Chap 12: Ẩu đả với C

Trong lòng vẫn còn lâng lâng nhiều thứ cảm xúc kì lạ của một người mới biết yêu. Cả đêm trằn trọc suy nghĩ mơ mộng những giấc mơ viển vông, nhưng rất đẹp và hạnh phúc. M là cô gái kì lạ thật, càng ngày mình càng cảm giác là mình đã yêu cô ấy, nhiều hơn tất cả mọi thứ.


Vẫn như những buổi sáng hôm ấy, Hà Nội vẫn thế, vẫn phố đông người, nhưng nó khác hơn vì xuất hiện một gã si tình mới đó là mình, một chàng trai đã biết yêu, nó nghĩ tình yêu của nó là tất cả, và nó sẽ đạt được mục đích của mình.

Một ngày mới thật đẹp, cứ ngỡ ngàng nghĩ nó như là giấc mơ vậy, đã một tuần đầu trôi qua với biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, vậy là đã một tuần quen M kể từ lần gặp đầu tiên. Nhớ M, mình nhắn tin.


-Em dậy chưa? Ăn sáng rồi đi học ngoan nhé.


-Hi, tôm dở hơi. Em đi học đây (15p sau nàng ý mới rep lại, bây giờ khá sớm, mới 6h sáng)


Hồi c3, mọi thứ khác xa quá nhiều so với đại học hiện tại, hồi đó bị quản lí, nên nhiều khi muốn chơi bời cũng không được, lịch học thì tối ngày kín mít,điện thoại ở trên lớp được dùng rất hạn chế bị thầy cô quản giáo nhiều, và nhất là thời điểm năm lớp 12, học hành thì phải chạy xô hết chỗ này đến chỗ khác, hết thầy cô này đến thầy cô khác để học để ôn thi tốt nghiệp và thi đại học với nhiều gánh nặng trên vai, nên vào hoàn cảnh này mình cũng hiểu M sau khi nhắn tin cho mình, M lên lớp cũng đến trưa mới có thể nhắn tin lại cho mình được.


Mùa đông mà, 6h sáng, chưa phải là sáng trắng, nhưng nhiều thứ xung quanh còn khá mờ nhạt, chỉ có mình là vẫn thế. Mấy hôm nay động viên H đi học lại, chứ mới năm nhất thôi mà vì chuyện gia đình mà bỏ bê việc học nhiều quá, H nói không có tâm trạng để học, muốn ở bên chú Kiên, người bố thân yêu, người thân duy nhất còn lại của mình trên cõi đời này, nhưng vì mình H cũng chịu đi hoc lại.


Nhắn tin M xong, mình nhấc máy gọi H qua nhà ăn sáng.


Tút tút..


-A lo, tên đần, gọi sớm thế, e đang ngủ mà.


-Lười thế, sáng trắng ra rồi còn ngủ, em có định đi học không?


-Nhưng em phải qua viện thăm bố mà.


-Để bác sỹ đi, chứ em định bỏ học luôn à.


-Em... không biết nữa.


-Biết gì, bố mẹ anh gọi em qua ăn bữa sáng rồi đi học với a, anh chở, chịu

không?


-Dạ vâng, đợi em thay đồ đã.


Ái chà, cái khoản H thay đồ, và e nghe xong đã cảm thấy tim đập, chân run rồi.

Chẳng biết sao, phải ngó tý mới yên, mở cửa sổ, châm hơi thuốc, thả làn khói bay bay vào không khí, ngắm mỹ nữ thay đồ, cảm giác thật tuyệt, giống như vua chúa ngày xưa, có sắc có tửu. H đẹp, ngắm bao năm nay, mà chẳng biết chán là gì? Cũng chẳng biết H có biết là mình hay ngắm trộm H như thế này hay không? Nhưng đối với mình, được như vậy là quá tốt rồi, nếu như H có biết chuyện thì cũng chỉ mắng mình vài câu dê xồm, biến thái chút, nhưng sau đó cũng chẳng trách móc gì nhiều, vì H thích mình mà.


Mình dẫn H vào nhà, ba mẹ mình lại thêm một lần ngạc nhiên, cứ nghĩ rằng mình và H như đã là một đôi rồi ấy, rõ là khổ khi để các cụ hiểu lầm nhưng thôi mặc kệ.


