Chương 2:Bí ẩn từ máu

Chương 2: Bí Mật Từ Máu

Đêm đầu tiên ở Lâu Đài Drakovich, Aiden không tài nào chợp mắt. Căn phòng rộng lớn với chiếc giường bốn cột phủ rèm nhung đỏ khiến anh cảm thấy như bị nuốt chửng. Không khí lạnh lẽo, im lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

Đúng lúc đó, một tiếng động khẽ vang lên bên ngoài hành lang. Aiden đứng dậy, mở cửa và nhìn thấy một bóng dáng lướt qua. Tò mò, anh quyết định đi theo.

---

Hành lang bóng tối

Lâu đài vào ban đêm tựa như một mê cung. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc không đủ xua tan bóng tối, và mỗi bước chân của Aiden đều vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Anh bám theo bóng dáng mờ ảo, nhưng càng đi sâu, tiếng tim anh càng đập mạnh hơn, như thể một thứ gì đó trong không khí đang dần bóp nghẹt anh.

Cuối cùng, bóng dáng ấy dừng lại ở một căn phòng lớn. Cánh cửa khép hờ, để lộ ánh sáng mờ ảo từ bên trong. Aiden nín thở, khẽ đẩy cửa và nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng trước một bức tranh lớn – bức tranh vẽ một người phụ nữ trẻ với mái tóc vàng óng và ánh mắt buồn bã.

“Máu của anh ta có thực sự là máu thuần không?” Một trong hai người nói, giọng thấp và đầy nghi ngờ.

“Không chỉ là máu thuần. Đó là máu của Người Thánh,” người còn lại đáp.

Aiden nheo mắt, cố hiểu những gì họ đang nói. Nhưng trước khi anh kịp nghe thêm, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai anh. Anh giật mình quay lại và thấy Elias đang đứng sát bên, ánh mắt sắc bén và môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

> “Ngươi nghe lén rất giỏi, Aiden.”

Aiden nuốt khan, cố che giấu sự sợ hãi.

> “Họ đang nói về tôi. Máu của tôi là gì?”

Elias không trả lời ngay, chỉ ra hiệu cho hai người kia rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, anh quay lại đối mặt với Aiden, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm trí anh.

> “Ngươi không biết gì về bản thân mình, đúng không?” Elias nói, giọng trầm ấm nhưng đầy chế giễu. “Máu của ngươi không chỉ đặc biệt. Nó là dòng máu duy nhất có thể tiêu diệt chúng ta – ma cà rồng.”

Aiden sững sờ, từng lời của Elias như lưỡi dao cắt qua suy nghĩ của anh.

---

Khám phá sự thật

Elias dẫn Aiden đến một căn phòng bí mật dưới lòng đất – nơi lưu giữ những tài liệu cổ của gia tộc Drakovich. Trên một chiếc bàn lớn, Elias trải ra một cuốn sách cũ kỹ, bìa da sờn rách.

> “Tổ tiên của ngươi, Roland Cross, từng là một chiến binh vĩ đại. Nhưng ông ta không phải người thường. Máu của ông mang trong mình sức mạnh từ Người Thánh, một dòng máu hiếm có khả năng chữa lành mọi vết thương và tiêu diệt sinh vật bóng tối.”

Elias lật tới một trang, chỉ vào bức vẽ một người đàn ông cầm thanh kiếm đang chiến đấu với ma cà rồng.

> “Ông ta đã ký khế ước với gia tộc ta. Ông ta thề sẽ giao lại hậu duệ của mình để đảm bảo hòa bình giữa hai giống loài. Đó là lý do ngươi ở đây.”

Aiden ngồi phịch xuống ghế, đầu óc quay cuồng.

> “Ý anh là… máu của tôi có thể giết chết anh?”

Elias nhếch môi cười, nhưng nụ cười không mang chút hài hước nào.

> “Đúng vậy. Một giọt máu của ngươi cũng đủ để thiêu đốt cơ thể ta thành tro. Nhưng cũng chính máu đó là thứ có thể phá bỏ lời nguyền của chúng ta, giải thoát ta khỏi sự bất tử.”

> “Vậy anh muốn gì ở tôi? Giết tôi để bảo vệ tộc của anh? Hay lợi dụng tôi để phá lời nguyền?”

Elias nhìn Aiden, ánh mắt thoáng một tia không thể đọc được.

> “Ta không muốn giết ngươi, Aiden. Nhưng ngươi đang ở giữa hai lựa chọn: trở thành đồng minh của ta, hoặc trở thành kẻ thù của ta.”


---

Cơn ác mộng đầu tiên

Đêm đó, khi trở về phòng, Aiden cố gắng ngủ nhưng không thể. Những lời của Elias cứ vang vọng trong đầu anh. Cả cuộc đời, anh luôn nghĩ mình là một con người bình thường. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi.

Giữa đêm, Aiden bắt đầu mơ. Anh thấy mình đứng trong một cánh đồng đỏ rực dưới ánh trăng máu. Xung quanh anh là những bóng đen đang lao tới. Khi anh cố gắng bỏ chạy, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay anh, kéo anh lại.

> “Ngươi không thể chạy trốn định mệnh, Aiden.”

Aiden giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra khắp người. Trong ánh sáng lờ mờ, anh thấy Elias đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt đỏ rực trong bóng tối.

> “Ngươi đã mơ thấy máu, đúng không?” Elias hỏi, giọng trầm nhưng không giấu được sự quan tâm.

Aiden không trả lời. Anh chỉ nhìn Elias, và lần đầu tiên nhận ra rằng, phía sau vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng của người đàn ông này, có một nỗi đau sâu sắc mà anh không thể hiểu được.

> “Ta không muốn ngươi sợ ta, Aiden. Nhưng ngươi cần biết rằng, mọi lựa chọn của ngươi từ giờ sẽ quyết định số phận của cả hai giống loài.”

Aiden hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ấy:

> “Tôi không biết liệu mình có thể tin anh. Nhưng nếu máu của tôi quan trọng đến vậy, tôi muốn biết tất cả. Và tôi sẽ tự quyết định số phận của mình.”

Elias khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên không chứa vẻ mỉa mai.

> “Rất tốt, Aiden. Nhưng hãy nhớ, không phải mọi sự thật đều dễ chấp nhận.”


---

Kết thúc chương 2
Aiden bắt đầu nhận thức rõ hơn về sức mạnh trong máu của mình và vai trò trong khế ước cổ xưa. Nhưng liệu anh có thể giữ được tự do của mình giữa những âm mưu và nguy hiểm đang chực chờ?

                                                                            MV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tácgiả