Quyển 2 - Chương 51 : Bởi vì yêu cô
Một tháng Lâm Thông có mười mấy vạn, nếu như Lâm Á Linh đi làm tin tưởng tiền lương cũng không thấp. Tóm lại, Lâm Tuyết đối xử với bọn họ vẫn có tình cảm, nếu không thì bằng hai mặt hàng này, đi đâu làm việc có lương cao như vậy? Đoán chừng không cần tiền công cũng không muốn thuê bọn họ, đặt ở trong công ty quả thật làm trở ngại trật tự bình thường.
Tất cả đều tiến hành theo mình dự tính, Lâm Tuyết gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Thật ra thì cô không có ý định xâm chiếm công ty nhà họ Lâm, chỉ tạm thời cai quản, muốn cho anh em nhà họ Lâm từ bỏ thói xấu hết ăn lại nằm chỉ biết phá đồ, đợi đến khi tiểu Bảo lớn lên, nếu thằng bé có tiền đồ có thể quản lý công ty, cô sẽ trả Lâm thị lại cho cháu trưởng nhà họ Lâm.
Mang anh em nhà họ Lâm đi công ty, bố trí cho bọn họ cương vị công việc phù hợp. Lâm Thông làm quản lý nhân viên cấp cao, phải cần một thời gian huấn luyện tăng cường, mà Lâm Á Linh làm thư ký riêng cho Lâm Thông cũng cần học bổ túc trọng điểm, trong lúc nhất thời hai anh em đều có chuyện phải làm, sẽ không chơi bời lêu lổng giống như trước kia.
Hai người được công ty chính thức thuê mướn, hoàn toàn là thân phận người làm công, mất đi đối xử thiếu gia tiểu thư trước kia, tất cả đều giống như các nhân viên. Ngay cả đi làm trễ hoặc về sớm đều bị cắt tiền lương và tiền thưởng.
Nếu bọn họ không chịu gò bó theo chế độ quy định của công ty, như vậy sau một tháng, tiền lương và tiền thưởng cũng sẽ bị cắt chẳng còn gì cả.
Lâm Tuyết tin tưởng, sau một thời gian ngắn, bọn họ sẽ quen với trạng thái công việc, vì tiền lương và tiền thưởng của mình cũng sẽ bỏ được tính ỷ lại.
Bận rộn toàn bộ một buổi chiều, lúc chạng vạng tối cô nhận được điện thoại của Mạc Sở Hàn. Nhìn dãy số quen thuộc này, tâm tình lập tức trở nên phức tạp.
Cô bố trí cho anh em nhà họ Lâm vào công ty, Mạc Sở Hàn khẳng định nhận được tin tức. Do dự một lát, cô nhận điện thoại.
"Tiểu Tuyết." Mạc Sở Hàn giống như trước đây gọi nhũ danh của cô, cũng không có bất kỳ khác thường không được tự nhiên nào.
"Vừa đúng tôi có chuyện muốn tìm anh!" Lâm Tuyết nhàn nhạt lên tiếng.
"Chuyện gì?" Giọng của Mạc Sở Hàn mơ hồ như có điều mong đợi, cô đón nhận quà tặng của anh, khiến cho anh rất vui vẻ. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
"Tôi nhận bất động sản và công ty của nhà họ Lâm, bởi vì anh thiếu nợ tôi!" Đầu tiên Lâm Tuyết tỏ rõ thái độ của mình, cô cũng không phải vô duyên vô cớ chỗ điểm tốt của anh, mà là anh thiếu cô!
"Anh biết rõ!" Mạc Sở Hàn cẩn thận lựa lời nói, "Nếu như không có em cũng không có Mạc Sở Hàn anh bây giờ, tiểu Tuyết, em là phúc tinh của anh!"
Lâm Tuyết giả bộ như không nghe thấy nửa lời sau của anh, chỉ lạnh lùng nói: "Chỉ có điều tài sản và công ty của nhà họ Mạc và nhà họ Vân thì tôi không muốn, ngày mai định ủy thác cho luật sư hoàn trả lại cho anh."
Mạc Sở Hàn trầm mặc một lúc, nói: "Tiểu Tuyết, anh muốn để cho em làm nữ hoàng trong giới kinh doanh!"
"Cám ơn, tôi không có dã tâm lớn như vậy!" Giọng của Lâm Tuyết cực kỳ nhạt nhẽo, hàm chứa lạnh lẽo thấu xương, "Cũng không muốn nhấc lên chút quan hệ nào với anh!"
"Anh không định phá hư gia đình của em, chỉ muốn bồi thường cho em!"
"Nên nhận lấy tôi sẽ không cố ý kiểu cách, không nên lấy tôi tuyệt đối không muốn nhiều hơn một phần!"
Thở dài, Mạc Sở Hàn hơi bất đắc dĩ nói, "Được rồi! Chỉ cần em vui vẻ, chuyện gì anh cũng theo em!"
Đã từng, cô mong ngàn vạn lần, mong đợi anh ngàn y trăm thuận * cô, đến một ngày thật sự như vậy, thì ra tất cả đều đã thay đổi hương vị!
(*) ngàn y trăm thuận: hình dung mọi việc đều thuận theo
"Hiện giờ tôi sẽ liên lạc với luật sư, anh đánh tiếng trước với ông ta đi!" Giọng của Lâm Tuyết rất bình thản, giống như nói chuyện với một người không quan trọng. di1enda4nle3qu21ydo0n
Cô không nhìn thấy nụ cười đắng chát của người đàn ông ở đầu điện thoại bên kia, giữa bọn họ rốt cuộc không yêu không hận, mục đích của anh coi như đạt tới, tối thiểu anh nhượng bộ đổi lấy cô bình tĩnh mà đối xử.
Coi như không có cách nào vãn hồi lại tình cảm của bọn họ, tối thiếu cô không hề căm hận anh chán ghét anh, anh cuối cùng hòa một ván.
"Được! Cần anh làm cái gì em cứ mở miệng!" Mạc Sở Hàn dừng một chút, lại nói, "Gần đây thân thể cha em không tốt, rát nhớ nhung em, hy vọng có thể nghe một chút giong nói của em, có thời gian em gọi điện thoại cho ông ấy đi!"
Giật mình thật lâu mới biết rõ cha mà anh đang nói tới là chỉ Hoắc Gia Tường, Lâm Tuyết sa sầm mặt xuống, giọng nói lập tức lạnh lẽo rất nhiều: "Ông ta không phải là cha của tôi!"
"Haizzz!" Trong tiếng cười của Mạc Sở Hàn mơ hồ có vẻ tức giận, "Vì muốn lấy lòng Lương Tuấn Đào mà ngay cả cha ruột cũng không nhận! Coi như em đón ý nói hùa anh ta bằng mọi cách thì như thế nào? Quân đội còn không phải vẫn cách chức chờ điều tra em sao!"
Biết do Lý Ngạn Thành tiết lộ cơ mật, chuyện cách chức chờ điều tra nhìn như cực kỳ bí mật nhưng thật ra đều không phải là chuyện cơ mật gì với đội ngũ cấp cao, ngay cả sĩ quan canh gác tuần tra của đơn vị cũng biết.
