với mình cứ thế mà hiện lên trong đầu, mình đi như đang đi trên dòng thời gian quay ngược trở lại quá khứ chứ không phải chỉ là đơn thuần hai tay cầm lái, tham gia giao thông trên đường phố nữa.
Quanh quẩn mãi cũng đến lúc dừng lại, nhân mã mà, buồn cũng buồn thật nhanh, mà hết buồn cũng vậy, chỉ là cảm giác mình buồn mà không hiểu mình buồn vì chuyện gì nữa rất khó nói. Có thể chỉ là buồn do thương số phận đùa cợt trêu ghẹo lên con người nhỏ bé ấy, mà mình muốn giúp cũng không giúp được thôi. Mình về nhà, ăn cơm cùng mẹ và thằng BK, trưa nay ba có việc bận nên phải ở lại công ty không về.
-Ê cu, sắp đến tết rồi, còn vài tháng nữa là hết lớp 11, mày mà không bỏ game là anh thay bố dậy dỗ lại mày đấy. (mình thấy không khí u ám quá, chẳng ai nói với ai câu gì, mình lên tiếng muốn phá tan đi sự ngột ngạt)
-Kệ em đi, anh lo cho anh trước đấy, chị H đi rồi thật à.
-Ừ. Anh mày nói trước rồi nghe còn chơi game không nghe lời thì đừng trách anh nóng.
Đã bao lần bảo ban nó rồi, ba mẹ nói cũng không phải là ít, mắng cũng nhiều mà chẳng nghe, ương bướng bm, mà nó cũng quá giống mình, hồi xưa mình cũng ham chơi như nó giờ muốn chỉ dạy nó cũng khó, vì chẳng nghe lời, thậm chí còn cãi lại. Nhà có hai anh em, ít khi nói chuyện, nói vài câu lại chán chẳng muốn nói nữa. Nó cũng sinh năm 96, bằng tuổi M, vậy mà, suy nghĩ của nó và M khác nhau nhiều quá, nghĩ mà buồn, dạo này toàn gặp chuyện buồn, than thở lắm rồi cũng thế.
-Anh mày nói đúng đấy, giờ phòng mày mẹ cắt nét luôn, cho tập trung vào học.
-Trời ơi u cắt cũng thế thôi, con nói mãi có nghe đâu, mà cắt nét nó lại trốn đi nét chứ cũng chẳng giữ được.
-Mày đần thế con zai, u mày không cho tiền nó nữa, nó đào đâu ra mà đi nét hả.
-Con thấy cũng có lí đấy,
Như thằng con nít, nó hậm hực, bỏ lên phòng, rồi lát sau mang cặp sách chào mẹ với mình xéo đi học luôn, còn lại hai mẹ con.
-T này, có phải con với H đã sảy ra chuyện gì không?
-Ý mẹ là chuyện gì vậy.
-Mẹ đang nói đến chuyện cãi vã, hay giận nhau gì đó.
-Dạ không ạ, có gì đâu mà giận với cãi vã chứ, bọn con bình thường mà.
-Mẹ biết hai đứa mày yêu nhau, H thì nó hiền thật đấy, nhưng nó còn trẻ, còn nhiều suy nghĩ non nớt, mày cũng vậy cũng chẳng khác gì, có chuyện gì cũng nên từ từ mà tìm cách giải quyết.
-Mẹ này, con với H chỉ là anh em thân thiết rồi, con nói thật là con yêu người khác rồi. (sinh viên năm 3 nên chuyện yêu đương, ba mẹ mình ko cấm, nhưng chuyện ăn cơm trước kẻng thì cấm triệt thôi).
-Với lại, chú Kiên đấy, con nghĩ H nói vậy chắc là đúng vậy thôi, chứ liệu H đi đâu được chứ chẳng lẽ bỏ chú Kiên đi một mình.
-Mẹ cứ nói thế, thôi lên phòng nghỉ ngơi đi rồi chiều đi học. Mà yêu ai thế, dẫn về ba mẹ xem được không?
-Chuyện dài lắm, con yêu nhưng cô ấy mới có vẻ thích thôi ấy.
-Chắc là yêu thật không ?
-Chắc chứ u, con zai u lớn rồi mà.
-Con H biết được nó buồn đấy. ( Mẹ thở dài, mình lại buồn, mình tệ bạc quá)
-Thôi giờ H cũng đi mất rồi, cũng chẳng nên nghĩ lại nữa u, giờ con phải học giỏi cho u được nhờ, u nha...
-Ừ, gớm ông tướng lớn rồi chỉ được cái nịnh ba mẹ là giỏi, thôi mày lên phòng ngủ rồi chiều đi học.
-Dạ vâng.
Lên phòng mình nhắn tin cho M, vì M học cả ngày nên buổi trưa chỉ về ăn cơm nhắn cho mình một vài tin ngắn rồi chào mình đi học vội.
