Chap 39: Ngược đãi

Trang Noãn Thần lòng khẽ run rẩy, không biết là bởi vì anh hay là bởi vì cổ bị râu cọ vào đau nhói, thân thể rụt một cái theo bản năng đưa tay đem anh đẩy ra, trong đầu lại thoáng qua hình ảnh vô cùng đau đớn, phòng bệnh mờ tối, cô giống như cánh chim bị anh hủy đi khiến cho vô dụng, đêm hôm đó cô đau khổ cầu khẩn anh, khẩn cầu anh, anh dịu dàng săn sóc trong đêm đó toàn bộ cởi sạch, anh như cầm thú cắn nuốt cô, cô lại một tiếng cũng không dám gọi. Một Giang Mạc Viễn như vậy, cô làm sao có thể không sợ hãi? Nhưng là đẩy anh ra xong trong lòng càng hoảng loạn hơn, một khi anh tức giận. . . . . . Quả nhiên, thái độ của cô làm chân mày của Giang Mạc Viễn đột nhiên rét, tròng mắt híp lại rõ ràng không vui, "Anh ở đây làm cái gì?" Trang Noãn Thần hô hấp dồn dập, cho tới nay cô đối với Giang Mạc Viễn đều không đề phòng, cô đã sớm có thói quen anh dịu dàng săn sóc, đối mặt với mặt khác của anh cô còn chưa có chuẩn bị dự phòng, cô đoán không ra chọc giận anh hậu quả thì như thế nào, nhưng coi như đối kháng cô cũng sẽ thảm bại.

"Trang Noãn Thần , không ngoan ngoãn tiến lên tối nay em đừng nghĩ được ngủ, ngày mai em cũng đừng mơ tưởng ra khỏi cánh cửa này." Giang Mạc Viễn vẫn không nhúc nhích giận, ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm cô gió êm sóng lặng nói một câu. Giống như là búa sắt nện vào tim, cô ngạc nhiên rồi lại rất nhanh giữ vững trầm mặc, đầu ông ông tác hưởng, anh ngữ điệu tuy nhẹ nhưng lại rõ uy hiếp, rất nhanh ngón tay dần dần buông ra, sau một lúc lâu bước bước chân trầm trọng tiến lên. Cô và anh làm sao lại đi đến tình cảnh như thế này? Cô không rõ ràng lắm, chỉ rõ ràng một chút, trước mắt người đàn ông này không còn là Giang Mạc Viễn mà cô quen thuộc. Có lẽ, sự chịu đựng của anh sớm đã dùng cạn sạch. Đứng ở trước mặt anh, mùi hương nhàn nhạt khiến cô cảm thấy mê huyễn, người đàn ông này say rượu trở về tám phần cũng là bởi vì cô xuất hiện trên bữa tiệc, anh nghĩ thế nào hành hạ cô cũng không biết, nhưng có một khẳng định, chỉ cần cô ngoan ngoãn, ít nhất có thể giảm bớt chút khổ sở. Đưa tay im lặng không lên tiếng buông cà vạt cho anh, cởi từng cúc áo sơ mi của anh một, vật liệu may mặc mỏng khiến cô có thể rõ ràng cảm nhận được dưới lòng bàn tay là vân da bền chắc, đợi áo sơ mi mở toàn bộ, lồng ngực kiên cố của người đàn ông bị màu vàng nhạt của ánh đèn chiếu hấp dẫn sáng bóng. Lưng Chắc nịch, hình cung, khẽ nhô lên hai xương quai xanh. Cơ ngực phân ra như hai đại khối kiên cố, nương theo hơi thở thâm trầm của anh, quy luật phập phồng. thấy cơ bụng lục khối cạnh tuyến rõ ràng, cơ cánh tay hùng hậu tam giác, có lồi có lõm hiển hiện ra tráng kiện. đường cong cắm ở eo ếch, Trang Noãn Thần khiêm tốn đưa tay đội lên trên đai lưng người đàn ông lại chậm chạp không thể có hành động kế tiếp, đai lưng bằng da giống như người của anh lộ ra nguội lạnh, đang chần chờ, Giang Mạc Viễn lại kéo chặt tay của cô, dẫn cô cởi đai lưng ra.

"Tôi, tôi đi lấy cho anh quần áo ở nhà." Trang Noãn Thần hốt hoảng không dứt,khó chịu từ trong cổ họng xông tới, vừa muốn xoay người lại bị Giang Mạc Viễn kéo lại.

