Phần 5

Jeon Jungkook ra khỏi phòng đọc. Từ hôm nay cậu sẽ sống ở lâu đài. Cậu phải học cách đối mặt sau những chuyện tồi tệ gần đây. Đám người Kim Taehyung đã đứng bên ngoài chờ sẵn, bọn họ nói gì đó với nhau nhưng Jungkook cũng không muốn để tâm. Cậu lặng lẽ trở về phòng mình, việc đầu tiên cậu làm là đi tắm. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Jungkook buộc phải thừa nhận rằng bản thân đang tự lừa dối. Cậu không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Jeon Jungkook không chắc cậu có thể trụ được bao lâu, nhưng ít nhất cậu tin rằng quyết định đó của cậu là hoàn toàn đúng đắn.

Đêm đến, Jungkook không ngủ được, dù cho sau đó, cậu có òa khóc nức nở, mẹ cậu thật sự đã chết. Thanh âm của mưa quyện cùng tiếng gió ào ào thổi qua mái cứ ồ ạt dồn tới. Jungkook kéo tấm chăn bông lớn lên khỏi đầu, rồi trùm qua cả gối. Thế mà cậu vẫn không sao chợp mắt nổi, cho mãi đến tận nửa đêm, khi cuối cùng, mưa cũng thưa dần, chỉ còn là những hạt mưa bụi yên ả, Jeon Jungkook quyết định xuống giường. Cậu phải đi tìm Jimin, Park Jimin dù gì cũng bị cậu kéo vào những chuyện này, chỉ sợ có khi lại bị lũ người ở đây gây khó dễ.

Bọn họ đã cho phép Jimin sống ở đây cùng cậu. Park Jimin vốn lớn lên ở cô nhi viện, cậu ta thường xuyên lui tới nhà Jungkook ăn cơm, cũng sớm xem như là người thân của cậu. Jungkook không muốn bị cô lập trong tòa lâu đài rộng lớn này, vì vậy đã đề nghị cho Jimin được cùng ở lại. Phòng Jimin ở cách Jungkook một cái cầu thang, có vẻ, người trong lâu đài đều đã ra ngoài săn mồi... Jungkook nghĩ vậy, bởi vì cậu được biết ma cà rồng chính là đi săn vào ban đêm, mà tòa lâu đài lại rất yên tĩnh, điều này càng khiến Jeon Jungkook lo lắng thay cho Park Jimin, cậu ta dù sao cũng một thân là con người... dễ bị quỷ hút máu dòm ngó.

"Ưm.."

Jeon Jungkook đột nhiên bị bịt miệng kéo về một bên vách tường. Là Kim Namjoon.

-Suỵt! Nếu em không muốn bị phát hiện. Đừng kêu nữa.

Kim Namjoon như bị bỏ đói, dứt lời liền bặm nanh vào vai Jungkook. Có vẻ đây là vị trí ưa thích của hắn, lần trước cũng vậy. Jungkook cau mày, từ vai truyền đến cơn đau nhức. Tuy cậu đã đồng ý để hắn hút máu, nhưng không thể theo cách này mãi được. Cậu sẽ bị dọa chết mất....

-Taehyung, em không sao. Đừng lo cho em... khụ ...

Tiếng nói lảnh lót của một người phụ nữ lọt vào tai Jeon Jungkook. Là một nữ ma cà rồng, gương mặt ốm yếu nhưng vẫn không thể che giấu đi sự xinh đẹp hiện hữu. Nam nhân đối diện, như cô ta gọi tên, là Kim Taehyung ở bên kia vách tường quay lưng về phía bọn họ. Thì ra, Kim Namjoon nói "bị phát hiện" là đang ám chỉ hai người đó.

Jeon Jungkook thành thực không muốn nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng trong tình thế này, bị Kim Namjoon giữ chặt, cũng không thể kêu lên... cậu lại vô tình trở thành kẻ nghe lén...

-Riwon, đừng lo, em sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Máu tim từ Blood Rub, ta đã tìm thấy cậu ta. Đợi đến khi tiêu diệt hoàn toàn tộc phù thủy. Ta sẽ lấy tim kẻ đó để chữa trị cho em.

Câu nói thốt lên từ miệng Kim Taehyung khiến Jungkook bên này lòng như có ngọn lửa đốt. Hắn lại dám có ý định moi tim cậu để làm thuốc cho ma nữ đó. Đừng hòng, ai giết ai vẫn còn chưa biết...

-Tức giận sao? - Kim Namjoon đã xong xuôi, nhưng vẫn chưa chịu buông cậu.- Thấy cô gái đó chứ? - Hắn nói. - Seo Riwon, cũng có thể coi là tâm đầu ý hợp với Kim Taehyung, giống như em, tộc ma của cô ta đã hủy hoại trong tay lũ phù thủy. Trúng độc hồng huyết, chỉ có thể dùng máu tim để duy trì sự sống. Khéo thật, máu từ tim em lại là lựa chọn không tồi.

- Im đi.

Jeon Jungkook không chấp nhận. Cậu gằn nhẹ với Kim Namjoon, hắn không cần nhiều lời như vậy. Cậu sẽ chẳng để chuyện đó xảy ra đâu!

