Chap 14: Chuyện mưa

Mọi thứ đã qua dường như chẳng thể nào lấy lại, quá khứ vẫn còn đó, càng cố xua đuổi nó đi nó càng đến, thấy mình thật ngu ngốc, tự biến mình thành một thằng hề, một thằng hề mà khi muốn khóc nhưng không khóc được, khuôn mặt tôi cười đó, nhưng chẳng ai biết rằng lòng tôi đau. Ngày hôm qua mọi thứ cứ ngỡ như là một cơn ác mộng, muốn tỉnh dậy cũng không sao tỉnh nổi, mọi thứ đã như đánh dấu một sự chấm hết.


Chợt cảm thấy cô quạnh đến lạ, ừ thì buồn đấy, nhưng cảm giác lại đau nhiều hơn. Sẽ bước tiếp hay không đủ dũng khí để đứng dậy, một câu hỏi thật lớn, và có một câu trả lời duy nhất nằm ngay chính tại bản thân mình.


Sáng dậy, mệt mỏi vì một đêm trằn trọc suy nghĩ không ngừng, những kỉ niệm ba năm nay nhiều chứ, thậm chí có nhớ cũng không thể nhớ hết được, nó ẩn sâu vào khóc khuất ở con tim, mỗi lần lục lại là một lần cảm giác đau nhói. Vặn volume thật to mở một bài nhạc mình thích, không buồn cũng không vui, lâng lâng theo làn khói thuốc một tâm trạng khó nói.


''Vùi chôn tất cả ... thật là khó khi phải đặt dấu chấm hết cho bài hát anh đang viết

Và phải rời xa nơi đây phải không em?

Nơi thuộc về nỗi nhớ... là những kí ức trong đầu anh ... bắt đầu là em và kết thúc...

... Cũng là em ...


Cuộc đời nổi trôi em ơi ... hôm nay sống sao biêt ngày mai tới

Tiền thì cũng đôi khi không ... khi có ... lắm bài lắm anh biết sẽ thật là khó

Khi em theo anh .. khi em bên anh cuộc sống, tình yêu .. không chắc là mầu xanh

Khi em bên anh ... Và anh biết ... tiền bạc - vật chất đối với em không cần thiết

Nhưng anh biết ... em theo anh chắc không có tương lai đâu ...

Không biết,không dám ,chưa dám xây dựng tương lai''


-----------------


-Anh à..


-Anh đây.


-Em có chuyện muốn nói.


-Em quyết định rồi à.


-Không hiện tại thì em chưa. (mình có chút thoáng buồn)


-Anh đang buồn.


-E hiểu mà tôm, đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua mà.


-Nhưng anh, anh vẫn muốn theo đuổi đam mê, bỏ dở giữa chừng không lỡ.


-Anh ơi.


-Sao vậy M?


-Em, a định làm gì tiếp.


-Chắc anh tìm một clb mới để làm lại từ đầu thôi.


-Anh nghĩ vậy là em yên tâm rồi hihi, không được hút thuốc nữa được không

anh?


Trời ạ, chuyện mình hút thuốc lá, có dấu cũng chẳng dấu được, có vẻ M không như vẻ bề ngoài ngây thơ như một thiên thần đấy, M sao lại tinh tế đến vậy, mình xúc động, môi mỉm cười.


-Anh, chắc hôm qua e nhìn thấy anh hút đúng không?


-Dạ vâng.


-Em à?


-Sao anh?


-Em có nghỉ chỗ đó không? Chuyện hôm trước bất ngờ quá!


-E chưa biết anh à. Còn chuyện bữa trước anh nói thích em..


Chạm đúng chỗ khó xử, mình bối rối lắm, cũng có chút ngại nữa, nhưng có thể mình không nói ra lúc này cũng chẳng có cơ hội nói lúc nào nữa.


-Anh thích em, a nói thật tình cảm của mình, anh cũng không biết tình cảm của em với anh như thế nào, nhưng anh biết mình đã thích em rồi. Anh không phải là người biết nói đùa, và lại nói đùa với người anh thích nữa.


