Chương 1
[Đêm ngày 31 tháng 1]
Chiếc đồng hồ bỏ túi vội vã vang liên những tiếng tích tắc. Khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ, trên nóc một toà nhà, dưới bầu trời đêm, một nam thanh niên với mái tóc đen tuyền cùng cặp mắt nâu nhạt khoác trên mình một chiếc áo choàng. Hắn ta gật đầu với cô gái phía đối diện.
"Đến lúc rồi"
Hiểu ý cô ta lướt băng băng qua các nóc nhà. Đến một khu vực được bảo vệ kĩ lưỡng xung quanh bởi những kẻ được trang bị vũ trang đầy đủ. Bên cạnh mỗi kẻ còn dắt theo một con chó nghiệp vụ. Cô ta lấy ra một chiếc còi và thổi. Tiếng còi vừa cất lên lan ra xung quanh khu vực với tần số âm thanh chỉ chó mới nghe được. Đám chó đứng khựng lại. Con nào con nấy đôi mắt mở to, nước dãi trào ra khỏi miệng như bị dại. Cô gái lại thổi còi theo một nhịp độ khác. Đám chó hung dữ điên cuồng lao vào tấn công những kẻ có vũ trang. Bọn chúng, kẻ thì hoảng loạn bỏ súng chạy mất xác. Kẻ thì có dũng khí cầm súng bắn đám chó nhưng chúng cơ bản quá đông, không thể một sớm một chiều mà giải quyết hết được. Từng tên từng tên ngã xuống dưới uy lực của đàn chó nghiệp vụ.
Cô ta nhìn khung cảnh tan hoang bên dưới liền cười khẩy một tiếng. Có vẻ bước đầu kế hoạch đã thành công như mong đợi.
Những tên ở bên trên bức tường tròn mắt hốt hoảng cầm loa lên thông báo cho những kẻ còn lại. Đám chó cơ thể nhuộm đỏ bởi máu tươi theo lệnh cô ta tiếp tục xông vào căn cứ. Những kẻ bên trong xả đạn vào chúng. Nhưng bọn chúng vẫn né được và một bản hoà tấu đẫm máu lại xảy ra.
Nhân lúc chúng không để ý, 3 người mặc áo choàng đen khác lẻn vào từ góc bị bỏ trống. Ba kẻ này cùng một đội với cô ta. Tên thấp nhất trong số chúng ra hiệu cho 2 kẻ còn lại chạy sang hai hướng ngược nhau chặn đường các bảo vệ tuần tra còn hắn sẽ tiến vào trung tâm khu vực.
Hắn ta lẻn ra đằng sau các bảo vệ rồi lần lượt hạ gục từng tên một. Xong nhanh chóng đến một căn phòng được canh phòng nghiêm ngặt. Hắn rút chốt quả lựu đạn và ném vào một tên. Kẻ kia đang ngáp ngủ không rõ sự tình ra sao, trong vô thức đã đỡ lấy lựu đạn. Khi nhận ra đã quá muộn, lựu đạn phát nổ đánh động những kẻ khác gần đó tập trung lại. Nhân cơ hội hắn ta cải trang thành một bảo vệ chạy đến và hô hào:
- Cấp báo! Cấp báo! Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập!
Dưới sự hô hào của hắn cộng thêm tiếng còi báo động ở bên ngoài khiến những kẻ kia nghe vậy liền cảnh giác. Tên chỉ huy trong ra lệnh cho chúng mở cửa căn phòng. Bên trong căn phòng, đáng nhẽ phải có 3 cuộn trục ở 3 buồng kính khác nhau. Nhưng giờ chỉ còn 2 cuộn ở hai bên. Tên chỉ huy mặt mày biến sắc, hoảng hốt nói:
- Cuộn ở giữa đâu rồi? Làm thế nào mà bọn chúng có thể đánh cắp cuộn trục mà chuông báo không kêu lên chứ?
Cả đám người nhôn nhao hết cả lên. Kẻ chạy vào, người chạy ra. Khung cảnh không khá hơn so với bên ngoài là bao. Bỗng một tiếng rầm lớn khiến đám người chú ý. Trần nhà bất ngờ sụp xuống, xuất hiện hai tên đang đứng trong một chiếc trực thăng dùng súng móc câu lấy đi hai cuốn trục còn lại. Tên chỉ huy hét lớn:
- Còn đứng đấy, mau làm gì đó đi lũ ngốc này!