-Jungkookie đẹp hơn cô ta nhiều. Theo ta đi, ta sẽ không để em bị thiệt.

Kim Namjoon đùa giỡn thổi vào tai Jungkook, cậu vẫn chẳng mảy may lay động. Kim Namjoon và Kim Taehyung là anh em cùng cha khác mẹ. Một trong hai sẽ kế vị Kim Seokjin, bọn họ như nước với lửa, vốn đều là những kẻ nguy hiểm không hề dễ đối phó. Hay còn được gọi là những "kẻ mạnh" của Upyr.

Khế ước Linh Hồn, đã sớm được ký kết từ lần Jeon Jungkook ở nhà kho. Tuy chưa biết loại Khế ước này sau cùng cho kết quả là gì, nhưng Jeon Jungkook chắc chắn, cậu sẽ không dễ để thua ai! Tất cả mới chỉ bắt đầu.

Đợi khi Kim Taehyung và Seo Riwon rời khỏi. Kim Namjoon mới thả Jungkook ra, hắn thích thú nhìn vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc của cậu. Chỉ muốn châm chọc Jeon Jungkook một chút, nhưng nào ngờ cậu ta lại lạnh nhạt với hắn như thế.

-Em đang đi đâu sao? Thời điểm này không thích hợp để đi dạo đâu. Em nên ở yên trong phòng.

-Không cần anh quản.

Jungkook bỏ mặc Kim Namjoon, hắn cũng không bám theo cậu. Cậu cứ như vậy mà đi thẳng tới chỗ Park Jimin.

Jimin đã biết mọi chuyện, thân phận của nhóm người mới và cả Jungkook. Min Suga đã giúp cậu lập kết giới bảo vệ xung quanh để không bị tấn công bởi các ma cà rồng khác trong lâu đài. Park Jimin cũng ngoan ngoãn ở yên trong phòng, cậu được dặn dò "Nếu muốn sống thì đừng di chuyển lung tung vào ban đêm".

Sau khi xác định Park Jimin vẫn bình an, Jeon Jungkook mới yên tâm trở về.

-Xin chào.

Giọng nói ban nãy cậu vừa nghe trúng ở đằng xa, chính xác là Seo Riwon đang hướng tới cậu. Jungkook dừng chân theo phản xạ.

-Cậu là người mới đến đó sao?

-...

Không phải cô ta đã tự có câu trả lời trong câu hỏi rồi sao? Jeon Jungkook cũng không có ý định lưu lại bắt chuyện với "kẻ cần tim mình" vào giữa đêm khuya. Cậu chỉ cười nhẹ, rồi trực tiếp bỏ đi.

Seo Riwon bị lướt qua cũng không lấy làm tức giận, cô dường như đã quen với điều đó. Nơi này, ngoại trừ Kim Taehyung ra, tất cả mọi người đều xem cô như một kẻ ăn bám, vô dụng.

Kim Taehyung từ khi nào đã có mặt sẵn ở trong phòng Jeon Jungkook đợi cậu. Thấy Jungkook vừa mới từ ngoài bước vào liên cất tiếng hỏi:

-Đi đâu?

-Tôi đi đâu cũng cần anh cho phép?

Jeon Jungkook cũng sớm nhận thấy sự có mặt của hắn ở chỗ này, nên không mấy bất ngờ. Giờ ăn mà, tìm đến cậu là điều hiển nhiên.

-Cậu... - Kim Taehyung vừa hay nhìn ra vết máu thấm trên vai áo cậu.

Cửa sổ bị hắn mở tung, gió lạnh từ ngoài lùa vào khiến Jungkook không khỏi run lên. Lúc này cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng. Jeon Jungkook khó chịu tiến đến bên cửa sổ muốn khép lại. Ngay khi cậu chạm tay được vào bệ cửa, Kim Taehyung đã vụt tới từ đằng sau áp chặt cậu. Bàn tay to lớn từ đằng trước luồn lên vào trong áo Jungkook, hắn vuốt ve cần cổ cậu.

-Đừng thách thức ta.

Áo bị xốc lên, lại đứng cạnh cửa sổ khiến Jungkook vì lạnh mà cau có. Cậu dùng khuỷu tay thúc vào bờ ngực đang dính chặt lấy lưng mình.

-Bỏ tay ra.

Mặc kệ cậu ở trong lồng ngực hắn giãy dụa. Kim Taehyung ghé đến cổ Jungkook liếm một đường chạy dọc lên dái tay, thì thầm:

-Cậu nói xem, những kẻ khác bay ngang qua, thấy được cảnh này sẽ nghĩ gì nhỉ?

Giọng điệu chín phần châm chọc, Jeon Jungkook lo lắng cậu sẽ bị đẩy ngã xuống đất hơn là bị bắt gặp. Kim Taehyung đâm nanh tới cổ Jeon Jungkook bắt đầu mút mát từng giọt máu. Hệt như một con dã thú cắn vào cổ một chú nai nhỏ, răng nanh của hắn bặm vào cậu một cách tàn nhẫn. Jeon Jungkook thật khó mà tin rằng cậu đang bị rút cạn dần, một loại cảm giác kỳ lạ, sợ hãi và khoái cảm xen lẫn nhau. Jungkook tê buốt vì lạnh, vì đau mất thăng bằng dúi người về phía trước.

