Chap 10: Tình yêu mù quáng
Ngày hôm sau, mình dậy từ sáng tinh mơ, trong lòng hiện tại rất nhẹ nhõm, cảm giác vui sướng vì ngày hôm qua được đi chơi với M vui vẻ, cũng như giải quyết được dứt điểm cái tên Ex(M).
Nắng lên từ rất sớm, mặc dầu là một ngày mùa đông chứ không phải là một ngày hè. Làm phố phường trở nên rộn rã, trong xanh hơn hẳn.
Đánh răng rửa mặt, nhưng mình khá lười, hôm nay là thứ 7, ngày nghỉ, nên kệ, cứ mặc bộ đồ ngủ, tót xuống ăn cơm cùng bố mẹ, và thằng cu BK.
Bữa sáng mẹ mình nấu món cơm rang trứng, món mà mình rất thích ăn. (Không phải như các thím là cứ rang cơm xong, đập quả trứng vào là xong đâu nhé, ngoài trứng ra, mẹ tẩm gia vị cũng như thêm nếm rau rất khéo, ăn ngon vl)
Ăn xong, bố mẹ đi làm, thằng cu BK lại đâu vào đấy, chuồn lên phòng sớm để cày game. Mình gọi điện cho H. H nói H đang ở bệnh viện, lại con xe wawe đỏ thần thánh ý, mình phóng xe đến viện, tất nhiên trên tay là một hộp cơm rang trứng vẫn còn nóng hổi mà mẹ để phần cho H (mẹ mình tâm lí lắm)
Oan gia ngõ hẹp luôn gặp nhau, lại gặp bả y tá dâm đãng, với điệu cười Linh phù thủy đấy. Chắc bà này chuyên làm sáng, và mình cũng đi thăm M vào cái giờ này, hay là từ hôm đổ bát cháo, bà ấy săn mình như một bác thợ săn, săn chú sói non không biết nữa.
Lướt qua ở khu gửi xe, có chạm chán nhau, bà ấy nhìn mình rồi cười, cười xong lấy tay che cái miệng vô duyên của mình lại. Trời đất, cứ hôm nào đến thăm H lót đen, y như rằng lại gặp cái bà có cái điệu cười rợn rợn này, người ừ thì đúng, xinh thật, da trắng thật, dáng ngon thật nhưng mà cái nụ cười với tính cách đến làm mình phát điên này, tốt nhất nên tránh xa hơn một chút, không thì khổ hết một đời trai trẻ.
-Chào bà cô.
-Chào tên em cháo bằm. (bà lại cười, điệu cười vô duyên ấy)
Vl, hết tên điên, ng thì gọi là đầu tôm, người thì gọi là cháo bằm, thế tóm lại, bố mẹ sinh ra đặt cho em cái tên là T để làm cái gì chứ.
-Em vào thăm bạn em đây.
-Ờ, nhanh lên, tý xuống đi uống café với chị ko?
-Ơ, em quen chị đâu, mời gì em còn phải đi học.
-Hôm nay thứ 7, học gì? Tầm 30 phút nữa chị đợi e ở cổng bệnh viện.
-Nhanh chị đợi (bà ấy vỗ mông mình, tởm vl).
Đm, mấy em gái trường y, bạo dâm quá, bác nào lấy vợ, em khuyên thật đừng nên lấy mấy em trường y nhé, dính vào mấy cái em này thì tàn một đời trai của chúng ta ấy. Dữ dội và mạnh mẽ lắm, một ngày bác không cho e ấy ít nhất 2 short là y như rằng gia đình có vấn đề, lục đục ngay à.
Mình đến thăm H như mọi hôm, rồi nói chuyện động viên H, đưa đồ ăn cho H, H ăn xong, vì hôm nay là thứ 7, H cũng không phải học, nên ở lại cùng bố luôn, tối H mới về nhà, có vẻ như là H cũng đã ổn định lại tâm lí của mình hơn so với vài ba hôm trước, nên mình cũng cảm giác yên tâm và không lo ngại nhiều nữa.
Team aoe đại học gọi, làm trận quyết tử giữa hai lớp tự động hóa và điện tử viễn thông trong trường. Mình chào H ra về, H chạy tới ôm mình như lưu luyến, rồi cũng gạt nước mắt để cho mình về chứ có giữ, thì cũng đâu có thể giữ được mình.