Lâm Tuyết hơi thẹn quá thành giận, có lẽ không muốn vẻ nhếch nhác của mình lộ ra trước mặt Mạc Sở Hàn: "Chuyện của tôi có liên quan gì đến anh? Bệnh thần kinh!"
Cô cúp điện thoại, giận đến cả người run cầm cập. Suy nghĩ một chút, có cái gì đáng giận chứ? Mạc Sở Hàn chẳng qua là một người không liên quan, anh ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, cô mới lười đáp lại anh ta.Dưới sự hỗ trợ của luật sư, cô rất thuận lợi trả lại toàn bộ công ty và bất động sản của hai nhà Vân, Mạc cho Mạc Sở Hàn.
Luật sư phối hợp như thế, thái độ kiên nhẫn nhiệt tình như vậy, chắc được Mạc Sở Hàn dặn dò.
Cuối cùng trả hai củ khoai lang nóng bỏng tay về chỗ cũ, Lâm Tuyết như trút được gánh nặng thở ra một hơi. Ngồi một mình trong chốc lát lại cảm thấy buồn cười, thì ra áp lực của người được tặng cũng có thể lớn như vậy!
Tất cả đều rất hài lòng, cô cảm thấy không có gì thiếu sót. Tiếp theo chính là chuyện thuyết phục cha con nhà họ Lương ngừng chuyển tiền sinh hoạt mỗi tháng.
Về đến nhà, Mộng Mộng vẫn còn ở trong phòng vẽ học bài, nhưng Lương Thiên Dật thì không thấy đâu. Đi hỏi quản gia Trương, biết anh đi đồn cảnh sát, tự mình tìm hiểu tiến triển của vụ án với cục trưởng Phương.
Làm bài tập với Mộng Mộng một lát, Lâm Tuyết nghe người giúp việc nói Lương Trọng Toàn trở về.
Cô cố ý dặn dò người giúp việc chú ý động tĩnh của Lương Trọng Toàn, chỉ cần ông trở lại lập tức báo với cô, không nghĩ tới hôm nay lại trở về sớm như vậy.
Để Mộng Mộng ra ngoài chơi một lát, còn cô đi thư phòng của Lương Trọng Toàn.
Lương Trọng Toàn ngồi trong thư phòng nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng gõ cửa, mở mắt, đáp lời: "Đi vào." Thấy là Lâm Tuyết đẩy cửa đi vào, hơi ngoài ý muốn. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Lâm Tuyết kêu cha, chậm rãi đến gần.
"Ngồi đi!" Lương Trọng Toàn đứng dậy rót cho cô chén nước tinh khiết nhiệt độ bình thường, tự mình dời bước đưa đến trong tay cô.
Liền vội vàng đứng lên nhận, nói tiếng cám ơn, hai tay Lâm Tuyết nhận ly nước, khẽ uống một ngụm.
"Có chuyện gì sao?" Lương Trọng Toàn biết cô sẽ không vô duyên vô cớ đến thư phòng của ông.
"Đúng vậy." Lâm Tuyết để ly xuống, ngước mắt lên, thành khẩn nói với Lương Trọng Toàn: "Con muốn thương lượng một chuyện với cha."
"Con nói đi." Mặt than của Lương Trọng Toàn khó có được lộ ra nụ cười, chủ yếu vẫn bởi vì thích Lâm Tuyết. Không biết có phải vì Hứa Tịnh Sơ hay không, ông vẫn rất ưa thích cô con dâu này, "Chỉ cần cha có thể làm được, nhất định sẽ giúp con."
Lâm Tuyết trầm ngâm một lát, chần chừ mở miệng nói: "Là như vậy, khoảng thời gian trước người nhà mẹ con gặp biến cố... Không thể làm gì khác hơn là tạm thời mượn một căn nhà của cha ở tạm."
"À." Lương Trọng Toàn hiểu, ngay sau đó gật đầu, "Cha nghe quản gia Trương nói người nhà mẹ đẻ con đã chuyển về rồi, hai người giúp việc bố trí cho bọn họ cũng trở lại rồi. Muốn trả căn nhà lại?"
"Đúng vậy!" Lâm Tuyết hơi xấu hổ, ngượng ngùng nói, "Bất động sản và công ty đều tả về rồi, cho nên không định phiền toái cha nữa."
Lương Trọng Toàn lơ đễnh khoát khoát tay, nói: "Người một nhà không cần nói lời khách khí, phiền toái ở đâu! Bọn họ là người nhà mẹ đẻ của con, khi gặp nạn đưa một tay giúp đỡ là chuyện đương nhiên, không đáng nói tới. Bất động sản và công ty đều trở lại là tốt rồi, cha cũng yên tâm!"
Nghe Lương Trọng Toàn thông tình đạt lý như thế, Lâm Tuyết rất vui mừng, nhân cơ hội yêu cầu: "Cha ngừng việc chuyển tiền sinh hoạt mỗi tháng đi, hiện giờ thật sự không cần!"
Nếu người nhà họ Lâm lấy lại được công ty và tài sản một lần nữa, dĩ nhiên cũng không thiếu khoản sinh hoạt phí này! Lương Trọng Toàn sảng khoái gật đầu: "Có thể."
"Cám ơn cha!" Lâm Tuyết đứng lên, nói, "Không quấy rầy cha nghỉ ngơi, con đi ra ngoài trước!"
Xóa bỏ tiền sinh hoạt phí mà Lương Trọng Toàn chi trả, bước tiếp theo chính là Lương Tuấn Đào rồi! Nhưng mà thời gian anh trở về rất muộn, hơn nữa đang giận dỗi với cô, xem ra tối nay không chắc có thể nhìn thấy bóng người anh.
Trước khi ngủ, nghĩ ngợi hồi lâu, Lâm Tuyết quyết định chủ động gọi điện thoại cho anh.
Cầm điện thoại kiểu cổ ở trên đầu giường, ấn số của anh, thật lâu, điện thoại mới tiếp thông, truyền ra giọng nói hơi mệt mỏi của Lương Tuấn Đào: "Có chuyện gì sao?"
Nghe nói như thế liền phát tức, chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể tìm anh? Giọng của Lâm Tuyết cũng không tốt: "Có chuyện!"
"Nói đi." Giọng điệu của anh nhàn nhạt, nghe không ra tâm tình gì.
Lâm Tuyết lặp lại một lần nữa với Lương Tuấn Đào lời buổi chiều đã nói với Lương Trọng Toàn, đáng tiếc Lương nhị thiếu hoàn toàn không thông tinh đạt lý giống như cha anh. Nghe xong lời của cô, chỉ cười lạnh không nói chuyện.
"Nói với anh đó, anh tỏ vẻ cười lạnh như vậy là có ý gì?" Lâm Tuyết hơi hờn dỗi, người đàn ông này chính là món hàng cắn răng khó chơi, cô cũng đừng trông cậy vào anh có thể dễ nói chuyện giống như cha anh.
"Anh cười cái gì em không biết sao?" Anh khoan thai từ tốn ung dung.
"Bệnh thần kinh, làm sao tôi biết được trong đầu anh chứa thứ đặc biệt gì!" Lâm Tuyết tức giận.
