Q2 Chương 84: Anh chồng thích ăn giấm
Editor: Puck - Diễn đàn
“…” Lâm Tuyết nhắm mắt lại, cánh mũi thu lại, xem ra cũng không có phản ứng gì với những lời này của anh. Nhưng cô có thói quen đè nén tất cả cảm xúc xuống, chôn sâu ở trong đáy lòng.
“Chúng ta kết hôn đã lâu như vậy, em sờ thử lương tâm mình xem nói anh đối xử với em như thế nào? Hận không thể bắc thang lên trời hái trăng sao xuống lấy lòng em! Em thì sao? Ngay cả mấy lời nói làm ấm lòn anh cũng không chịu nói với anh!” Giọng nói dễ nghe của Lương Tuấn Đào khàn khàn, có thể thấy được khi anh nói những lời này, cảm xúc kích động như thế nào.
Anh cúi người kéo cổ tay cô, dán lòng bàn tay của cô vào ngực bền chắc của anh, cảm thấy cô rung động, anh nhìn cô thật sâu, lại gần tai cô, nói cho cô biết: “Chỗ này cũng bị em chiếm hết, bất kỳ người phụ nữ nào cũng đừng mong chui vào! Lâm Tuyết, gia không lạ gì em, em đừng giả ngốc với anh, em biết rõ ràng đúng không?”
Cách cô gần như vậy, chóp mũi anh tuấn gần như chạm được vào má của cô, ngửi hương thơm của cô, trong cơ thể anh dâng lên kích động vừa ngọt ngào vừa buồn bực.
Tại sao, dòng suy nghĩ của anh, thân thể đều có thể dễ dàng bị cô khống chế trái phải, mà cô lại vĩnh viễn nhìn không thấu. Cái này không công bằng!
“Lần đầu tiên gặp lại em, lần đầu tiên đoạt lấy em… Trong lòng gia cũng không chứa được những người phụ nữ khác! Em nhìn tận mắt Doãn Lệ Nam bị anh tự tay đánh gục, Bạch Tinh Tinh chỉ là tôm tép nhãi nhép, Lâm Tuyết, em nói, trừ em ra anh còn đặt ai vào trong ngực?”
Đây coi như thổ lộ sao? Lâm Tuyết không bình tĩnh được, cô nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào ánh mặt hừng hực nguy hiểm của người đàn ông. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
“Còn em thì sao? Em không có lương tâm! Đầu tiên truyền ra xì căng đan huyên náo dư luận xôn xao với Mạc Sở Hàn, gia nói gì chưa? Đi theo giúp em giải quyết tất cả mọi chuyện! Chuyện này đã qua, gia không muốn nhắc lại, kết quả em lại cứ dính dáng, mập mờ không rõ với Thạch Vũ đó! Vì Thạch Vũ, chúng ta náo loạn bao nhiêu lần? Em biết rõ ràng anh sẽ mất hứng, tối nay một cú điện thoại của anh ta, em không nói không rằng chạy đi khách sạn gặp gỡ anh ta…”
Lương Tuấn Đào giận đến không xong, làm trừng phạt, anh hung hăng xé quần áo cô ra, bàn tay nắm ngực của cô dùng sức bóp một cái.
“A.” Lâm Tuyết bị đau, cũng không thể giả bộ ngủ, liền xoay người hung hăng vỗ vào sống lưng anh, “Cầm thú, đau chết! Tay anh dùng sức nhẹ chút!”
Anh dứt khoát đè lên người cô, vừa làm động tác khiêu khích, vừa gặm cắn cổ cô.
Dĩ nhiên, vừa thân thiết, anh chưa từng quên tiếp tục lên án mạnh mẽ cô lòng lang dạ sói, “Cho dù cú điện thoại kia thật sự do Thạch Vũ gọi tới, anh ta kêu buổi tối em tới khách sạn gặp anh ta, em lại đi thật? Tại sao không nói với anh?” Đây là chỗ Lương Tuấn Đào ghét nhất. Một chậu lửa giận không chỗ phát tiết, anh vén quần cô lên, vốn định đánh mông cô, lại không nỡ xuống tay, liền rõ ràng thô bạo xâm chiếm cô.
“Ừ, anh đồ lưu manh háo sắc!” Cô vô lực đấm anh, chỉ có thể chịu đựng anh điên cuồng chiếm đoạt.
