Q2 Chương 80: Chị dâu nhỏ

Editor: Puck - Diễn đàn

Điện thoại bàn trong phòng ngủ thuộc về đường dây riêng, bình thường khi thủ trưởng Lương thi hành nhiệm vụ bên ngoài vào buổi tối hoặc khi về muộn thì gọi điện thoại cho vợ yêu, sợ bức xạ của điện thoại di động tổn thương tới cô, đặc biệt bố trí kéo đường dây điện thoại này, số người biết được số điện thoại này đã ít lại cực kỳ ít.

Bây giờ, trên điện thoại bàn này thế mà lại hiện lên số điện thoại của Mạc Sở Hàn, có thể nghĩ được thủ trưởng Lương tức giận lớn cỡ nào.

"Thằng này được, gan đủ mập, so kè với tao rồi!" Lương Tuấn Đào khẽ híp mắt, một cánh tay ôm cả Lâm Tuyết, không để cho cô sợ, một tay khác ung dung bình thản chìa ra, nhấc điện thoại lên. Đồng thời, anh ấn nút báo động, thật ra thì anh đã sớm đề phòng ngón này của đối phương, cho nên khoảnh khắc khi bắt đầu tiếp thông điện thoại, chỉ cần thời gian trò chuyện vượt qua bốn mươi giây, cũng có thể khóa được vị trí địa lý của đối phương.

Nhưng mà, bên trong điện thoại lại không truyền ra bất kỳ giọng nói gì, chỉ có âm thanh rất nhỏ của sóng điện truyền qua, tĩnh lặng đến khác thường.

Sắc mặt Lâm Tuyết trở nên càng trắng bệch, dựa chặt vào lồng ngực Lương Tuấn Đào, cảm giác chỉ cần có anh ở bên, cô cái gì cũng không sợ!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến bốn mươi giây thì đèn tín hiệu báo động lóe lên, tỏ ý đã khóa vị trí của đối phương.

Lương Tuấn Đào cái gì cũng không nói, anh mờ mờ ảo ảo cảm thấy chuyện này dường như không đơn giản như vậy.

Quả nhiên, một phút đồng hồ sau, cúp luôn điện thoại, đồng thời bộ phận trinh sát phá án của quân đội và cảnh sát hợp tác tiến hành gửi tin tức tới: "Thủ trưởng, đã khóa vị trí, chỉ có điều... Đó là một buồng điện thoại công cộng ở ngoại ô, khi chúng em chạy đến, nghi phạm đã rời đi rồi!"

Đây chính là kết quả của quá trình điều tra, càng khiến cho người ta tức giận vô cùng chính là, chiếc điện thoại di động được đưa đến đơn vị cả đêm cũng không vang lên, nói cách khác, tối nay nghi phạm vốn không gọi tới điện thoại di động này! dinendian.lơqid]on

Chẳng lẽ nói, đối phương dự đoán chính xác mọi cử động của bọn họ như thế, hay là nói trong nội bộ của anh có tai mắt của đối phương?

Lương Tuấn Đào trầm ngâm rất lâu, cảm thấy sự tình thật sự không đơn giản.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Ngày hôm sau, Lương Tuấn Đào đi tới đơn vị, nhân viên trinh sát đưa kết quả điều tra các nơi tổng hợp lại.

Lý Ngạn Thành và con gái Lý Văn San định cư ở Los Angeles nước Mỹ, cuộc sống rất điệu thấp, không thấy ông ta có bất kỳ hành động và động thái khác thường nào.

Về phần Mạc Sở Hàn, anh ta phát bệnh hộc máu ở tam giác vàng, sau đó tiếp nhận cấp cứu điều trị ở bệnh viện lớn nhất tại chỗ, bởi vì cấp cứu không có hiệu quả, ngày đó xác nhận tử vong chuyển vào nhà xác.