"Hừ, anh cười em sao không thể chờ đợi như vậy, cánh kiên cường liền muốn bay!" Giọng điệu của anh rốt cuộc vẫn có vẻ hờn giận, khẽ cắn răng nói, "Có phải cảm thấy chuyện gì cũng không cần dựa vào anh có cảm giác rất sảng khoái không!"
"..." Đàn ông càn quấy lên đều không thể nói lý sao? Lâm Tuyết thật sự không nói được gì.
"Được! Dù sao người tình cũ của em cho em một khoản khổng lồ như vậy, cũng không thiếu chút tiền này của anh!" Lương Tuấn Đào rất thoải mái nói, "Anh lập tức gọi điện thoại cho ngân hàng ngừng chuyển tiền sinh hoạt phí."
Dù sao mục đích đã đạt tới, tùy tiện anh nghĩ như thế nào thì nghĩ đi, cô cảm thấy mình không sai.
"Còn có chuyện khác?" Lương Tuấn Đào hỏi.
"Không có." Lâm Tuyết lạnh lùng.
"Cúp." Anh nói.
"Được." Cô nói.
Vì vậy, anh cúp điện thoại thật.
Cầm ống nghe điện thoại, lỗ mũi chua xót, hốc mắt hơi cay, thiếu chút nữa giọt lệ đã rơi.
Gần đây không biết có phải chịu ảnh hưởng của mang thai không, tuyến lệ trở nên đặc biệt phát triển, giống như động một chút lại thích rơi lệ.
Tức giận ném ống nghe vào, cô tiện tay xé khăn giấy lau nước mắt nơi khóe mắt. die nd da nl e q uu ydo n
"Cạch!" Cửa phòng ngủ lại bị mở ra, một tay Lương Tuấn Đào cầm điện thoại di động, dáng vẻ xộc xệch đi tới.
"..." Cô không thể tin nhìn anh chằm chằm, thì ra anh đã quay về!
Bước chân chậm chạp tao nhã thong thả đến trước giường, anh tiện tay nhét điện thoại di động lên bàn thấp cách đó không xa, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm không khóa, chỉ chốc lát sau nghe được bên trong truyền ra tiếng đang tắm.
Lâm Tuyết khẽ nắm quyền, tim không bị khống chế thình thịch nhảy loạn. Không thể phủ nhận, trong tức giận có vẻ vui sướng như vậy, chỉ vì tối nay anh về sớm.
Liếc nhìn đồng hồ treo tường vẫn chưa tới chín giờ, thời gian này anh trở về vẫn coi là sớm.
Rất nhanh, Lương Tuấn Đào từ trong phòng tắm ra ngoài, không mặc áo ngủ, bên hông chỉ cột chiếc khăn tắm lớn, cầm khăn lông trong tay tùy ý lau tóc còn ướt.
Anh đi tới trước giường, mùi sữa tắm mát mẻ dễ ngửi chui vào trong mũi cô, thế mà lại khiến cho cô nảy sinh chút khô nóng.
Khi đi nước Pháp, bởi vì cô thích mùi vị cây hoa oải hương (Lavender), về sau khi tắm anh đều đổi thành sữa tắm hương hoa oải hương.
Lau khô tóc, anh tùy tiện vắt khăn lông lên chiếc ghế bằng gỗ thật khắc hoa, sau đó nằm lên giường. [email protected]
Lâm Tuyết cầm cuốn tạp chí cúi đầu tùy ý lật, thật ra thì những con chữ kia chỉ lay động trước mặt cô, vốn không nhìn thấy dù chỉ một chữ.
"Vợ!" Anh dựa tới, anh vừa mới tắm xong ít đi vài phần khí phách khinh người nhiều thêm vài phần mát mẻ lười biếng.
Thật sự không nói gì, người này dựa vào trước không làm gì khác, trước đưa tay sờ cô.
Lạnh nhạt không tỏ vẻ gì đưa tay gạt từ chối anh thân thiết, cô xoay người sang, tiếp tục "Tập trung" xem tạp chí.
"A." Lương lão nhị cũng không e ngại cô lạnh nhạt, một lần nữa da mặt dày dán tới, vừa sờ soạng cô vừa nói, "Vợ cảm thấy rất có hứng thú với ngực độn? Sao anh cảm thấy kích cỡ của em rất phù hợp với kích cỡ tiêu chuẩn, cảm xúc cũng rất tốt, không cần phải giày vò nữa!"
Nghe được anh chế nhạo, lúc này Lâm Tuyết mới phát hiện cô thế mà lại chằm chằm nhìn "Say sưa ngon lành" bản quảng cáo độn ngực thật lâu. Xấu hổ!
Ngượng ngùng bỏ tạp chí qua, cô một lần nữa gạt bàn tay không đứng đắn của anh ra, sẵng giọng: "Anh còn không biết xấu hổ chạm vào tôi?"
"Sao lại xấu hổ?" Thủ trưởng Lương rất không hiểu, "Em là vợ anh!" Một câu nói, thiên kinh địa nghĩa!
Cô cắn cánh môi, tròng mắt trong veo hàm chứa u oán, đáng yêu nheo mắt nhìn anh.
"Vợ." Anh đưa cánh tay sắt ra ôm cô vào trong ngực, khẽ hôn lên gương mặt tinh tế của cô, cười xấu xa nói, "Đừng dùng ánh mắt vô tội như con chó nhỏ nhìn anh, anh sẽ muốn... Ăn thịt chó!"
"..." Thiếu chút nữa bị nước miếng làm sặc, cô tức giận đến chơi liều đấm lồng ngực anh.
Cười đùa giỡn, khăn tắm bên hông đã tuột xuống, thân thể to lớn đè lên cô.Từ chối tượng trưng mấy cái, cô liền thuận theo.
Không dám quá phóng túng, khi làm anh rất dịu dàng. Chỉ có điều vẫn không khách khí chút nào trồng mấy viên "Dây tây" trên cổ ngọc của cô.
"Anh còn làm!" Lâm Tuyết giận đến hung hăng nhéo anh, hờn giận lên tiếng cãi lại, "Hôm nay em lại mặc áo cổ cao!"
Cổ không tiêu hết, hết cách rồi, trời nóng mà cô chỉ đành phải mặc áo mỏng không tay cổ cao, không biết cho rằng cô ra vẻ trào lưu mới, biết khẳng định cười cô hàng đêm xuân. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
"Em mặc áo cao cổ rất đẹp mắt!" Người nào đó không hề cảm nhận được không ổn đối với hành vi của mình, còn nói năng hùng hồn.
"..." Còn có thể nói gì với thứ háo sắc này?
Không thể không nói, tình ái hài hòa chính là thuốc bôi trơn trong tình cảm vợ chồng. Mặc dù có tranh chấp có bất mãn, sau khi sung sướng cá nước thân mật đầm đìa một trận xong, hai thân thể trẻ trung áp sát vào nhau, tất cả tranh chấp đều không có ý nghĩa gì nữa.
"Vợ." Anh ngậm vành tai y hệt ngọc châu của cô, quyến rũ thì thầm.
"Ừ." Cô khép rèm mi, không hề để ý lên tiếng.