Người đàn ông này, đúng là không thể nói lý. Khi vui mừng thích đè ép cô yêu yêu, lúc tức giận cũng thích làm chuyện như vậy! Chẳng lẽ đây là một phương thức để đàn ông biểu đạt tâm tình?
“… Nghe nói… Mộng Mộng khóc… Em rất gấp gáp…” Lâm Tuyết không nhịn được chảy nước mắt, một mặt uất ức vì Lương Tuấn Đào thô bạo với cô, mặt khác cũng hối hận tối nay lỗ mãng tạo thành hậu quả nghiêm trọng.
“Con của chúng ta cũng khóc, cũng không thấy em gấp thành như vậy!” Xem xem, anh chàng Lương này ngay cả phần giấm chua kia của con trai cũng ăn chung, “Em người làm mẹ ruột làm như thế nào vậy? Còn để tâm con của người khác hơn con của mình, anh thay con trai… Dạy dỗ em!”
“A.” Lâm Tuyết không chịu nổi anh điên cuồng thô bạo, nhỏ giọng năn nỉ: “Nhẹ chút!... Lần sau em sẽ nhớ…” di1enda4nle3qu21ydo0n
Đây coi như nhận sai sao? Lương Tuấn Đào phủ lên người cô, động tác càng thêm hung ác mãnh liệt, trong tim lại vô cùng đau đớn.
Anh đã móc tim móc phổi ra thổ lộ tình cảm với cô, cô còn không đi đến đâu như vậy, xem ra người phụ nữ này nhất định không có tim. Không đúng, cô từng có trái tim, chỉ có điều nhét vào trên người Mạc Sở Hàn, cũng không tìm về được nữa!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Ngày hôm sau, hai tòa soạn báo một đài truyền hình quả nhiên phát tán hình chụp tối hôm qua, nhất thời gây nên sóng to gió lớn.
Cái tên Lâm Tuyết này tuyệt đối không xa lạ đối với đại chúng truyền thông, bởi vì có mấy lần cô thành tiêu điểm của dư luận, hơn nữa mỗi lần đều vì xì căng đan quan hệ nam nữ mà huyên náo đến dư luận xôn xao.
Nhưng cô lại may mắn, bởi vì có một người đàn ông không gì không thể đứng sau lưng cô, luôn có thể lật tay che gió che mưa cho cô, đè xuống tất cả sóng gió.
Lần này cũng không ngoại lệ, bởi vì chồng cô là Lương Tuấn Đào!
Lương Tuấn Đào đã sớm sắp xếp xong, quan sát tỉ mỉ động thái của truyền thông. Sáng sớm, hai tòa soạn và đài truyền hình vừa có động tĩnh, anh liền ra tay.
Trực tiếp lại tội phỉ báng phong tỏa hai tòa soạn kia, về phần đài truyền hình, anh chẳng những cắt bỏ trưởng đài, hơn nữa còn xác định trưởng đài xui xẻo đó là chủ nhân sau màn của sự kiện lần này.
Chuyện này cần nhanh chóng có một kết thúc, nếu không dĩ nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với danh dự của Lâm Tuyết.
Đầu tiên lập kế hoạch gọi điện thoại lừa gạt Lâm Tuyết và Thạch Vũ gặp gỡ ở khách sạn, sau đó lại báo cho các truyền thông lớn tới hiện trường quay chụp, rõ ràng chính là thiết lập cạm bẫy cố ý quậy lớn chuyện, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Vụ án phỉ báng ác độc có chuẩn bị trước này, cần phải trừng phạt nghiêm khắc. Trải qua điều tra thu thập chứng cứ, nhận định trưởng đài đó chính là chủ mưu của cả sự kiện, đã áp giải đến đồn cảnh sát, bí mật thẩm vấn.
Lần trước sự kiện Mạc Sở Hàn còn không có đài truyền hình nào dám thông báo, bởi vì ai ai cũng đều biết nhà họ Lương không dễ chọc, mà lần này đài truyền hình ngược lại gây án, thái độ lớn lối như thế, hiển nhiên phía sau màn có chỗ dựa cho ông ta. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Lương Tuấn Đào đổ toàn bộ tội lỗi lên trên người ông ta, nếu như thành thật khai ra còn có cơ hội giảm tội, nếu quả thật ôm tất cả trách nhiệm rồi, như vậy chuyện này đủ để cho trưởng đài ngồi tù mười năm rồi.