Đậu xanh rau má nhà nó, vừa dắt xe ra cổng, em y tá ấy đã đợi mình. Ức chế, tránh mặt hắn cũng không được, mặt mình nhăn nhó khó chịu nói:
-Đang giờ làm, chị không sợ bị phạt à.
-Hôm nay có phải làm đâu, đến đây chơi thôi à. (đm, nhìn mặt bà ấy đến là phọt cười, dâm thì nói cmn là vậy đi, đằng này còn đang tỏ cái vẻ rất ngoan ngoãn, ngây thơ nữa)
Mình cũng không biết nhiêu về bệnh viện, có lẽ bà y tá này nói đúng, thứ 7 công chức nào mà chẳng được nghỉ, chắc hôm nay bệnh viện cũng chỉ có vài người trực, và bà cô y tá này được nghỉ là thật. Và mình cũng xác định luôn là, với bà cô này, hôm nay mình không gặp bà ấy thì chắc mình cũng chẳng thể yên ổn ra về được.
-Êy, thế bà cô chở đi, Nếu không chê xe e quèn, thì vô chỗ gửi xe lấy con AB mà đi.
-Èo, con trai con đứa mà bắt chị mày chở à?
Nói thế làm mình ngại, mà cũng thấy đúng, uy phong của đàn ông là được chở đàn bà mà.
-Thôi leo lên đi em đèo, đường thì bà cô chỉ. Okey ?
Phóc cái, em ý đã leo lên xe rồi.
Hôm nay bị sàm sỡ bởi cái bà y tá này, đảm bảo mình sẽ không yên, con gái con đứa, mới quen nhau được vài hôm, lại còn hơn mình tận mấy tuổi, chỉ được cái xinh, đang chở, mà vừa leo lên xe, tay bà ý đã vòng qua ôm lấy eo mình , đi trên đường, còn thỉnh thoảng xoa xoa nhẹ nên cặp đùi mình nữa.
Lúc ấy mặt em khá phê phê, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy kinh kinh tởm tởm, vì mình đã bị sàm sỡ bởi một ả dâm phụ, một bà y tá dâm đãng.
Mình vít ga theo con đường đến đường Hồ Tùng Mậu, rồi bà ấy chỉ rẽ phải đi dọc đến đường Xuân Thủy, rồi dừng lại ở một quán cafe ven đường, có vẻ rất yên tĩnh. Dễ hoạt động, nhầm phải là dễ nói chuyện mới đúng.
Hai chị em leo lên tầng 2, khu này, được ngắm nhìn đường phố, nhộn nhịp lắm, tưởng tượng nếu bây giờ là tầm tối và người đi cùng mình là M chứ không phải là bà cô kia, thì thực sự là tuyệt vời và lãng mạn biết mấy. Đại khái cuộc nói chuyện khá ngắn rồi e lại đèo bà ý về bệnh viện, làm nhỡ hết 2 ván aoe của em. Bài hát My love của westlife điệu slow du dương.
-Cháo bằm, tên em là gì ?
- T thưa bà chị. Mà hình như hôm trước em có nói tên rồi mà.
-Đâu, chị cũng chẳng nhớ nữa, nhiều việc quá nên quên rồi.
-Mà bà chị già tên gì? Bữa trước chị chỉ nói tuổi thôi, em chưa biết tên, toàn gọi là bà cô.
Bà ấy cốc đầu mình một cái đau điếng.
-Ui cha...
-Chị lên Loan (tên đẹp và hiền thế mà dâm vđ) Thật ra chị vô ra đây chẳng có việc gì cả? Muốn nói chuyện với em thôi.
-Ơ định mệnh! Mình chửi thầm.
-Cô bé kia em hay đến thăm là người yêu em à ?
-Nhất thiết phải quan tâm thế không bài cô ? (mình vừa nói vừa cười)
-À, không chị hỏi thôi (mặt bà y tá đang vui thì có một sự buồn khẽ thoáng qua trước mặt)
-H là hàng xóm em thôi, hiện tại e đang yêu đơn phương người khác.
-vậy à ? (mặt vui trở lại)
-Chị làm trong viện, có biết bệnh tình bố bạn em như thế nào không ?
-Chuyện này à. Kinh nghiệm cho thấy một là khó qua khỏi, hai là phải sống đời sống thực vật cả đời, chú ấy bị nặng không phải nhé, tuy chị không phải là bác sỹ, cũng không phải là bác sỹ điều trị trực tiếp cho chú ấy nhưng nghe mọi người kể lại rồi hóng nên cũng biết đôi chút.