Ngày hôm sau liền cử hành nghi thức mai táng, Lý Ngạn Thành người đầu bạc tiễn người đầu xanh, khóc đến gần như ruột gan đứt từng khúc. Sau khi tang lễ kết thúc, ông liền bay trở về nước Mỹ, từ đó không hề có ghi chép xuất cảnh.

Đây chính là toàn bộ kết quả điều tra!

Lý Ngạn Thành không có vấn đề, Mạc Sở Hàn đã nhập thổ vi an * cũng không có vấn đề, vấn đề là... Kẻ giả thần giả quỷ gọi điện thoại đó là ai?

(*) nhập thổ vi an: ý chỉ chôn vào trong đất, người sau khi chôn vào trong đất, người chết ngủ yên, người sống yên tâm.

Lương Tuấn Đào trăm mối vẫn không có cách giải, trong lúc nhất thời đoán không ra nguyên nhân.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Buổi trưa sau khi tan học, Lương Thiên Dật theo thường lệ lái xe tới đón Vân Đóa đi ăn cơm.

Vân Đóa tỏ vẻ rất bất đắc dĩ với việc anh cao giọng theo đuổi và mình bây giờ nổi danh toàn trường. Tối hôm qua cô gọi điện thoại cho anh trai Vân Thư Hoa, nói lên phiền não của mình, ai biết Vân Thư Hoa thế mà lại trả lời cô như vậy.

"Nếu như đọc sách không nổi nữa, liền lập gia đình đi! Nhiều năm như vậy, Lương Thiên Dật tình thâm không đổi với em, cũng coi như si tình. Em gả cho anh ta có thể được hạnh phúc! Vân Đóa, con gái quan trọng nhất là tìm được chốn đi về tốt, mẹ có anh chăm sóc, em không cần phải lo lắng." diee ndda fnleeq uysd doon

Thân thể mẹ Vân vẫn không được tốt, tĩnh dưỡng trong viện dưỡng lão ở nước Đức. Vốn Vân Đóa cũng không muốn trở về nước đi học, nhưng anh trai Vân Thư Hoa vẫn kiên trì để cho cô trở lại.

Không ngờ gặp phải Lương Thiên Dật quấn quýt si mê không ngừng, cứ mơ hồ nói chuyện tình yêu với anh như vậy, về phần chuyện sau này cô cũng không nghĩ quá nhiều. Cho nên, khi cô nghe anh trai nói cái gì mà lập gia đình chốn đi về, cảm giác quá ngoài ý muốn.

Lương Thiên Dật lái xe, thấy Vân Đóa cúi mắt suy nghĩ mất hồn chuyện gì đó, lại hỏi: "Đang nghĩ gì?"

Vân Đóa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hơi chột dạ, nói: "Nghĩ, nghĩ buổi trưa ăn gì!"

Cô không quen nói dối, gương mặt lập tức ửng đỏ lên, giống như rặng mây đỏ.

Cô long lanh trong veo như vậy, dễ dàng có thể khiến cho anh nhìn thấu, Lương Thiên Dật khẽ mím khóe miệng, hỏi: "Buổi trưa muốn ăn cái gì?"

"..." Cô vốn chỉ tìm lý do, không ngờ anh lại tưởng thật, gương mặt nóng hơn

Ha ha!" Vào giờ phút này trong mắt anh, cô đáng yêu hơn trước kia, anh thật muốn hôn cô, thật muốn... Không được, anh không muốn ăn cơm trưa, bây giờ anh chỉ muốn ăn cô!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Vân Đóa có phần không rõ tình huống, rõ ràng Lương Thiên Dật vẫn lái xe, cô ngoan ngoãn ngồi trong xe, hai người tùy ý nói chuyện mấy câu, hình như đang thảo luận buổi trưa ăn gì, sao lại có thể tiếp theo sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ?