-H vào ăn sáng đi cháu rồi T chở H đi học cho mẹ nghe chưa?


-Thưa u, con biết rồi, cứ nhắc mãi.


-Tao không nhắc mày, mày để con dâu tao đi một mình à.


H chỉ đứng im nghe, nhưng cũng đỏ mặt ngượng ngùng, chẳng nói được câu nào.


-Ai là con dâu mẹ, con đã đủ tuổi lấy vợ đâu u.


Mình còn đang lập lờ, suýt nữa là nói toẹt ra là mình không có tình cảm gì với H với mẹ rồi, nhưng khi nghĩ lại, mình không nên làm như thế. H đã chịu nhiều khổ cực rồi, giờ nói thêm như vậy nữa, lại gây thêm một áp lực lớn. Mình biết chuyện tình cảm, khi tự dưng mất đi những gì mình tin tưởng nhất, mất đi tình yêu mà mình luôn mong ước bấy lâu nay thì sẽ rất đau lòng, và suy sụp, nên mình vẫn im lặng, đợi mọi thứ qua đi và dần ổn định trở lại mình sẽ thật lòng, thẳng thắn nói chuyện với H về vấn đề này. Với hiện tại, mình không muốn tạo thêm một áp lực cho H nữa. Mọi chuyện sảy ra đã là quá đủ lớn rồi.


Con xe vẫn nằm im ở vị trí ấy sau một đêm dài. Dong em người yêu mặc áo đỏ ra ngoài, mình cũng phải hì hục một lúc thì mới nổ máy được, chẳng qua là đêm lạnh, con xe nó đã thành cổ vật từ lâu, nên cứ trái gió trở trời, lạnh lẽo cái lại sinh ra bệnh tật.


Mình đèo H đi học. Nhưng một sự bất ngờ khiến mình khá bối rối.

H vòng tay ôm mình từ phía sau, dường như thời gian như đọng lại ở ngay phút giây này, mình hồi hộp, nín thở nhẹ, chẳng lẽ lại bảo H buông tay ra nhưng đang sướng, nên cũng không đành.


-Anh T.


-Gì vậy em. Gió vẫn thổi ù ù bên tai, làm mình nghe câu được câu không.


-Anh yêu em không?


Mình thẫn thờ, bối rối, chẳng biết nói sao bây giờ nữa. Khoảng thời gian ý em không đủ can đảm để nói ra sự thật, vì em thương H không muốn làm H tổn thương thêm nữa, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy việc làm của mình thật quá ngu ngốc (hồi đó em trẻ trâu mà)


-Anh... anh không rõ tình cảm của mình nữa.


H im lặng cũng không nói gì nữa, đôi tay ấy vẫn siết chặt lấy mình không lỡ rời xa.

Đến cổng trường đại học ngoại ngữ trên đường Phạm Văn Đồng, mình dừng xe từ từ, rồi nói chào tạm biệt H. H xuống xe khẽ rướn người nhẹ hôn trộm vào má mình.


Mọi người trên đường phố, nhất là mấy em sinh viên cứ nhìn mình và H với ý nghĩ mình và H là một đôi tình nhân mới yêu, rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng sự thật đâu ai biết rằng, nó chẳng có gì cả. Là những sáo rỗng trống vắng đến từ con tim, và có khi tất cả đều là do mình thương hại H mà thôi.


Mẹ, đến lớp, điều đầu tiên mình nhớ đến là cái bản mặt thằng C phò, nghĩ mà nản cho L, luôn tin những lời tên bựa nhân này nói, khuyên mãi cũng chẳng nghe. Hôm nay học ba tiết đầu buổi sáng với nó mà như nuốt cục đờm uất hận vào trong chim, mình cay cú mà chẳng làm được cái gì. Giờ giải lao kết thúc tiết 2, ông thầy dạy cơ sở truyền động điện cho lớp nghỉ để ổng vào phòng chờ giáo viên làm điếu thuốc lá xua đi sự mệt mỏi của 2 tiết đứng lớp.


Bụp!!!


-Cái gì vậy, thằng C ngạc nhiên khi thấy mình lấy tay đập vào bàn một cái thật mạnh, trước mặt nó.


-Tý về xuống căng-tin uống nước nói chuyện với tao.


