Chapter 2: Hồn Ma Bí Ẩn Trong Thư Viện


Khi đồng hồ vừa reo chuông báo đã đến 9h tối Amelia đã vội mặc áo, khóa toàn bộ cửa trong nhà lại, sau đó cô cầm theo điện thoại và áo khoác, rồi chạy thẳng đến nhà của Crawling, vì cô sợ bản thân sẽ lỡ hẹn kèo săn ma hôm nay. Khi vừa đến nơi Amelia liền lập tức lấy điện thoại ra và nhắn tin cho em ấy.

"Nè, chị đang đứng dưới cổng nhà cậu này Crawling. Đang làm gì vậy? Chuẩn bị đi thôi."

Nghe thấy chuông báo tin nhắn từ điện thoại reo lên, Crawling liền vội xả sạch hết đống bọt xà bông trên người đi, sau đó cậu túm lấy khăn tắm trên móc để lau khô rồi mặc quần áo lên, và phản hồi lại tin nhắn của bà chị ngốc Amelia.

"Haiz... sao chị đến sớm vậy? Em còn chưa tắm xong nữa mà..."

"Tại chờ mãi không thấy em nhắn làm chị lo quá, đã ăn gì chưa? Chưa thì lát đi ăn với chị, tiện đến trường luôn. Nay chị nghe club văn học nói đã nhìn thấy ma trong thư viện trường đó, đi kiểm tra thử ha?"

"Cũng hay đó, em cũng chưa ăn gì hết. Nay ba mẹ em không về nhà nên lười nấu quá, ăn gì đó cay cay đi. Xong em với chị đi săn ma tiếp."

"Okay! Chốt vậy đi."

"Vậy đi thôi, nay em mời nhé? Nay làm thêm về em có đi ngang qua 1 tiệm gà rán mới mở nên có ăn thử rồi, món mỳ sốt kem nấm của tiệm này ngon lắm đó."

"Á à, ăn mảnh mà không mời chị nhé? Giận em luôn..."

"Pfft, trẻ con...- đợi chút em vào lấy điện thoại, với balo rồi đi."

"Okay, nhanh lên đấy."

"Biết rồi, em đâu phải rùa chứ?"

Sau khi lấy xong điện thoại với balo, và khóa toàn bộ cửa trong nhà từ trên xuống dưới, Crawling mới quay lại chỗ đàn chị Amelia rồi khóa chặt cổng để đi ăn.

Đi được khoảng tầm 15 phút thì Amelia bất chợt nhớ đến mấy quyển sách kì lạ mà cô với Crawling đã tìm thấy trong phòng học nhạc, nên đã hỏi em ấy.

"Nè Crawling, em nghiên cứu mấy cuốn sách kì lạ kia đến đâu rồi? Có phát hiện thêm gì mới không?"

"À... em nghiên cứu mới được 1/3 cuốn chị không đọc được thôi, mấy cuốn còn lại vẫn chưa sờ đến."

"Lâu vậy hả? Cần chị giúp không?"

"Thôi, em tự làm được mà... khó quá sẽ nhờ chị sau. Nhưng em phát hiện một thứ khá kỳ lạ, trong cuốn sách đó có hàng tá cách triệu hồi và diệt quỷ, ác linh mà lại chỉ trừ một con không có thông tin gì hết, cách triệu hồi và tiêu diệt cũng không có luôn."

Mải nói chuyện mà cả 2 không biết mình đã đứng trước cửa tiệm mỳ mới mở kia lúc nào không hay nên chỉ biết nhìn nhau và cười.

"Ủa... đến nơi rồi, vào ăn thôi chị đói quá..."

"Pfft... em cũng vậy, vào thôi nào. Bữa này em mời nên chị thích ăn gì cứ gọi nhé?"

"Woa! Thật sao? Cảm ơn em...!!"

"Dạ không có gì, chị vui là được rồi."

Sau khi chọn được chỗ ngồi, Crawling liền kéo ghế ra cho Amelia ngồi trước rồi mới ngồi xuống phía đối diện và gọi món.

"Xin lỗi, cho tôi 2 phần mỳ sốt kem nấm và gà rán giòn cay nhé? Thêm một chiếc pizza gà sốt tiêu đen nữa, với 2 ly coca lạnh"

???: Dạ, xin quý khách chờ một chút nha? Sẽ có ngay ạ!

10 phút sau...

"Đồ ăn ngon thật đó, nhưng mà ăn nhanh còn đi không muộn rồi em..."

"Chị bình tĩnh đi, mới 21h25 thôi mà? Đợi em ăn xong đã nào?"

"Haiz... thôi được, vậy chị ra ngoài chờ nhé? Nhanh lên đấy."

Vừa nói xong, Amelia liền đứng dậy và cầm theo áo khoác để mặc lên người, sau đó cất điện thoại vào trong túi áo, rồi bước ra khỏi quán trong lúc chờ Crawling.

"Em xong rồi đây, đi thôi nào."

"Mong là sẽ không bị chú bảo vệ phát hiện như hôm qua nữa..."

"Do chị hét to quá đấy- thật là..."

Sau khoảng 20 phút dạo bước dọc qua những con phố ngập tràn sắc vàng của đèn đường thì cả 2 đều đã đứng trước cổng trường. Bất chợt Amelia run rẩy chỉ tay về phía thư viện ở tầng 1 của dãy nhà bên trái, và lắp bắp nói...

"Craw... Crawling... nhìn... nhìn kìa em... có ma..."

Thấy lạ vì đột nhiên sắc mặt của đàn chị Amelia thay đổi nên Crawling liền nhìn theo hướng tay của chị ấy, và cũng bắt đầu sợ.

"Tin đồn về hồn ma trong thư viện là thật sao? Vậy... chị còn muốn tiếp tục vào trong đó khám phá không hay về nhà?"

"Tất... tất nhiên là có... có rồi... dù sao chị cũng call video xin ba mẹ cho ra ngoài sớm... khụ... vào... vào trong thôi nào..."

"Coi chị kìa, pfft... sợ đến mức chân tay mềm nhũn ra rồi sao?"

"Không... không có... đừng đùa nữa... giúp chị tìm... tìm cách vào trong phòng thư viện đi..."

"Thôi được... đi theo em nào."

Vừa lẻn được vào bên trong trường, Crawling liền kéo theo bà chị ngốc Amelia đang run lẩy bẩy vì cảnh tượng đáng sợ khi nãy đi theo mình tới trước cửa thư viện.

"Đợi em tìm cách phá khóa đã, đứng yên đó chờ em lấy đồ."

"Khụ... lấy... lấy ở đâu? Em muốn chị sợ rồi xỉu luôn ở đây hả...?"

"Lấy trong balo của em chứ ở đâu? Bình thường tim chị cứng lắm mà? Sao hôm nay lại sợ tới vậy hả?"

Crawling thở dài nhìn đàn chị vẫn đang run vì sợ, sau đó cậu cúi xuống và mở balo ra rồi lấy kẹp tóc ra để phá khóa.

"Xong chưa vậy, vào trong thôi... ở ngoài này chị thấy hơi lạnh rồi đó..."

"Bình tĩnh chút đi chị, xong rồi đây. Ta vào trong thôi nào."

Sau khi phá được khóa, Crawling liền cất kẹp tóc lại vào trong balo và lấy 2 cái đèn pin đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho Amelia 1 chiếc, và kéo chị ấy vào bên trong.

23h15 phút...

"Chị nhớ đừng hét quá to giống hôm qua đấy nhé? Không là chú bảo vệ sẽ nghe thấy đó."

"Biết rồi mà... chị đâu phải trẻ con chứ? Thôi, bắt đầu kiểm tra thư viện nào."

Amelia vừa nói xong thì cả 2 bắt đầu im lặng, và cầm đèn pin đi xung quanh thư viện xem có phát hiện được gì thú vị không.

"Đã 23h15 rồi sao... chị có phát hiện được gì không Amelia?"

"Có, em lại đây coi thử xem đây là gì? Amelia vừa nói vừa vẫy tay gọi Crawling lại gần khi đang nhìn vào bức tranh kỳ lạ được treo trên tường."

"Đâu? Chờ em chút coi."

Nghe thấy đàn chị Amelia gọi nên Crawling liền gập quyển sách kỳ lạ lại, và cất nó với điện thoại vào trong balo rồi khóa nó lại, sau đó cầm nó chạy qua chỗ chị ấy. Nhưng khi vừa đi ngang qua cửa sổ nhìn ra vườn hoa phía sau trường thì cậu bỗng nhìn thấy 2 bóng trắng bí ẩn bên cạnh chiếc xích đu gỗ màu xanh lam, khiến cậu có chút sợ liền gọi chị Amelia lại...

"Amelia... chị qua đây nhanh lên..."

"Gì thế? Em ổn chứ? Có chuyện gì sao...?"

Amelia nghe thấy Crawling nên cô chạy vội qua, và nhìn theo hướng tay em ấy chỉ thẳng về phía trước.

"Chị coi thử xem kia là gì... có... có phải hồn ma chị đã nhìn thấy lúc đứng ngoài cổng trường không...?"

"Hả... ừm... đúng nhưng chị thấy có 1 thôi mà... sao giờ lại thành 2 rồi..."

Amelia run rẩy sợ hãi tới mức làm rơi đèn pin xuống sàn, nhưng cô liền cúi xuống để nhặt nó lên và nhìn Crawling rồi nói tiếp...

"Chị... chị nghĩ... ta nên về nhà thôi... tối mai hãy tiếp tục khám phá mấy lời đồn ma quỷ này sau... nay chị qua nhà em ngủ nhé...? Lát chị sẽ gọi cho ba mẹ xin phép sau..."

"Cũng được... vậy ta về nhà thôi nào, em cũng thấy hơi sợ rồi..."

Lời vừa dứt, Crawling đã vội cầm tay Amelia lên và kéo chị ấy chạy thẳng ra phía cổng trường, rồi cả 2 đã trèo tường chui ra ngoài và bắt taxi về nhà của cậu.

"Hết hồn... tim em suýt nhảy ra ngoài luôn rồi..."

"Cậu nghĩ chị không sợ chắc...?"

Sau khi về tới nhà Crawling, và vào trong phòng khách ngồi được 1 lúc lâu thì Amelia mới lấy điện thoại của mình ra để gọi xin ba mẹ cho ngủ lại nhà bạn qua đêm, sau đó cô liền đi theo Crawling lên tầng và nằm luôn lên chiếc giường trong phòng ngủ phụ dành cho khách và ngủ thiếp luôn do vẫn còn sợ vì cảnh tượng hồi nãy khi ở trường.

Thấy Amelia có vẻ đã mệt nên Crawling cũng không làm phiền nữa, mà chỉ giúp chị ấy cởi bỏ áo khoác cũng như đắp chăn lại. Sau đó cậu đặt điện thoại của Amelia lên tủ cạnh giường, rồi treo áo khoác lên chiếc móc gỗ trên tường, và đóng cửa sổ, kéo luôn rèm lại rồi đóng cửa lại. Khi mọi thứ đã xong xuôi Crawling mới vào phòng tắm để đánh răng, sau đó cậu mới về phòng riêng của mình, và trèo lên giường để chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top