Phần 1
"Nhà khảo cổ học người Anh, người duy nhất sống sót của đoàn thám hiểm mất tích vào tháng trước trở về trong trạng thái điên loạn đã được đưa về bệnh viện S, Seoul. Theo những bác sĩ điều trị tại đây, bệnh nhân được cảnh sát khu vực đưa đến trong tình trạng mất kiểm soát, ông chỉ lặp đi lặp lại một câu nói: Upyr, ma cà rồng, máu... hiện cảnh sát đã có mặt tại bệnh viện để phối hợp điều tra, rất nhiều phỏng đoán đã được cộng đồng mạng đưa ra rằng liệu có phải đoàn thám hiểm đã lạc vào nơi trú ngụ của ma cà rồng và bị sát hại? Vậy tại sao Eward lại có thể toàn mạng trở về? Một trong những phóng viên của chúng tôi đã có mặt tại bệnh viện lúc này cùng rất nhiều các nhà báo khác, hãy dõi theo để xem rốt cuộc người đàn ông này đã trải qua chuyện gì..."
- Ông Eward, hãy cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra?...
-Ông Eward....
-Không được vào, bệnh nhân cần nghỉ ngơi - cảnh sát cố gắng cản đoàn phóng viên vào phòng bệnh.
-Ông Eward, ông đã thấy gì? Những người khác đang ở đâu?
-Ông Eward, có phải ông đã gặp ma cà rồng...?
- Ông Eward...
-Ma cà rồng,.. ma cà rồng... Upyr...., loài người sắp bị tiêu diệt, chúng sắp đến, chúng sắp đến, không, tôi không muốn chết, máu, khắp nơi đều là máu... không...không... xin hãy tha mạng cho tôi, xin hãy đưa tôi ra khỏi đây.... máu... - ông Eward hoảng loạn vùng vẫy khi có người nhắc đến ma cà rồng, các bác sĩ và y tá đã phải tụm lại giữ lấy người đàn ông ngoại quốc to khỏe.
Eward tiếp tục rơi vào trạng thái điên loạn liên tục nhắc đến " bọn chúng"... Bọn chúng là ai? Liệu "bọn chúng" có phải là ma cà rồng theo phỏng đoán?
- Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trên KBS News kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi..."
-Gì đây, thật nhảm nhí, lại thổi phồng quá đà lên để câu views rồi... người đàn ông đó trông cũng giống diễn viên đấy chắc là đang PR cho một bộ phim mới nào đó.
Jeon Jungkook nghe bản tin phát ra từ điện thoại của Ha Ami không khỏi cau mày, bây giờ đám nhà báo cũng lắm trò thật.
-Cậu mới là người có vấn đề đó Jungkook, nghĩ gì mà người ta lại làm lớn đến vậy chỉ để câu views chứ? - Jimin cốc đầu Jungkook một cái rõ đau. - Nhanh trả chỗ lại cho mình.
- Đúng là khó hiểu, cậu có bao giờ chịu cập nhật tin tức không thế? Eward nổi tiếng là nhà khảo cổ hàng đầu nước Anh đó, họ đã phải tốn bao nhiêu tiền mới mời được ông ta tham gia vào chuyến thám hiểm tháng trước.... - Ami ngồi bên cằn nhằn.
- Aishii... không biết, không biết... nhưng không phải rất kỳ lạ sao? Một đoàn người mà chỉ có 1 người sống? Vô lý, nếu thật sự ma cà rồng đáng sợ như vậy sao lại để sót 1 mạng? ... - Jungkook quả quyết khẳng định.
- Hết nói nổi cậu rồi ... dù gì cũng chưa có kết luận mà... haizz, về chỗ ngồi đi vào lớp từ đời nào rồi đó!- Ami nhanh chóng đẩy JungKook ra khỏi.
- Từ từ đã nào, mình còn chưa chép xong bài nữa, Ami à, từ từ nào, Jimin-ssi, cứu mình, đừng để cô ấy lấy lại vở chứ... aishiii cậu phe ai vậy hả! Park Jimin cậu mau đứng lại!!
Jungkook đuổi Jimin một vòng, nói gì chứ, bộ ba Ha Ami, Park Jimin, Jeon Jungkook là ba người bạn thân thiết không những thế họ còn là bộ ba nổi tiếng của trường Bangtan King: Ha Ami - hoa khôi; Park Jimin - học bá; Jeon Jungkook...
-Jeon JungKook !!! Em lại giở trò gì nữa hả? - Cô chủ nhiệm với cặp kính dày cộp túm lấy gáy áo cậu - Có muốn bị phạt điểm không! Em có biết điểm rèn luyện của em tuần này bị trừ bao nhiêu rồi không? 15đ là 15đ đó, em đang làm cái quái gì trong lớp thế này, hôm nay mới là thứ 3 thứ 3 thôi đó. 15đ, thật hết nói nổi mà... Còn không mau về chỗ ngồi!?
- A ... thưa cô, tại sao chỉ có mình em bị trừ điểm chứ? Jimin cũng...