-Em.....


Ngập ngừng..


-Anh để em suy nghĩ trong một tuần được không, có nhiều người thích em lắm đấy, Chuyện với người yêu cũ đã làm em buồn rất nhiều, hiện tại em tin anh nói thật, nhưng em chưa thể quyết định được, em xin lỗi, một tuần này, em sẽ nghỉ tập võ, và...


-Em nói tiếp đi, a vẫn đang nghe mà.


-Trong một tuần mình không liên lạc với nhau nữa nhé, bắt đầu từ bây giờ được không anh, hiện tại em biết a buồn, nhưng em cũng muốn yên tĩnh để suy nghĩ lại.


Mình im lặng, suy nghĩ một lúc lâu, thú thực giờ không gặp M trong một ngày thôi cũng đủ làm mình như phát điên vì nỗi nhớ chứ nói gì đến tận một tuần trời, nhưng nhiều chuyện sảy ra quá, mình cũng chẳng hiểu nổi chính bản thân mình nữa, có lẽ M nói đúng, cả hai nên giành cho nhau một khoảng thời gian để suy nghĩ ngẫm lại tất cả mọi chuyện.


-Em, anh đồng ý, nhưng a muốn nói, a cảm ơn em, vì đã bên anh lúc này.


-Hứ, bắt đầu từ bây giờ nhé, tên tôm này được 5% rồi đấy nhỉ. Hihi, giờ e không nhắn lại đâu, em đi học đây.


-Hì, 5%, em đi học ngoan nhé.


Đúng thật, M không nhắn bất cứ một tin nhắn gì nữa trong một tuần lễ trời, mình nhớ M nên cũng nhắn tin, một vài tin không có hồi âm.


-Kìa tên đần ngủ lười kia.


H vẫn chưa biết mình gặp chuyện buồn chuyện rắc rối ở võ đường, nên khi qua nhà mình ăn sáng mà đợi mãi chưa thấy mình xuống nhà, nên H lên lầu tìm mình, tay mình vẫn còn đang cầm điện thoại nhắn tin, và cửa phòng thì mở bung, H bước vào đứng sau mình nói to mà mình cũng chẳng hay biết gì.


-Anh nhắn tin ai thế.


-Anh không? Anh đọc báo ấy mà, mình cốc đầu H một cái


-Chỉ được cái làm a giật mình thót tim là giỏi.


H cười hihihi, mặt còn gật gật bộ chêu tức. H ngó ngó, lấy tay áp lấy má mình, xoay bên này, ngắm bên nọ.


-Mặt đần dữ, hihi, mà lại buồn như đưa đám nữa. (lại cười, hình như cứ nhìn thấy mình H lại cười thì phải)


-Buồn đâu mà buồn, chẳng có chuyện gì cả mà.


-Hì, hai bác gọi anh xuống ăn cơm rồi anh chở em qua viện nha, được không?


H nắm lấy tay mình, làm nũng theo đúng kiểu con nít.


Đặt tay lên trán, mình thở dài.


-Trời ạ, anh chở mà, mọi hôm vẫn vậy đó thôi, xuống ăn cơm nào.


H lẽo đẽo theo mình xuống bếp ăn sáng.

Bữa sáng với món phở Hà Nội, ngon tuyệt, H vừa ăn vừa tấm tắc mẹ mình nấu ăn ngon, mình ăn còn cảm thấy ngon hơn mọi hôm nữa là H, món này làm cũng kì công, có khi một tháng, hoặc có thể cũng là mấy tháng mẹ mới xuống bếp làm cái món này một lần, chắc vì chiều H, quý H nên hôm nay mẹ mới đầu tư đến vậy.


H xuýt xoa.


-Ngon quá cô! Hồi trước mẹ cháu cũng thỉnh thoảng làm món này ý. H hớn hở cười thích thú.


-Cháu nhớ mẹ không H?