Thấy cảnh sắc ngoài cửa sổ dần dần trở nên xanh um, nhà cao tầng từ từ biến mất, cô phát hiện anh đang chạy ô tô về phía vùng ngoại ô vắng vẻ.

"Chúng ta đây là chuẩn bị đi nhà hàng ở ngoại ô ăn cơm sao?" Cô gái đáng thương, đã sắp bị biến thành thịt cá, còn hồn nhiên không biết. Cô cho rằng người đàn ông này đi lầm đường, tốt bụng nhắc nhở.

"Ừm!" Giọng người đàn ông có vẻ ám muội không bình thường, nếu Vân Đóa là một cô gái có tâm trí thành thục, cô sẽ rõ ràng giọng điệu này có ý vị như thế nào với đàn ông, "Đúng, nhà hàng ở ngoại ô, bữa tiệc lớn phong phú!" Anh chuẩn bị dùng món ăn ngon chính là cô!

"Ừmh." Đáng tiếc cô vốn không biết gì! Cô đơn thuần đến đáng thương trong đầu hiểu biết về đàn ông vốn bằng không. Vì vậy, cô ngoan ngoãn kiên nhẫn chờ anh mang cô đi nhà hàng ở ngoại ô, chờ ăn bữa tiệc lớn.

Chỉ có điều, màu xanh lá cây dày đặc càng lúc càng nhiều, tòa nhà bên đường gần như không có... Hả, anh dường như lái xe mang cô tới trong một rừng cây nhỏ tĩnh lặng. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Chẳng lẽ, có người tự mở ra một con đường trong rừng cây nhỏ mở nhà hàng sao? Vân Đóa ngẩn ngơ, sau đó, cô phát hiện xe dừng lại.

"Xuống xe!" Lương Thiên Dật mềm nhẹ đọc nhấn rõ từng chữ, tròng mắt tuấn tú nhiễm lên vẻ quyến luyến điên cuồng khác thường.

"Ừmh." Vân Đóa vẫn là một cô bé rất biết điều, ở nhà nghe lời mẹ và anh cả nói, ở trong trường học nghe lời giáo viên, ra khỏi trường... Đương nhiên nghe lời bạn trai nói.

Khi Lương Thiên Dật và cô đồng thời xuống xe, khi Vân Đóa muốn hỏi nhà hàng ở đâu, anh mở cửa ghế sau xe, kéo cô vào.

"Anh định làm gì?" Vân Đóa khiếp sợ, cô nhìn thấy cặp mắt xinh đẹp của người đàn ông này trở nên nóng rực, ngọn lửa thiêu đốt bên trong khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, "Nhà hàng ở đâu? Có phải anh lạc đường rồi không...Ưmh..."

Vấn đề của cô bị nụ hôn của người đàn ông chặn lại, anh ôm chặt lấy cô, bàn tay lướt trên thân thể mềm mại lả lướt của cô, một đường tìm kiếm, cuối cùng phủ lên ngực cô.

"A." Cô hoảng hốt thất sắc, tại sao anh có thể chạm vào chỗ đó của cô... "Buông em ra, anh làm gì?"

"Anh đang yêu em!" Lương Thiên Dật lấy thật sự dọa sợ cô, liền thả mềm động tác, vẫn vững vàng đè lấy cô như cũ, lần này anh nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua cho cô, "Ngoan, em là bạn gái của anh, bây giờ chúng ta ở chung một chỗ làm chuyện tốt đẹp."

"Vụt" gương mặt của cô lập tức nóng như ráng mây! Cô dĩ nhiên hiểu chuyện tốt đẹp trong miệng anh có hàm nghĩa ra sao. Bởi vì rất nhiều bạn học tốt của cô thậm chí bạn cùng hòng cũng nói tới nội dung ở chung với bạn trai. Mỗi lần cô nghe được đề tài này đều tự động bịt kín, cũng không tham gia bình luận.

Trừ bản năng ngượng ngùng của con gái, cô còn có cảm giác chán ghét và sợ hãi.

Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy chuyện yêu là một chuyện dơ bẩn đáng sợ. Ám ảnh và thành kiến này không biết từ đâu mà đến, thậm chí thấy ánh mắt say mê của các bạn cùng phòng khi bàn luận chuyện này, cũng cảm thấy rất không thoải mái.

Luôn cảm giác mình có phần không giống những người khác! Nhưng nguyên nhân từ đâu, cô cũng không biết.

"Đừng chạm vào em!" Vân Đóa nỉ non bật khóc, cô bài xích vuốt ve thân mật của Lương Thiên Dật theo bản năng, "Đừng chạm vào em!"

Bởi vì cô khóc thút thít giãy giụa lợi hại, Lương Thiên Dật không thể không bỏ dở vài lần, nhưng anh rất kiên nhẫn. Dỗ dành cô từng chút một, lời ngon tiếng ngọt cùng xúc giác dịu dàng đồng thời tiến hành, rất nhanh khiến Vân Đóa đơn thuần thua trận.

"Anh là bạn trai của em, chúng ta có quyền như vậy! Yêu không xấu hổ, ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta đang làm một chuyện rất tốt đẹp!" Anh đã kéo khóa kéo váy của cô ra, bàn tay xoa vai của cô.

Vai thơm của cô cực đẹp, làm anh không kìm lòng được hôn lên.

Một cảm giác lạ lẫm đánh úp tới, tê tê dại dại làm tay chân cô luống cuống. Cô ngước đôi mắt sáng ngây ngốc lên, nhìn người đàn ông động tình trên người, cái hiểu cái không, "Chúng ta sẽ có em bé sao?"

Vấn đề này rất nghiêm trọng, nghe nói sau khi yêu có thể sẽ có em bé, cô vẫn còn đi học!

Editor: Puck - Diễn đàn

"Oh." Anh nghiêm túc suy tính một lúc, đáp lại, "Sinh cục cưng phải đợi sau khi kết hôn!"

Thật sao? Mơ mơ màng màng, sao không giống như bạn cùng phòng của cô nói! Một trong những người bạn cùng phòng của cô cũng bởi vì mang thai mà đi bệnh viện phá thai, nhưng bạn cùng phòng của cô còn chưa kết hôn với bạn trai đó!

Khi cô đang rối rắm vấn đề này, người đàn ông đã dịu dàng xâm chiếm cô. Cảm giác này khiến cho tim cô đập nhanh, trong hoảng hốt, dường như nhớ lại một chút ngắt quãng vỡ nát, cô bị người đàn ông đè dưới thân liều mạng giãy giụa kêu gào, "Đừng... Buông em ra... Đừng chạm vào em... Hu hu."

"Nào, đừng sợ!" Lương Thiên Dật ngừng động tác, anh biết nhất định phải vượt qua sợ hãi đối với tình dục ở trong lòng Vân Đóa, anh muốn để cho cô cảm nhận được tốt đẹp ở trong đó, "Chúng ta đang yêu nhau! Đây là một chuyện rất tốt đẹp rất thánh khiết, đừng sợ, buông lỏng thân thể ra, để cho anh tốt đẹp mà yêu em!"

Giọng nói của anh đưa đến tác dụng trấn an rất tốt, hơi thở của anh khiến đáy lòng sợ hãi của cô dần bình tĩnh, ở trong ngực anh, cô bị anh cực kỳ dịu dàng đoạt lấy.

"Vân Đóa, em là của anh! Em là của anh! Vĩnh viễn đều là của anh!" Anh in lại từng dấu ấn thuộc về anh lên thân thể trắng nõn của cô, ở trong không gian xe nhỏ bé, anh để cho cô hết sức mở thân thể ra, hùa theo đòi lấy của anh.