Nghe lệnh đám người ra sức xả súng vào chiếc trực thăng. Chỉ huy nhanh chóng ra lệnh:
- Mau đuổi theo!
Tất thảy mọi người chạy hết ra ngoài. Duy chỉ có một kẻ từ tốn bước ra từ bóng tối, trên tay cầm một cuốn trục. Hắn ta cười lên một tiếng:
- Thật đơn giản!
Chỉ huy bên ngoài tức giận nghĩ:
- "Chết tiệt! Mất cuốn trục quan trọng này thì Tổng Bộ sẽ giết mình mất."
Dường như cảm thấy không đúng Chỉ huy đột nhiên dừng lại.
- "Ôi! Không thể nào!"
Ông ta quay ngoắt ra đằng sau thấy một kẻ ở choàng đen đang đứng trên nóc một toà nhà.
- "Mắc bẫy rồi!" - Chỉ huy nghiến chặt hai hàm răng.- Ngươi?...Làm thế nào mà? Chỉ huy trợn tròn mắt bất ngờ.
Ánh trăng chiếu vào chiếu áo choàng bay phấp phới khiến hắn trông như một người anh hùng nổi bật lên giữa bầu trời đêm đen. Chỉ huy lập tức ra lệnh:
- Mau chiếu đèn vào hắn!
- Không được rồi thưa chỉ huy. Tất cả đèn lớn đã bị vỡ hỏng hết rồi ạ.
- Hả? Ý cậu là sao? Làm sao có thể? Hay là đồng bọn của hắn đã lường trước được điều này và phá hủy hết đèn.
- Chúng tôi cũng không rõ ạ.
Bây giờ là ban đêm, lại không có đèn nên ông chỉ huy không thể nhìn rõ mặt mũi của hắn ra sao. Chỉ cảm thấy một cặp mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Dù không thấy rõ nhưng chỉ huy chắc chắn rằng hắn ta đang cười, đang cười vào đám người yếu kém không thể bảo vệ nổi ba cuộn trục. Càng nghĩ ông càng tức, bàn tay nắm chặt lại.
Hắn ta vui vẻ mỉm cười rồi cúi đầu:
- Tôi rất cảm kích trước lòng tốt của các ông đấy. Nếu không có các ông thì chúng tôi không thể nào làm được việc này.
Hắn ta cầm cuốn trục giơ lên, nói tiếp:
- À và cảm ơn vì "món quà" này nhé! "Người đó" sẽ rất thích đấy!
Nói rồi hắn biến mất trong màn đêm. Chỉ huy đứng bên dưới tức giận đến run người.- Tên khốn chết tiệt!
****[2 tháng sau]
- Thưa ngài Tổng chỉ huy Khu Bắc, Thượng cấp Trần Đình Huân đã có mặt.
Tiếng nói kèm theo tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào trong căn phòng.
- Vào đi. - Tổng chỉ huy ngồi trong phòng nói vọng ra.
Trần Đình Huân mở cửa bước vào.
Căn phòng màu xám nhẹ có một dãy cửa sổ ở phía bên phải, cạnh cửa sổ là bàn làm việc, ngay đằng sau là một kệ tủ âm tường. Bên trái là một bộ sofa màu vàng cam cùng một bàn và 2 chậu cây lưỡi hổ, ngay trên chiếc sofa là một bức tranh. Sàn phòng được ốp gỗ màu xám nhẹ.
Tổng chỉ huy đứng dậy tiếp đón niềm nở:
- Cậu đến rất đúng giờ đấy Thượng cấp Đình Huân. Nào, ngồi xuống đi.
Trần Đình Huân tiến đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện tổng chỉ huy. Đặt một tập tài liệu lên trên mặt bàn, Huân nói:
- Thưa Tổng chỉ huy, tôi xin phép được báo cáo kết quả của cuộc điều tra vụ đánh cắp 2 tháng trước tại khu 2-5.
Tổng chỉ huy nhận lấy tập tài liệu, nghiêm nghị gật đầu:
- Ừm.
- Thưa ngài, những kẻ trộm đã đánh cắp cuốn trục và làm bị thương 270 người được trang bị vũ trang. Thiệt hại về cơ sở vật chất gồm 1 phần trần nhà bị phá huỷ, 20 chiếc đèn lớn, hệ thống báo động, hệ thống chống trộm, 5 khu nghiên cứu. Đây là những thiệt hại lớn còn lại đã được thống kê bên trong tài liệu.