Trưởng đài đó quả nhiên sợ quá mức, vội vàng khai ra tên tuổi một vị quan chức. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, dẫn độ tên quan chức kia, kết quả điều tra rõ tên quan chức kia vì nhận hối lộ nên mới làm chuyện này.
Viên quan chức kia thu hối lộ kếch xù, nhưng kẻ hối lộ ngay cả mặt cũng chưa từng nhìn thấy, đầu mối đến đây bị cắt đứt, án kiện nhất thời rơi vào bế tắc.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Liên tiếp chừng mấy ngày, sắc mặt của Lương Tuấn Đào rất khó nhìn, người chung quanh anh tất cả đều cẩn thận, chỉ sợ biến thành vật hy sinh hả giận cho thủ trưởng.
Từ sau đêm đó đè cô hung hăng giằng co, Lương Tuấn Đào liền dọn tới thư phòng, dùng hành động này bày tỏ mình bất mãn nghiêm trọng với chuyện này và kháng nghị mạnh mẽ đối với thái độ ác liệt của cô.
Lâm Tuyết kệ anh làm ầm ĩ, dù thế nào đi nữa anh dùng kỹ xảo này vài lần rồi, nếu không ở trên giường giày vò cô, chính là trực tiếp dọn đi thư phòng để cho cô phòng không gối chiếc. Sự thật chứng minh, mỗi lần phòng không gối chiếc, anh đều không chịu nổi tịch mịch đầu hàng trước, đón chừng lần này không có chuyện gì ngoài ý muốn cũng không ngoại lệ.
Nhưng trong lòng chính là không thoải mái, giống như trong cổ họng mắc nghẹn cái xương cá, không ói ra liền ăn ngủ không yên.
Có muốn nói lời xin lỗi với anh không đây? Lâm Tuyết do dự. Mỗi lần chiến tranh lạnh đều do Lương Tuấn Đào bại trận trước, lần này… Cô suy tính có cần chủ động một chút không.
Dù sao, cô có phần đuối lý. Lương Tuấn Đào phẫn nộ cũng có đạo lý, buổi tối cô đi khách sạn gặp Thạch Vũ đúng là không thỏa đáng, bất kỳ lý do giải thích gì đều không đứng vững được.
Ít nhất, cô nên gọi điện thoại cho Lương Tuấn Đào trước, đây cũng không phải vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng, mà là tôn trọng tối thiểu cần phải có đối với anh người làm chồng.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Một người phòng không gối chiếc quá cực kỳ nhàm chán, Lâm Tuyết bỏ tạp chí lại, dụi hốc mắt chua xót, tựa vào đầu giường ngây ngốc nhìn mất hồn.
Nhớ tới tối hôm qua anh “Thổ lộ” với cô, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch, mắt trong veo cũng tràn ngập dịu dàng.
Thật ra thì, cô yêu anh cũng không ít hơn anh, nhưng không có dũng khí nói ra khỏi miệng.
Có lúc, cô quá hâm mộ anh khí phách, yêu là yêu, thoải mái nói ra, đây đầy đủ nói rõ tự tin của anh. Cô không dám thổ lộ, bởi vì cô không đủ tự tin.
Cô vẫn sợ, phần cảm tình này có một ngày khô kiệt!
Lỡ như, ngày nào đó Lương Tuấn Đào mệt mỏi với cô hoặc vui vẻ với người mới… Giống như Lưu Dương, cô không biết nên thu thập cho mình nâng trái tim vỡ nát trên đất ra ngoài như thế nào.
Cô không phải Mã Đồng Đồng, có thể nhanh chóng phục hồi như cũ hơn nữa còn tìm được một người chồng như ý, cô có thể làm chính là dần dần khô héo chết đi!
Rốt cuộc hiểu rõ, vì sao mẹ lại chết sớm, bởi vì trái tim kia đã bể nát vì Hoắc Gia Tường.
Khi Hứa Tịnh Sơ tận mắt nhìn thấy chồng mình cẩu thả với một trà nô, tình cảm và hôn nhân còn có trái tim bà sẽ ở trong một nháy mắt đó vỡ vụn tất cả!
Cô hoài nghi đến một ngày đó, cô chạy không thoát được kết quả giống như mẹ cô.
Cho nên, cô không dám thổ lộ, không dám dâng trái tim mình cho Lương Tuấn Đào!
Cô sợ anh không biết quý trọng, tùy ý vứt bỏ.
