Chap 70
Hyomin trước mặt Boram vẫn ngoan cố không chịu chấp nhận đóng bộ phim này, nếu có thì cũng phải nhận vai nữ chính. Nhưng trên thực tế, trong lòng cô một chút hy vọng thuyết phục được Park Jiyeon cũng không có, thậm chí, lý do vì sao anh muốn cô hợp tác cùng IU cô cũng không biết.
Đây đơn giản chỉ là công việc của một doanh nghiệp, hay là đang muốn thị uy với Hyomin? Hay, còn một nguyên nhân nào khác nữa? Hyomin nghĩ cho dù cô có vắt kiệt óc cũng không tìm ra được đáp án chính xác, cho nên cô chỉ còn cách là đi hỏi rõ Park Jiyeon.
Trong lúc Hyomin còn đang lo lắng xem đến tột cùng có nên đi hỏi rõ hay không thì đã xảy ra một chuyện rất quỷ dị.
Hyomin bị đe dọa!
Kỳ thực làm một người của công chúng, bị đe dọa là chuyện khá thường xuyên, giống như là đe dọa bắt cóc hay gửi cho cô một con dao qua đường bưu điện. Mấy chuyện đó Hyomin có thể phớt lờ đi, nhưng còn lần này lại rất khác lạ.
Trong hòm thư của công ty, liên tục có các thư đe dọa gửi đến, trong thư toàn là ảnh chụp Hyomin, lúc cô tham gia họp, hay dự tiệc, thậm chí còn có cả ảnh cô buổi sáng vừa ra khỏi nhà. Trình độ chuyên nghiệp của bọn cẩu tử này thật là đã lên đời rồi. Hyomin có cảm giác mình đúng là lúc nào cũng có một cái bóng theo sau.
Cái khiến người ta thực sự kinh hoàng chính là, những bức ảnh này còn tràn ngập những lời ngưỡng mộ ưu ái.
Cái gì mà "Tôi yêu em", "Hãy rời khỏi Park Jiyeon!", "Kết hôn với tôi đi!", "Em là người phụ nữ của tôi", "Tôi không có được em, ai cũng đừng mong có được em" . . . Mấy cái này thực khiến người ta hoảng sợ. Đây đúng là phiên bản cuồng theo dõi!
Lần đầu gặp phải loại chuyện này, Hyomin không biết có nên cảm thấy may mắn vì mình có mị lực như vậy hay không, hay là nên lo lắng cho an toàn tính mạng của mình. Cho nên cô nhờ Boram giúp đỡ. Vậy mà Boram vừa thấy những thư đe dọa này liền sợ đền hồn tiêu phách tán, không chỉ có hoãn lại lịch làm việc của Hyomin mà còn huy động nhân lực chuyển chúng tới công ty bảo vệ, trực tại phòng làm việc của Hyomin suốt hai mươi tư giờ.
Chuyện lớn như vậy cho nên rất nhanh chóng mọi người trong công ty đều biết đến, khiến cho ai cũng sợ hãi. Người ta thấy Hyomin liền như chuột thấy mèo mà lẩn đi mất tăm.
Hyomin vì thế mà vô cùng buồn bực. Rõ ràng là cô bị người ta theo dõi, mà sao giờ đây ai cũng coi cô như là kẻ cuồng kia vậy? Cô nhân viên kia tuổi còn trẻ không tính làm gì, thế nhưng còn các bà cô bà dì trong công ty cũng vậy, hễ cứ gặp Hyomin là đều bày ra cái bộ dạng làm như cô xâm phạm đời tư của người khác ấy, thật là quá khoa trương! Chỉ có cái tên theo dõi điên cuồng kia, cùng lắm cũng chỉ ngoài ba mươi và chưa kết hôn, cả ngày ăn mặc kín như bưng, mới có thể làm cái trò này được a!
Hyomin vô cùng bất bình, lúc cô còn đau khổ không ngớt, thì chuyện này đã như lửa lan nhanh ra khỏi công ty, lọt vào tai giới truyền thông.
Trên các tờ báo lớn, tên của cô bắt đầu xuất hiện dày đặc, trên internet lại càng đem chuyện này ra mà bàn tán sôi nổi, thậm chí còn nói cô bị bắt cóc, bị xâm phạm, bị ép làm các động tác tình yêu như trong phim.
Là một người mạnh khỏe sống vui vẻ trên thế giới này, Hyomin vì thế mà cảm thấy rất ưu phiền, vừa xem tin tức vừa oán giận truyền thông, sao chuyện gì cũng có thể xào xáo lên như thế? Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, Park Jiyeon vừa nghe điện thoại vừa nói: "Con để mẹ nói chuyện với cô ấy."
Sau đó, một cái điện thoại di động được đưa tới trước mặt cô.
"Gì vậy?" Hyomin kinh ngạc nhìn Park Jiyeon, không tự giác tiếp nhận điện thoại.
Từ trong điện thoại truyền ra tiếng Anna tỷ lo lắng: "Hyomin, con không sao chứ? Hôm nay sáng sớm dậy ta đã thấy tin tức, thực sự là làm ta sợ muốn chết! Cái tên theo dõi điên cuồng kia, thật có kinh khủng như vậy không? Con đừng nên về nhà, đến nhà chúng ta ở vài ngày, để tiểu suất và tiểu bạch bảo vệ con."
"Gâu gâu."
"Ư ử."
HX* 8'WJ@?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top