"Gấp cái gì?" giọng nói anh trầm thấp như dạ sắc liêu nhân, bàn tay vừa dùng lực đem lấy cô kéo vào nghi ngờ. Trang Noãn Thần tâm không yên ngồi ở trên đùi rắn chắc của anh, không đợi phản kháng, Giang Mạc Viễn môi liền đè lên. tim cô vọt lên, hàm răng lại bị anh thuần thục cạy ra, tiến quân thần tốc đòi lấy hương thơm trong miệng. Mùi rượu nhàn nhạt cùng xạ hương thiên nhiên trên người anh đan vào nhau tạo thành hơi thở càng thêm kỳ dị, dễ ngửi triền miên lại đầu độc lòng người, tại  một buổi tối như vậy, người đàn ông say rượu tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Trang Noãn Thần tận lực giữ vững bất động không phản kháng, cô đang suy nghĩ, chỉ cần có thể thuận ý của anh ít nhất có thể không cần khổ cực. Thật chặt đóng lại cặp mắt, lông mi dài khẽ run càng phiến tạo thành hình ảnh xinh đẹp, chỉ là cô vẫn còn quá khẩn trương, toàn thân cũng căng thẳng tới cực điểm.

Người đàn ông môi triền miên xuống phía dưới, râu cọ sát lẫn trên da thịt mềm mại của người phụ nữ tạo thành tảng lớn hồng, nụ hôn của anh càng ngày càng cấp bách không thể đợi, bàn tay dứt khoát đem lấy quần ngủ của cô cởi xuống, màu da trắng mịn hơn ánh mắt của anh. Giang Mạc Viễn không thể điều khiển tự động chui vào giữa nơi đầy đặn, môi nóng bỏng gần như in dấu vào trái tim của cô. Trang Noãn Thần gắt gao cắn môi dưới để ngăn cản môi bật ra tiếng, anh lấy cánh tay rắn chắc đỡ lấy thân thể của cô, bàn tay đàn ông sau lưng càng thêm nóng bỏng, cô đưa tay chống vào lồng ngực anh, như cổ vũ anh chiếm đoạt. Dưới ánh đèn xinh đẹp, cô giống như là mèo bị khoá lại không cách nào nhúc nhích, mà hương thơm ngọt ngào của cô hiển nhiên kích thích dã tính muốn ăn tươi nuốt sống của Giang Mạc Viễn , con ngươi thâm trầm của anh đến đáng sợ, hô hấp vẩn đục nâng thân thể cô. Cô cảm thấy như đặt mình trong lò luyện, càng thêm sợ nhìn anh so bất cứ lúc nào đều không điên cuồng khát vọng bằng, giùng giằng đứng dậy lại bị anh phát hiện ý đồ, tròng mắt đột nhiên nhíu lại, con mắt dịu dàng thoáng qua tiêu tán, bàn tay hung hăng đè một cái, Trang Noãn Thần tâm không yên"Bùm" đã quỳ gối trên mặt thảm. Cô cũng từng như vậy qua. Đó là bên bờ biển, anh cả đêm không ngủ vì cô chụp được màn mặt trời mọc đẹp nhất, cô lại gối lên hai chân của anh ngủ được không có tim không có phổi, đợi cô khi tỉnh lại nước miếng rớt ướt quần của anh. Khi đó cô lúng túng hận không chết đi cho rồi, lại không hoảng sợ như hom nay. Bởi vì khi đó cô kiên định anh không thể nào tổn thương cô, anh là cỡ nào tao nhã lịch sự, nhưng hôm nay cô mới biết, đàn ông, thật ra thì rất đáng sợ. Cô trơ mắt nhìn Giang Mạc Viễn kéo tay của cô, dẫn cô kéo khoá quần tây của anh ra. dưới quần là vật trỗi len ngang tàn. Sau một khắc vật này sẽ không che giấu, bại lộ ở trong không khí.

Cô sợ hãi kêu, Giang Mạc Viễn lại đưa tay chống khẽ môi của cô, cười nhạt một tiếng, "Nếu như vậy không muốn để cho anh đụng vào thân thể của em, thì dùng miệng thôi." Lời của anh như sấm đánh. Trang Noãn Thần trừng lớn cặp mắt, mặc dù lờ mờ nhưng cũng ý thức được nguy hiểm, cô toàn thân rung động, liều mạng lắc đầu nhưng cũng bù không được lực của anh, bàn tay chợt dùng sức lôi cô tới gối giữa, giữ chặt cái ớt của cô, theo sát eo ếch.