-Dạ, cháu nhớ lắm (mặt lại xị xuống buồn, lúc nắng lúc mưa, đúng con gái, chẳng thể hiểu nổi)


-Cháu cứ coi cô là mẹ dần đi cho quen, (mẹ mình chỉ được cái chọc mình với H là giỏi.)


Ba mình thì mặt luôn trầm ngâm, ăn xong lại dùng điện thoại đọc báo điện tử, uống tách trà, cũng không nói nhiều.


-Mẹ này, cứ chọc mãi, thôi con bỏ ăn giờ.


-Thôi đi ông tướng, tôi nói với con gái tôi chứ nói gì với ông.


-Cô, để anh ý ăn đi, cháu với anh T chưa có gì mà.


Mẹ làm bộ giả vờ thở dài.


-Chưa gì đã bênh cho chồng rồi. Chắc sau này tôi bị hắt hủi quá.


-Cô này.


-Mẹ này. Mình và H đồng thanh nói, làm mẹ lại cười.


Bữa sáng trôi qua vui vẻ vậy, nhưng chẳng bao lâu, mình lại buồn trở lại, vì nghĩ đến chuyện cũ.


Chở H đến viện thăm bố, rồi phóng xe đến trường vào lớp học.


12h30 kết thúc buổi học, giữa trưa, mình nhắn tin cho H nó H bắt xe bus về nhà mình ăn cơm, còn mình, mình cũng không có định về, tâm trạng đang rất tồi tệ.


Sau mọi chuyện vừa mới đến cú sốc tinh thần đối mình là quá lớn, với mình, bị đuổi khỏi lớp học võ giống như bị đuổi học ở trường, cảm giác ê trề và nhục nhã lắm. Nhưng còn làm gì, mình thì đau khổ, còn ở một kia, có người thì đang cười hả hê vì đã hại được mình.


Đời chó má, con người thay lòng đổi dạ cũng quá nhanh, hoặc cũng có thể họ không ngay thẳng nghiêm túc từ trước.Có thể mình thoáng vui trong một giây lát, có thể nỗi buồn tạm thời bị lắng lại, nhưng những lúc một mình, lại cảm thấy cô đơn, chán nản.


Nơi mình đi đến vào buổi chiều đó là Hồ Tây, ngồi một mình một chiếc ghế đá đơn độc hết chiều, đốt hai bao thuốc, uống 5 lon bia, ngẫm nghĩ, càng ngẫm càng buồn càng đau, nhìn xa xa kia, về phía cuối chân trời, những tia nắng cũng đã dần tắt, cơn giông gió kéo tới, mưa mùa đông, chắc hẳn sẽ rất lạnh.


-Em à? Em đang ở đâu thế?


-Em đang ở viện đã về đâu.


-Em về đi, đợi lát nữa anh qua đón em về, sắp mưa rồi.


-Tên đần, mưa sao được, hôm qua em mới xem dự báo thời tiết xong.


-Nhưng anh cảm thấy lạnh hơn rồi mà.


-Đần thế hihi. Em đợi anh nha.


6h30, mình về tới viện, trời cũng tối nhèm, lúc này mưa rơi lất phất, có mưa thật, cái tin dự báo thời tiết đúng là xàm . Mình đặt bước chân lên tầng 2, phòng bệnh bố H, gọi H về nhà.


-Sao mặt buồn vậy? Có chuyện gì nói em nghe.


Mình lặng thinh, không nói. Rồi H cù mình định làm mình nhột, nhưng mình không bị nhột ở chỗ nào trên cơ thể cả, mình không có máu nhột. Mặt vẫn đơ đơ không một chút cảm xúc.


-Chơi với anh chán lắm, hứ. Mà em ngửi thấy mùi bia, trời đất, anh uống bia hả? Còn ám mùi thuốc lá nữa. H khịt khịt xung quanh người mình.


-Anh có uống tý thôi, không nhiều lắm đâu mà. (H biết mình hút thuốc nên chẳng giải thích nhiều, lúc này mình mệt mỏi)


-Thôi về đi em.


