Chương 2: Bất Ngờ Bị Mất Tích
Bắc Kinh - Trung Quốc (7:00p.m)
Ngụy Thiên Lỗi vì chờ người nhà đến rước mà trời đã chờm chợp tối, người của Ngụy Gia chưa bao giờ làm việc thiếu trách nhiệm như thế, thế mà hôm nay lại phạm lỗi. Hắn khi về nhất định sẽ trừng phạt bọn họ, sự việc hôm nay khiến hắn rất bực bội. Người anh em tốt nhà họ Bạch - Bạch Gia Kiệt không biết đã chuồng về một mình khi nào? Hắn đành ngậm ngùi bắt taxi về. Vừa mới vẫy tay thì có một chiếc xe màu đen chạy đến, bịt miệng hắn lôi vào trong xe. Bị bất ngờ như thế nên hắn không kịp phòng bị, liền bất tỉnh nhân sự. Xe đi được chặn đường khá dài...
------------------- -------------------
''Reng...reng...reng...''
''Alô!''
''Chào Ngụy chủ tịch''
''Ồ... Không phải người lạ! Thì ra là Trương tổng. Không biết việc gì trọng đại đến nỗi khiến ông gọi tôi vậy?'' Vừa mới bắt điện thoại, Ngụy Thiên Nhất liêng biết người bên đầu dây kia là ai. Chính là Trương Văn - người được tập đoàn Ngụy Thiên ưu ái thu mua toàn bộ từ hôm qua trở thành kẻ trắng tay trong chốc lát.
''Thằng ch*, chẳng phải mày rất rõ ai làm tao ra nông nỗi này sao?''
''Ông là một doanh nhân, rất khó để đạt được ngày hôm nay, tại sao lại dễ tin người đến vậy chứ? Tôi không làm thì cũng sẽ có người dành nó. Đó chính là quy luật.'' Thiên Nhất phà một luồn khói làm người khác khó nhìn được ông ta đang suy nghĩ điều gì.
''Haha, nếu không phải là mày rhì ai dám làm vậy chứ? Không sao! Dù sao tao cũng đang giữ một thứ quý giá chắc có lẽ mày ngờ đến đấy!''
''...Mày đã bắt nó?'' Ngụy Thiên Nhất lóe lên một tia nghi hoặc
''Hahaha, Ngụy chủ tịch ơi là Ngụy chủ tịch, ngài rất thông minh đó. Đúng vậy, chẳng dấu dím gì mày tao đã bắt nó - đứa con trai yêu quý mà mày luôn nâng niu bồi đắp để nó trở thành tổng giám đốc tập đoàn Ngụy Thiên tương lai. Rất tiếc, thứ mà mày bồi đắp bao năm qua giờ sẽ do chính tay tao sẽ hủy diệt nó. Mày cứ nghĩ đi, nếu ta dùng nó làm con tin để chuộc lại công ty của tao thì chắc gì mày đã chịu đưa, còn đứa con trai hư hỏng, vô vị kia của mày chắc cũng không làm nên được tích sự gì đâu? Cứ cho là thằng con mày có số tốt đi, sinh được cho mày đứa cháu, chỉ sợ mày kịp bồng nó mà chưa kịp giao tài sản, sự nghiệp của mày vào tay đứa nhỏ... Tao sẽ cho mày nếm mùi vị khi bị mất đi đứa con trai, từ từ mất đi tập đoàn Ngụy Thiên'' Bên đầu dây, Trương Văn cười ngây dại.
Hắn nói đúng, Ngụy Thiên Phàm anh trai của Ngụy Thiên Lỗi là một tay ăn chơi, không làm nên trò trống gì. Năm 16 tuổi vốn là một đứa trẻ khá ngoan ngoãn, luôn luôn nằm trong Top 10 học sinh giỏi nhất trường. Chẳng hiểu vì sao bắt đầu học theo đám bạn công tử bột ngoài kia, ăn chơi quậy phá. Ngược lại với Thiên Phàm, Thiên Lỗi rất đáng để người khác kì vọng. Luôn luôn dẫn đầu trong các kì thi, được mọi thầy cô giáo trong và ngoài trường thán phục. Kiên trì học tập không sa ngã như Thiên Phàm nên Ngụy Thiên Nhất yêu thương Thiên Lỗi hơn Thiên Phàm là điều dễ hiểu (Chế tả lạc đề thấy lạy😷😂, mà nếu không tả sợ sau này nhiều người thắc mắc tại sao Thiên Phàm chỉ chơi, còn Thiên Lỗi thì cắm cúi làm việc nuôi thằng anh *cái này là biện pháp nói quá nên không cần chú ý nhiều đâu* :]] )
Ngụy Thiên Nhất nghe ông ta nói thế liền bấm máy gọi quản gia Dương lên. Ông gác máy vì biết dù có nói thế nào thì một kẻ điên như Trương Văn sẽ không nói ra địa điểm giấu Thiên Lỗi, nên ông gọi quản gia Dương thay vì đôi co vòng vòng với ông ta.
''Lão gia, ông cho gọi tôi?'' Quản gia Dương mở cửa cúi đầu cung kính
''Mau sai người đi tìm Thiên Lỗi. Nó mất tích rồi, là người của Trương Văn''
''Văng. Tôi sẽ lập tức cho gọi người đến.''
''Tìm được nó rồi tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của ông. Ông liệu mà làm đi''
''Vâng. Tôi biết rồi''Quản gia Dương nhanh chóng xuống lầu
Sau khi kêu người đi tìm Thiên Lỗi, tra định vị để biết chiếc xe ấy đi về đâu thì mọi người trong nhà được gọi về
''Gọi tôi làm gì?'' Thiên Phàm bực nhọc trả lời. Anh ta đang vui vẻ cùng mấy em bên cạnh, có người gọi phá hỏng tâm trạng cằn nhằn cũng đúng thôi
''...''
''Nó mất tích chứ có chết đâu mà gọi tôi! Tôi có về cũng chẳng giải quyết được gì? Thôi đi, tôi không về. Bận rồi!'' Anh ta quẳng cái phone xuống bàn tiếp tục chuyện anh ta đang bỏ dở
---------------------------------
(11:00p.m)
''Ruốc cuộc tìm được nó chưa? Tại sao lại để chuyện đó xảy ra! Người nào đi đón cậu chủ, bước ra đây!'' Lâm Nghi - mẹ của Thiên Phàm & Thiên Lỗi cũng là phu nhân duy nhất của Ngụy Gia vừa mới nghe tin báo hắn mất tích liền vội bay từ Nhật về
''Xin lỗi phu nhân, là tôi bất cẩn. Mong người hãy trách phạt'' Quản gia Dương cúi đầu nhận tội thay cho tên lái xe chịu trách nhiệm đón Thiên Lỗi, vì lỡ ngủ quên nên...
''Chuyện đó để sau đi! Tìm được nó rồi hẵng tính'' Ngụy Thiên Nhất từ trên lầu bước xuống, giọng nghiêm nghị làm người khác e sợ
''Chuyện cậu chủ mất tích không được truyền ra ngoài. Kẻ nào dám hé nửa lời...biết rõ hậu quả đấy!'' Ba Ngụy hô to
[Bình Định, T7/30/12/2017]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top