Trong nháy mắt, hít thở không thông. Nàng căn bản không biết làm sao, trong lúc nhất thời nước mắt vọt ra khỏi hốc mắt, nức nở, đôi tay liều mạng chống ở bắp đùi của anh, nhưng cũng phí công. Không khí mỏng manh. Trên đỉnh đầu người đàn ông lại bắt đầu hành vi cuồng dã. Giang Mạc Viễn chưa bao giờ đối đãi với cô như vậy, trong lúc nhất thời đau đớn đánh tới, cô hận, rất muốn hung hăng cắn anh, nhưng bởi vì sức yếu không khép được hàm răng, cái miệng nhỏ nhắn bị anh làm càn. Nước mắt rửa cả gò má, người đàn ông lại làm động tác bay bổng. Cô cần theo tiết tấu của anh.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Giang Mạc Viễn ngồi ở bên giường, trên người áo sơ mi rộng mở, bàn tay bền chắc thủ sẵn cái ót của cô, cơ bắp hiện ra thể hiện một người đàn ông hấp dẫn. Nỗi khổ sở của cô cùng không khuất nhục khiến anh càng thêm bá đạo cùng dũng mãnh. Quần Tây , bắp đùi đàn ông không có gì sánh kịp, anh tùy ý đung đưa đầu Trang Noãn Thần , mà cô chỉ có thể vô lực chống vào chân của anh, giống như là một con cừu non bất lực tìm kiếm nơi kiên cố nhất dựa vào. Nước mắt bộc phát như nước lũ,vài sợi tóc đã bởi vì mồ hôi mà dính ở trên mặt cô, cả khuôn mặt vì xốc xếch lại càng phát ra vẻ quyến rũ diêm dúa lẳng lơ.  Thân thể cô nhỏ gầy mềm mại vô cùng mịn màng . Mà cơ ngực Giang Mạc Viễn bởi vì mỗi lần mãnh liệt lại co quắp nhúc nhích, tám khối cơ bụng trên dưới phập phồng, vóc người lóe ra sáng loáng lửa nóng bắp thịt. Khêu gợi tản ra khí nóng ở hai khối cơ ngực lớn, tám khối đường cong cơ bụng thật là mỹ cảm, mỗi một khối bắp thịt cũng phụt ra sữa quyến rũ của người đàn ông cường tráng! Thời gi­an từng giây từng phút trôi qua, Trang Noãn Thần cảm giác mình đã chết. Đau nhức trong miệng đã sớm không kịp đáy lòng, một màn dưới ánh đèn, là nỗi nhục vĩnh viễn. Đỉnh đầu của cô là hoi hấp của người đàn ông lỗ mãng lăn xuống, hai lỗ tai đã tăng tới cực điểm, ông ông tác hưởng. Thời gi­an giống như là định dạng. Thảm lông dài nhẹ nhàng nhàn nhạt ghim đầu gối của cô, Trang Noãn Thần cảm thấy cô thậm chí ngay cả sức đứng lên cũng không có, đầu gối quỳ quá lâu cũng đã chết lặng. Cũng không biết qua bao lâu, Giang Mạc Viễn đứng dậy, lại đem lấy thân thể cô kéo cao, bàn tay leo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón tay thon dài ở hai bên gò má cô hung hăng cọ sát. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh tiếp tục đùa giỡn. Dần dần,  sức lực Giang Mạc Viễn càng thêm mãnh liệt. Trang Noãn Thần đã không cách nào chống đỡ, cả khoang miệng đã chật kín, trong cổ họng truyền đến thanh âm nôn mửa, ô ô ô tiếng rên rỉ từ cô khi bị nhồi vào trong miệng từ khe hở truyền ra. đôi tay cô đẩy Giang Mạc Viễn ra, nhưng cô nhu nhược cùng người đàn ông sức vóc cường tráng không có nổi bất cứ tác dụng gì. Người đàn ông toàn thân cũng tản ra lực lượng cường đại, sức lực toàn thân tích tụ một chỗ tuôn ra một cỗ vô hình. Trang Noãn Thần nghe thấy Giang Mạc Viễn hét lên một tiếng dã tính điên cuồng, bàn tay to của anh gần như muốn đem cô bóp vỡ, bắp thịt cứng rắn buộc chặt , hung hăng hướng nước mắt rơi đầy mặt của cô. Cô không hề chống đỡ, chỉ có đôi tay hung hăng bắt lấy quần dài anh, tựa hồ như bị xé rách, trong miệng lại kêu không ra tiếng . Tinh dịch vẩn đục quện vào hơi thở từ miệng cô. . Cô sặc đến muốn ho khan. Giang Mạc Viễn vẫn như cũ bóp mặt của cô, ra lệnh, "Nuốt xuống."

Nàng mở to đôi mắt đẫm lệ, hoảng sợ nhìn khuôn mặt kia thoả mãn anh tuấn thỏa mãn kia. Thế nhưng anh lại thu tay lại, giữ chặt gáy cô, cô vô lực há mồm chỉ có thể thuận thế nuốt tinh dịch, Nhưng lại không xuống từ khóe miệng bật ra, dính trên xương quai xanh.

Trong không khí, hơi thở lả lướt. Giang Mạc Viễn thõa mãn thở dài, ôm cô lên , cúi đầu ở trên trán cô nhẹ rơi vừa hôn,thấp giọng nói hấp dẫn, "Vật nhỏ, em cực kỳ giỏi."

Trang ấm sáng sớm ở trong lòng anh đã sớm mất đi cảm giác, cả người đều giống như bị phân tách, môi lưỡi nhức mỏi lại hóa thành đau đớn, hai đầu gối bởi vì thời quỳ gi­an dài dẫn đến máu ứ đọng, mặt của cô trắng bệch dọa người, mặc cho anh ôm cô vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vyu#đy