Mặt nó khinh khỉnh, tặng mình một nụ cười đểu giả, nhìn rất bướng. Cái định mệnh, định chơi tao à.


-Có chuyện gì mới để nói, chứ chuyện cũ tao không muốn nhắc lại.


-Cái đm, tao nói mà không nghe à.


-Mày là cái gì mà phải nghe theo. Mày nghĩ mày là thánh à.


Cả 2 đứa đã từng một năm cùng một căn phòng ktx, cũng có nhiều thứ để nói, hồi ấy tuy tính nó sở khanh, nhưng cũng rất chơi được với anh em, nên có một thời mình cũng từng quý mến nó, nhưng khi chuyện này sảy đến, khi nó động đến một người con gái mình từng yêu thì lại cả là một vấn đề. Đến tình anh em hồi xưa cũng biến mất vì một người con gái, cả hai đứa giờ mỗi đứa trên một mặt trận. Thái độ của C lúc này làm mình cũng không thể chịu đựng được nữa.


Mấy thằng cờ hó bạn trong lớp thì chơi với cả hai người cả C và mình, nên cũng hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa theo dõi tình hình biến chuyển như thế nào để kịp ứng phó.


Mình đấm một cú thật mạnh vào cái mặt lấc cấc của C, nhìn mặt nó bố láo quá, mình cũng nóng tính nên không kiềm chế được cảm xúc.


-Cái đm ( C chửi thề và giờ tay che một bên hàm vừa bị em nã vào)


-Cái đm bướng này (mình nã thêm một quả nữa vào giữa mặt, lúc đấy em điên lắm rồi, không thể nhẫn nại bình tĩnh nổi)


Thằng C định phản đòn lại, nhưng chưa kịp làm gì thì bị anh em giữ lại, tất nhiên mình cũng bị giữ lại như vậy. Cả hai đều giẫy giụa, để thoát vồ vào nhau như hai con hổ đói đang giành nhau một miếng mồi.


-Cái định mệnh chúng mày, định bị đuổi học cả lũ à, anh em như lol, vì chuyện gì, từ từ nói không được à.


Nói cái lol gì với thể loại này nữa. giờ chỉ dùng cú đấm để giải quyết thôi. Lúc đó mình dại, thừa nhận là rất dại dột, sau khi bình tĩnh lại, mình và thằng C bị mọi người khuyên can tách nhau xa, rồi cuối tiết, chẳng ai nói với ai câu nào, đi mất hút, mặc dù trong lòng cả hai người vẫn còn rất bực chỉ muốn thanh toán nhau một sống một còn, cho hả cơn tức tối.


Do mình quá nóng tính, cũng thật là ngu ngốc, cũng chẳng nghĩ tới rằng, C một khi không làm gì được mình nó sẽ dồn hết tất cả những oán giận của nó lên chính người con gái mà mình yêu quý. L sẽ bị tổn thương nặng nề hơn, tất cả đều do lỗi của mình, có trách móc, xỉ vả mình mình cũng tình nguyện cam tâm. Lỗi do mình, mình cũng chẳng thể trút lên đầu người khác, là một thằng đàn ông, có gan làm thì có gan chịu.


Tan học 9h30, cũng khá sớm sủa nên mình cùng anh em vô quán nét quen thuộc của cả bọn chơi vài ba trận game giết thời gian, đợi đến trưa thì chở H về nhà ăn cơm cùng gia đình rồi chiều chở H qua viện thăm bố.


-Anh về chưa? Em được về rồi nè, qua đón em đi tên đần.


-Ừ, anh vừa học xong (mình nói dối, lúc này mình đang ở tiệm nét)


-Em đợi anh ở cổng trường nhé.


-Okey. Đợi anh chút.


Đang dở ván aoe cùng mọi người, mình quyết định bỏ team chiến thần trả tiền nét rồi dong xe qua đón H.


-Ơ, cái đm thằng này, đang dở ván bỏ là sao?


-Gái mày à.


-Gái gú


-Nốt ván đã mày, phá game có lỗi với anh em lắm.


-Thôi mày, bạn t đợi lâu.


-Lâu cái lol.


-Thôi nha. Để thằng Vinh bựa chơi thế t đi.


-Đm.