00:15
00:15
Editor: Puck - Diễn đàn
Cứ sống tiếp như vậy chẳng phải rất tốt sao? Nhất định tìm tòi nghiên cứu vấn đề tình cảm?
Nghĩ đến người đàn ông khó dây dưa đó lại so đo vấn đề tình cảm, đầu cô liền đau không dứt.
Haizzz, đều nói phụ nữ thích quấn lấy đàn ông không ngừng hỏi đối phương có yêu mình hay không, đến chỗ cô và Lương Tuấn Đào sao lại thay đổi vị trí rồi!
Vuốt ve giữa hai chân mày, cô một lần nữa liếc nhìn giường lớn trống trải, khẽ thở dài một tiếng, quyết định lần này tự mình tìm anh trở lại.
Nếu không cho anh được tình cảm anh muốn, vẫn bồi thường một chút trong thực tế cho anh đi!
Đàn ông rất sĩ diện, cô nể mặt của anh!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Rón ra rón rén đi tới trước cửa thư phòng của Lương Tuấn Đào, giống như làm trộm sợ bị người nhìn thấy. Tới tìm chồng mình cũng làm cho giống như vụng trộm tâm thần thấp thỏm? Ngẫm lại thật buồn cười.
Lâm Tuyết hít sâu một hơi, đưa tay đang định gõ cửa, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, cô thiếu chút nữa đụng ngay mặt người đàn ông từ bên trong đi ra.
Lương Tuấn Đào cầm gối đầu của mình, cúi gằm đầu, dáng vẻ phờ phạc rũ rượi. Mở cửa anh liền đi ra ngoài, thình lình thấy Lâm Tuyết đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời hai người đều ngây ngốc.
Liếc nhìn mặt nhau, mới biết lần này hai người bọn họ thế mà lại tâm hữu linh tê khác thường – anh ôm gối đầu chuẩn bị trở về phòng ngủ, cô tự mình đến thư phòng tìm anh!
“Khụ!” Lương Tuấn Đào hối hận đến chết được, tại sao… Anh luôn không có tiền đồ như vậy! Ra cửa trễ một bước, để cho cô chủ động ôm ấp yêu thương… Mẹ nó, anh lại nhanh một bước!
“Khanh khách.” Lâm Tuyết che miệng bật cười, đầu tiên nhỏ giọng cười, sau đó liền không nhịn được cười ha ha. Người đàn ông này… Thật hài hước! Nhìn dáng vẻ anh quắc mắt trừng mi giống như rất hung dữ, nhưng sao lại đáng yêu như vậy! Dụ cho cô muốn ngã nhào vào trong ngực anh hôn anh. dieendaanleequuydonn
Dĩ nhiên đây chỉ là ý tưởng mà thôi, cũng không thay đổi được hành động thực tế, bởi vì –
“Em vào đi!” Thủ trưởng Lương luôn hành động trước cô một bước, lần này cũng không ngoại lệ. Khi Lâm Tuyết đang định hôn anh, anh đưa tay kéo cô vào thư phòng, đóng cửa phòng lần nữa, một tay kéo cô vào trong ngực, hung hăng cắn cánh môi cô, lại gặm lại liếm.
Con quỷ nhỏ mặc áo ngủ khêu gợi đứng ngoài cửa, sẽ không sợ bị người khác thấy mở rộng tầm mắt? Anh đẩy cô dựa lên ván cửa, bàn tay không kịp chờ đợi gạt dây áo ngủ của cô xuống, từ vai mê người, vuốt ve thăm dò xuống.
Lần này cô không bị động mặc anh xâm lược, mà tích cực đáp lại. Mặc dù đàn ông động tình giống như thú hoang, không trêu chọc cũng khiến cho cô không chịu nổi, cô chủ động như vậy có thể bị anh nuốt đến cặn bã không còn không?
Mặc kệ, tối ngày hôm qua anh đã cực kỳ khó chịu, cô phải bồi thường trên chuyện này cho anh một chút. Đàn ông giống như đứa bé thích đồ ngọt, thỉnh thoảng cho anh ăn một viên kẹo, cho anh biết ngọt ngào của cô, để cho anh lưu luyến mùi của cô.
Không lưu loát vuốt ve lồng ngực bền chắc của anh, cô vụng về thè đầu lưỡi ra liếm láp anh, chủ động kéo bàn tay to của anh phủ lên cô.