"Hôm nay có liên lạc điện thoại với tên cặn bã Mạc Sở Hàn kia không?" Hỏi cô.
"..."
"Có nói thành thật giao phó, thẳng thắn được khoan hồng!" Thủ trưởng Lương lấy phong phạm lãnh đạo, nghiêm nghị thẩm vấn.
"Có." Cô lật người, làm ổ trong vòng ngực rộng rãi to lớn của anh, đưa tay vuốt ve cơ bắp lồng ngực bền chắc vạm vỡ, "Em trả tài sản của hai nhà Mạc, Vân cho anh ta rồi!"
"Ừ!" Bàn tay to vẫn còn chưa xoa nắn cô đủ, anh gật đầu khen, "Làm tốt lắm!"
Đoán chừng anh cũng nghe được chút động tĩnh, nếu không tối nay sẽ không có thái độ như vậy đâu! Lâm Tuyết hơi hậm hực hỏi: "Có phải anh phái người theo dõi em không."
"Không có." Anh lên tiếng phủ nhận, lại ngay sau đó bổ sung thêm một câu, "Chỉ có điều chuyện em làm cũng không thể gạt được anh!"
Vậy chính là cho người theo dõi cô! Lâm Tuyết bấm anh một cái, cảnh cáo: "Em là vợ của anh, không phải phạm nhân!" Dừng một chút, cũng học giọng điệu của anh bổ sung thêm một câu, "Cũng không phải người dưới quyền anh!" Dù sao cũng bị tạm thời cách chức chờ điều tra rồi, dường như thủ trưởng Lương không quản được cô! die ennd kdan/le eequhyd onnn
Mở ánh mắt sáng rực ra, anh thoáng nhíu mày, nhéo chóp mũi cô nói: "Còn không phải sợ em đồ không lương tâm này bị đàn ông thúi dụ đi sao!"
"Em nào có dễ dàng bị dụ đi như vậy?" Lâm Tuyết dở khóc dở cười, đấm người đàn ông còn nhỏ mọn hơn phụ nữ này, nói, "Anh đừng cả ngày nghi thần nghi quỷ!"
"Anh nói cho em biết Lâm Tuyết, trước khi trèo tường nhớ áng chừng lá gan của em!" Nói xong lại nghĩ tới lá gan của cô luôn mập, vội thêm một câu tỏ vẻ cảnh cáo, "Nếu bị anh bắt được giam em một năm, mỗi đêm phục vụ gia ít nhất mười lần!"
"Phì, anh nói hươu nói vượn đi!" Lâm Tuyết đánh anh một quyền, le lưỡi chế nhạo nói, "Mười lần? Anh được không?"
"Sao lại không được?" Lương lưu manh háo sắc một lần nữa lật người đè lên cô, đầy sự uy hiếp đe dọa chống đỡ cô. Trình độ đói khát của anh bây giờ, hận không thể cả đêm không ngủ không nghỉ. Vuốt bụng của cô, thở dài nói, "Chờ vật nhỏ này ra đời, nhìn xem anh có bổ sung toàn bộ mất mát trong khoảng thời gian này không! Làm khiến cho em muốn cầu xin tha thứ cũng không được!"
Nhìn vẻ nhẫn tâm cắn răng nghiến lợi này của anh, rõ ràng nén lấy một hơi! Lâm Tuyết lười phải so đo với anh, liền ôm eo khỏe của anh một lần nữa khép mắt lại.
Cảm giác cùng ôm nhau ngủ với anh thật tốt, lo âu buồn phiền những ngày này trở thành hư không, trong lòng đặc biệt thực tế.
Dần dần, hô hấp của cô trở nên khẽ đều đặn, hoàn toàn chìm vào mộng đẹp.
Ôm lấy cô, anh hết hôn tóc cô lại hôn giữa hai chân mày cô. Tranh chấp với cô trở nên buồn cười như vậy, thật ra thì cõi đời này còn có cái gì sung sướng hơn hạnh phúc hơn quan trọng hơn giờ phút này khi ôm cô vào trong ngực, nhìn cô điềm tĩnh ngủ chứ? dfienddn lieqiudoon
Đã có cô, đây là hạnh phúc mà cả quãng đời còn lại của Mạc Sở Hàn cũng không thể sánh bằng, anh cũng đừng quá tích cực!
Anh nên rõ ràng cô là người phụ nữ như thế nào, nên làm như thế nào cũng không cần anh tới dạy. Hôm nay nghe được người dưới báo Lâm Tuyết đã trả lại tài sản của hai nhà Vân, Mạc, trong lòng anh thật vui mừng, thì ra cô rất hiểu được mất.
Tối nay cố ý về sớm một chút với cô, chỉ có điều vừa vào cửa thì nhận được điện thoại của cô khiến cho anh hơi không vui. Cô lại muốn hủy bỏ chuyện anh tiếp tục cung cấp phí sinh hoạt cho người nhà họ Lâm, thì ra cô hiếu thắng như vậy. Vừa khâm phục cô lại không biết nên làm như thế nào, dĩ nhiên còn là tình yêu dịu dàng nồng đậm đến không thể tan được.
Yêu cô, sẽ nhẫn nhịn nhân nhượng cô; yêu cô, sẽ nghĩ cách dụ dỗ cô vui vẻ trêu chọc cô cười; yêu cô, liền bằng lòng bỏ ra thay đổi vì cô!
Anh không còn là Lương Tuấn Đào duy ngã độc tôn của quá khứ, anh biết vợ yêu của anh là cô gái có cá tính có chủ kiến, bởi vì yêu cô, anh bằng lòng tôn trọng tất cả quyết định của cô!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Những ngày này, Lương Thiên Dật vẫn bận rộn điều tra cặn kẽ tình huống có liên quan đến Vân Đóa vào hai năm trước, bởi vì anh đi đứng bất tiện, Lâm Tuyết liền thay anh chạy đi đồn cảnh sát dò thăm đủ loại tin tức.
Lương Thiên Dật luôn biết ơn Lâm Tuyết dốc sức hỗ trợ, thái độ đối với cô tốt hơn nhiều. Mặt khác, bởi vì Lâm Tuyết bận rộn điều tra vị trí Vân Đóa, nên quan tâm không tới việc học cho Mộng Mộng, Lương Thiên Dật liền xung phong nhận việc dạy Mộng Mộng học bài, làm phụ đạo bài tập cho cô bé.
Anh thuộc về người có tính chậm chạp (di truyền từ cha anh Lương Trọng Toàn), làm việc có kiên nhẫn, dạy Mộng Mộng lại đâu ra đấy, rất tỉ mỉ đến nơi.
"Bệnh thần kinh, làm sao tôi biết được trong đầu anh chứa thứ đặc biệt gì!" Lâm Tuyết tức giận.
"Hừ, anh cười em sao không thể chờ đợi như vậy, cánh kiên cường liền muốn bay!" Giọng điệu của anh rốt cuộc vẫn có vẻ hờn giận, khẽ cắn răng nói, "Có phải cảm thấy chuyện gì cũng không cần dựa vào anh có cảm giác rất sảng khoái không!"