Buổi chiều mình học, cũng bình thường, không có gì, chỉ có ánh mắt thằng mặt C nhìn mình tức tối, mình thì mặc kệ nó, muốn làm gì thì làm, nó cũng chẳng thể làm gì được, năm nhất ở ktx ở cùng phòng nó chứng kiến mình đánh nhau suốt, chuyện mình kết nghĩa với anh Hùng đại ca cũng đồn ầm cả cái ktx nên chẳng thằng cha nào dám ho he với mình một tiếng. C có liều đến mấy nó cũng không dám chơi dại, mình cảm thấy khá hả hê, thậm chí nhiều lúc nó nhìn mình, mình còn nhìn lại nó cười đểu nó một phát. C nó vẫn cứ nghĩ nó bị đá, bị mọc cái sừng 20cm trên đầu, chứ chẳng biết chỉ là trò trả thù quái ác tinh ranh của bà cô L xấu tính.
Tối ăn cơm xong 7h30, mình qua nhà M, chuyện râu ria linh tinh thì chẳng cần phải nhắc đến cũng biết.
-Sao anh nè. (thêm 2 sao nữa)
-Anh nhớ em, hị.
-Em cũng thế, nhưng đừng nhầm là yêu đấy nhé.
-Kệ, mình đi đâu đi.
-Đi gần thôi, với lại e chỉ có 25p thôi đấy, mẹ thuê gia sư ở trung tâm cho em rồi. 8h học.
-Buồn quá, muốn gặp lâu hơn cơ.
-Lâu khỉ, yêu đâu mà lâu, gặp cho đỡ nhớ tý thôi.
-Thôi lên đi, anh chở, ở chỗ này bố mẹ em nhìn thấy lại không hay.
-Vâng anh.
M leo lên xe, rồi ôm mình, mình chở M đến chân cầu vượt cổng chính công viên Nghĩa Đô, gửi xe, mình nắm tay dắt M đi lên cầu vượt. Cái công viên này nhỏ, được cái nhiều cây cối, như cái con ngõ nhà M, tựa vào thành cầu, mình ôm M trong vòng tay.
-Ôi ! anh vui quá.
-Điên sao vui.
Mình hôn lên trán M.
-Vì được ôm em, vì được em yêu lại.
-Ai yêu anh, đã nói mới thích rồi mà.
-Ơ, nhưng đang ôm mà.
-Thích cũng ôm được chứ.
-Anh nhìn kìa.
M tay chỉ về một cái clb tập thể dục thẩm mĩ trong công viên.
-Tôm tập cho em xem đi. (M ngoáy mông, đánh tay bộ bắt mình làm theo)
-Làm có được yêu không, mặt mình nịnh nịnh.
-Một phần, thôi làm đi mà.
-Nhưng mà kì lắm, bao nhiêu người đi đường nhìn thấy, (mà mấy cái động tác tập thể dục thẩm mĩ nhìn điệu và điêu vl), có mấy bà cô già mới tập chứ mình trẻ trung như vậy mà con trai nữa, tập giữa đường người ta nhìn ngại lắm.
-Hứ (M quay mặt đi bộ dỗi)
Vì chiều M, mình cũng cố ép bản thân mình múa máy theo nhịp với mấy bà cô trong công viên một vài động tác. M thì đứng đó ôm bụng cười mình, cứ như mình đang diễn hài cho cô ấy, và mọi người đang đứng hoặc đi qua cầu xem. Tuy rằng vậy, mình lại cảm thấy rất vui, nhìn M vui mình cũng vui lây.
Mình lại ôm M vào lòng.
-Anh, lâu rồi em mới ra đây đấy, giờ nhìn khác quá, nhưng đèn đêm đẹp anh nhỉ.
-Ừ anh cũng thấy thế
Mình định kề môi hôn, nhưng M lại né.
-Hứ ai cho, bao giờ yêu mới cho.
M rút trong túi ra điện thoại của cô ấy, M cắm tai nghe mở bài cơn mưa ngang qua rồi bắt mình cùng nghe. M rất cuồng Sơn Tùng, còn mình thì ngược lại, không hẳn là ghét, mình chỉ cảm thấy bình thường với mọi thứ. Đúng 7h55 mình chở M về nhà rồi phóng xe máy về nhà luôn.
Đợi M học xong, cũng nhắn tin như những buổi tối chúc nhau đi ngủ bình thường, rồi M ngủ trước, mình nghĩ đến H, giờ H đang ở đâu và làm gì, nếu những điều H nói là sự thật, thì mình mong chú Kiên sớm khỏi bệnh, để H có thể về nước, cuộc đời trêu đùa với H quá nhiều rồi, gia đình đổ vỡ, đang học cũng phải bảo lưu để đi chạy vạy chữa bệnh cho bố.
Ra ngoài châm điếu thuốc, rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top