"Ưm"

Cả thân người nhoài ra khỏi bệ cửa, Jungkook tưởng chừng sắp rơi xuống lại bị bàn tay phía trước đỡ lấy. Cổ cậu vẫn bị hắn nhướn theo ngậm chặt, Jeon Jungkook cố ưỡn cong lên, thân thể cả hai như dính chặt, bờ mông Jungkook ở trước hạ thân Kim Taehyung không ngưng cọ quậy khiến hắn căng phồng khó chịu, những tiếng kêu khe khẽ của Jungkook càng làm cho căn phòng trở nên ám muội. Phải mất một lúc lâu Kim Taehyung mới như thể bị đánh thức, hắn liền thả Jungkook ra. Thiếu chút nữa, hắn sợ ngay chính bản thân cũng không thể kiểm soát nổi...

Jeon Jungkook nằm trên sàn co giật, cậu không còn sức lực mở mắt. Chỉ thấy như được hắn bồng lên. Ngay khi chạm lưng được tới giường, cậu hoàn toàn mất ý thức.

Kim Taehyung nhìn cậu kiệt sức nằm trên giường, hôm nay Jeon Jungkook chưa ăn gì, trong cùng một ngày trải qua đủ loại chuyện, lại bị hút máu 4 lần. Cậu ta bất tỉnh nhân sự cũng là điều dễ hiểu. Kim Taehyung kiểm tra một lượt các vết thương trên người Jeon Jungkook. Vai và cổ, vết thương mới đều không ngừng chảy máu. Dưới lớp áo mỏng có thể thấy trước ngực Jungkook không ngừng phát ra thứ ánh sáng đỏ kỳ quái.

Kim Taehyung cau mày, hiếm khi thấy hắn bày ra loại biểu cảm như thế. Jeon Jungkook, cậu ta mất máu quá nhiều, làm Blood Rub trong người cậu ta cũng có phản ứng dữ dội. Có lẽ cả hắn và Kim Namjoon đều quá vội vàng muốn chiếm được sức mạnh mà quên rằng, Jeon Jungkook vốn chỉ có thể lực của một con người.

Hắn truyền khí huyết vào cơ thể Jungkook, ít nhiều có thể giúp cậu không cảm thấy đau đớn. Cơ mặt Jeon Jungkook từ từ giãn ra, vệt sáng từ ngực cũng yếu ớt dần.

-Mẹ... mẹ ... đừng đi...

Jeon Jungkook không ngừng nói trong cơn mê, cậu giữ lấy một vạt áo của hắn ghì xuống giường, Kim Taehyung muốn rời đi, nhưng sợ đánh thức cậu. Dẫu sao là hắn cần đến máu và tim của cậu, để Jungkook nghỉ ngơi tốt chính là đang bảo vệ thứ sớm muộn rồi sẽ thuộc về hắn trên người cậu. Chỉ đành khoan nhượng đứng lại bên giường, hình như cậu ta gặp ác mộng, dù đang ngủ nhưng không ngừng đổ mồ hôi. Jeon Jungkook trở mình, kéo theo vạt áo Kim Taehyung khiến hắn nghiêng theo chiều chuyển động. Hắn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi mắc kẹt trong tư thế ấy. Kết quả, vẫn là leo lên giường nằm cạnh cậu.

Kim Taehyung ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say, trái ngược với sự ngỗ nghịch ban ngày của cậu. Jeon Jungkook lúc ngủ, đúng là để lộ rất nhiều điểm yếu. Jeon Jungkook bắt đầu thút thít, như chú mèo nhỏ nằm co ro bên cạnh hắn. Cậu ta đang khóc sao? Kim Taehyung quan sát thứ chất lỏng đang tuôn ra từ khóe mi cậu. Thứ hắn chưa từng được trải nghiệm, đã thấy cậu khóc từ lúc ở trong con hẻm. Nhưng cảm giác lần này không giống... Kim Taehyung nghiêng người cố gỡ lấy vạt áo choàng bị cậu đè lên. Bất ngờ Jeon Jungkook lại quay sang mũi chạm mũi với hắn, Kim Taehyung có chút không kịp thích ứng, lần đầu tiên hắn rơi vào loại tình huống này, hoàn toàn bị động.

Hơi thở ấm nóng của cậu liên tục phả vào mặt hắn, Kim Taehyung thấp xuống hôn lên cánh môi đang chụm lại của Jungkook. Nụ hôn mà ngay chính hắn cũng không thể ngờ, một thứ mật ngọt lạ lùng ở trên miệng hắn mơn trớn. Ngay khi Jungkook khó khăn "Ưm" một tiếng mới khiến hắn bừng tỉnh dứt khỏi. Hắn lại như vậy nữa, mất kiểm soát trước cậu. Lúc nãy bên cửa sổ, hắn cũng thực sự không thể hiểu nổi... một tai nạn ngoài ý muốn.

Hắn không thể có lỗi với Seo Riwon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top