Từ từ, thân thể cứng rắn của Vân Đóa bắt đầu chuyển thành mềm mại. Hai cánh tay mảnh khảnh quấn quanh cổ anh, nhắm mắt lại, mùi thơm mát mẻ trên thân thể anh là thuốc an thần tốt nhất, khiến cô say mê.

"Vân Đóa, cục cưng ngoan, anh sẽ hết sức yêu em, yêu em!" Anh dần trở nên điên cuồng, ham muốn giữ lấy của đàn ông đang tác quái, anh thật muốn từ nay về sau riêng mình hưởng thụ người dễ thương này! Ai còn dám muốn có ý đồ với cô, anh nhất định sẽ khiến cho kẻ đó chết không có nơi chôn thân. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Nhớ tới trước kia cô bị đau khổ và anh hiểu lầm cô, anh liền hối tiếc đến muốn giết mình!

Vân Đóa có chút sợ hãi, gắt gao bám lấy anh, khuôn mặt xinh đẹp tươi ngọt mơ hồ có phần khẩn trương.

"Đừng sợ, chúng ta yêu thật lòng, chuyện này làm thế nào cũng đều tốt đẹp!" Anh không chỉ lo bản thân hưởng thụ, mà bất cứ lúc nào cũng chú ý tới biến hóa trên vẻ mặt Vân Đóa, thấy cô không thả lỏng, liền khai thông và khích lệ thích ứng.

Ở dưới kiên trì không ngừng cố gắng của Lương Thiên Dật, Vân Đóa đơn thuần nhanh chóng đón nhận tẩy não của anh - tình dục là chất phụ gia tốt đẹp nhất trong tình yêu nam nữ, chỉ có kết hợp linh hồn và thể xác mới là cảnh giới tối cao của hạnh phúc!

Tiếp nhận anh, chuyện đương nhiên! Không cần sợ và xấu hổ, đây là chuyện rất tốt đẹp!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Mưa tạnh mây nghỉ, Lương Thiên Dật ôm Vân Đóa vào trong ngực liên tục mổ hôn. Nụ hôn nhỏ nhẹ như lông vũ rơi xuống toàn thân cô, hết sức dịu dàng.

Như thế nào cũng yêu không đủ cô, nhưng anh sợ hù dọa cô. Lần này cô có thể phối hợp giao mình ra cho anh đã không dễ, ở trong ngực anh, cô dần dần quên mất ám ảnh và tổn thương trong quá khứ, đây càng là chuyện không dễ dàng. Mọi việc phải có một quá trình tiến hành theo chất lượng, không thể nóng vội, nếu không sẽ phản ngược lại.

Mặc dù anh rất muốn đòi hỏi vô độ cô, nhưng vẫn từ từ đợi cô thích ứng anh, anh mới ra sức yêu cô đi!

"Đói bụng không?" Lần này, anh hỏi chính là bụng của cô có đói không.

Anh không nhắc tới thì thôi, nhắc tới, bụng của cô liền ùng ục kêu lên, chọc cho anh bật cười từng trận.

Cô căm phẫn trừng mắt nhìn anh, người đàn ông ác liệt! Nói muốn mời cô đi ăn trưa, kết quả lừa gạt cô vào trong rừng rậm nhỏ làm yêu yêu gì đó, bây giờ đói bụng rồi, anh còn không biết xấu hổ mà cười cô!

"Chúng ta đi ăn cơm!" Lần này là thật! Anh đã ăn no, phải cân nhắc đến cái bụng của cô có đói không!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Ăn cơm xong, Lương Thiên Dật tự mình gọi đến chỗ hiệu trưởng xin nghỉ, nói thân thể Vân Đóa không thoải mái, buổi chiều không đi học.

Cúp điện thoại, Vân Đóa kinh ngạc nhìn anh: "Anh nói dối."

