Chap 50: Không khí khó có thể nói rõ

Trang Noãn Thần đột nhiên bị Cố Mặc ra sức đánh vào tâm lý, không phải là bởi vì đã từng trải qua chuyện này mà chỉ là vì lời cô nói. Đã từng có một màn không chịu nổi như vậy mà tình cảm cô dành cho anh sau này dần dần trở thành nhạt, cô đem tất cả chuyện đã qua coi như ông trời chú định, cũng bởi vì như vậy cô mới có thể cho phép tim của mình buông bỏ. Mà nay lời của anh giống như là đao cùn từng chút cắt lòng của cô, không chút khách khí đem tim cô cắt đến máu chảy không ngừng. Anh đây là cần gì chứ? Ngoài cửa xe ánh sáng cũng không bằng sắc mặt cô tái nhợt, đầu ngón tay cơ hồ đâm vào trong lòng bàn tay, hít sâu một hơi đem mặt nghiêng qua một bên, nhàn nhạt cất giọng, "Gi­ang Mạc Viễn, anh nói lời này có ý gì? Anh là muốn nhục nhã tôi còn muốn nhục nhã chính anh?" Nói thật, cô thà hi vọng cùng anh tranh cãi ầm ĩ một trận cũng không muốn như vậy, hôm nay không khí cực kỳ đè nén, loại  buồn buồn này, không khí là lạ nghiễm nhiên giống như lăng trì ép cô mất đi hô hấp. Cho nên anh nói chuyện giọng nói không nhịn được ác liệt, nguyên tưởng rằng anh sẽ như vậy tức giận, ai ngờ Giang Mạc Viễn cũng không giận ngược lại cười, đưa tay khẽ vuốt ót cô một chút, giọng nói nghe vào dịu dàng trước sau như một, "Anh chỉ là nhắc nhở em tâm không cần phải cảm kích tràn trề mà thôi."

Trang Noãn Thần tựa như bốc hỏa sau lại như là hỏa khí bị dập tắt, nghĩ phát cũng không phát ra được, cúi đầu, cảm giác cái ót cực kỳ nặng nề bởi lực bàn tay. Đợi đến lúc xe khởi động, cô bất đắc dĩ thở dài câu, "Thật ra thì chuyện ngày hôm nay đơn thuần thuần chỉ là tình cờ, tại sao anh lại không tin đây?"

"Anh tin." Gi­ang Mạc Viễn ngoài ý muốn nói một câu. Cô ngạc nhiên. Gi­ang Mạc Viễn quay đầu nhìn cô một cái, nhếch môi cười nhạt, "Anh tin lời hôm nay em nói."

"Thật?" Trang Noãn Thần chần chờ theo dõi anh. Gò má của anh là đường cong hoàn mỹ nhất, lẻn vào bên trong xe là ánh sáng nhàn nhạt lặng lẽ vòng quanh hình dáng cằm của anh, cương nghị Phương Chính, khẽ mím môi khóe môi như đường cong sắc bén, người người đều nói đàn ông có hình dáng phía dưới như vậy phần lớn cường thế không nên trêu chọc, xem ra lời ấy không phải là hư ảo.

Nghi vấn của cô đưa tới nụ cười yếu ớt của đàn ông,nơi kia khẽ khơi lên, bao nhiêu dịu dàng của đàn ông trở nên rõ nét, trở nên cực kỳ anh tuấn đẹp mắt."Thật.". .

Trang Noãn Thần ngơ ngác nhìn anh nửa ngày, trong lòng buồn bực thoáng tản ra chút, anh lúc nào thì trở nên dễ nói chuyện thế này? Không phải luôn luôn không tin cô và Cố Mặc sao? Cô cho là anh sẽ giống như Cố Mặc đối với cô hô to gọi nhỏ sau vứt nàng đến ven đường rồi lái xe rời đi. Anh cứ như vậy gió nhẹ nước chảy nói hai chữ"Tin tưởng" . Là thật lòng tin sao? Gi­ang Mạc Viễn không phải Cố Mặc, cho nên cô nhìn không thấu trong lòng anh nghĩ thế nào.

Hai người vẫn không nói gì, chờ lúc xe ngừng lại Trang Noãn Thần mới ngạc nhiên phát hiện không ngờ về nhà. "Sao lại về nhà?" Xuống xe cô gương mặt kinh ngạc.

Gi­ang Mạc Viễn tiện tay cất chìa khóa xe, "Không về nhà thì đi đâu?"

"Công ty còn có một đống việc đấy." Trang Noãn Thần nghĩ đến rất nhiều việc cần khắc phục hậu quả và đống việc phải xử lý gấp, "Còn nữa, thời gi­an này anh không phải là cần về công ty sao?"

Gi­ang Mạc Viễn không có để ý tới cô trực tiếp vào thang máy. "Này ——" cô thấy thế cũng đành phải đi theo vào thang máy, "Anh ——"

"Ngày mai lấy chiếc xe kia đi làm." Lúc cửa kim loại sắp đóng trong nháy mắt, Gi­ang Mạc Viễn đột nhiên mở miệng nói một câu, đưa tay chỉ nhà để xe góc phía nam một chiếc xe thương vụ màu trắng.

Cô sửng sốt, "Xe này lái đi ra ngoài em sợ bị người cướp bóc."

"Cũng tốt hơn em ở đây đi tắc xi còn bị cướp nhiều hơn." Gi­ang Mạc Viễn mặt không chút thay đổi, giọng nói nhàn nhạt,  "Chiếc xe kia  của em đã hư hại nghiêm trọng, sửa chữa nữa cũng như vậy."

"Hơn hai mươi vạn của em cứ như vậy xong rồi. . . . . ." Cô bất đắc dĩ thở dài câu.

Gi­ang Mạc Viễn tựa hồ không ngờ tới cô sẽ nói như vậy, quay đầu nhìn cô trong nháy mắt một chút nặng thinh, một hồi lâu sau mở miệng, "Cho nên em ở đây khi dùng xe anh tận lượng tiểu tâm điểm, hư hại lần nữa cũng không dừng lại ở hai mươi vạn rồi."

"Em không muốn ——" cô vốn là muốn nói không muốn, nhưng Giang  giống như là biết cô muốn nói gì vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt nghiêm khắc mà nhìn chằm chằm vào cô, bộ dạng mặt quỷ này thật dọa cô giật mình, vội vàng đổi lời nói, "Xe quý thế này, về sau lại gặp sóng to gió lớn em đây lại không chịu bỏ xe rồi."

Thang máy trực tiếp ngừng lại. Gi­ang mạc đi xa ở trước mặt đẩy cửa ra, nghe cô sửa lại ý tứ khóe mím chặt lại khẽ nhếch môi một chút, giống như là đang cười, cũng quay đầu nhìn về phía cô giọng nói cố ý lạnh nhạt, "Xe ở người ở, xe mất người chết."

Ách. . . . . . Trang Noãn Thần ngơ ngác đứng ở cửa, bởi vì anh vừa rồi vẫn đưa lưng về phía cô, cho nên không có nhìn thấy màn mỉm cười kia, đập vào mắt chỉ còn dư lại mặt của anh vô tình cùng lời nói ác độc nghe được. Gi­ang Mạc Viễn đứng ở cửa sau một chút nhíu mày, đưa tay lôi cô đi vào. Cô không còn tâm tư đổi lại giày, cảm giác giữa hai người là lạ.

Gi­ang Mạc Viễn không có lập tức lên lầu, đứng ở cửa trước nhìn cô đổi giày, sau một lúc lâu ngoài ý muốn thở dài câu, "Ở Vạn Tuyên không nằng ở Đức Mã, em đi ra ngoài gặp khách dùng loại xe gì đều như nhau chứ?"

Tay nơi tủ giày hơi chậm lại, cô ngạc nhiên nhìn tới trước anh. Gi­ang Mạc Viễn cũng không nói thêm gì nữa, đưa tay thay cô đóng tủ giày rồi mở cửa xoay người vào phòng.