"..." Đàn ông càn quấy lên đều không thể nói lý sao? Lâm Tuyết thật sự không nói được gì.
"Được! Dù sao người tình cũ của em cho em một khoản khổng lồ như vậy, cũng không thiếu chút tiền này của anh!" Lương Tuấn Đào rất thoải mái nói, "Anh lập tức gọi điện thoại cho ngân hàng ngừng chuyển tiền sinh hoạt phí."
Dù sao mục đích đã đạt tới, tùy tiện anh nghĩ như thế nào thì nghĩ đi, cô cảm thấy mình không sai.
"Còn có chuyện khác?" Lương Tuấn Đào hỏi.
"Không có." Lâm Tuyết lạnh lùng.
"Cúp." Anh nói.
"Được." Cô nói.
Vì vậy, anh cúp điện thoại thật.
Cầm ống nghe điện thoại, lỗ mũi chua xót, hốc mắt hơi cay, thiếu chút nữa giọt lệ đã rơi.
Gần đây không biết có phải chịu ảnh hưởng của mang thai không, tuyến lệ trở nên đặc biệt phát triển, giống như động một chút lại thích rơi lệ.
Tức giận ném ống nghe vào, cô tiện tay xé khăn giấy lau nước mắt nơi khóe mắt. die nd da nl e q uu ydo n
"Cạch!" Cửa phòng ngủ lại bị mở ra, một tay Lương Tuấn Đào cầm điện thoại di động, dáng vẻ xộc xệch đi tới.
"..." Cô không thể tin nhìn anh chằm chằm, thì ra anh đã quay về!
Bước chân chậm chạp tao nhã thong thả đến trước giường, anh tiện tay nhét điện thoại di động lên bàn thấp cách đó không xa, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm không khóa, chỉ chốc lát sau nghe được bên trong truyền ra tiếng đang tắm.
Lâm Tuyết khẽ nắm quyền, tim không bị khống chế thình thịch nhảy loạn. Không thể phủ nhận, trong tức giận có vẻ vui sướng như vậy, chỉ vì tối nay anh về sớm.
Liếc nhìn đồng hồ treo tường vẫn chưa tới chín giờ, thời gian này anh trở về vẫn coi là sớm.
Rất nhanh, Lương Tuấn Đào từ trong phòng tắm ra ngoài, không mặc áo ngủ, bên hông chỉ cột chiếc khăn tắm lớn, cầm khăn lông trong tay tùy ý lau tóc còn ướt.
Anh đi tới trước giường, mùi sữa tắm mát mẻ dễ ngửi chui vào trong mũi cô, thế mà lại khiến cho cô nảy sinh chút khô nóng.
Khi đi nước Pháp, bởi vì cô thích mùi vị cây hoa oải hương (Lavender), về sau khi tắm anh đều đổi thành sữa tắm hương hoa oải hương.
Lau khô tóc, anh tùy tiện vắt khăn lông lên chiếc ghế bằng gỗ thật khắc hoa, sau đó nằm lên giường. [email protected]
Lâm Tuyết cầm cuốn tạp chí cúi đầu tùy ý lật, thật ra thì những con chữ kia chỉ lay động trước mặt cô, vốn không nhìn thấy dù chỉ một chữ.
"Vợ!" Anh dựa tới, anh vừa mới tắm xong ít đi vài phần khí phách khinh người nhiều thêm vài phần mát mẻ lười biếng.
Thật sự không nói gì, người này dựa vào trước không làm gì khác, trước đưa tay sờ cô.
Lạnh nhạt không tỏ vẻ gì đưa tay gạt từ chối anh thân thiết, cô xoay người sang, tiếp tục "Tập trung" xem tạp chí.
"A." Lương lão nhị cũng không e ngại cô lạnh nhạt, một lần nữa da mặt dày dán tới, vừa sờ soạng cô vừa nói, "Vợ cảm thấy rất có hứng thú với ngực độn? Sao anh cảm thấy kích cỡ của em rất phù hợp với kích cỡ tiêu chuẩn, cảm xúc cũng rất tốt, không cần phải giày vò nữa!"
Nghe được anh chế nhạo, lúc này Lâm Tuyết mới phát hiện cô thế mà lại chằm chằm nhìn "Say sưa ngon lành" bản quảng cáo độn ngực thật lâu. Xấu hổ!
Ngượng ngùng bỏ tạp chí qua, cô một lần nữa gạt bàn tay không đứng đắn của anh ra, sẵng giọng: "Anh còn không biết xấu hổ chạm vào tôi?"
"Sao lại xấu hổ?" Thủ trưởng Lương rất không hiểu, "Em là vợ anh!" Một câu nói, thiên kinh địa nghĩa!
Cô cắn cánh môi, tròng mắt trong veo hàm chứa u oán, đáng yêu nheo mắt nhìn anh.
"Vợ." Anh đưa cánh tay sắt ra ôm cô vào trong ngực, khẽ hôn lên gương mặt tinh tế của cô, cười xấu xa nói, "Đừng dùng ánh mắt vô tội như con chó nhỏ nhìn anh, anh sẽ muốn... Ăn thịt chó!"
"..." Thiếu chút nữa bị nước miếng làm sặc, cô tức giận đến chơi liều đấm lồng ngực anh.
Cười đùa giỡn, khăn tắm bên hông đã tuột xuống, thân thể to lớn đè lên cô.Từ chối tượng trưng mấy cái, cô liền thuận theo.
Không dám quá phóng túng, khi làm anh rất dịu dàng. Chỉ có điều vẫn không khách khí chút nào trồng mấy viên "Dây tây" trên cổ ngọc của cô.
"Anh còn làm!" Lâm Tuyết giận đến hung hăng nhéo anh, hờn giận lên tiếng cãi lại, "Hôm nay em lại mặc áo cổ cao!"
Cổ không tiêu hết, hết cách rồi, trời nóng mà cô chỉ đành phải mặc áo mỏng không tay cổ cao, không biết cho rằng cô ra vẻ trào lưu mới, biết khẳng định cười cô hàng đêm xuân. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
"Em mặc áo cao cổ rất đẹp mắt!" Người nào đó không hề cảm nhận được không ổn đối với hành vi của mình, còn nói năng hùng hồn.
"..." Còn có thể nói gì với thứ háo sắc này?
Không thể không nói, tình ái hài hòa chính là thuốc bôi trơn trong tình cảm vợ chồng. Mặc dù có tranh chấp có bất mãn, sau khi sung sướng cá nước thân mật đầm đìa một trận xong, hai thân thể trẻ trung áp sát vào nhau, tất cả tranh chấp đều không có ý nghĩa gì nữa.
"Vợ." Anh ngậm vành tai y hệt ngọc châu của cô, quyến rũ thì thầm.
"Ừ." Cô khép rèm mi, không hề để ý lên tiếng.
"Hôm nay có liên lạc điện thoại với tên cặn bã Mạc Sở Hàn kia không?" Hỏi cô.
"..."
"Có nói thành thật giao phó, thẳng thắn được khoan hồng!" Thủ trưởng Lương lấy phong phạm lãnh đạo, nghiêm nghị thẩm vấn.
