Khế ước sinh tử
Đêm khuya, bóng tối phủ kín ngôi làng nhỏ nằm hẻo lánh giữa những ngọn đồi. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo tiếng thì thầm của những hồn ma. Thụ bước chậm rãi trên con đường gồ ghề, đôi mắt to tròn nhìn thẳng về phía trước. Dù cố gắng không chú ý, cậu vẫn không thể nào thoát khỏi ánh nhìn âm u từ những linh hồn đang vờn quanh mình.
Cả đời cậu đã quen với sự hiện diện của những bóng ma, nhưng đêm nay lại có gì đó khác lạ. Một linh cảm mãnh liệt, như thể cái gì đó nguy hiểm hơn, lớn hơn, đang đến gần.
Đột ngột, từ trong bóng tối, một luồng khí lạnh lẽo ào đến. Thụ loạng choạng ngã xuống, khi ngước lên, trước mặt cậu xuất hiện một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt sắc bén với đôi mắt đỏ rực.
“Ngươi là ai?” Thụ run rẩy hỏi, cố nuốt cơn sợ hãi vào lòng.
Người đàn ông cười nhếch mép, giọng nói trầm đục, nhưng như xuyên qua tâm trí cậu. "Ta là Quỷ. Ngươi đã vô tình triệu hồi ta qua nghi thức cổ xưa. Giờ ngươi và ta đã bị ràng buộc bởi khế ước sinh tử.”
Thụ đứng dậy, cảm nhận rõ trái tim mình đập loạn. "Khế ước sinh tử? Tại sao ta? Ta không làm gì cả!"
Công tiến gần hơn, đôi mắt ánh lên tia nhìn chết chóc. "Không cần biết ngươi có cố ý hay không. Số phận đã sắp đặt. Nếu ngươi chết, ta cũng chết. Ngược lại, nếu ta chết, ngươi sẽ không sống sót. Chúng ta phải cùng tồn tại.”
Thụ ngỡ ngàng, những lời anh nói như đâm sâu vào tâm trí. Cậu không muốn sống chung với một quỷ vương. Nhưng cậu cũng không có lựa chọn.
“Vậy chúng ta làm gì để thoát khỏi chuyện này?” Thụ thì thầm, nhìn vào đôi mắt của anh. Trong ánh mắt đó, cậu thấy một thứ gì đó không chỉ là bóng tối.
“Phá giải khế ước.” Anh trả lời gọn lỏn. “Ta cần quay lại thế giới của mình, và ngươi sẽ được tự do.”
Họ bắt đầu cuộc hành trình tìm cách phá giải khế ước. Cậu và anh dần khám phá ra những điều kinh hoàng về ngôi làng. Mỗi đêm, họ càng tiến sâu vào những bí mật đen tối. Cả hai phát hiện ngôi làng mà Thụ lớn lên từ lâu đã bị ám bởi những nghi thức hiến tế linh hồn, do dòng họ của Thụ thực hiện. Họ đã triệu hồi nhiều ác quỷ, và anh chỉ là một trong số đó.
Một đêm nọ, khi cả hai ngồi nghỉ sau một cuộc truy đuổi với linh hồn ác quỷ, Thụ bất giác cảm nhận được một cảm giác an toàn kỳ lạ khi ở bên anh. Dù anh ta là quỷ, nhưng anh đã cứu cậu nhiều lần. Trái tim Thụ bắt đầu nảy lên nhịp đập lạ lẫm. Cậu nhìn trộm Công, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc khó tả.
Anh thì không để lộ cảm xúc gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi. Từ chỗ lạnh lùng, hờ hững, Anh dần trở nên quan tâm hơn. Anh luôn bên cạnh cậu mỗi khi cậu yếu đuối, bảo vệ cậu khỏi những linh hồn oan khuất trong ngôi làng.
Ngày qua ngày, mối quan hệ của họ trở nên khăng khít. Một buổi tối, khi hai người đứng trước nghĩa trang cũ kỹ, Thụ dũng cảm nắm lấy tay Công. "Chúng ta có thể không phá được khế ước, nhưng... ta không còn sợ nữa. Vì em ở đây
Anh nhìn sâu vào đôi mắt sáng của Thụ, lòng anh dâng lên cảm giác lạ lẫm mà anh chưa từng biết tới. “Em thật ngốc. Em không sợ ta sao? Ta là quỷ.
Cậu mỉm cười nhẹ, cái nhìn dịu dàng. "Anh là quỷ, nhưng ngươi cũng là người mà em tin tưởng nhất."
Trái tim anh khẽ rung lên, đôi mắt đỏ sẫm trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Anh nhận ra, từ lúc nào, anh không còn muốn thoát khỏi khế ước nữa. Bởi vì... anh đã yêu cậu.
Đêm cuối cùng trong cuộc hành trình tìm ra sự thật, cả hai đối mặt với một quyết định khó khăn. Họ có thể phá giải khế ước bằng cách tiêu diệt ngôi làng và tất cả linh hồn bị mắc kẹt, nhưng điều đó cũng sẽ khiến cậu mất đi phần nhân tính của mình. Cậu nhìn anh, cậu không muốn mất đi bản thân, nhưng cũng không muốn rời xa anh.
Anh cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói. "Nếu em không muốn, chúng ta không cần phải phá giải. Ta sẽ ở lại đây, bên cạnh em."
Cậu xúc động, nước mắt lăn dài trên má. "Nhưng anh sẽ mất đi sức mạnh, sẽ trở thành người phàm như em."
Anh cười nhẹ, rồi ôm cậu vào lòng. "Miễn là có em bên cạnh, ta không cần gì hơn."
Cuối cùng, họ quyết định từ bỏ khế ước, sống một cuộc đời bình thường nhưng hạnh phúc bên nhau. Quá khứ đen tối của ngôi làng dần bị lãng quên, chỉ còn lại tình yêu giữa hai con người — một người yếu ớt nhưng kiên cường, và một quỷ vương đầy quyền năng nhưng cũng đầy tình cảm.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top