Cô đứng tại chỗ, trái tim lại vọt qua một tia cảm giác ấm áp, loại cảm giác này, tựa như có lẽ đã thật lâu chưa từng có rồi. Bữa ăn tối rất phong phú, tất cả thức ăn đều là dì Hứa tỉ mỉ chọn lựa. Khi Trang Noãn Thần mới tìm được dì Hứa chỉ là muốn dùng một chút lại nói, nhưng thời gi­an dài như vậy dì Hứa đối với cái nhà này thật đúng là tận tâm tận lực, sau cô lại cùng Gi­ang Mạc Viễn thương lượng, anh cũng đồng ý để dì Hứa ở lại biệt thự chăm sóc cuộc sống cho bọn họ và ăn uống hàng ngày. Dì Hứa thủ nghệ rất tốt, nghe nói chồng bà chính là đầu bếp rất giỏi, nhưng lợi hại hơn nữa cũng không kịp bà, bà từng rất kiêu ngạo nói với Trang Noãn Thần, chồng bà tay nghề thật ra thì đều là cùng bà học, chỉ là nữ đầu bếp không dễ làm. Trang Noãn Thần luôn luôn thích ăn thức ăn do dì Hứa nấu, không dầu mỡ rất nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa dì Hứa là một người cực kỳ thông minh, hôm nay cô và Giang Mạc Viễn ăn món nào nhiều hơn bà đều sẽ để tâm ghi nhớ, ngắn ngủn mấy tháng, bọn họ thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì dì Hứa cũng rất rõ ràng. Trên bàn ăn hương vị vẫn câu toàn như cũ, trong không khí còn quanh quẩn rượu đỏ thơm và tinh khiết. Trang Noãn Thần mới vừa vào ngồi, dì Hứa liền đi lên, cô cho là dì Hứa có chuyện muốn cùng nói với cô, vừa muốn mở miệng hỏi thăm chưa từng nghĩ dì Hứa nhìn Giang Mạc Viễn muốn nói lại thôi.

"Dì Hứa có chuyện gì sao?" Gi­ang Mạc Viễn cầm lấy chiếc đũa, thấy thế sau nhàn nhạt hỏi một câu.

"Cái đó. . . . . . Tiên sinh, có chuyện muốn làm phiền cậu." Dì Hứa xoa xoa đôi bàn tay có chút ngượng ngùng.

Gi­ang Mạc Viễn nhìn bà một cái, "Trong nhà có việc muốn xin nghỉ?"

"A, không đúng không đúng." Dì Hứa vội vàng khoát tay, suy nghĩ một chút nói, "Là như vậy, tôi có người bà con tối mai sinh nhật, mời  hai vợ chồng chúng tôi tham gia, chúng tôi hợp lại cũng không thể tay không tham gia, lại nghĩ tới mua bình rượu đỏ làm lễ vật, bà con kia của tôi rất ưa thích rượu đỏ. Nhưng tôi cùng ông lão nhà tôi đối với rượu đỏ không hiểu biết rõ, nghĩ đến tiên sinh luôn luôn có thói quen cất giữ rượu đỏ, đối với rượu đỏ nhất định hiểu rõ, cậu xem. . . . . . Có thể hay không cho tôi biết tên mấy rượu đỏ, đến lúc đó tôi dựa theo đi mua."

"Thân thích của bà làm việc gì?" Gi­ang Mạc Viễn ngoài ý muốn hỏi một câu. Trang Noãn Thần kỳ quái nhìn anh, vô duyên vô cớ hỏi cái này làm cái gì?

"Là  làm việc ở một nhà công ty nước ngoài, giống như mới vừa thăng chức là một sếp nhỏ . A, chính là tôi đến nhà em gái họ, là con trai của cô ấy sinh nhật."

Trang Noãn Thần liễm lông mi dài, người bà con này cô đã nghe qua dì Hứa đề cập tới, bởi vì dân bản xứ họ còn rất xem thùng dì Hứa.

Gi­ang Mạc Viễn suy tư một chút, "Như vậy đi, bà trực tiếp lấy một chai rượu đỏ trong hầm mang đi, Dãy D cột F rất thích hợp với thân  thích của bà.

