Chap 9: tiểu tam và cái kết
Trang Noãn Thần tay cầm nắm cửa, sau khi nghe vậy ánh mắt hơi ngưng trệ, lông mi dài hạ che kín ánh sáng loé lên, quay đầu lại nhẹ nhàng, "Nếu như mà tôi không thương anh ấy đối với cô chẳng phải là tốt hơn? Tối thiểu, cô còn có cơ hội."
"Cô có ý gì?" Sa Lâm nhíu mày run sợ, "Thật sự là tôi đoán đúng rồi, cô ở bên Giang Mạc Viễn chính là ham tiền của anh ấy phải hay không? Tôi biết ngay loại đàn bà như cô chỉ muốn chim sẻ thành Phượng Hoàng, đâu nghĩ gì đến tình người? Đàn bà thấp kém!
"Trang Noãn Thần lẳng lặng chờ sau khi cô ta phát tiết xong mới lạnh nhạt nói, "tôi đây là loại đàn bà thế nào? Tối thiểu rất thực tế, tôi cũng không tốt số như cô, từ nhỏ chính là thiên kim nhà giàu , tự nhiên không có được khí chất cao quý, ưu nhã như cô. Phụ nữ bình thường như chúng tôi, mỗi ngày trong đầu nghĩ chính là làm thế nào để sống tốt hơn, thế nào mới có thể để mình không phải khổ cực, cho nên chúng tôi không có thời gian mỗi ngày đem yêu giắt ngoài miệng, càng không có thời gian giống như các người lấy yêu ngụy trang để làm chuyện không thực tế. Coi là tôi chim sẻ muốn thành phượng hoàng thì thế nào? chim sẻ biến thành Phượng Hoàng cũng là cả một quá trình chứ? Ít nhất như vậy còn có cơ hội để cho tôi biến thành Phượng Hoàng chứ? Sa Lâm tiểu thư, coi như cô không phục cũng không thể coi thường sự thật, đó chính là, Tôi, bây giờ đã là chim phượng hoàng, hơn nữa còn là chim Phượng Hoàng được Giang Mạc Viễn hết mực yêu thương ."
Sa Lâm nghe lời nói này xong giận đến sắc mặt càng thêm tái nhợt, hô hấp dồn dập, đưa tay chỉ cô, "Trang Noãn Thần , Mạc Viễn thật nhìn lầm cô! Tôi không nên đưa dây chuyền cho cô! Cô căn bản không xứng!"
"Xứng hay không dây chuyền này cũng là của tôi, Sa Lâm, cô cảm thấy uất ức nên đi gặp Giang Mạc Viễn khóc lóc kể lể mới đúng, chỉ là không có biện pháp, Giang Mạc Viễn thích lấy phụ nữ tham lam hư vinh là tôi vào cửa." Trang Noãn Thần nhếch môi , nhìn Sa Lâm với ánh mắt khinh thường, dứt lời cũng không quay đầu rời khỏi phòng khách sạn.
Lời nói này khiến Sa Lâm tức giận không ít, toàn thân đều run rẩy, không để ý chân đau vọt tới cửa hô to, "cô nói rõ ràng cho tôi!"——— —————— ———
Phố, ------. Tắc xi, một trước một sau. Khoảng thời gian này, đường không đông, cảm giác chậm chạp, người đi đường cũng có thể phát giác có cái gì không đúng . Lái xe Tắc xi nhìn lướt qua kính xe, lại giương mắt liếc chỗ ngồi của Trang Noãn Thần , không lên tiếng, nhưng vẻ mặt có chút khác thường.
Trang Noãn Thần không quan tâm, cô không thể không cảm giác thấy vẻ mặt biến hoá của tài xế , cũng không giải thích, chỉ là xe vừa muốn lái về phía đường chính cô lại nhẹ giọng mở miệng, "Quẹo trái."
Tài xế tắc xi sửng sốt, quay đầu lại liếc cô một cái, "Như vậy đi sẽ xa."
"Tôi thích đi xa." Tài xế tắc xi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xe quẹo trái. Sau sườn xe, cách đó không xa chiếc tắc xi kia cũng đi theo quẹo trái. Tài xế có chút đứng ngồi không yên, lại giương mắt liếc nhìn kính chiếu hậu. Trang Noãn Thần quay đầu liếc mắt nhìn sau xe, khịt mũi cười một tiếng, thấy thời gian thích hợp liền từ trong túi xách lấy điện thoại di động ra, thuần thục vén đẩy chuỗi số điện thoại. Rất nhanh, đối phương nhận điện thoại, bối cảnh rất an tĩnh, tám phần là ở phòng làm việc.
"Em hôm nay không thoải mái, anh có thể đưa em về nhà không?" Cô hơi giảm thấp giọng nói, nghe vào cảm giác không sức lực, êm tai. Loại giọng nói này không hề ngoài ý muốn để đối phương ân cần.
"Người kiệt sức, xe cũng không mở được." Cô điều chỉnh tư thế ngồi, chờ đối phương nói dứt lời sau gật đầu một cái, "vâng được, em ở dưới công ty chờ anh." Kết thúc trò chuyện, ánh mắt của cô chuyển thành ý vị sâu xa, "tài xế, trực tiếp hướng thương mại quốc tế Đức Mã ."
Tài xế thở dài, "Mới vừa rồi chúng ta không quẹo trái liền đến thương mại quốc tế." Trang Noãn Thần không có lên tiếng. Xong câu nói. Thấy cô không nói lời nào, tài xế cũng không muốn tự tìm mất mặt, nhưng vừa thấy phía sau xe còn đi theo cũng nhịn không được nữa nói nhảm lên, "Sau lưng chiếc xe kia sao lại đi theo chúng ta?"
Trang Noãn Thần liếc mắt nhìn kính chiếu hậu nhìn cặp mắt chất vấn của tài xế, lạnh nhạt nói, "Thích liền theo thôi."
"Cô nương, cô. . . . . . Cũng đừng gây phiền toái cho tôi đấy." Tài xế rốt cuộc đem lo lắng nói ra.
"Tiếp tục lái thôi." Tài xế này tám phần là phim cảnh - cướp đã thấy nhiều. Tài xế đau đầu nhức óc, nhưng lại không thể đem khách đuổi xuống, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lái xe lái về phía thương mại quốc tế. ——— ————————
Xe thẳng lái đến tầng dưới truyền thông Đức Mã. Trang Noãn Thần xuống tắc xi, sau lưng vẫn theo sát xe tắc xi phía sau. Chân trời đã bắt đầu lặn về phía tây, nhàn nhạt hơn. phía chân trời sáng bóng, Trang Noãn Thần ngồi im lặng, cả người bị bao phủ. Nhìn Sa Lâm kéo chân đau tiến tới. Chân mày vọt lên không nhịn được, "cô đi theo tôi làm gì?"
Sa Lâm tiến lên một tay níu lấy cánh tay của cô, giọng nói bén nhọn, "Hôm nay cô phải nói rõ mọi chuyện!"
"Tôi nên nói cũng đã nói rồi, cô còn có cái gì không hiểu?" Trang Noãn Thần chân mày vặn càng chặt hơn, ánh mắt không vui nhìn chằm chằm cô ta.
"Cô lừa Mạc Viễn ! Cô ở cùng Mạc Viễn chẳng qua chỉ là ham tiền của anh ấy!" Sa Lâm tức giận đôi môi màu sắc cũng thay đổi, lửa giận từ đáy mắt sâu thổ lộ ra ngoài, như dao găm sắc bén xông về đối phương, "tôi không thể nhìn Mạc Viễn bị loại phụ nữ này lừa!"
Trang Noãn Thần đẩy cô ta ra, đuôi lông mày lạnh lùng, "Nếu nói tôi lừa gạt anh ấy, anh ấy cũng là cam tâm tình nguyện bị lừa gạt, sao nào? Trong lòng cô không phục sao? Cứ coi như vậy đi, chuyện như vậy còn chưa tới phiên cô tới ' mở rộng chánh nghĩa '."
"Cô là một người lừa gạt! Đáng xấu hổ , phụ nữ không biết xấu hổ!" Sa Lâm giận điên lên, đưa tay lần nữa bắt được cánh tay của cô, móng tay gần như cũng cắm vào trong thịt cô, "cô dựa vào khuôn mặt giống tôi để quyến rũ Mạc Viễn, tôi không thể trơ mắt nhìn Mạc Viễn bị cô che mờ!"
Sức lực của cô ta không nhẹ, hơn nữa có thói quen nuôi móng tay, Trang Noãn Thần chỉ cảm thấy cánh tay đau rát, mùa này ăn mặc y phục vừa mỏng, cánh tay tám phần là bị cô ta bắt phá, cô tránh thoát lại phát hiện Sa Lâm sức không nhỏ, cau chặt chân mày nói, "cô điên rồi? Buông tôi ra!"
"Không buông! Tôi phải cùng cô đi tìm Mạc Viễn , cho Mạc Viễn nhìn cho rõ bộ mặt thật của cô!" Sa Lâm nói qua liền dùng sức kéo cô. Trang Noãn Thần vừa nghĩ tới đẩy cô ta ra, đuôi mắt lơ đãng thấy chiếc xe thương vụ đang đi chậm lại, ý nghĩ của cô hồi nãy rất nhanh nén lại, chỉ chờ chiếc xe kia đỗ lại, cô thừa dịp giãy giụa theo quán tính thuận thế đẩy Sa Lâm ra, mình thì lập tức ngã xuống đất, hộp gấm trong tay lăn đến một bên, cổ tay của cô cọ trên mặt đất, cọ rớt khối lớn da, da mịn màng lập tức thấm máu. Sa Lâm đưa lưng về phía đường phố, không nhìn thấy tình cảnh sau lưng, thấy Trang Noãn Thần ngã trên mặt đất, chỉ về phía cô nói lời bén nhọn, "Trang Noãn Thần , cô cũng không cầm gương mà soi lại mình, đừng tưởng rằng dáng dấp giống tôi mà tự tin ! Mạc Viễn sớm muộn gì sẽ phát hiện cô chính là người phụ nữ tham lam hư vinh, cô bây giờ liền ôm sợi dây chuyền này rời khỏi Giang Mạc Viễn , nếu không, chờ khi Mạc Viễn phát hiện diện mạo thật của cô, có thể đến sợi dây chuyền cô cũng sẽ không được! Dây chuyền đấu giá cao mới có được bán tiền cũng đủ cho cô ăn cả đời rồi !"