- Còn cãi hả? Jimin là một đứa biết suy nghĩ, bạn ngoan ngoãn như nào không ai trong cái lớp này không biết, chắc chắn là em đã trêu chọc bạn!?
-Yah, các cậu, nói gì đi chứ...- Cả lớp chỉ cúi mặt cười, Jeon Jungkook, cậu mắc lỗi có phải lần đầu đâu cơ chứ.- Park Jimin, Ha Ami, đồ phản bội các cậu... chờ đấy. - Jungkook hậm hực bước về chỗ ngồi, đi qua bàn Jimin và Ami còn không quên liếc xéo họ đang tủm tỉm cười, hai cậu ta đang âm mưu hại cậu chứ gì.
- Cả lớp ổn định chỗ ngồi! - cô chủ nhiệm gõ thước xuống bàn, hạ giọng. - Hôm nay lớp có thêm 4 thành viên mới, các em mau vào đi.
Tất cả hướng mắt ra ngoài, cảnh tượng gì đây, 4 anh chàng điển trai đứng ở cửa, điều lạ là dường như xung quanh họ giống đang tỏa ra sát khí đằng đằng vậy, cả lớp không có lấy một tiếng động. Trông họ có chút gì đó rất kỳ quái, Jeon Jungkook nhìn chỗ nào cũng thấy không thuận mắt, đúng vậy, cả 4 đều có mắt màu xám, một màu hiếm gặp... không thể nào... Jungkook giật mình, khoan đã... màu mắt tự nhiên sao? Có thật là màu xám...giống như cậu! Jungkook đã luôn phải đeo lens từ những năm tiểu học, mẹ cậu nói, màu mắt sẽ làm cậu bị thương chính vì vậy cậu không thể để người khác biết màu mắt thật sự của mình.
Jungkook liền dấy lên bất an, tại sao lại nhìn cậu chằm chằm? Ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt chửng cậu khiến cậu không dám ngẩng đầu, sống lưng bỗng lạnh buốt. Cảm giác kì lạ ập tới, cậu rất khó chịu, đừng nhìn nữa!
- Haha, sao lại im bặt thế này... - Cô giáo cũng khó xử theo- Các em làm quen chút đi.
-Jung Hoseok.
-Kim Namjoon.
-Min Suga.
-...
Theo thứ tự bọn họ chỉ hời hợt nói mỗi tên, không đầu không đuôi, từ đầu tới cuối đều bày ra vẻ mặt khó gần. Khoan, Jung Hoseok, Kim Namjoon, Min Suga....1...2...3.... ??? Jeon Jungkook ngạc nhiên, rõ ràng ban nãy cậu thấy 4 người mà nhỉ? Cậu từ từ ngẩng đầu, chỉ thấy một vạt áo màu đen trước mũi. Lúc ngước lên mới thấy một trong số đó đang đứng trước mặt cậu.
- Xích qua.
Giọng nói lạnh tanh của người đó phả vào đỉnh đầu Jungkook. Không nói không rằng cậu ngồi qua chỗ trống bên cạnh theo lời hắn, cũng chẳng có tâm trạng nói lí lẽ.
-Cậu ta tên là Kim Taehyung.- 1 trong 3 người mới đến lên tiếng.
-Taehyung đã tìm được chỗ ngồi rồi sao... - cô chủ nhiệm cười hờ. - Thôi được rồi, vậy 3 em cũng xuống 2 bàn cuối bên cạnh ngồi nhé (lớp 3 dãy bàn, bàn JungKook ở giữa), tiết sau chúng ta sẽ gặp lại, tiết này tự học nhé. - Nói rồi cô giáo cũng bước ra khỏi lớp.
Nếu là ngày bình thường, khi này cái lớp sẽ thành cái chợ nhưng thật không may hôm nay lại là ngày không mấy bình thường... Không khí trở nên thật gò bó, nói đúng ra phải là không khí rất đáng sợ...
Ha Ami ngồi bàn trên quay xuống chỗ JungKook.
- Cậu, tại sao cậu không giới thiệu bản thân đi nhỉ - Cô là người duy nhất cất tiếng nói, hướng về phía Taehyung nở nụ cười tươi roi rói hỏi chuyện.
-...
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bàn Jungkook. 1 phút trôi qua, không ai nói gì hết!!!
"Cái quái gì, tên này là đang phớt lơ Ami, cô ấy xinh đẹp như vậy..." - Jungkook cười khổ, tự dưng lại phải ngồi cạnh một tảng đá...
- Các cậu không phải mặc đồng phục sao? - Jimin ngồi cạnh Ami cũng quay xuống.
- Cậu nghĩ sao thì là vậy. - Cậu con trai ngồi phía bên tay phải Jung Kook trả lời, Jung Hoseok.
- ... - Jimin cũng bị làm mất hứng.
-Các cậu từ đâu đến? - Bắt đầu những câu hỏi xuất hiện.
Tên nào hỏi đúng vấn đề cậu thắc mắc thế, Jungkook cười thầm.
- Một nơi rất xa. - Kim Namjoon nhẹ nâng khoé môi đáp.
- Hahaha, buồn cười thật. - Min Suga ngồi cạnh Kim Namjoon bỗng bật thành tiếng.