- Qua điều tra cho thấy chúng gồm 5 kẻ khác nhau, bọn chúng luôn mặc áo choàng đen nên không thể xác định được khuôn mặt. Nhưng các chỉ huy đã nhận định được như sau.
- Kẻ tên Nightmare chính là kẻ cầm đầu. Hắn là kẻ đã trực tiếp đánh cắp những món đồ. Hắn ta cao khoảng 1 mét 62, rất nhanh nhẹn, sắc sảo, đặc biệt có khả năng nguỵ trang. Kẻ thứ hai và ba là một cặp ăn ý luôn đi cùng nhau, chúng phối hợp để đánh lạc hướng những người canh gác. Thứ tư là một tay bắn tỉa cừ khôi. Cuối cùng là một ảo thuật gia, hắn ta có thể thôi miên, thao túng tâm trí. Cuộc điều tra về những tên trộm vẫn đang được tiến hành. Báo cáo! Hết!
Tổng chỉ huy nghiêm nghị nói:
- Mục tiêu của những kẻ trộm chính là đánh cắp tài liệu mật của Tổng bộ. Những tài liệu này nếu bị lộ ra ngoài sẽ dẫn đến sự diệt vong của một đất nước. Không! Thậm chí là sự tồn vong của cả thế giới. Bọn chúng vẫn chưa tiết lộ những bí mật này ra chắc chắn là có kế hoạch nào khác. Vậy nên chúng ta cần có những biện pháp bảo vệ cẩn thận hơn. Đình Huân, tôi giao việc này cho cậu. Cậu phải đảm bảo với tôi rằng sẽ không một tên trộm nào có thể đánh cắp những tài liệu này thêm một lần nào nữa.
- Tiện đây Tổng Bộ có một nhiệm vụ đặc biệt giao cho đội C-5 các cậu. Bởi vì những tên trộm này đã đánh cắp những đồ vật quan trọng nên chúng được liệt vào hàng tội phạm có ảnh hưởng lớn tới Tổng Bộ. Chúng cần phải bị tiêu diệt càng sớm càng tốt. Mà thông tin chúng ta có quá ít ỏi để khẳng định chúng là ai?- Vào 2 tháng trước đội B-3 ở thành phố Hải Phòng đã báo cáo về sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt chuyên đi diệt quỷ vào ban đêm. Thời gian kẻ này xuất hiện trùng với lúc những kẻ trộm xuất hiện. Tổng Bộ cho rằng kẻ này có quan hệ gì đó với những kẻ trộm. Nên nhiệm vụ của đội C-5 là hợp tác cùng đội B-3 cùng nhau tìm kiếm, bắt giữ hắn.
- Rõ thưa Tổng chỉ huy.
- Và đây! - Tổng chỉ huy lấy ra hồ sơ của một cậu thiếu niên rồi đưa cho Huân.
- Thành viên mới của đội cậu sẽ là cậu nhóc tên Nguyễn Quang Minh này.
Huân nhận lấy rồi đọc lướt qua một vài thông tin nhưng quên mất nhận dạng cậu nhóc:
- Chà! Năm nay đội chúng tôi có thêm một cậu nhóc đặc biệt thật đấy. Khi nào nhóc ấy đến vậy ạ?
- Hôm nay cậu ấy sẽ đến.
- Cảm ơn ngài Tổng chỉ huy rất nhiều. Mấy đứa trong đội tôi chắc là sẽ rất vui.
Huân liếc nhìn đồng hồ rồi vội vã đứng dậy nói:
- Tôi xin phép ra về ạ. Tạm biệt ngài!
- Ừ.
Thượng cấp Đình Huân vừa rời khỏi phòng Tổng chỉ Huy. Đang đi trên hành lang, Huân bỗng thấy một cậu thiếu niên cao chừng một mét sáu mươi mặc thường phục mang theo một túi xách lớn trên vai tiến đến. Khi hai người lướt qua nhau, Huân cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nhưng vì bận việc Huân nên cũng chẳng để tâm. Cứ vậy mà tiếp tục đi. Huân không hề biết rằng cậu nhóc này chính là thành viên mới của đội C-5. Cậu trai đi dọc theo hành lang treo đầy những bức tranh kì lạ. Đến cuối dãy hành lang chính là phòng Tổng chỉ huy, cậu chàng nhìn bảng tên đề trên cửa một cách cẩn thận. Rồi lại đối chiếu với "bản đồ" được vẽ bởi cô nhân viên. Sau một hồi, cậu mới quyết định gõ cửa. Tổng chỉ huy nghe thấy tiếng gõ cửa liền nói:
- Mời vào.