H làm mặt dỗi, rồi theo mình ra lấy xe đi về.


Mưa to hơn, cả hai đều không nghĩ rằng cơn mưa này lại trở nên nặng hạt đến vậy, lúc bắt đầu về, mưa vẫn lất phất vậy mà, cữ nghĩ mưa nhỏ nên cả hai chủ quan, cứ thế đi về. Quãng thời gian đi về tầm 20 phút, cũng không phải quá gần, những cũng không phải quá xa.


Mình định tạt vào trú mưa ven đường, sợ H lạnh, đến mình còn đang run lẩy bẩy vì ướt huống chi là H phận nữ nhi liễu yếu đào tơ.


-Không anh. Đi tiếp đi, em thích mưa, như vậy mới lãng mạn. đi tiếp nha. (H ôm chặt cứng tay lấy eo mình, ép sát ngực vào lưng mình, vừa ôm vừa nói, mình còn cảm nhận được hai hàm răng H đang đánh đập vào nhau cộc cộc)


Mẹ nó, mới hơn tuần trước ở bến xe bus, còn chê mình đần, không biết giữ gìn sức khỏe, không cẩn thận, mưa cũng không chịu mang ô, mà hôm nay đã thay đổi 360 độ, kêu thích mưa, ai tin.


Nhưng mình kệ, muốn về nhà nhanh, nên giữ chắc tay lái, mặc cho những hạt mưa tạt vào mặt, lạnh, đau vầ rất rát. H ôm chặt hơn.


-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Thích quá


Thích lạnh tổ bố ra, còn hét với hò, nhìn dòng người chạy mưa trên đường ai cũng tìm chỗ trú thân, người có áo mưa thì vẫn đi xe tiếp, đâu ai như mình, họ nhìn mình cảm nhận cứ như hai đứa dở người, không mũ nón, đày mưa chơi. Chạy xe băng qua hết vũng nước này đến vũng nước khác. Cuối cùng cũng tới được nhà H khi cả hai đứa đều ướt như chuột lột, run bần bật, chân tay cóng đơ không cử động được vì lạnh.


-Anh đừng về mà.

(H ôm mình từ phía sau)


-Trời ạ, về nhà thay đồ rồi ăn cơm chứ, em cũng vậy mà.


-Không, vào nhà em tắm đi. Anh lạnh vậy mà, tắm xong rồi em với anh qua anh nhà ăn.


-Thôi được, giờ anh cũng muốn vào nhà nhanh tắm cho ấm, không đã ốm lại ốm nặng hơn. Mình thở dài.


-Anh ốm à?


-Ừ


-Chết, em xin lỗi, tại em không biết.


-Thôi, anh chịu được, vào nhà đi. (mình lạnh lùng)


H mở cửa nhà, mình dắt xe vào, đã lâu lắm mình mới đặt chân vào nhà H, hôm trước đứng đợi H, mình cũng đã kể về mấy cái chuyện con nít hồi xưa được tắm chung với nàng. Giờ lớn rồi, muốn thế cũng chẳng được.


-Đồ này, anh tắm rồi thay đi, em lục ở trong tủ của bố em được bộ này có vẻ vừa với anh đấy.


-Ừ, em cũng tắm đi kẻo cảm lạnh. H vào phòng tắm ở tầng 2 phòng của mình.

Mình mang bộ đồ của chú Kiên bước nhanh vào nhà tắm trên tầng 3, lúc này mình lạnh vl, nên được đẵm mình trong làn nước ấm cũng thấy khoan khoái lắm. Tắm xong bước xuống phòng H, gọi H qua nhà mình ăn tối.