Ánh mắt này giống như giáo viên nhìn học sinh không tuân thủ nội quy nhà trường! Lương Thiên Dật thản nhiên cười, nói: "Anh không nói dối! Lần đầu tiên của phụ nữ rất dễ hỏng, đều cần nghỉ ngơi, không thể lên lớp cũng không thể đi làm!"

Lần đầu tiên? Vân Đóa nhớ tới việc làm trên xe với Lương Thiên Dật, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên rồi! Cúi mắt, hiền thục nghe theo sắp xếp của Lương Thiên Dật. die nd da nl e q uu ydo n

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng ngượng ngùng của cô, trong lòng anh yêu thương vô hạn. Ôm cô vào trong ngực, lần này anh thề, cho dù như thế nào cũng không để cho cô rời khỏi bên cạnh anh, cũng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt cô!

Lương Thiên Dật đưa cô đi phòng trưng bày triển lãm tranh của anh, phòng trưng bày triển lãm tranh đã ở giai đoạn chuẩn bị, quy mô đơn giản, anh nói cho cô biết, chờ phòng trưng bày triển lãm tranh khai trương, sẽ để cho cô làm bà chủ nơi này.

Thấy phòng trưng bày triển lãm tranh, trong đầu liền thoáng qua một chút hình ảnh Lương Thiên Dật vẽ tranh đứt quãng, thật giống như trước đây cô thường nhìn anh vẽ tranh. Chuyện này rất kỳ quái, không phải lúc trước cô không biết anh sao?

Có lúc, cô cảm giác bọn họ quen biết đã lâu! Nhưng khi định nhớ lại chuyện này, trong đầu lại trống không. Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, đây là Lương Thiên Dật nói cho cô biết, cho nên cô không hề làm khó đầu óc của mình nữa.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Lương Tuấn Đào nhận được điện thoại của anh cả Lương Thiên Dật, tối hôm nay nhất định phải về nhà ăn cơm tối, bởi vì anh ấy có chuyện quan trọng muốn tuyên bố.

Chuyện quan trọng gì? Lương Tuấn Đào nghĩ tới tình yêu gần đây của Lương Thiên Dật và Vân Đóa, không khỏi không hứng thú lắm: Sẽ không phải tuyên bố làm lớn bụng Vân Đóa chứ!

Đối với cô gái thích khóc đó, anh thật sự không thích! Nhưng anh cả anh coi cô ấy như bảo bối, như hoa trong mắt, anh giữ vững ý kiến của mình, nhưng sẽ không làm trở ngại anh cả điều gì.

Làm xong việc quân, anh vội vàng chạy ô tô đi về, sau khi về đến nhà, chiều tối đã phủ xuống đèn vừa bật lên.

Bước vào trong phòng khách liền ngửi thấy được hơi thở không giống như tầm thường, quả nhiên, đi tới thấy anh cả mang theo Vân Đóa ngồi trong phòng khách, ngồi đối diện với Lương Trọng Toàn và Lưu Mỹ Quân, Lâm Tuyết cũng ở đó.

Lương Tuấn Đào vội vàng đi qua, gật đầu một cái với anh cả, thuận tiện quan sát Vân Đóa, người kia vẫn cúi thấp đầu, dáng vẻ không dám thở mạnh.

Thời gian biết Vân Đóa cũng không ngắn, sao không hề thấy cô ấy có tiền đồ gì!

Ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào cầm tay của cô, nhỏ giọng ân cần hỏi, "Khá hơn chút nào không?"

"Ừ." Sắc mặt của Lâm Tuyết dễ nhìn hơn hôm qua nhiều, tinh thần cũng nâng lên rất nhiều.

Người một nhà đến đông đủ, tình thế trước mắt, cho dù Lương Thiên Dật không mở miệng, bọn họ cũng biết là vì chuyện gì!