-Thôi tao đi nha. (Mình cương quyết và biểu hiện bằng một gương mặt lạnh)


Mình đi theo đường ngã ba Hoàng Quốc Việt rẽ vào đường Phạm Văn Đồng, vì cũng khá gần nên cũng chỉ hơn 2 phút là tới nơi. H đã đứng đợi ở đó từ bao giờ. H ngồi sau, ôm mình rất chặt, chẳng biết vì lạnh hay vì yêu nữa mà mình cũng cảm thấy thích được ôm, trong lòng cũng lâng lâng một cảm giác rất khó tả.

Điện thoại rung và có âm báo tin nhắn mới, mặc dù mình đi xe máy, tiếng âm thanh cũng ồn ào và hỗn độn nhưng do mình để âm báo khá to, H lại đang ôm mình chặt nữa nên âm thanh đó đều đánh động được cả mình và H. Hai tay đều đang lái xe, mình cũng không thể ngăn được đôi tay của H rút điện thoại của mình từ trong túi áo lại. Lúc này mình trở nên bối rối, có phần hơi hoang mang, chuyện mình che dấu rồi sẽ bị H phát hiện.


-Ai đây anh?


H đưa thẳng cái điện thoại của mình, tin nhắn vẫn ở đó, là của M xinh đẹp với dòng tin nhắn ''Em về rồi nè, mệt quá, anh ăn chưa ?'' Tin nhắn đó cũng bình thường đối với H nếu như mình không lưu số điện thoại M với cái tên ''M mỹ nhân'' to đùng ở trong danh bạ.


H có vẻ trầm ngâm và buồn rầu.


-Bạn anh mà.


Mình nhanh tay, giựt cái điện thoại của mình lại, như một tên cướp chuyên nghiệp, rồi đút nhanh vào túi quần. H cũng tỏ vẻ khá bất ngờ trước cái hành động có phần mờ ám của mình. H buồn, đôi tay từ từ buông lỏng rồi không ôm mình nữa.


-Anh, ai vậy ?


H vẫn hỏi, mình im lặng cũng không nói được câu gì, cả buổi trưa ăn cơm, với khuôn mặt buồn rầu, như chiến tranh lạnh. Ba mẹ thì vẫn cứ trêu chọc mình và H, nhưng cả hai đều im lặng, và tất nhiên rằng mình là người có cảm giác tội lỗi nhất, Trong đầu H hiện tại, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra về mình, về mọi người, và cuộc sống, nhưng chẳng có một câu hỏi nào có một lời giải đáp.

Ăn xong, H về phòng nghỉ ngơi một lát đến 12h30 mình qua đón rồi chở H đến viện thăm bố, chiều nay H không phải học môn gì, mình cũng vậy. Đến viện, vì giờ là buổi chiều nên mình cũng an tâm không phải cúi mặt như một tên tội phạm trốn tránh bà y tá Loan dâm đãng đó nữa, hiên ngang dẫn H vào phòng bệnh thăm bố. Mình ở lại thêm một lúc với H rồi phóng xe về nhà ngủ.


-Em, hic, mệt quá a vừa mới đi học về


Mình nhắn tin cho M, lúc này là 1h30 chiều và lại nói dối.

Rất lâu M mới rep lại,


-Tên tôm, ghét anh quá, giờ mới nhắn tin, người ta đang học trên lớp rồi, nhắn tin nhiều cô giáo thu điện thoại đấy.


-Anh xin lỗi, a bận mà,


-Xe đạp em hỏng rồi, chiều nay a qua đón em đi tập võ nha.


-Okey, được thế còn gì bằng nữa.


-<3 thôi em học đây nha. 5h30 chiều đấy, nhớ nhé.


-Dạ vâng bà cố ạ, nhớ rồi.


-hihi. (hình như M đang vui, và cười, mình có thể tượng tượng và hình dung nụ cười ấy nó đẹp như thế nào, hình ảnh M luôn nằm ở đây, nằm ở ngay trong con chim, con tim mình)


Mình cũng cười, vì vui vẻ, ra ngoài ban công làm điếu thuốc rồi leo lên giường chìm vào giấc ngủ.