Đủ thông tin mình cần biết, và đang tìm hiểu nên mình cũng nói với chị Loan dâm cho mình về sớm, vì còn đang có việc bận, với lại thực sự, cũng chẳng muốn đi với bà cô này chút nào, cũng bởi vì bị ép buộc, tiến thoái lưỡng nan nên đành phải buông tay chịu trói, đầu hàng trước số phận, nhưng cũng bởi vì, có gái ôm, cảm giác nó cũng phê phê nữa, thằng con trai nào mà chẳng thích bm.
Đường về viện, Loan vẫn ôm mình như thế, thậm chí vấn đề sờ soạng còn ác liệt hơn lúc đi nữa, cơ mà ai bảo thằng T nó cao to đẹp trai quá các chị em không cưỡng lại được trời đất, con gái con đứa. (Đùa tý, các thím cứ để em TDTT hơn tý nữa đi ạ)
Mình cáo từ, phóng thằng qua đường Phạm Hùng (chứ đi ra Hồ Tùng Mậu như trước, vướng cái đèn xanh đèn đỏ, chờ ngại lắm, đường Phạm Hùng rồi đi thẳng lên cầu vượt Mai Dịch kéo lên Hoàng Quốc Việt thì gần và nhanh hơn rất nhiều)
-Đm, mày mất tích, anh em gọi mãi đéo được.
-Tao bị xịt lốp.
-Vờ lờ, xịt lốp cái lol, nhanh lên, cứu team đang thua. Thằng Khanh mặt l** ra ngoài, nhường ghế cho thằng T, m chơi chán vl.
Mình ngồi xuống và cứu thua được 2 ván liên tiếp. Tỷ số đang là 2-2, trận thứ 5 là trận sống mái, trận này mình cầm Shang trong cánh chủ lực, team kia thua lợi thế quân nên trận cuối này, thắng được một phần cũng do may mắn, thắng team lớp viễn thông một củ, tụi mình đi ăn mừng chiến thắng, và tất nhiên thằng công trạng nhiều nhất của ngày hôm nay đó là idol T (tức là mình).
Hẹn nhau ở một quán ăn quen thuộc, trên đường Hoàng Quốc Việt, quán xôi, mì tôm, trứng vịt lộn, nhân trần trà đá các kiểu con đà điểu cạnh bến xe bus đối diện trường Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ăn uống linh đình, thằng nào thích ăn gì, gọi đấy. Nước ngọt cứ mở ra cả két, mình thì vẫn gọi sting đỏ như thường lệ, gọi thêm 5 quả trứng vịt lộn nữa. Cũng 10h trưa, tan hết cmn cơm rang trứng từ sáng đến giờ rồi, ăn thêm 5 quả trứng kia nữa, cũng gọi như lưng lửng bụng, không no hẳn, mà cũng không còn đói nữa. Vẫn phải dành bụng để trưa về ăn cơm, không lại làm ba mẹ buồn như bữa trước, em mệt mà cả nhà cũng mệt lắm.
Nhiều khi tự hỏi, tình yêu nó là cái gì? Mà sao làm cả thể giới chao đảo, khiến con người vẫn luôn mù quáng như vậy, gặp lại L đang ôm thằng C đi xe trên con phố Hoàng Quốc Việt này, đã ba bốn hôm, sảy ra bao nhiêu thứ, mình cũng chẳng kịp hỏi Bình rằng nó nói chuyện với L như thế nào.
Ngẫm, con gái khi yêu rồi mù quáng quá! Đã nói hết nước hết cái với L, có bằng chứng rõ ràng ra cả rồi mà, đúng là thằng C giỏi thật, biệt tài tán gái của nó không phải là danh bất hư truyền, đúng là quá cao thủ, có bằng chứng rồi mà L cũng không tin mình nói, chỉ tin thằng C, C nói gì cũng tin răm rắp nữa.
Có khi, giờ L còn đang nghĩ mình, phá đám hạnh phúc của cô ấy, đúng là làm ơn mắc oán, chắc nhiều thím gặp trường hợp này như em rồi. Con gái mà, khi mù cmn quáng rồi, thì nói cái cc gì chúng nó cũng chẳng biết phân biệt đúng sai cả.