Con gái rất cầu kì tắm với làm mấy cái thủ tục linh tinh đến rõ lâu, đâu như mình tắm có 10p là xong cmnr (thím nào nói mình tắm bẩn okey mình tặng thím ấy luôn)


Phòng H ngập một màu hồng, trang trí cũng mang đậm chất con gái, họa tiết trang trí dễ thương của mấy con vật, nhân vật trong phim hoạt hình, đồ đạc được xếp gọn gàng ngăn nắp, chú Kiên là dân kiến trúc nên tạo cho H một căn phòng cứ ngỡ như căn phòng của một nàng công chúa, màu hồng giống như tính cách H dịu dàng đằm thắm, đáng yêu.


Mà cũng kì, sao mọi thứ đều màu hồng vậy mà lại thích mặc lót màu đen nhỉ. Lạ.


Mình ngồi lên chiếc giường đệm chải tấm ga cũng màu hồng luôn, nghịch con gấu bông của H có vẻ mình thích thú. Con gấu này chắc đêm nào H cũng ôm, ngửi mùi là biết, toàn mùi hương quen thuộc của H.


H mở cửa nhà tắm, quấn một chiếc khăn tắm quanh người, hai tay cầm chiếc khăn bông nhỏ lau khô tóc nhìn mình.


-Anh còn lạnh không?


-Anh đỡ rồi, còn em.


-Giờ em đang lạnh này, ôm em đi, H cười.


-Tại sao chứ, anh có... (mình định nói anh không yêu em)


-Thế định không cho em thay đồ à. Hay lại định ngắm trộm như mọi lần. H chọc chọc 1 ngón tay lên sống mũi, khịt khịt.


Chết mẹ, hóa ra H biết mình ngắm trộm nàng từ lâu rồi á, ngại tím mặt rồi, giờ đang ở địa bàn địch thì biết trốn đâu bây giờ.


-Trời đất ơi, sao em biết. huhu.


-Tên đần, lần nào cũng mở cửa sổ, em cũng quen rồi.


H cười, và lấy tay che miệng lại, mình quay lưng về phía H để dấu đi bộ mặt đang đỏ như con cua bị luộc chín.


H ôm chặt mình từ phía sau.


-Em yêu anh, em yêu anh từ rất lâu rồi, những ngày qua, anh lại làm em yêu anh nhiều hơn. Tấm thiệp, bức thư của em, em muốn anh trả lời. Anh cũng yêu em mà anh. Từ nhỏ đến giờ anh vẫn bên em mà. Anh.....


-Em, anh không biết, và cũng không hiểu chính bản thân mình, đừng làm anh khó xử nữa.


Mình gỡ đôi tay H đang ôm mình và quay mặt lại đối diện với H, mình vội nhắm mắt lại, như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.


Tấm khăn mỏng manh ấy đã tụt xuống từ bao giờ, H lõa đồ, thân thể một người phụ nữ mới lớn trần trụi, không một mảnh vải che thân đang trước mặt mình. Chắc do H học được cái trò này ở mấy cái bộ phim nên tập tọe làm theo.


-Em làm gì thế? Em điên à?


-Ừ em điên haha (H cười lớn), em điên vì anh. Em yêu anh.


H đưa đôi bàn tay lạnh, áp vào hai bên má mình, rồi hôn mình, một nụ hôn rất lâu, mình không làm chủ được lí trí cũng như trong mình lúc này dục vọng nổi lên như sóng cồn mình đáp trả lại nụ hôn ấy một cách say đắm.


Mình là một thằng tồi tệ, những ham muốn vể thể xác đã chiến thắng lí trí của mình, mình muốn dừng lại, muốn chấm dứt, nhưng đôi tay mình lại không làm theo ý chí, đưa lên vuốt ve mơn man sống lưng H, kích thích H như những gì mình học được trong bộ phim người lớn.


Mình đẩy H lên giường, ôm lấy H, hôn đôi môi ấy, rồi cuốn lưỡi nhẹ nhàng mơn chớn quanh cổ nàng, đôi tay thì vuốt ve lấy cặp bồng đào. Đá lưỡi xuống, vẽ vãn chêu ghẹo hết chỗ này đến chỗ khác dọc theo cơ thể ngọc ngà ấy. Mình cũng từ từ tráo bỏ bộ đồ đang mặc. Hai thân thể trần như nhộng một người người đàn ông và một đàn bà quấn chặt lấy nhau. (Thật ra tình huống này thằng gay mới có thể kiềm chế được đúng không thím)


H vòng tay ôm mình, chặt lắm, răng bấm vào đôi môi có vẻ đau khi mình vào được bên trong, H rên khe khẽ. Hai con người chìm đắm trong dục vọng, khát vọng, lí trí, đạo đức tất cả đều tan biến hết, giờ chỉ thấy một màu của khoái lạc. Vẫn là tư thế truyền thống nam trên nữ dưới, vì cả hai còn khá vụng về non nớt trong chuyện này, và cũng là lần đầu tiên của mình và H nên mọi thứ diễn ra rất chóng vánh. Chẳng phải ysl hay không 5p sau mình đã ra rồi. (Lần đầu tiên nên chuyện BJ, HJ thay đổi tư thế là không có nhé, tiện thể hỏi ngu luôn lần đầu tiên của các thím được mấy phút )


Khi cả hai đôi cánh tay buông lỏng, trời lạnh, nên mình nằm vật trên giường, H nép vào ngực mình, vòng tay ôm mình.


-Em yêu anh.


-Em hối hận không?


-Em không.


-Nhưng.


-Sao hả anh?


-Em muốn anh nói thật hay nói dối.


H ngập ngừng.


-Thôi, với em, em chỉ cần anh bên cạnh em, anh yêu em, như vậy là đủ rồi. Có anh và bố, em không cần gì hết. Em chấp nhận tất cả.


Mình im lặng, buông H ra, bước đến bên cửa sổ, cái ô cửa sổ mà mình vẫn thường ngó sang mỗi ngày, châm một điếu thuốc, trầm ngâm suy nghĩ, khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trong thâm tâm mình lúc này cảm nhận toàn là tội lỗi với H, và với chính mình, mình nhận ra mình là một thằng tồi.


H nhẹ nhàng ôm mình từ phía sau, đôi má ép sát vào lưng mình, âu yếm.


-Thôi thay đồ rồi qua nhà anh ăn cơm, ba má anh đợi.


-Dạ vâng.


Giờ H cư xử với mình như là người vợ mình, ngoan ngoãn và rất nghe lời. Thay đồ xong, mình đèo H băng qua đường về nhà mình


Cả bữa cơm tối hôm đó, vẫn vậy, ba mẹ mình vẫn trêu ghẹo H vì vẫn nghĩ chưa có chuyện gì sảy ra cả, H có vẻ rất vui, còn mình thì lặng im, thấy lo lắng, sợ sệt.


Ăn xong, dẫn H về nhà, H hôn mình, mình đáp lại, rồi lúc lâu cũng về nhà. M không nhắn tin tới, có lẽ điều M nói lúc sáng là thật, giờ đến phiên mình muốn yên tĩnh, cảm giác mình đang đi theo một con đường sai trái, đầy tội lỗi, mình đã nát chăng. Mình muốn mắng chửi bản thân, hay lúc này giá như có ai đó chửi rủa mắng chửi mình thì hay biết mấy.


H nhắn tin, nhiều lắm, mình thấy có lỗi lảng tránh bảo anh đi mưa, với đang ốm, anh vừa uống thuốc xong nên đi ngủ sớm đây. H dặn dò mình một vài điều rồi cũng nói đi ngủ sớm, hẹn sáng mai đi học chung.


Đêm nay, lại là một đêm dài nữa. Mình đốt thuốc, mặc dầu vẫn còn đang ho khụ khụ nhưng vẫn cứ đốt, mặt trầm ngâm suy nghĩ về mình về cuộc đời về H và M.


Cuộc sống cứ luẩn quẩn đến mãi bao giờ. Tất cả mọi chuyện đều do mình mà ra. Nhưng hiện tại mình lún trong cái đầm lầy đấy sâu quá, mình cũng chẳng thể cứu mình được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: