Chương 2: Đôi Cánh Của Nữ Thần
Bầu trời tối sầm lại khi ma lực dày đặc lan tỏa khắp không gian. Đứng giữa vùng đất xa lạ này, Ciel không còn là giọng nói vang vọng trong tâm trí Rimuru nữa, mà là một thực thể thực sự, một thiếu nữ tuyệt sắc với quyền năng thần thánh.
Trước mặt cô là một con rồng cổ đại, vảy đỏ như dung nham, đôi mắt ánh lên tia sáng chết chóc. Nó gầm lên, tạo ra một cơn bão lửa khủng khiếp quét qua mọi thứ xung quanh. Nhưng ngay khi ngọn lửa chạm đến Ciel, một luồng năng lượng vô hình lập tức nuốt trọn tất cả, không để lại chút dư âm nào.
Rimuru đứng phía sau quan sát, không vội can thiệp. Đây không chỉ là một trận chiến mà còn là cơ hội để anh chứng kiến sức mạnh thực sự của Ciel, không còn là một manas, mà là một thực thể sống với quyền năng riêng.
Ciel đưa tay lên, những ký tự ma thuật cổ xưa lóe sáng trong không trung, vẽ nên những đường nét phức tạp. Không gian rung chuyển, bầu trời phía trên cô rực sáng.
“[Thiên Giới – Luật Lệ Tuyệt Đối].”
Giọng nói của cô vang vọng như tiếng chuông thần thánh, mang theo uy quyền tuyệt đối. Ngay lập tức, con rồng gầm lên trong đau đớn, đôi cánh khổng lồ co giật dữ dội. Cả không gian như bị áp chế, mọi chuyển động của con quái vật đều bị trói buộc trong những chuỗi ma thuật vô hình.
Rimuru khẽ nhíu mày. Sức mạnh này… nó gần như có thể so sánh với các Chúa Quỷ cấp cao nhất.
Ciel nghiêng đầu nhìn Rimuru, ánh mắt bình thản nhưng chứa đựng một sự kiêu hãnh không thể che giấu. “Ngài muốn kết liễu nó không?”
Rimuru bước tới, giơ một tay lên, ma lực tụ lại thành một luồng sáng tối đen. “[Hắc Diệm].”
Một chớp sáng lóe lên, và con rồng cổ đại biến mất hoàn toàn, không để lại dù chỉ là một hạt bụi. Không có tiếng gào thét, không có dấu vết của sự tồn tại, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.
Ciel nhìn anh chăm chú, rồi mỉm cười. “Rimuru-Sama vẫn mạnh mẽ như mọi khi.”
Rimuru khẽ cười, tiến lại gần hơn. “Nhưng em mới là người đáng kinh ngạc.”
Anh nhìn sâu vào mắt Ciel, cảm nhận rõ sự khác biệt. Ciel không còn chỉ là một phần của anh nữa, mà là một người đồng hành thực sự. Không… có lẽ còn hơn thế.
Ciel chớp mắt, như thể nhận ra điều gì đó trong ánh nhìn của Rimuru. Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm, chỉ có cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc họ.
“Chúng ta nên tìm hiểu thêm về thế giới này.” Rimuru lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Ciel gật đầu, nhưng trước khi cô kịp quay đi, Rimuru bất ngờ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Ciel.”
Ciel khựng lại, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng của vì sao.
“Ừm?”
Rimuru im lặng một lúc rồi khẽ cười. “Cảm ơn vì đã ở bên ta.”
Ciel nhìn anh thật lâu, rồi nắm chặt tay anh hơn. “Em sẽ luôn ở bên ngài, Rimuru-Sama.”
Dưới bầu trời sao, giữa một thế giới xa lạ, một mối liên kết sâu sắc hơn bắt đầu hình thành.... một thứ cảm xúc mà cả hai chưa từng đặt tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top