Ai nấy đều trố mắt, ý cậu ta nói là nơi nào?? Cũng mắc cười chỗ nào ư?
Quả thực chính Jeon Jungkook cũng cảm thấy hắn thật vô duyên.
-Ngu ngốc.
Hết hồn, giọng nói của cái tên ngồi cạnh cậu thật quá là đáng ghét, giọng vừa trầm khàn vừa ngập sát khí... cậu ta tính dọa ai vậy? Một đại ca chuyển trường?
-Này Kim Taehyung, cậu nói ai vậy? - Min Suga hung hăng vùng dậy, nhưng bị cánh tay của Kim Namjoon cản lại.
-Cậu nên dạy lại đầy tớ đi, mất mặt quá.- Jung Hoseok châm chọc.
-Ngươi nói ai là đầy tớ? - Min Suga có vẻ càng bực bội.
-Đoán xem. - Jung Hoseok cũng không vừa.
Aish... phiền chết mất, mấy tên này lại còn đang cãi nhau, họ không phải đi cùng nhau à, mà có cãi thì lựa chỗ mà cãi, cớ gì vây quanh cậu vậy??? Jungkook chỉ muốn chui tọt vào gầm bàn, cậu ghét nhất là những kẻ ầm ĩ.
-Đủ rồi. - Kim Taehyung vừa cất lời cả hai người kia đã im bặt.
"Hừm... tên này đúng là nói không quá 2 từ bao giờ nhỉ..." - Jungkook nghĩ.
Kim Namjoon đột ngột đứng dậy tiến về phía Jeon Jungkook.
-Cậu, tên gì?
-...
Jungkook đen mặt, "Hỏi làm gì... tôi không có nhu cầu làm quen với mấy cậu, bỏ qua nhau đi..."
-Đang hỏi cậu đó. - Min Suga.
-Đúng rồi, cậu tên gì nhỉ? - Jung HoSeok cũng có vẻ rất hứng thú.
-Tôi... - Jungkook tự nhủ, chắc chắn hôm nay cậu bước chân trái xuống giường trước.- ...tên Jeon Jungkook...
-Tầm thường.- Kim Taehyung nhếch mép.
Jungkook liền cau có, hết chịu nổi cái tên này. Nói chuyện kiểu gì thế không biết, muốn gây sự với cậu phải không?
- Yah! Cậu là gì hả? - Jungkook tức giận đứng bật dậy.
-...
-Cậu bị điếc sao? - Bị hắn bỏ bơ càng khiến cậu thêm tức giận.
Mấy người trong lớp thấy vậy cũng quay đi hết.
Bắt đầu, lại bắt đầu rồi, Jeon Jungkook mà tức giận là lại đánh nhau đó... Ban nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Jeon Jungkook, chuyên gia gây rắc rối trong trường, chưa có quy định nào mà không bị cậu ta mắc phải, vô cùng vô cùng giỏi dùng nắm đấm. Năm ngoái cậu ta đã đánh gãy chân một cậu bạn trong lớp học đàn, lí do đơn giản là vì chiếm chỗ của cậu ta... lại còn 5 tháng trước cậu ta xích mích với thầy giáo dạy thể dục vì phạt Ha Ami bạn cậu ta chạy 10 vòng... Nhưng dù có làm gì thì cậu ta cũng không bao giờ bị đuổi học. Vì cậu ta là con trai duy nhất của vị hiệu trưởng quá cố trường này, nghe nói đó là người sáng lập Bangtan King, chính vì thế không ai dám đụng đến cậu cả...
-Sao cậu dám!? - Jung Hoseok tiến lại định túm lấy Jungkook.
-Hoseok. - Kim Taehyung vẫn bình thản.
- Thế nào? Định đánh người? - Họ Jeon hướng họ Jung thách thức.
-Cậu, chết chắc. - Kim Taehyung cuối cùng cũng can thiệp.
-Hahaha, nói được 3 từ rồi này, còn tưởng có vấn đề về nghe nói.- Jungkook khinh khỉnh.
- Thú vị rồi đây. - Kim Namjoon khoanh tay xem trò vui.
-Cậu cũng chỉ tầm thường như dòng máu chảy trong cậu vậy. - Kim Taehyung nói.
-Sao cơ!? - Jungkook cảm giác như đầu bốc khói - Chọc nhầm người rồi đấy! - Nắm đấm vừa vung lên thì bị hắn giữ tay lại. - Bỏ ra, cậu rốt cuộc là cái thá gì hả!? -Jungkook hai mắt đỏ ngầu, một tên mới đến mà cả gan hống hách với cậu như vậy.
-Để ta nói cho cậu nghe. - Kim Taehyung ghé sát tai Jungkook thì thầm - Ta chính là người kế vị.
-END CHAP 1-
-Excuse me: mình mới comeback sau một thời gian khá dài, cũng khoảng 3 năm rồi mình không viết lách, nên rất mong nhận được sự ủng hộ từ phía các bạn. Mỗi lượt like và cmt đối với mình đều rất đáng quý. Hãy đóng góp ý kiến để mình có thể phát triển hơn, Thank for reading <3 ! Love all ya ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top