Cậu đẩy cửa vào trong phòng. Thấy cậu nhóc, Tổng chỉ huy mỉm cười tiếp đón:
- Chào mừng cậu đến với Tổng Bộ Khu Bắc.
- Vâng.
- Ngồi xuống đi!
Sau khi hai người ngồi xuống, Tổng chỉ huy nói:
- Ta là Tổng chỉ huy. Còn cậu?
- Tôi là ai không phải ông biết rõ hay sao?
Mới hôm qua nhân lúc tôi không có nhà, ông còn điều người đến điều tra hai bác của tôi.
- Cậu Minh! Đương nhiên ta biết cậu là ai? Ta cảm thấy cậu không như mong đợi của ta cho lắm. Ta đã từng nghĩ rằng cậu Minh là một người có phép tắc. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng
Minh bất ngờ không thốt nên lời:
- Ông...
Tổng chỉ huy nói:
- Đây là lý do hôm nay ta gọi cậu đến đây. Mặc dù cậu đã xuất sắc vượt qua bài thi đầu vào với một kết quả tốt. Theo lẽ thường, cậu sẽ được chuyển thẳng vào đội C-1. Nhưng năm nay Tổng Bộ có chỉ đạo mới rằng "trước khi được phân đội thì phải làm thêm một bài khảo sát đầu năm".
- Vâng
Tổng chỉ huy nói tiếp:
- Tuy nhiên ta thấy kì thi đầu vào đã khiến không ít thí sinh cả đỗ lẫn trượt bị thương nặng. Lo lắng cho việc các thí sinh bị thương sẽ không thể hoàn thành bài khảo sát đầu năm nên ta đã xin với Tổng Bộ cho 20 xuất miễn thi. Bây giờ ta có một câu hỏi nhỏ dành cho cậu.
Thấy Minh không nói gì, Tổng chỉ huy hỏi:
- Cậu có muốn vào thẳng đội C-1 không? Minh cảnh giác:- Ý của ông là gì?
Tổng chỉ huy giải thích:
- Ta có thể cho cậu vào thẳng đội C-1 mà không cần thông qua khảo sát đầu năm. Cậu thấy thế nào?
Minh đáp:
- Nó rất bình thường.
Tổng chỉ huy nói:
- Vào được đội C-1 sẽ rất có lợi cho cậu sau này đấy. Đội C-1 là nơi đào tạo ra những người giỏi nhất của Bắc Bộ chúng ta. Chủ nhiệm của C-1, cậu ta là thủ khoa đầu vào của kì thi 7 năm trước với số điểm 500/500, một số điểm tuyệt đối. Kết quả thi của cậu ta vượt xa mong đợi của tất cả mọi người. Bài thi đầu vào năm đấy rất khó nhưng cậu ta đã bỏ xa người đỗ á khoa với cách biệt 200 điểm. Trong các kỳ học, cậu ta luôn là người đứng đầu trong mọi cuộc thi, là Thượng cấp trẻ tuổi nhất trong lịch sử Bắc Bộ khi chỉ mới 20 tuổi. Mọi cơ hội tốt nhất chúng ta luôn ưu tiên dành nó cho đội này. Cơ sở vật chất cũng là hiện đại bậc nhất ở đây. Nếu cậu muốn học tập và phát triển thì vào C-1 là sự lựa chọn tốt nhất ta có thể đề nghị với cậu.
Minh nói:
- Những ưu đãi khi tham gia vào đội đó đúng
Minh đứng dậy mang theo túi xách. Cậu vừa quay lưng lại thì Tổng chỉ huy bất ngờ nói ra một cái tên khiến Minh sững người lại, trợn tròn mắt.
- XXXX
- Là tên của chủ nhiệm đội C-1.
- Giờ cậu thấy thế nào?
Minh cười thầm:
- Thú vị đấy! Ông đúng là biết cách lôi kéo người.
Tổng chỉ huy nói:
- Hừm.... Phải nói sao nhỉ? Ta cũng khá tự tin vào khả năng của mình đấy.
Minh quay lại, mặt đối mặt với Tổng chỉ huy. Cậu nói:
- Tôi sẽ tham gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top