Chương 4: Dòng Máu và Sợi Xích
Khi ánh sáng đầu ngày len lỏi qua những khung cửa sổ cao vút của lâu đài Drakovich, Aiden vẫn trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được. Cuộc trò chuyện với Elias đêm qua cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, như một bài ca không có hồi kết. Lời cảnh báo của Victor cũng vang vọng, khiến anh không thể phân biệt được đâu là sự thật, đâu là lời dối trá.
---
Người hầu bí ẩn
Aiden vừa rửa mặt xong thì có tiếng gõ cửa. Một người hầu với dáng vẻ khúm núm bước vào.
> “Thưa ngài Cross, ngài Elias yêu cầu ngài đến thư viện ngay lập tức.”
Aiden thở dài, cảm giác như mình không có chút tự do nào trong nơi này. Anh khoác chiếc áo choàng mỏng và đi theo người hầu qua những hành lang dài ngoằn ngoèo.
Khi cả hai đi qua một cửa sổ lớn, Aiden bất giác dừng lại. Phía dưới, một khu vườn rộng lớn trải dài với những bông hoa đỏ rực như máu. Trong không gian đó, một người phụ nữ với mái tóc đen dài đứng lặng lẽ, đôi mắt hướng lên phía anh.
Aiden cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi ánh mắt của bà ta chạm vào anh.
> “Ai đó?” Aiden hỏi người hầu.
Người hầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lập tức cúi đầu:
> “Đó là phu nhân Anastasia, mẹ của ngài Elias. Ngài không nên nhìn bà quá lâu, thưa ngài.”
Aiden nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Anh cảm nhận được điều gì đó khác lạ về người phụ nữ này, như thể bà ta đang quan sát anh từ một khoảng cách xa xôi nhưng đầy áp lực.
---
Sự thật trong thư viện
Khi tới thư viện, Elias đã ở đó, đứng giữa một căn phòng tràn ngập ánh sáng từ những ngọn nến lớn. Không gian nơi đây mang một vẻ đẹp cổ kính, với giá sách cao vút và những cuốn sách cổ được bọc da đặt ngay ngắn.
> “Ngươi đến rồi,” Elias nói, ánh mắt lướt qua Aiden một cách bình thản. “Ta nghĩ ngươi cần biết thêm về dòng máu của mình.”
Aiden khoanh tay, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh:
> “Anh định nói gì lần này? Thêm một bí mật khủng khiếp nào khác về việc máu của tôi có thể giết chết ai không?”
Elias khẽ cười, nhưng nụ cười mang chút mỉa mai.
> “Không chỉ giết chết. Máu của ngươi còn có thể kiểm soát chúng ta. Đó là lý do ngươi nguy hiểm, Aiden.”
Aiden nhíu mày:
> “Kiểm soát? Ý anh là sao?”
Elias tiến lại gần hơn, ánh mắt đỏ rực như ngọn lửa cháy âm ỉ.
> “Máu của ngươi không chỉ là một vũ khí. Nó là chìa khóa để phá vỡ lời nguyền đang ràng buộc gia tộc ta. Nhưng cũng chính nó có thể biến ngươi thành kẻ thống trị tất cả chúng ta. Nếu ngươi học cách sử dụng nó, ngươi có thể buộc ta, Victor, và cả những ma cà rồng khác quỳ xuống dưới chân ngươi.”
Lời nói của Elias khiến Aiden sững sờ.
> “Vậy tại sao anh không giết tôi đi?”
> “Ta đã nói rồi,” Elias đáp, giọng thấp và trầm. “Ta không muốn ngươi chết. Ngươi là hy vọng duy nhất của chúng ta.”
---
Gặp gỡ Anastasia
Khi Aiden rời khỏi thư viện, tâm trí anh đầy những suy nghĩ mâu thuẫn. Anh cảm giác như mình là một con rối bị giật dây trong một ván cờ mà anh không hiểu rõ luật chơi.
Đi qua khu vườn, anh bất ngờ gặp lại phu nhân Anastasia. Bà đang ngồi trên một chiếc ghế đá, đôi mắt chăm chú nhìn vào một bông hoa đỏ trên tay.
> “Aiden Cross,” bà cất giọng, không cần ngẩng lên. “Ngươi cuối cùng cũng tới đây.”
Aiden khựng lại.
> “Bà biết tôi?”
Bà ngước mắt lên, ánh mắt của bà không đỏ như Elias hay Victor, mà mang một sắc bạc kỳ lạ, như ánh trăng soi trên mặt nước.
> “Ta biết tất cả về dòng máu của ngươi. Ta biết rằng ngươi đang sợ hãi, bối rối, và căm ghét những gì đang xảy ra. Nhưng hãy nhớ, sự lựa chọn không bao giờ thuộc về ngươi. Đó là định mệnh.”
Aiden cảm thấy tức giận.
> “Tôi không tin vào định mệnh. Tôi sẽ tự quyết định cuộc đời mình.”
Anastasia mỉm cười, nụ cười pha lẫn giữa sự đồng cảm và chế giễu.
> “Ngươi nói như vậy, nhưng máu của ngươi đã quyết định tất cả. Cả Elias và Victor đều muốn ngươi, nhưng vì những lý do khác nhau. Hãy cẩn thận, Aiden. Đừng để bản thân bị biến thành một con cờ trong tay họ.”
---
Sự đụng độ trong đêm
Tối hôm đó, khi Aiden chuẩn bị đi ngủ, cánh cửa phòng anh bất ngờ bật mở. Victor bước vào, không hề báo trước.
> “Ngươi nghĩ rằng Elias thực sự quan tâm đến ngươi sao?” Victor nói, giọng nói đầy khiêu khích. “Hắn chỉ muốn dùng ngươi như một công cụ để giải thoát cho bản thân. Hắn luôn ích kỷ như vậy.”
Aiden lùi lại, cảm thấy sự hiện diện của Victor làm không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
> “Tôi không tin ai cả. Kể cả anh.”
Victor bật cười, tiến lại gần hơn.
> “Tốt. Ngươi không nên tin bất kỳ ai. Nhưng nếu ngươi muốn sống sót, hãy theo ta. Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi nơi này.”
Aiden nhìn Victor, cảm thấy sự nguy hiểm tỏa ra từ mỗi lời nói của anh ta.
> “Tại sao tôi phải tin anh?”
Victor ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Aiden.
> “Vì Elias sẽ hủy hoại ngươi. Và nếu ngươi không hành động sớm, ngươi sẽ không còn cơ hội nào khác.”
Trước khi Aiden kịp trả lời, Victor đã biến mất, để lại anh một mình với những lời nói đầy ám ảnh.
---
Mâu thuẫn nội tâm
Cả đêm, Aiden không thể ngủ. Anh cảm thấy như mình đang bị kéo về hai phía, giữa Elias và Victor, giữa sự thật và dối trá.
Máu trong cơ thể anh – thứ mà anh từng nghĩ là bình thường – giờ đây trở thành gánh nặng, một lời nguyền không thể thoát khỏi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Aiden biết rằng anh không thể mãi là con rối trong tay những kẻ khác.
Anh phải tìm cách thoát khỏi vòng xoáy này, hoặc tự mình điều khiển nó.
---
Kết thúc chương 4
Aiden đứng trước ngưỡng cửa của sự lựa chọn: tin tưởng Elias, theo Victor, hoặc tự mình tìm lấy con đường riêng. Nhưng bất kỳ quyết định nào cũng sẽ thay đổi số phận anh mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top