Mình ngủ lười, nhưng cũng đến nỗi dậy quá muộn, 5h chiều tỉnh ngủ, vươn vai, hít thở một hơi thật sâu, thằng BK hôm nay vào bếp nên giờ này em cũng khá rảnh, ol lượn lờ fb đọc thông tin, ngắm gái, chẳng biết các em chân dài có thật ngoài đời hay không nữa, biết đâu các em cũng chỉ là được lăng xê của hãng giải trí hàng đầu 360 độ thể thao, nhưng mà ngon, ngắm cũng đã con mắt, sung sướng con chim.


Đúng 5h30 mình có mặt ở con ngõ quen thuộc nhà M, mình làm cái gì cũng chính xác về khoản giờ giấc, rất ít khi chày cối, chỉ trường hợp lí do đột xuất mình mới trễ hẹn với một ai đó, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng ai đang chờ mình. Có chút buồn chợt lắng.


-Em đang ở đâu thế? Anh đến nơi rồi này.


-Đợi em tý nhé.


Các thím đừng tin từ một tý của mấy chị em nhé, chờ em trong mỏi mòn đến tận 15 phút sau mới thấy em ấy ló mặt ra với một bộ đồ màu trắng thân quen của võ phục.


-Trời đất, sao lâu thế em.


Mình đưa đồng hồ cho M xem, như báo cáo rằng em đã đến muộn, để cô ấy biết rằng mình đang giận, đang trách móc, không được vui.


-Ui, lâu thế á (M cười nham nhở, cứ như chẳng biết chuyện gì đã sảy ra, một điệu cười vô tâm đến sợ)


-Ừ, bỏ chào đi, lằng nhằng vãi, nhanh lên không muộn rồi.


M nhanh chân ngồi lên xe, mình đèo đến võ đường để tập luyện. Trời bắt đầu nhá nhem tối, mùa đông nên tối rất sớm, chọn đúng cái giờ cao điểm để đi, vượt qua mấy ngã tư đèn đỏ, phải thật nhọc mới tới được nơi khi clb đã bắt đầu sinh hoạt.


Vẫn con mắt tức tối của mọi người khi mình đi cùng M, đặc biệt là K, ánh mắt hắn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình ngay lập tức. Mọi người được giải lao, bắt đầu xì xào bàn tán, có lẽ chủ đề chính ở clb là chuyện tình cảm không trong sạch giữa M và mình, thoáng có thể nghe thấy vài câu, mắng chửi mình đối xử không tốt với Nh. Mình tặc lưỡi kệ, đang sung sướng hạnh phúc tê tái được ngồi cạnh M, trêu chọc, bày mấy trò cười cho M cười, làm M vui. M cũng hùa theo cười híp mí.


Nh hôm nay nghỉ tập, mình vô tâm cũng chẳng biết, và hiểu lí do gì, nhưng có vẻ thái độ mọi người có vẻ dữ dằn và ghen ghét đố kị mình khá nhiều. Chuyện đời và thường tình mà, người ta ai cũng có tính gato, cái gì không đạt được, mà để người khác cướp trên giàn mướp, thì cái kẻ cướp đó, dù đúng dù sai cũng thành kẻ phản diện. Mình hiểu, nên cũng mặc kệ những con mắt tò mò đang

soi mói. Có thể mình đã sai chăng.


2 tiếng đồng hồ, với một buổi tập diễn ra rất chóng vánh, 8h tối, mình chở M về nhà. Đêm khá lạnh, lúc này khao khát được một vòng tay ai đó ôm mình như hồi sáng với H vậy, M ngồi sau cũng run run, định ôm lấy mình mấy lần, nhưng cũng vì có chướng ngại gì đó, cứ đưa tay ra lại thôi. Mình túm lấy tay M, nắm thật chặt, một tay còn lại thì lái xe.


-Buông ra, ai cho anh nắm tay em.


-Kệ đi, a thích mà, lạnh. ( Mình cười hì hì tỏ vẻ rất vui)


M cũng để yên và không kháng cự nữa, coi như là mình đã thành công được bước thứ 2, bước đầu là phải quen được M, bước 2 là nắm tay, rồi tiến tới phải bắt đầu cưa bằng được cái cây cổ thụ này, con đường khá chông gai nhưng sẽ cố gắng, tình yêu không thể cứ xuất phát mãi từ một phía được, với lại, sau mấy ngày được H và bà Loan dâm đãng, bồi bổ thêm cho ít kiến thức về giới tính, nên mình cũng đã mạnh bạo hơn khá nhiều, không còn nhát gái và ngại ngùng như trước. Triển là triển luôn.


