Chương 14: Hợp tác vui vẻ!

    Tóm tắt phần trước: Minh trong kí ức của Nghi gặp được Thiên. Cả hai phục kích Ác Mộng đang cải trang thành cha của Nghi rồi tấn công hắn. Không hiểu sao lần này Minh có thể dễ dàng tiêu diệt được hắn. Sau đó Minh niệm một câu thần chú nào đó với chiếc quạt của Nghi giúp cả hai người có thể thoát ra ngoài. 

    Nghi hỏi han:

- Sao ông lại bị thương nặng thế?

- Tui không sao. - Thiên chỉ vào Minh nói tiếp - Tui với Minh đến để cứu bà đây.

    Thiên nói thầm:

- Cậu ta còn bị thương nặng hơn tui mà vẫn đứng được đấy.

    Minh dùng kiếm phá tan song chắn, nói:

- Hai người xong chưa?

    Nghi đứng dậy kéo Thiên lên nói:

- Ra khỏi đây thôi. Nơi này sắp sụp đổ rồi.

- Sao bà biết?

    Nghi vừa đi vừa giải thích:

- Thì bởi Ác Mộng đã bị tiêu diệt rồi. Vì khi chúng bắt được tui, chúng đã đeo một dây xích vào chân tui. Nó chỉ bị phá huỷ khi con quỷ đã chết.

    Ba người chạy ra ngoài căn phòng lúc nãy đánh với Ác Mộng thấy Hải đang nói chuyện với một người nữa. Hải thấy ba người, liền vẫy tay gọi lớn:

- Ê! Mấy đứa còn sống hả? Ra đây đi.

- Cái ông này!- Thiên cau mày.

- Thôi nào. Anh ấy cũng chỉ là quan tâm tụi mình thôi. - Nghi cười nói

    Sau đó ba người lại gần đó. Hải chỉ vào người bên cạnh:

- Đây là Cao Phát, đội B-3.

    Nghi mở lời:

- Chào anh.

- Ra em là cô bé bị bắt cóc đó hả? 

- Có thể nói là vậy ạ.

     Hải nói:

- Trong lúc hai đứa đi thì anh đã gọi quân tiếp viện đến.

    Phát chen vào nói:

- Không phải do anh đi mãi không về nên mọi người lo lắng phải đi tìm à?

    Hải cười ngượng ngùng: 

- Ha ha..

    Phát giải thích với mọi người:

- Do anh Hải thường xuyên bị lạc nên chúng tôi có gắn định vị vào anh ấy. Khi đến đúng điểm định vị nhưng không tìm thấy anh Hải đâu, chúng tôi nghĩ rằng anh ấy đã bị cuốn vào Mộng giới nên đi tìm. Cuối cùng tìm thấy và cưỡng chế mở cổng vào. Sau khi đi một đoạn thì phát hiện anh ấy ở đây. Tôi được phân công ở lại bảo vệ anh ấy. Ba người còn lại sẽ đi tiêu diệt con quỷ. Có vẻ họ đã thành công rồi nên Mộng giới mới bắt đầu sụp đổ như vậy.

    Minh gật đầu: 

- Nhờ vậy nên nó mới yếu đi sao?

    Thiên đập tay nói:

- Đúng rồi. Ra là vậy nên khúc cuối tên kia mới yếu đi trông thấy. Hóa ra là vì các anh đã đánh bại phân thân của hắn trong kí ức của Nghi.

- Có vẻ hai đứa đã có một chuyến phiêu lưu thú vị đấy. - Hải nói.

- Thú vị gì anh ơi? Đau muốn chết à. - Thiên rùng mình.

    Phát quỳ xuống cõng Hải lên. Sau đó, đồng đội của Hải quay trở lại. Trúc, một thành viên của đội B-3 trách móc Hải:

- Sao em lại để hai đứa trẻ thiếu kinh nghiệm thực chiến đi vào một nơi nguy hiểm như vậy hả?

    Mai nói tiếp:

- Đúng vậy! Con quỷ đó cũng phải cấp B trở lên. Nếu các em ấy có mệnh hệ gì thì em tính giải thích sao với thầy Chung và chủ nhiệm của các em ấy đây hả?

    Hải cười ngượng:

- Xin lỗi. Em không cố ý đâu mà.

    Hải thấy Nam đi đằng sau hai người liền ra hiệu cầu cứu. Nam thở dài bước đến nói:

- Thôi hai chị đừng mắng cậu ta cho đỡ tốn hơi. Đợi khi về rồi tính sao cũng được mà.

- Ông! - Hải cười gượng gạo - Tôi sẽ cho ông biết tay.

- Còn sống là đã may mắn lắm rồi. Chúng ta nên rời khỏi đây thôi.

    Trong lúc đó, Minh cất thanh kiếm đi rồi tự dưng cảm thấy chóng mặt. Khi cậu chuẩn bị ngã xuống, Nam đã đỡ được. Anh ta bảo:

- Cậu làm tốt lắm. Nghỉ ngơi đi!

- Cảm ơn..

    Nói xong Minh nhắm mắt lại. Nam choàng tay Minh lên vai mình rồi đứng dậy. Nghi thấy vậy liền hỏi:

- Cậu ấy không sao chứ ạ?

- Không sao đâu. Cậu ta chỉ đang ngủ thôi.

    Sau đó, Nam quay lại nói với mọi người:

- Chị Mai và chị Trúc sẽ về căn cứ. Còn em, Phát và Nghi sẽ đưa ba người bị thương đến bệnh viện của Tổng Bộ để điều trị.

    Trúc và Mai đáp:

- Rõ!

    Nghi đáp:

- Em hiểu rồi.

    Nghi đỡ Thiên. Thiên đỏ mặt ngượng ngùng:

- Thôi mà. Tui có thể tự đi được.

    Nghi sát khí đùng đùng nở một nụ cười "thân thiện" với Thiên. Thiên đành bất lực đồng ý. Phát nói với Hải:

- Bám chắc vào nhé.

    Mọi người thoát khỏi Mộng giới. Ra bên ngoài, nhìn trời xanh mây trắng Nghi nói:

- Thật mừng khi thoát khỏi đó. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ chúng em. Mong sau này hợp tác vui vẻ.

    Nghi đưa tay ra bắt tay với Hải. Hải cười tươi nói:

- Chúng tôi rất sẵn lòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top