Bực tức mình nhắn tin cho Bình dog :
-Ê cu, m làm cái lol gì mà con L nó lại đâu vào đấy rồi.
-Tao có biết làm gì đâu. Chỉ nhắn tin vài tin qua loa hỏi thăm động viên rồi mà.
-Định mệnh, thằng này vẫn đần đần, vẫn ngố như xưa, lớn rồi, chẳng thay đổi được cái tính ấy, đến bao giờ mày mới có gấu đây Bình ơi.
Mình hiểu Bình đã làm những gì, nói vài câu trách móc nó, trách nó bỏ qua cơ hội. Con gái lúc đang yếu đuối nhất, thì là cơ hội tốt nhất để tán. Bình đã bỏ qua cơ hội quý báu này, thật uổng công mình tin tưởng nó sẽ làm nên chuyện. Lúc này, mình cũng chẳng dám nhắn tin cho L nữa, mình cũng không phải là không biết, giờ nếu nói, thì mọi việc lại càng trở nên khó gỡ rối hơn, vả lại, giờ mình cũng đoán chắc được rằng L đang nghĩ mình là một kẻ phá đám L để L chia tay C và quay lại với mình. Nhưng thật oan uổng, mình đâu có ý định làm thế.
——————————————-
Quay về thực tại.
Hôm nay mồng 8/3, mình nhớ lại nhiều thứ lắm, nhớ cái ngày mồng 8 tháng 3 năm ấy một ngày thật ý nghĩa.
Năm lớp 12, kiểu đầu thợ xây Hàn Xẻng vẫn còn đang hot quá, thằng nào thằng đấy cũng cố nuôi cho tóc mình sao cho thật dài, càng dài càng tốt, càng đẹp.
Thím nào đã từng trải qua một thời như vậy, thì tự cảm nhận nhé. Hồi ý, còn có 3 cô giáo từ đại học sư phạm về thực tập, cô nào cũng xinh và duyên, và cũng nghịch ngợm kiểu teen. Trước ngày 8/3 mấy thằng con trai góp chút ít vốn liếng dành dụm sau tết để mua hoa dấu trong bàn nhân ngày quốc tế phụ nữ. Hôm đó, mọi người ăn liên hoan vui vẻ lắm, bánh kẹo, nước uống, mọi thứ đều ngon lành cành đào, nhưng đến lúc mọi người tổ chức cái trò chơi khỉ gió ấy, trò chơi mà tóm cổ 5 ông tóc dài nhất lớp, để cho mấy em gái búi tóc cho, còn make up nữa. Lần đầu trong đời em búi tóc, còn trang điểm lòe loẹt nhìn như thằng hề, buồn cười lắm, và cũng làm em ngại vl.
Nhớ, cả lớp có 5 thằng, mình và Bình, thằng Long điên, Quỳnh trâu, và Tú mặt lợn tóc dài thượt, mình được L búi cho kiểu 2 sừng, cái bức ảnh ấy, hiện tại mình vẫn còn giữ, giờ mỗi đứa một ngả, một con đường đi, nhiều lúc thấy nhớ chúng nó lắm, muốn gặp lại mà họp lớp, cũng chỉ xuất hiện vài bóng người còn đâu vắng mặt.
Trời hôm đó đổ mưa rất lớn, cơn mưa rào, như kiểu bão táp mùa hè, mọi người trong lớp mình ùa ra hết ra sân trường, tắm mưa. Có một hai đứa còn ở lại trong hành lang quay clip tụi em tắm, nhiều thứ đã đi qua, nhưng đó là kỉ niệm cuối cấp mà mình nhớ nhất. Hồi ấy ngây thơ hồn nhiên, các lớp khác chẳng có lớp nào nghịch ngợm như lớp em cả. Dưới mưa, mọi người cười đùa, té nước, đuổi đánh trêu ghẹo nhau, để rồi vào lớp đứa nào đứa ấy ướt sũng, co ro vì lạnh, nhưng mà vẫn vui. Mỗi lần ghé qua trường xưa, cảm giác thật bồi hồi xao xuyến, tất cả mọi thứ dường như vẫn còn đó, chẳng thể nào phai nhạt đi, mọi chuyện sảy ra cách đây rất lâu, mà có cảm giác như nó vừa sảy ra mới hôm qua vậy.