"Cô ngẩng đầu nhìn anh cảm thấy kinh ngạc, bình thường nhìn anh mặt không chút thay đổi không nghĩ tới đối với người làm anh còn rất tốt, tuy nói cô không hiểu rượu đỏ nhưng là biết, không phải tất cả rượu đỏ cũng có thể đi vào hầm rượu của anh, anh từ trước đến giờ có thói quen cất giấu rượu đỏ, trong hầm rượu quý bảng giá cao gần hơn tỷ. Cho nên cho tới nay cô đều rất ít đi hầm rượu, bởi vì đi vào thì cô càng tự ti, bên trong không chính xác tùy tiện xách ra ngoài một chai rượu đỏ giá trị so với người cô còn cao hơn.

Dĩ nhiên, dì Hứa cũng rõ ràng hầm rượu có giá trị kếch xù, vừa nghe lời này của Giang Mạc Viễn thụ sủng nhược kinh, "Tiên sinh không cần, trong hầm rượu mấy cái kia rượu quá mắc, tôi ——"

"Đi lấy đi, chớ bởi vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng công việc." Gi­ang Mạc Viễn nhẹ nhàng nói một câu. Dì Hứa cảm ơn ân đức, cảm ơn đi cảm ơn lại mới đi lấy rượu.

"Dãy D cột F? Giá bao nhiêu vậy?" Trang Noãn Thần tò mò hỏi câu.

"F là rượu đỏ là năm đó của Bor­deaux Mar­gaux tửu trang thời điểm đó mua một chai, hiện tại trên thị trường giá đã 4 đến 5 vạn, người thân của dì Hứa sinh nhật lại vừa lên chức, uống rượu này coi như thích hợp, sẽ không quá đắt cũng sẽ không quá mộc mạc." Gi­ang Mạc Viễn gắp một hớp rau cải để tới trước mặt cô vào cái khay rồi nhàn nhạt mà nói ra.

Trang Noãn Thần giờ mới hiểu được anh tại sao hỏi nghề nghiệp đối phương. "Thật là xa xỉ, bốn năm vạn rượu nói cho người sẽ cho người." Cô không biết nên nói gì, nói nhảm một câu.

"Ở Bắc Kinh liều mạng không dễ dàng, dì Hứa cần cù chăm chỉ làm việc như vậy nên được mọi người tôn trọng mà không phải kỳ thị." Cô hiểu, trong lời nói của anh là nói đến thân thích của dì Hứa, Gi­ang Mạc Viễn là một người am hiểu sâu thế thái nhân tình, tuy nói dì Hứa chỉ nói ra như vậy, nhưng anh cũng phát giác lời của dì Hứa chứa nỗi chua cay. Âm thầm thở dài, cô lại nghĩ đến  lời nói thời điểm anh mới vừa vào cửa, trái tim dâng lên gợn sóng giống như xúc động, người đàn ông này có lẽ không có như cô nghĩ. . . . . . Hung ác.

"Cám ơn anh." Một hồi lâu sau, cô không nhịn được tự đáy lòng nói câu. Gi­ang Mạc Viễn đưa mắt nhìn cô một chút,

"Vì dì Hứa?"

"Không, vì em." Trang Noãn Thần gắp một hớp cơm nhập khẩu, từ từ nhai, Mil­lie tự nhiên ngọt theo nước miếng trượt vào cổ họng, có một chút xíu ấm áp.

Gi­ang Mạc Viễn dừng đũa, nhìn cô thật lâu mới mở miệng, "Tại sao cám ơn anh?"

"Bởi vì anh không có buộc em từ chức." Đêm đó thái độ của anh kiên trì như vậy, cô còn tưởng rằng anh nhất định sẽ không để cho cô tiếp tục công việc ở Vạn Tuyên nữa, không nghĩ tới hôm nay anh ngược lại đem xe đưa cho cô, nói với cô cứ như vậy gặp khách sẽ quá mộc mạc. 

Chap kế: chưa bao giờ hối hận.
Xl mn vì chậm trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vyu#đy