Lương Tuấn Đào cảm giác thân thể giống như nổi lên một ngọn lửa lớn hừng hực, thiếu chút nữa thiêu đốt anh đến không còn. Không được, anh không lập tức dùng cô để giải khát, anh sẽ bị lửa dục đốt người mà chết!
Tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông, tiếng rên rỉ dịu dàng đáng yêu của phụ nữ, tiếng vang mập mờ, hoan ái kịch liệt..
Từ cửa thư phòng đến ghế sa lon mềm mại, thậm chí đến bàn đọc sách, cuối cùng đến giường đơn của Lương Tuấn Đào, bọn họ hết sức triền miên.
“Em không được!” Lâm Tuyết thở hồng hộc xin tha thứ, đã giằng co gần một giờ, cô thật sự không chịu nổi. die~nd a4nle^q u21ydo^n
“Em làm được, kiên trì một lúc nữa!” Hứng thú của anh đang nồng, nào chịu bỏ qua cho cô! Khó có được cô chủ động một lần, nếu không ra sức hưởng thụ, anh chính xác sẽ hối hận chết mất.
Lâm Tuyết càng lúc càng không chịu phối hợp lẩm bẩm: “Thật sự không được rồi… Anh có phải người không!”
Anh thấy cô thật sự không chịu nổi, liền nhân cơ hội dụ dỗ: “Nói yêu anh! Nói mau, nói xong bỏ qua cho em..”
“…” Chẳng lẽ ba chữ em yêu anh lại bị ép nói ra dưới tình huống này sao? Lâm Tuyết bị anh đụng chạm đến xương cốt cả người gần như tan ra, tiếp tục như vậy nữa, cô hoài nghi có phải mình là người phụ nữ đầu tiên bị yêu đến chết không.
“Nói đi, nói yêu anh, vĩnh viễn sẽ không rời anh đi!” Đây là vấn đề Lương Tuấn Đào quan tâm nhất cũng lo lắng nhất, anh chỉ sợ một ngày kia cô sẽ bởi vì tìm được người đàn ông thật lòng thích mà rời khỏi anh.
Anh kiên quyết không cho phép chuyện như vậy xảy ra, cho dù cô không yêu anh, anh cũng muốn cô cả đời ở bên cạnh anh, sinh con cho anh, mỗi đêm chịu đựng anh yêu thương kịch liệt.
Thật sự không đỡ nổi, Lâm Tuyết thỏa hiệp, “Em yêu anh, vĩnh viễn sẽ không rời đi… Van cầu anh tha cho em đi… Buông em một lát đi!”
Khi thả ra, anh hơi cảm thấy trống không, thì ra chỉ khi bị buộc bất đắc dĩ cô mới có thể nói ra chữ yêu với anh.
Đêm nay, bọn họ không về phòng ngủ, mà ở trên giường đơn đó, hai người ôm nhau thật chặt, ôm nhau ngủ.
Lâm Tuyết cực kỳ mệt mỏi, gần như dính gối đầu đã nằm ngủ luôn rồi.
Lương Tuấn Đào đốt một điếu thuốc, từ từ hút, chậm rãi phun ra vòng khói. Đếm từng vòng khói, tịch mịch và trống không nhàn nhạt lần nữa trào lên trong đầu.
Cô đang ở trong ngực anh, da thịt hai người đang kề cận chặt chẽ bên nhau, cho dù một chút khe hở cũng không có. Mới vừa rồi anh hung hăng yêu cô.
Còn có gì chưa đủ đây? Tại sao phải kiểu cách để cho cô nói yêu anh? Anh sắp bị chính mình ghê tởm!
Không thương sẽ không yêu! Dù sao người của cô triệt triệt để để đều là của anh! Anh muốn lên trên cô lúc nào thì lên lúc đó, cô rất dịu dàng thuận theo, gần như chưa từng chống lại.
Cô đã sinh Mặc Mặc đáng yêu cho anh, chỉ cần anh bằng lòng, sinh thêm nhiều mấy đứa cũng không phải chuyện khó khăn gì! Có đứa bé, giữa cô và anh chặt chẽ không thể tách rời, anh biết cô là một cô gái có lòng trách nhiệm gia đình rất mạnh, cũng sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà vứt bỏ anh và Mặc Mặc. die nda nle equ ydo nn
Vậy là đủ rồi!
Lương Tuấn Đào anh lấy dòng họ vinh quang của mình ra thề, từ nay nếu còn so đo vấn đề yêu hay không yêu, tìm khó chịu cho cô và mình, thì không còn là đàn ông!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
“… Đầu tiên là Mạc Sở Hàn, sau đó là Thạch Vũ, còn bắt chước giọng nói của tôi lừa gạt Thạch Vũ, gần như không chê vào đâu được! Có thể luyện nói bằng bụng đến trình độ lô hỏa thuần thanh như vậy cũng không có nhiều người, tôi cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới một người!”
Ở trong phòng làm việc của cục cảnh sát, Lâm Tuyết phối hợp với cảnh sát lấy khẩu cung, bên cạnh có người ghi biên bản.
Lương Tuấn Đào cũng ở đây, chỉ có điều lấy thân phận của lãnh đạo, giám sát công việc của cán bộ cấp cục.
Phó cục trưởng Phương tự mình trấn giữ, đương nhiên dốc sức làm vụ án này, không dám khinh thường qua loa chút nào.
“Người Lương phu nhân nghĩ tới là ai?” Một nhân viên cảnh sát hỏi.
“Cô ta tên là Đằng Nguyên Thiên Diệp, là một người Nhật Bản. Có nhẫn thuật, lên trời chui xuống đất, xuất thần nhập hóa. Khiến cho người ta kinh hãi chính là khả năng nói bằng bụng của cô ta, học người nào giống người đó, gần như giống như đúc!” Khi Lâm Tuyết nói ra cái tên Đằng Nguyên Thiên Diệp, không khỏi đồng thời nhớ lại Vân Thư Hoa.
Quan hệ giữa Đằng Nguyên Thiên Diệp và Vân Thư Hoa rất không bình thường, đều là phụ nữ, cô có thể cảm thấy tình cảm đặc biệt của Đằng Nguyên Thiên Diệp với Vân Thư Hoa. Chẳng lẽ nói, lần này Vân Thư Hoa cũng tới sao?
“Tốt, cám ơn sự phối hợp của Lương phu nhân, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng điều tra và phá vụ án này!” Mấy nhân viên cảnh sát phụ trách chia ra bắt tay Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết không nhịn được hỏi nói: “Sĩ quan Hạ đâu? Sao tới đồn cảnh sát mấy lần cũng không thấy anh ta?”
Nói xong lại hối hận, cần gì chứ! Dù sao người không liên quan chọc cho chồng cô không thoải mái.
Quả nhiên, nghe được Lâm Tuyết nhắc tới Hạ Giang Nam, khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào lại âm trầm, rõ ràng mất hứng.
“Sĩ quan Hạ điều đến thành phố A rồi!” Phó cục trưởng Phương cũng không biết vi diệu giữa hai vợ chồng này, vì biểu hiện tốt nhiệt tình của mình một chút, vội vàng lấy lòng bổ sung, “Tôi có thể điều tra phương thức liên lạc của cậu ấy giúp cô!”
“Không cần làm phiền!” Lương Tuấn Đào đứng lên, lạnh lùng nói với phó cục trưởng Phương, “Mau chóng phá vụ án này, những chuyện không liên quan tới công việc, ông có thể bớt bận tâm!”
Nghe được lời Lương Tuấn Đào nói có mùi thuốc súng rõ ràng, phó cục trưởng Phương lão cáo già đương nhiên phát hiện ra được, liền cười ha ha hai tiếng, lại không dám nhiều lời.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Hoài nghi Đằng Nguyên Thiên Diệp cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, không tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Cục cảnh sát lập án điều tra, phải cần một khoảng thời gian mới có thể có kết quả.
Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào thương lượng chuyện đi cục cảnh sát, “Sĩ quan Hạ đồng ý sẽ để cha anh ấy giúp một tay điều em đi cục cảnh sát, bây giờ anh ấy đã điều đi thành phố A, chuyện điều động của em làm phiền anh ấy dường như không tiện lắm rồi…”
Lương Tuấn Đào tức giận tới mắt trợn trắng, mặc dù liên tục nhắc nhở mình đừng ăn giấm loạn, nhưng anh chính là rất không vui mừng với việc vợ cứ trêu loạn hoa đào, “Hạ Giang Nam có một đôi mắt hoa đào, vừa nhìn thấy không phải là thứ tốt gì, em tốt nhất cách xa anh ta một chút!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top