——————————-
Cuối trưa, mình chở H về nhà mình, hôm nay H ăn cơm với ba mẹ mình, rồi lát sau H đi bộ về nhà. Ba mẹ mình thì quý H, coi H như con dâu từ lâu lắm rồi, nhưng mà.. chuyện tình cảm mà, đâu ai gượng ép được, ngay cả đến bản thân mình, mình cũng không thể gượng ép được mình phải yêu H cả, thực sự mình không thể yêu H được, khi trong lòng luôn có hình ảnh M tồn tại.
Trưa ngủ, chiều tối dậy nấu cơm cho cả nhà ăn, lâu rồi mình cũng không vào bếp nhưng nấu ăn vẫn ngon lắm, mình học nấu ăn từ mẹ mà, thầy giỏi thì trò giỏi là chuyện đương nhiên.
Tối đến mình nhắn tin với M. Cũng như mọi hôm thôi, nhưng được gần gũi M, nói chuyện thân mật và nhiều hơn chút.
-Ây dà, hôm nay được nghỉ đi chơi đâu không ?
-Nghỉ đâu mà nghỉ, hôm nay vẫn học mà, mai mới được nghỉ chứ ?
-Thứ 7 vẫn học à ?
-Ờ, mệt, ta đâu có phải học đại học như mi đâu mà được nghỉ thứ 7.
-Đang làm gì thế ? (câu hỏi này thằng nào cũng nói luôn)
-Đang học, mệt quá, muốn ngủ cơ.
-Vậy mi ngủ đi, ai ép đâu ?
-Bố mẹ soi... rồi với cái icon mặt khóc nữa.
-Vậy học đi, hi. À ta có chuyện muốn nói.
-Nói đi tên đầu tôm.
-Mấy hôm nay tên ng cũ của mi còn làm phiền không ?
-Ơ, hỏi khó vãi.
-Thì cứ trả lời đi.
-Mấy hôm trước thì có, nhưng 2 hôm nay thì biến mất rồi, nhẹ cả người.
-Vậy à ? Mà mi hết tình cảm với nó chưa ?
-Hỏi vớ vẩn vãi, nó bắt cá 2 tay, đang yêu ta, rồi đi tán tỉnh đứa khác, nên ta
chia tay hắn.. mà hôm trước nói rồi mà.
Mình cảm thấy yên tâm hơn, chắc tên ex kia cũng biết sợ rồi, ngọn núi cao, sẽ có một ngọn núi cao hơn mà. Tối qua mình cho một trận khiếp vãi cả đái ra quần rồi, thì sao dám làm gì nữa. Và mình cũng có thể thảnh thơi, an tâm mà đến với M, tán M.
-Ừ thì.. Thôi học tiếp đi..
-Không.
-Sao thế ? Kì vậy.
-Ngủ đây.
-Không sợ bố mẹ à, mới có hơn 9h mà, ngủ sớm thế.
-Buồn ngủ mà.
-Ừ vậy ngủ đi. Ngủ ngoan nhá.
-Đầu tôm cũng ngủ ngoan. Zzzzzz
Mình cũng không nói gì nữa, và nằm tay vắt lên trán suy nghĩ về mọi chuyện, nó cứ như cái vòng luẩn quẩn, chẳng tìm được lốt thoát, chẳng có một lời giải thích, hay một giải pháp nào để xử lí. Tự dưng mình cảm thấy bế tắc. Còn M, lúc này, mình đã xác định yêu M, và cũng chẳng có thể xé đôi một con tim để chia sẻ cho H được cả..
Còn về phần L, đến mức vậy, mình chẳng còn thuốc chữa được nữa. Cứ để vậy thôi, giờ mình nói gì cũng vô ích, còn Bình, mình thực sự thất vọng về nó, người ở đâu mà đần dữ, ngố dữ, chẳng ra dáng là một thằng đàn ông gì cả. Nếu không trót mang tình cảm với M thì mình cũng đã giành L ở lại, ít nhất cũng cảm thấy cho L được sự an toàn, không làm L chịu đau tổn thương mất mất, chứ còn về C, hắn sớm hay muộn cũng sẽ mang lại cho L những nỗi đau. Giận L, vì yêu mà trở nên mù quáng, hoặc cũng có thể mọi chuyện đều do mình mà ra, hay là mình mới là người sai trong tất cả mọi thứ.
Màn đêm buông xuống, mọi thứ chìm sâu trong giấc ngủ, mình cũng vậy, thiếp đi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top