"Có." Cô lật người, làm ổ trong vòng ngực rộng rãi to lớn của anh, đưa tay vuốt ve cơ bắp lồng ngực bền chắc vạm vỡ, "Em trả tài sản của hai nhà Mạc, Vân cho anh ta rồi!"
"Ừ!" Bàn tay to vẫn còn chưa xoa nắn cô đủ, anh gật đầu khen, "Làm tốt lắm!"
Đoán chừng anh cũng nghe được chút động tĩnh, nếu không tối nay sẽ không có thái độ như vậy đâu! Lâm Tuyết hơi hậm hực hỏi: "Có phải anh phái người theo dõi em không."
"Không có." Anh lên tiếng phủ nhận, lại ngay sau đó bổ sung thêm một câu, "Chỉ có điều chuyện em làm cũng không thể gạt được anh!"
Vậy chính là cho người theo dõi cô! Lâm Tuyết bấm anh một cái, cảnh cáo: "Em là vợ của anh, không phải phạm nhân!" Dừng một chút, cũng học giọng điệu của anh bổ sung thêm một câu, "Cũng không phải người dưới quyền anh!" Dù sao cũng bị tạm thời cách chức chờ điều tra rồi, dường như thủ trưởng Lương không quản được cô! die ennd kdan/le eequhyd onnn
Mở ánh mắt sáng rực ra, anh thoáng nhíu mày, nhéo chóp mũi cô nói: "Còn không phải sợ em đồ không lương tâm này bị đàn ông thúi dụ đi sao!"
"Em nào có dễ dàng bị dụ đi như vậy?" Lâm Tuyết dở khóc dở cười, đấm người đàn ông còn nhỏ mọn hơn phụ nữ này, nói, "Anh đừng cả ngày nghi thần nghi quỷ!"
"Anh nói cho em biết Lâm Tuyết, trước khi trèo tường nhớ áng chừng lá gan của em!" Nói xong lại nghĩ tới lá gan của cô luôn mập, vội thêm một câu tỏ vẻ cảnh cáo, "Nếu bị anh bắt được giam em một năm, mỗi đêm phục vụ gia ít nhất mười lần!"
"Phì, anh nói hươu nói vượn đi!" Lâm Tuyết đánh anh một quyền, le lưỡi chế nhạo nói, "Mười lần? Anh được không?"
"Sao lại không được?" Lương lưu manh háo sắc một lần nữa lật người đè lên cô, đầy sự uy hiếp đe dọa chống đỡ cô. Trình độ đói khát của anh bây giờ, hận không thể cả đêm không ngủ không nghỉ. Vuốt bụng của cô, thở dài nói, "Chờ vật nhỏ này ra đời, nhìn xem anh có bổ sung toàn bộ mất mát trong khoảng thời gian này không! Làm khiến cho em muốn cầu xin tha thứ cũng không được!"
Nhìn vẻ nhẫn tâm cắn răng nghiến lợi này của anh, rõ ràng nén lấy một hơi! Lâm Tuyết lười phải so đo với anh, liền ôm eo khỏe của anh một lần nữa khép mắt lại.
Cảm giác cùng ôm nhau ngủ với anh thật tốt, lo âu buồn phiền những ngày này trở thành hư không, trong lòng đặc biệt thực tế.
Dần dần, hô hấp của cô trở nên khẽ đều đặn, hoàn toàn chìm vào mộng đẹp.
Ôm lấy cô, anh hết hôn tóc cô lại hôn giữa hai chân mày cô. Tranh chấp với cô trở nên buồn cười như vậy, thật ra thì cõi đời này còn có cái gì sung sướng hơn hạnh phúc hơn quan trọng hơn giờ phút này khi ôm cô vào trong ngực, nhìn cô điềm tĩnh ngủ chứ? dfienddn lieqiudoon
Đã có cô, đây là hạnh phúc mà cả quãng đời còn lại của Mạc Sở Hàn cũng không thể sánh bằng, anh cũng đừng quá tích cực!
Anh nên rõ ràng cô là người phụ nữ như thế nào, nên làm như thế nào cũng không cần anh tới dạy. Hôm nay nghe được người dưới báo Lâm Tuyết đã trả lại tài sản của hai nhà Vân, Mạc, trong lòng anh thật vui mừng, thì ra cô rất hiểu được mất.
Tối nay cố ý về sớm một chút với cô, chỉ có điều vừa vào cửa thì nhận được điện thoại của cô khiến cho anh hơi không vui. Cô lại muốn hủy bỏ chuyện anh tiếp tục cung cấp phí sinh hoạt cho người nhà họ Lâm, thì ra cô hiếu thắng như vậy. Vừa khâm phục cô lại không biết nên làm như thế nào, dĩ nhiên còn là tình yêu dịu dàng nồng đậm đến không thể tan được.
Yêu cô, sẽ nhẫn nhịn nhân nhượng cô; yêu cô, sẽ nghĩ cách dụ dỗ cô vui vẻ trêu chọc cô cười; yêu cô, liền bằng lòng bỏ ra thay đổi vì cô!
Anh không còn là Lương Tuấn Đào duy ngã độc tôn của quá khứ, anh biết vợ yêu của anh là cô gái có cá tính có chủ kiến, bởi vì yêu cô, anh bằng lòng tôn trọng tất cả quyết định của cô!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Những ngày này, Lương Thiên Dật vẫn bận rộn điều tra cặn kẽ tình huống có liên quan đến Vân Đóa vào hai năm trước, bởi vì anh đi đứng bất tiện, Lâm Tuyết liền thay anh chạy đi đồn cảnh sát dò thăm đủ loại tin tức.
Lương Thiên Dật luôn biết ơn Lâm Tuyết dốc sức hỗ trợ, thái độ đối với cô tốt hơn nhiều. Mặt khác, bởi vì Lâm Tuyết bận rộn điều tra vị trí Vân Đóa, nên quan tâm không tới việc học cho Mộng Mộng, Lương Thiên Dật liền xung phong nhận việc dạy Mộng Mộng học bài, làm phụ đạo bài tập cho cô bé.
Anh thuộc về người có tính chậm chạp (di truyền từ cha anh Lương Trọng Toàn), làm việc có kiên nhẫn, dạy Mộng Mộng lại đâu ra đấy, rất tỉ mỉ đến nơi.
Lưu Mỹ Quân nhìn thay đổi của Lương Thiên Dật ở trong mắt mà vui ở trong lòng, thằng bé không hề đưa đám chán chường nữa, không hề tự giận mình nữa, cả người cũng đổi thành người có sức sống mới tinh.
Gần đây Lâm Tuyết ở nhà nghỉ ngơi, tiếp xúc với Lương Thiên Dật rất nhiều, Lưu Mỹ Quân theo bản năng hoài nghi thay đổi của con trai có liên quan đến Lâm Tuyết. Ngoài vui sướng lại hơi lo lắng, khi gặp Lương Thiên Dật, thì vô ý nói bóng nói gió.
"Máu ghen của em trai con quá lớn, cũng bởi vì Lưu Dương có ý tứ với Lâm Tuyết, mà nó ba phen bốn lượt tìm Lưu Dương náo loạn... Hại mẹ bây giờ nhìn bác con cũng ngượng ngùng!" Lưu Mỹ Quân nói như vậy với con trai.