Con ngõ nhỏ, nhà M ở đó, M chào mình , rồi định chuồn về nhà.


-Ơ mà...


-Giề... Chưa buông em ra được à.


-Không, sao anh đâu.


(Mình chìa đôi bàn tay điệu của một kẻ đang xin ăn)


-Chết, quên mất luôn (Vô tâm vãi, đã hứa rồi mà)


-Buổi sau anh nha.


-Trời, thôi chào em, về tắm rửa rồi học nhé.


-Okey, về nhắn tin em đấy đầu tôm. (M cười, lại nụ cười rất xinh mà cả đời mình cũng không thể quên được)


Mình còn biết nói gì hơn nữa, ngậm ngùi phóng xe như bay về nhà để kịp cơm tối. Ba mẹ, ngồi xem ti vi, thằng em thì vẫn ôm lấy cái máy tính cày game, mình lẳng lặng đi vào bếp làm đúng ba bát cơm nóng, rồi ngồi trò chuyện với ba mẹ lát rồi té ngay lên phòng.


Nhắn tin cùng một lúc với cả hai người, một là H, một là M


-Anh về rồi nè, em ăn chưa? Ăn xong rồi học bài nhé. Mệt không?

Với H, H hôm nay biết mình đi tập võ, lịch sinh hoạt của mình, ngoài bố mẹ với thằng cu BK ra thì H là người hiểu nhất, nên trưa nay H bảo mình mặc H, H đi xe bus về, cũng chẳng biết là giận dỗi nên không muốn mình chở, hay là nghĩ cho mình thật nữa.


-Em về chưa?


-Đần, tất nhiên em về rồi chứ, định hỏi ăn cơm nữa chưa hả?


H bắt tâm lí mình rất giỏi, đúng thật mình đang sắp, và chuẩn bị nhắn tin hỏi H như vậy.


-Ừ, anh đang định hỏi mà.


-Em ăn cùng 2 bác rồi, bố mẹ anh không nói gì à.


-Vậy thôi em ngủ đi nhé, mai đi học, a bận chút. Hi.


Thật ra, lúc ấy M đang nhắn tin với mình, mình cũng không muốn trò chuyện với H lắm, nên chào H sớm, dành thời gian cả buổi tối cho M, lúc này M với mình là tất cả.


-Em vừa ăn xong, tắm đã. Anh ăn đi.


-Hi, anh ăn rồi mà, lạnh vậy mà tắm á.


-Lạnh cũng phải tắm, ai bẩn như a.


-Đâu, a bẩn chỗ nào.


-Trêu anh tý mà, thôi e tắm đây rồi học bài.


-Tắm nhanh đi, lạnh vậy, tắm xong chui vào giường cho ấm người rồi mới ra học bài đấy, không ốm.


-Kệ, ốm có người chăm mà.


-Ơ, ai chăm em thế.


-Đần vãi, anh đoán đi.


-Anh không biết thật mà.


-Anh có chăm em không. Hihi.


-Anh.... Anh... tất nhiên là có chứ. ( M đáng yêu quá, nói vậy có ý gì đây )

-Ngoan lắm, xoa đầu.. hihi Thôi e tắm đây. 10h rồi, muộn học mất. bao giờ em học xong em nhắn tin nha <3.


Mọi chuyện tiến triển với nhanh quá, hơn cả mình đã định trước, mới có một tuần thôi, sao lại nhanh vậy chứ, nhiều lúc mình vẫn nghĩ đó là giấc mơ, nếu đây là giấc mơ mình muốn sống trong cái giấc mơ này mãi và chẳng bao giờ muốn tỉnh lại. Một giấc mơ có M nằm trong vòng tay mình, mãi mãi.


Phải đến 11h đêm, lúc này mình cũng buồn ngủ rũ rượi sau khi online facebook, ngắm gái chán chê M mới nhắn tin tới, cũng vài tin nhắn kêu buồn ngủ của M như bữa trước, rồi cả hai chúc nhau ngủ ngon, chúc nhau có một giấc mơ đẹp, rồi chìm vào giấc mộng mị. Một ngày nữa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: