Chap 49: Cũng bởi vì cảm kích
Lưu giám đốc vừa nghe là Hoa báo, đôi mắt nhỏ lập tức tỏa sáng lấp lánh, chợt nhìn giống như là khảm hai khỏa kim cương ở hốc mắt thượng sáng chói vô cùng. Hôm nay chú ý mực mặc nhẹ nhàng khoan khoái, trước sau như một quần jean thuần sắc T T-Shirt, có vẻ cả người hắn khác thường anh tuấn tiêu sái. Trang Noãn Thần thấy rõ, tâm lại không nhịn được thở dài, Cố Mặc nhìn ngoài mặt so với trước kia không khác, nhưng nhìn kỹ cũng không khó thấy được trên người anh mặc quần áo giá cả xa xỉ , anh, đã không còn là Cố Mặc trước kia nưa rồi. Ngay cả nụ cười trên môi anh đều không còn trong sáng như trước nữa.
Cố Mặc đi lên trước, khóe miệng nụ cười mở rộng, chủ động đưa tay hướng Lưu giám đốc, "Xin chào, tôi là tổng biên tập của Hoa Báo."
Lưu giám đốc đầu tiên là sửng sốt tiếp theo lập tức đưa tay ra bắt, tám phần không ngờ tới là tổng biên tập của Hoa Báo tự mình đến, cười không khép miệng, "Không nghĩ tới Cố tiên sinh tuổi còn trẻ đã yên vị lên làm tổng biên tập của Hoa Báo, tuổi trẻ tài cao tuổi trẻ tài cao a, hết sức cảm tạ tòa soạn nể mặt xuất hiện ở đây."
"Khách khí rồi, tôi cùng Noãn Thần là bằng hữu nhiều năm rồi, hoạt động của cô ấy tất nhiên tôi phải tới giúp một tay." Chú ý mực cười nhạt nhìn về phía Trang Noãn Thần.
Trang Noãn Thần không muốn ở trước mặt Lưu giám đốc đề ra nhiều nghi vấn hơn đối với Cố Mặc, bờ môi vẫn như cũ chứa đựng cười, "Hoạt động sắp bắt đầu, khách hàng ngồi bên này xin." nhanh chóng hướng chỗ ngồi. Cố Mặc gật đầu, mang theo ký giả ngồi vào vị trí. Không thể không nói Cố Mặc là trời sanh đã có khí thế hơn người, hơn nữa tổng biên tập mới nhận chức của Hoa Báo đến dự trong lúc nhất thời các công ty truyền thông đua tranh chụp hình. Trang Noãn Thần không có đi tiến lên, chỉ là ám hiệu Phương Tiểu Bình, Phương Tiểu Bình là một cô gái thông minh vội vàng nhắc nhở người chủ trì lấn áp hiện trường. Thừa dịp lúc người chủ trì ở trên đài nói chuyện, Lưu giám đốc đem Trang Noãn Thần kéo sang một bên, giọng nói tuy đè thấp lại ức chế không được đáy mắt hưng phấn, "Trang Tổng giám cô thật lợi hại,người của Hoa Báo mà cô cũng có thể mời tới, chỉ là có thể truyền thông tin này ra ngoài truyền thông hay không?"
Ông chỉ sợ tiền đi lại Hoa Báo quá đắt.
"Yên tâm đi Lưu giám đốc, tuyệt đối sẽ không vấn đề gì ." Trang Noãn Thần nhẹ nhàng cười một tiếng.
"Vậy thì tốt. Hoạt động hôm nay có Hoa Báo ở đây nhất định không thành vấn đề, lực tuyên truyền của bọn họ rất lớn, Trang Tổng giám, cô quả thật cho tôi một vui mừng lớn." Lưu giám đốc đưa tay dùng sức vỗ vỗ bả vai của cô, cười đến mắt cũng mau muốn rớt ra. Trang Noãn Thần cười mà không nói, đợi Lưu giám đốc sau khi rời đi như có điều suy nghĩ nhìn Cố Mặc cách đó không xa, hôm nay, thật đúng là làm phiền anh.
——— —————— ———
Sản phẩm Phỉ Tư Mạch sẽ làm rất thành công, từ lúc bắt đầu đến kết thúc từng quá trình cũng có thể nói là hoàn mỹ, hoàn toàn là hoàn thành hiệu quả như trong tưởng tượng của mọi người, hơn nữa có Hoa Báo tham dự, khiến cho trận này sẽ càng có giá trị.
"sau anh sẽ nói ký giả gửi bản thảo đi trong hôm nay." sau khi hoạt động kết thúc, bên ngoài hội trường Cố Mặc châm một điếu thuốc nhìn Trang Noãn Thần nói một câu.
"Em thấy Lưu giám đốc lúc này đã chỉ quan tâm đến Hoa Báo bọn anh, xem ra em nên đề nghị bọn họ tiến hành truyền thông từ Hoa Báo." Cô nhìn bộ dạng anh hút thuốc có hơi xa lạ, khói mù nhẹ nhàng lượn lờ, mặt của anh nửa thật nửa giả.
Kể cả anh cười cũng nửa thật nửa giả, "Như vậy thì tốt, nghe nói tập đoàn Cao Thịnh tập đoàn như con lạc đà, hàng năm quăng mấy chục triệu tiền quảng cáo cũng không thành vấn đề."
"Vấn đề là, Hoa Báo không phải có tiền là có thể giải quyết." Cô cười nhạt.
"Truyền thông có giám đốc cùng dư luận phát triển chức năng, sản phẩm từ sữa cũng không thể là một hạng mục lớn duy nhất chứ? Hơn nữa, số liệu Phỉ Tư Mạch báo cáo là em tự mình giám sát, là một sản phẩm hiếm có mà không có chất phụ gia, đồ tốt cần tích cực mở rộng cùng chia sẻ không phải vậy sao?"
Cô nhẹ nhàng gật đầu, đối với chất lượng của Phỉ Tư Mạch cô một chút cũng không lo lắng, sản.phẩm này cô cũng thử qua, vị cực kỳ nồng hậu, sản phẩm chất lượng cao từ thiên nhiên, Cao Thịnh luôn luôn chú trọng danh tiếng, ngày hôm nay cũng không dám nghĩ, Phỉ Tư Mạch ngược lại rất có một phen bất ngờ. "Hôm nay thật cám ơn anh, em không nghĩ tới anh có thể đến ."
"Hội truyền thông nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, anh là nghe nói ngươi ở đây làm hoạt động Phỉ Tư Mạch cho nên mới tới." Cố Mặc thu thập xong cặp công văn cùng Trang Noãn Thần đi ra khỏi hội trường, vừa đi vừa nói, "Chẳng qua anh hình như là cứu em một mạng phải không?"
"Trang Noãn Thần gật đầu, "Có hai nhà truyền thông thả chim bồ câu, may nhờ anh đã đến, bằng không Vạn Tuyên sẽ phải bị trừ tiền."
"Xem ra anh còn coi như là ân nhân cứu mạng của em rồi." Cố Mặc cười cười.
Cô mặt không biến sắc cười yếu ớt, "Tóm lại cám ơn anh." Bên ngoài hội trường, ánh mặt trời khác thường sáng rỡ, sóng nhiệt tầng tầng xuyên qua. Xe của truyền thông xe cũng lần lượt rời đi, đường phố trước hội trường chỉ còn lại cô và anh. Cố Mặc dừng bước. Cô thấy anh dừng lại cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại nhìn anh. "Noãn Thần, em đối với anh cảm thấy thật xa cách." Cố Mặc nhẹ nói câu, trong đôi mắt xẹt qua một tia đau đớn.
"Anh hiểu lầm rồi." Trang Noãn Thần đầu tiên là sửng sốt tiếp theo nhẹ nhàng cười một tiếng, "Hôm nay anh giúp em việc lớn như vậy em thật sự vô cùng cảm ơn anh."
Cố Mặc thở dài tiến lên, nhìn chằm chằm mặt của cô ngoài ý muốn nói một câu, "Đêm đó anh đến nhà em tìm em, không mang đến phiền toái cho em chứ?"
Cô ngước mắt nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nhưng anh lại bất đắc dĩ cười cười, không nói gì. "Cố Mặc, thật ra thì. . . . . . Anh là cố ý, vậy sao?" Cô đột nhiên hỏi một câu. Cố Mặc cười hơi trệ môi. "Bởi vì Giang Mạc Viễn đã từng cũng trình diễn qua loại tiết mục này." Ánh mắt của cô nhu hòa, không thấy chút nào tức giận.
Cố Mặc nhìn cô chằm chằm nửa ngày sau mới cười càng thêm bất đắc dĩ, "Noãn Thần, em vĩnh viễn là người hiểu rõ anh nhất."
"Vì sao phải vậy chứ?"
"Anh chỉ muốn nhìn một chút, nếu như anh ta thật sự là yêu sâu đậm một người lời nói có thể cũng giống như anh muốn nổi cơn điên hay không." Cố Mặc gằn từng chữ.
Trang Noãn Thần vốn là muốn theo đề tài nói tiếp nhưng lại nhịn được, ánh mắt hơi thu lại lại, "Chúng ta bây giờ đều có cuộc sống riêng của mỗi người không phải rất tốt sao?"
"Ừ rất tốt." Cố Mặc ánh mắt mất mác, cười nhạt.
"Hứa Mộ Giai thân thể như thế nào?"
"Thời gian trước mới ra viện, bác sĩ nói cô ấy lần này thân thể rất đau đớn, phải điều dưỡng thật tốt một thời gian."
Cô gật đầu một cái, "Vậy anh chăm sóc cô ấy thật tốt đi, đối với cô ấy tốt một chút."
Cố Mặc quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, "anh có thể không tận tâm tận lực được như thế." Cô sửng sốt. "Bởi vì từng yêu em đã tốn hết toàn bộ tâm huyết cùng khí lực của anh rồi."
"Cố Mặc. . . . . ."
"Anh hiểu rõ người em yêu là Giang Mạc Viễn, yên tâm, anh không có ý giảo cục." Cố Mặc lập tức giải thích, vẻ mặt chuyển thành nhẹ nhõm, "Đi thôi, em là về nhà sao? Anh đưa em về."
"Không cần, em phải về công ty, báo cáo sau hoạt động sau còn phải sửa sang lại."
"Công việc là vĩnh viễn làm không xong, như vậy đi, hôm nay là anh giúp em mọt tay, em hẳn phải cảm ơn một cái mới được, mời anh ăn bữa cơm đi, cơm nước xong em trở lại công ty, như thế nào?" Cố Mặc nói lên ý muốn mời. Trang Noãn Thần vốn là muốn đồng ý cũng không chú ý nhớ tới cảnh cáo của Giang Mạc Viễn, ánh mắt dừng một chút mở miệng nói, "Hôm nào đi, hôm nay thật còn có việc phải làm, hôm nay thật rất cám ơn anh, hôm nào em và Mạc Viễn cùng nhau làm ông chủ hảo hảo mời anh ăn."
Cố Mặc sau khi nghe lắc đầu cười khổ, "Noãn Thần, thật ra thì em không cần ở trước mặt anh nhắc đến Giang Mạc Viễn, anh ——" Lời kế tiếp bị tiếng còi xe bên cạnh đánh vỡ! Cô thấy anh vẻ mặt hơi có vẻ xấu hổ, quay đầu lại thuận thế nhìn sang quả tim đột nhiên run rẩy! Bên cạnh đột nhiên ngừng cỗ xe thương vụ, ánh mặt trời rọi vào mui xe cơ hồ không thấy rõ chi tiết, nhưng người đàn ông trong xe không thể khinh thường, kính mát mặc dù che ở cặp mắt, nhưng cô có thể từ khóe miệng khẽ mím nhìn ra một tia không vui . Anh giống như là hướng về phía Cố Mặc bên này nhẹ nhàng gật đầu cho là chào hỏi, tay vừa nhấc, tiếng còi xe lại vang lên hai tiếng. . Rõ ràng ý thúc giục.
"Thật xin lỗi, Mạc Viễn tới đón em, em đi trước." Trang Noãn Thần tăng cường đè xuống trong lòng khủng hoảng, cố gắng nặn ra một tia cười hướng về phía anh nói một câu.
Cố Mặc liếc mắt nhìn Giang Mạc Viễn cách đó không xa lại nhìn cô một chút, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Cô vội vàng đi về phía xe Giang Mạc Viễn. Không lâu sau Cố Mặc cũng lái xe rời đi. Chỗ ngồi kế tài xế, Trang Noãn Thần lo lắng, nhìn chằm chằm phía trước đèn xanh đèn đỏ nhẹ nói câu, "Sao anh lại tới đây?"
"Anh không thể tới sao?" Giang Mạc Viễn vòng vo, thừa dịp đèn xanh đạp chân ga, giọng nói nhàn nhạt.
"Em không phải ý này." Vừa nghe giọng điệu của anh cô càng thêm luống cuống, đầu óc giống như là nổ tung, lại nghĩ tới đêm đó anh hành động bạo ngược, giọng nói cũng nhất thời căng lên, "Anh đừng hiểu lầm, em cũng không biết Cố Mặc sẽ đến hội trường."
"Ừ." Anh trầm thấp đáp lời, mắt nhìn về phía trước mặt không chút thay đổi. "Có hai công ty truyền thông tạm thời cho leo cây không có tới, Cố Mặc cũng coi là cứu tinh rồi." Trang Noãn Thần đầu đuôi gốc ngọn chủ động cung khai, "Anh ấy hôm nay cũng chính là tới xem một chút, anh biết đấy thật ra thì sản phẩm Phỉ Tư Mạch cũng không tệ lắm, truyền thông chú ý cũng là việc nên làm, Lưu giám đốc ông ta ——"
"Em suy tính quá mạnh, không Logic." Giang Mạc Viễn khẽ cau mày. Trang Noãn Thần liếm liếm môi, cô hiểu anh đang ám chỉ cô nói chuyện bừa bãi không có tính Logic. Hít sâu một hơi lúc này mới đem suy nghĩ gỗ loạn vuốt thuận, "Nói trắng ra đúng là, em không biết anh ấy sẽ đến, nhưng anh ấy xác thực giúp em, là đại ân."
Giang Mạc Viễn sau khi nghe lại khẽ nhếch môi, "Hai ông ty truyền thông đồng thời thả em chim bồ câu, có thể hay không quá khéo?"
Cô sửng sốt, theo sát miễn cưỡng cười một tiếng, "Anh cảm thấy là Cố Mặc từ trong cản trở? Làm sao biết chứ? Anh ấy lại không thể can thiệp vào hàng động của công ty truyền thông khác. Lại nói, làm như vậy đối với anh ấy cũng không có lợi gì."
"Hoa Báo lớn như vậy, tùy tiện để điểm tin tức ra ngoài cũng có thể làm các ký giả tranh cướp gánh vác, có thể để cho mấy tên tiểu ký giả không tham dự hoạt động có cái gì kỳ lạ?" Phía trước đèn đỏ, Giang Mạc Viễn chậm lại dừng xe, rốt cuộc đưa mắt rơi vào trên mặt cô, "Về phần đối với anh ta có lợi hay không anh cũng không biết, chỉ là tạm thời biết một chút, tối thiểu em đối với anh ta nổi lên lòng cảm kích."
Trang Noãn Thần trong lòng một nhéo, lẩm bẩm nói, "Em không biết chuyện này là cùng anh ấy có liên quan hay không, em cũng không thể nào tra được, nhưng cảm kích lại thì như thế nào? Em cũng không thể cùng anh ấy làm cái gì."
"Ban đầu chính là bởi vì em đối với anh cảm kích, chúng ta mới có thể đi tới cùng nhau." Giang Mạc Viễn đưa tay nắm cằm của cô, cười như không cười, "Bao gồm cả đêm hôm anh đoạt lấy em."
Để mn phải chờ lâu. Sr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top