Tiếng nói vừa ngừng, mặt Sa Lâm rất hài lòng, chỉ tiếc ánh mắt hả hê chưa được hoàn toàn bỏ ra ngoài, là giọng nói dồn dập của người đàn ông ngay cạnh "Noãn Noãn ——" , bóng dáng cao lớn của người đàn ông xông lên trước, đỡ Trang Noãn Thần đứng dậy . Vẻ mặt hài lòng của Sa Lâm cứng đờ, ánh mắt rất nhanh từ hả hê chuyển thành kinh ngạc, rồi đến. . . . . . Kinh hãi!
Người đàn ông cao lớn nhìn thấy Trang Noãn Thần nhỏ nhắn bị ngược , nâng tay của cô phát hiện mảng lớn đỏ thẫm ánh mắt liền chuyển thành đau lòng, nhìn đến hộp gấm dưới đất đột nhiên trở nên nghiêm khắc, bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Sa Lâm cách đó không xa, nghiêm khắc hoàn toàn thành tức giận! Ánh mắt ấy, lạnh đến kinh người, khiến cho chung quanh cũng nhanh chóng lạnh lẽo, làm đối phương không cẩn thận liền rơi vào hầm băng vạn kiếp bất phục. Sa Lâm bị người đàn ông này nhìn bị sợ đến hồn bay phách tán, cô chưa bao giờ gặp qua anh tức giận như vậy, theo bản năng lui về sau một bước, miệng run rẩy nửa ngày cũng không thốt ra một chữ .
Người đàn ông, môi mỏng mím chặt, có một bộ giết người cho hả giận, lửa giận chẳng những từ trong đáy mắt anh khuếch tán ra , mà ở cả quanh người anh lan tràn, tựa hồ thân thể anh mỗi một chỗ tế bào đều kêu gào tức giận. Quanh mình không khí cũng nhanh chóng nóng lên theo, không khí như giao nóng lạnh, cuối cùng tất cả đều đóng băng lại với nhau, cho đến —— "Mạc Viễn . . . . . ." Trang Noãn Thần đỏ vành mắt, không còn hơi sức dựa vào ngực anh, "Tay của em đau quá. . . . . ."
Giang Mạc Viễn bị một tiếng này làm cho đau lòng, quay đầu nhìn về người phụ nữ trong ngực , ánh mắt chuyển thành thương tiếc, "anh dẫn em đi bệnh viện." Nói xong, kéo người của cô.
"A. . . . . ." Cô kêu một tiếng, chân mày gần như vặn thành bánh quai chèo. AnhA mắt Giang Mạc Viễn , không nói hai lời kéo ống tay áo của cô, nhìn thấy vết cắt trên cánh tay cô hít vào một hơi, giọng nói không nhịn được biến thành gầm thét —— "Đây là chuyện gì xảy ra?"
Trang Noãn Thần mặt uất ức, nước mắt theo hốc mắt như chuỗi ngọc bị đứt lộp độp rơi xuống, thấy vậy Giang Mạc Viễn càng thêm thương tâm. "Cô ấy. . . . . ." Cô chỉ vào Sa Lâm, nghẹn ngào, "Em ở dưới lầu chờ anh, cô ấy liền vọt tới, nói cái gì em căn bản là không xứng với anh, rồi. . . . . . Còn đem dây chuyền trong hộp gấm đưa cho em. . . . . . Cô ấy nói. . . . . . Sợi dây chuyền này coi như là bồi thường cho em, để. . . . . . Em rời khỏi anh. . . . . ." Giang Mạc Viễn vừa nghe, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. .
Bên này, Sa Lâm vừa nghe khó chịu, nhảy thọt chân xông lên trước, "Trang Noãn Thần cô nói láo? Rõ ràng là cô theo tôi đòi dây chuyền, cô ——"
"Pằng!" Tiếng tát tai vang dội làm vỡ nát không khí xung quanh. Giang Mạc Viễn giơ tay lên hung hăng cho Sa Lâm một bạt tai! Sa Lâm tại chỗ khiếp sợ, giơ tay lên che một bên gương mặt, rất nhanh, mắt đỏ lên, nhưng vẫn là ngẩng đầu không thể tin nhìn chằm chằm Giang Mạc Viễn . Tay anh dùng sức rất mạnh, khóe miệng của cô bị hàm răng đập vào, chảy máu. . . . . .
Chap 9 Chiến tranh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top