Lương Thiên Dật đang dạy Mộng Mộng viết chữ, nghe được lời của mẹ, cũng không ngẩng đầ lên.
Lưu Mỹ Quân cho rằng con trai không nghe thấy, tới gần hai bước, thở dài nói tiếp: "Ban đầu khi Lâm Tuyết mới tới nhà chúng ta, con có ý tứ với con bé mở miệng muốn con bé thật tốt, khi đó em trai con còn chướng mắt con bé! Bây giờ đã thành em dâu của con, mẹ thấy con..."
"Tuấn Đào chướng mắt mới khiến con muốn?" Lương Thiên Dật ngẩng đầu lên, đột nhiên trừng mắt nhìn mẹ mình.
"Mẹ không phải có ý này!" Lưu Mỹ Quân chỉ sợ lại xúc phạm vào tính tình của con trai, tranh thủ thời gian giải thích, "Mẹ nói là... Con chú ý một chút, đừng thân cận con bé quá, tránh cho em trai con hiểu lầm sẽ không tốt!"
"Hừ!" Anh khinh thường hừ lạnh, "Con lại không làm cái gì!"
"Mẹ chưa nói con làm cái gì, đây không phải là nhắc nhở con sao!" Lưu Mỹ Quân đi tới trước mặt Mộng Mộng, nhìn con bé cầm bút tô tranh, liền bất mãn bĩu môi, nói với con trai, "Sao con lại dạy con bé viết chữ? Trực tiếp đưa đến nhà trẻ để giáo viên dạy không phải xong rồi sao!"
Con trai bà sao mà quý giá, lại làm nghĩa vụ gia sư cho con nhóc hèn mọn như vậy, thật sự khiến cho bà căm giận. d1en d4nl 3q21y d0n
"Lâm Tuyết nói mùa thu để con bé đi nhà trẻ, hai tháng này ở nhà tự học!" Lương Thiên Dật cúi đầu chỉnh lại chữ Mộng Mộng viết sai, rất ôn hòa kiên nhẫn.
Lưu Mỹ Quân rất không vui nói: "Sao con giống như em trai con vậy, chuyện gì cũng nghe con bé? Lời của con bé là thánh chỉ?"
"Không phải thánh chỉ!" Lương Thiên Dật nhàn nhạt nhìn mẹ mình, "Chỉ có điều lời cô ấy nói việc cô ấy làm đều thật sự đáng tin!"
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Trong phòng hội nghị cấp cao của quân đội, Lương Tuấn Đào đang trên bục phân tích báo cáo cơ mật quân đội.
"Hai năm gần đây, đế quốc ma túy 'tổ chức NT' mới quật khởi ở Đông Nam Á, trải qua điều tra cặn kẽ, cơ bản có thể xác định cứ điểm sản xuất ma túy lớn thứ hai ở giữa 'Lưỡi liềm vàng'. tổ chức NT hung hăng ngang ngược hơn Hắc Nha ở tam giác vàng, rất có tư thế kẻ đến sau ở trên..."
Bùi Hồng Hiên ở bên cạnh đúng lúc bổ sung, nhóm quân đội cấp cao nghiêm túc lắng nghe, biết chiến dịch mới lại phải khai hỏa rồi.
"Từ tam giác vàng truyền đến tình huống mới nhất, Triệu Bắc Thành khống chế cứ điểm phát triển thế lực rất thuận lợi, dưới ủng hộ phối hợp của Thạch Vũ, chung quanh khu vực khai thác mỏ trăm dặm không ai dám nhúng chàm đặt chân. Mặt khác thế lực của Tào Dịch Côn từng bước phát triển, chỉ cần bọn họ giúp đỡ trợ giúp lẫn nhau, có thể chống lại Hắc Nha. Chỉ có điều, trong thời gian ngắn có muốn đấu với Hắc Nha hay không thì còn cần lãnh đạo quân đội phê chuẩn."
Thảo luận xong, Bùi Hồng Hiên ra quyết định: "Tạm thời nuôi quân tích tụ nhuệ khí, không gấp gáp sống mái với nhau. Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh chỉ một giờ, để cho bọn họ làm xong chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, làm xong chuẩn bị đánh nhau lâu dài!"
Lương Tuấn Đào trầm ngâm một lát, vẫn nói chuyện thay Triệu Bắc Thành: "Tiểu Triệu định cuối năm trở lại kết hôn, cậu ấy nói chờ kết hôn xong yêu cầu quân đội phái người khác qua thay thế cho cậu ấy!"
"Khó khăn lắm mới ổn định được cục diện, lại thay cái gì mà thay? Thay lại một người còn có thể hòa hợp với Thạch Vũ sao! Lại nói, luôn thay đi đổi lại không có lợi cho ổn định lòng quân!" Bùi Hồng Hiên rất không vui mừng, cau mày thành hình chữ Xuyên (川), một hồi lâu mới hừ nói, "Nói cho Triệu Bắc Thành, lãnh đạo quân đội sau khi suy tính sâu xa quyết định không phê chuẩn đơn xin của cậu ta!" dinendian.lơqid]on
Lương Tuấn Đào hơi bất mãn với việc Bùi Hồng Hiên võ đoán, dù sao Triệu Bắc Thành là người của anh, hơn nữa lần này cũng vì thay anh gánh vác mới ở lại tam giác vàng. Lập tức, hừ lạnh nói: "Tiểu Triệu yêu cầu có lý do đàng hoàng, ai mà không kết hôn? Chẳng lẽ Hắc Nha còn không nhổ được, cậu ấy sẽ vẫn phải ở đó cô độc? Những lãnh đạo quân đội có vợ có con, dĩ nhiên không lĩnh hội được tâm tình của người trẻ tuổi!"
"Hừ!" Bùi Hồng Hiên cũng hừ một tiếng, trầm gương mặt tuấn tú xuống, lạnh lùng nói, "Quân đội cực kỳ khen ngợi Triệu Bắc Thành, trừ cho cậu ta thăng liền hai cấp quân hàm, còn điều cả vợ chưa cưới của cậu ta qua! Nếu như tôi nhớ không lầm, vợ chưa cưới của cậu ta cũng ở trong quân đội!"
"Đúng, là liên trưởng Đỗ Hâm Lôi của đội y tế đoàn Phi Ưng!" Có người đáp lại.
"Người trẻ tuổi chỉ biết thân cận với vợ, tất cả nhiệm vụ trách nhiệm đều không để trong lòng!" Bùi Hồng Hiên rất bất mãn nhìn Lương Tuấn Đào, nói tiếp, "Nói cho kẻ mê vợ kia, đưa vợ qua cho cậu ta, đừng luôn nghĩ đến trở về! Cuối năm quân đội có thể làm thủ tục tiến hành đăng ký kết hôn cho bọn họ, cuộc sống của bọn họ ở bên kia cũng có thể cứ trôi qua theo lẽ thường, chỉ có điều trong vòng hai năm không thể mang thai!"