"Cha, mẹ, Tuấn Đào, còn có em dâu đều ở đây, con chính thức giới thiệu cho mọi người bạn gái của con Vân Đóa!" Lương Thiên Dật cúi Vân Đóa đang cúi đầu sang, thân mật nắm eo thon của cô, tuyên bố với người thân của mình, "Con định đính hôn với Vân Đóa!" [email protected]

Tin tức này không tính làm cho người ta khiếp sợ, tối thiểu Lương Tuấn Đào cho rằng anh ấy sẽ tuyên bố Vân Đóa có thai!

Biểu hiện trên mặt của mọi người không giống nhau, nhưng cũng không có ai lên tiếng phản đối.

Lương Trọng Toàn nhấp một ngụm trà, từ từ mở miệng nói: "Chỉ cần hai đứa tình đầu ý hợp với nhau, cha không có ý kiến!"

Lưu Mỹ Quân nhức đầu bao nhiêu năm với cậu con trai lớn như vậy, khó khăn lắm mới nghe được thằng bé có ý niệm lấy vợ, cũng không nhịn được âm thầm vui mừng. Tuy rằng rất không hài lòng với Vân Đóa, nhưng chiếu theo tình hình thằng bé này, nếu như không đồng ý, chỉ sợ nó sẽ tiếp tục độc thân, cũng không thể làm gì khác hơn là đồng ý, "Mẹ có cùng ý kiến với cha con, hai đứa đều là người lớn, có quyền quyết định chuyện hôn nhân của mình!"

Lương Tuấn Đào bất cần đời nhún nhún vai, nói với anh cả: "Mặc kệ anh cưới ai, chẳng qua em phải nhắc nhở anh một câu, người phụ nữ này rất có năng lực khóc! Sau khi kết hôn anh phải cố sức dụ dỗ cô ấy, bằng không... Coi chừng nước mắt chết đuối anh!"

Thân thể mềm mại của Vân Đóa khẽ run, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống càng đỏ hơn. Không ngờ Lương nhị thiếu biết rõ cô như vậy, cô thật sự thích rơi nước mắt, thấy vậy xem ra là một khuyết điểm khiến cho người ta ghét, về sau phải thay đổi đi.

Lương Thiên Dật quăng một ánh mắt cảnh cáo cho em trai, kiên định nói: "Sau khi gả cho anh, anh sẽ không để cho cô ấy rơi một giọt nước mắt!"

"Anh chắc chắn?" Lương Tuấn Đào vốn thích gây lộn với anh trai, sau khi Lương Thiên Dật bị tai nạn xe cộ tâm tình không tốt, anh mới không dám nói lung tung với anh trai. Bây giờ dáng vẻ cũ nảy mầm lại, bắt đầu nhạo báng anh ấy, "Phụ nữ rất phiền toái! Lúc khổ sở rơi nước mắt, lúc vui sướng cũng rơi nước mắt! Anh có thể duy trì cô ấy luôn không lo không vui? Đây không phải đã đắc đạo thành tiên rồi sa!"

"..." Được rồi, Lương Thiên Dật thừa nhận, múa mép khua môi, anh trời sinh không phải là đối thủ của em trai! Tính cách của anh hoàn toàn di truyền từ cha Lương Trọng Toàn, chất phác bảo thủ, mà em trai đa số di truyền theo Lưu Mỹ Quân, cái miệng kia tuyệt đối không chịu buông tha cho người.

Trong cười đùa của mọi người đều là ý tốt, Vân Đóa lại quẫn đến hận không thể đào một cái hang chui vào. Trong phòng khách không có hang, cô định chui vào trong ngực Lương Thiên Dật, lại sợ mọi người bàn luận cô quá dở hơi, liền vặn vẹo đầu ngón tay của mình, không dám ngẩng đầu lên.

Lâm Tuyết đứng lên, đi tới bên người Vân Đóa nhẹ nhàng kéo cô ấy ra khỏi bên người Lương Thiên Dật, cười nhẹ chế nhạo: "Không ngờ sẽ làm chị em bạn dâu với em, chị dâu nhỏ của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top