"..." Mọi người im lặng một trận, trong lòng đều cảm thấy không nói gì. Vì để lôi kéo Triệu Bắc Thành tiếp tục nán lại tam giác vàng, quân đội quyết định trực tiếp vận chuyển vợ bằng đường hàng không qua cho cậu ta!Quả thật, trừ Tào Dịch Côn ra, ai có thể mười năm như một ngày nằm vùng ở tam giác vàng? Không điên mới là lạ!
Lương Tuấn Đào biết Bùi Hồng Hiên chỉ cây dâu mắng cây hòe là hướng về phía mình! Bĩu môi, giả bộ như nghe không hiểu.
"Nếu Đỗ Hâm Lôi là liên trưởng y tế, sau khi cô ấy đi qua đổi Vân Phàm trở lại đi!" Bùi Hồng Hiên sắp xếp xong, phất tay một cái, ý bảo Lương Tuấn Đào tiếp tục. diee ndda fnleeq uysd doon
"Thân phận lão đại tổ chức NT thần bí, gần như chưa từng ai nhìn thấy diện mạo thật của anh ta! Trải qua một thời gian ngắn điều tra thu thập chứng cứ, tập trung vào người này là mục tiêu hiềm nghi lớn nhất!" Lương Tuấn Đào chạm lên màn hình siêu lớn vuốt qua một cái, trên hình ảnh nhảy ra hình toàn thân của một người đàn ông.
Số tuổi người đàn ông này xấp xỉ Lương Tuấn Đào, tướng mạo anh tuấn sáng sủa, thân hình cao to, sắc mặt lạnh lùng, giống như từ chối người ngoài ngàn dặm.
Không ngờ lão đại tổ chức NT lại trẻ tuổi không ngờ như vậy, hơn nữa tuấn tú phi phàm ngoài dự đoán. Đã có người nhận ra thân phận của người đàn ông này, không khỏi kinh ngạc bật thốt lên: "Người này không phải là..."
Rốt cuộc vẫn không nói tên người này ra, bởi vì người này có quan hệ không tầm thường với Lý Ngạn Thành.
"Không sai!" Bùi Hồng Hiên ngồi ở đó vuốt cằm, khẳng định nghi ngờ của mọi người, "Người này tên Mạc Sở Hàn, là con nuôi của thượng tướng quân đội Lý Ngạn Thành!"
Lấy được xác nhận, mọi người đều bàn luận ầm ĩ, bị tin tức mang tính nổ tung này làm cho rung động đến.
Lý Ngạn Thành là lão tướng quân nhiều năm, có uy vọng cực cao ở quân đội. Không ngờ con nuôi của ông lại là lão đại của tổ chức NT, đây quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Cũng may hôm nay Lý Ngạn Thành không có ở đây, nếu không mặt mo khẳng định không có chỗ đặt. Có lẽ chính là cân nhắc vấn đề này, nên hội nghị hôm nay mới không để cho Lý Ngạn Thành tham gia.
"Người này tên là Mạc Sở Hàn, là con trai độc nhất của Mạc Cảnh Sơn của công ty tư nhân Mạc thị, sau khi công ty gia tộc phá sản, anh ta bị buộc lưu vong nước ngoài. Ở nước Thái, anh ta biết được cha con nhà họ Hoắc là thủ lĩnh nòng cốt Hắc Nha, hơn nữa kết giao với bọn họ, trở thành thành viên nòng cốt của tổ chức Hắc Nha." di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
"Sau đó, Mạc Sở Hàn làm dũng tướng được cha con nhà họ Hoắc phái đi khu sản xuất ma túy lớn thứ hai, trong thời gian ngắn ngủi đoạt lấy chỗ trùm buôn thuốc phiện! Anh ta đang thành lập vương quốc ma túy khổng lồ ở Lưỡi liềm vàng, vơ vét vô số của cải. Về phần anh ta hoàn toàn độc lập, hay chịu sự khống chế của cha con nhà họ Hoắc, đang còn đợi điều tra rõ ràng!"
Thỉnh thoảng có người giơ tay phát biểu, mọi người khiếp sợ lại mới lạ với việc lão đại tổ chức NT bị vạch trần diện mạo thật vào hôm nay, đồng thời cũng hiểu, người này bị vạch trần thân phận chân thật, sợ rằng cuộc đời này không cách nào đặt chân vào lãnh thổ quốc gia nửa bước rồi!
Lương Tuấn Đào không có cảm giác gì với khuôn mặt tỏa sáng trên màn hình, thỏa thuê mãn nguyện, với việc phá hủy hoàn toàn tổ chức NT, anh còn có hứng thú lớn hơn với Hắc Nha của nhà họ Hoắc.
Thật ra thì đã sớm nghi ngờ Mạc Sở Hàn này, nhưng anh vẫn giữ được bình thản. Anh nén lấy một hơi với kẻ địch kiêm tình địch này, thề ngày ra tay chính là lúc Mạc Sở Hàn bị hủy diệt!
Mạc Sở Hàn vì báo thù, sau khi trở về tiến hành trả thù tàn khốc với hai nhà Vân Lâm.
Chẳng những ép hai nhà cùng đường, còn vì lấy được cưng chiều của Lý Ngạn Thành, dùng kế độc hại chết con yêu của Lý Ngạn Thành là Lý Huy.
Tai nạn xe cộ thảm thiết hai năm trước thật ra là một mũi tên hạ hai con chim, vừa trừ đi Lý Huy là cái đinh trong mắt, lại khiến Lương Thiên Dật bị tàn phế.
Cũng bởi vì lúc ấy Lương Thiên Dật và tiểu thư Vân Đóa nhà họ Vân bàn chuyện cưới gả, vì chia rẽ đôi tình nhân này, không để cho nhà họ Vân và nhà họ Lương kết thân, anh ta hạ độc thủ này!
Thù này không đội trời chung, sao anh có thể bỏ qua cho anh ta! Còn có Mạc Sở Hàn ba lần bốn lượt tổn thương Lâm Tuyết, bây giờ lại vô liêm sỉ cầm tiền đến mua niềm vui của Lâm Tuyết!
Thù mới hận cũ hoàn toàn ở chung một chỗ, anh muốn nghiền nát xương cốt anh ta thành tro khiến cho anh ta vào trong địa ngục trọn đời không thể siêu sinh thề không bỏ qua!
Chủ động xin đi tam giác vàng giết giặc, anh cũng vì thu thập chứng cứ. Mục tiêu chân chính thật ra là Mạc Sở Hàn, anh nhìn anh ta không vừa mắt không phải chỉ trong ngày một ngày hai rồi!
Quan hệ giữa Lâm Tuyết và Hoắc Gia Tường vừa đúng cho anh một lý do và lấy cớ rút lui, anh hạnh phúc mà dẫn cô trở về, không mang tới bất kỳ hoài nghi.
Mạc Sở Hàn người này còn tự cho là rất bí ẩn, lại chẳng biết xấu hổ đi theo sát Lâm Tuyết lấy tưởng, vọng tưởng tro tàn lại cháy.
Anh thờ ơ lạnh nhạt, mím môi cười nhạt, trước hết cứ để cho người này đắc chí, chờ thời cơ đến, anh tự nhiên sẽ khiến anh ta vạn kiếp bất phục!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top