Chap 28: Gặp mẹ chồng

Tầng chót khách sạn Bách Duyệt, thật yên tĩnh. Dõi mắt cách đó không xa có thể thấy ký túc xá quen thuộc của Đức Mã . Trang Noãn Thần thu hồi ánh mắt, cố ý làm như không thấy, ở độ cao như vậy thưởng thức cảnh thành phố không tồi, lần đầu tiên tới đây là cùng Giang Mạc Viễn, không nghĩ tới lần thứ hai tới lại là cùng mẹ của anh, mẹ chồng thần long thấy đầu không thấy đuôi. Điện thoại, là mẹ chồng gọi tới. Hôm nay bà mới vừa xuống máy bay, máy bay hạ cánh chuyện đầu tiên chính là đi thăm bà nội, sau đó lại gọi cho cô ra ngoài. Ngồi ở đối diện bà, Trang Noãn Thần trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, trong lòng cảm thấy lúng túng. Lâm Kỳ, mẹ chồng cô, vẫn như cũ một thân ưu nhã, trang dung tinh xảo giữ gìn rất tốt, người ngoài nhìn tuyệt đối không tưởng tượng nổi bà là mẹ chồng Trang Noãn Thần , có thể sẽ cho hai người là chị em.

Trang Noãn Thần giương mắt lặng lẽ quan sát bà một phen, đáy lòng than nhẹ, đây mới là tấm gương của phụ nữ, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn gia đình có nhà đình, muốn tình yêu có tình yêu, muốn ưu nhã có ưu nhã, dĩ nhiên, cô cố ý bỏ qua bà cùng bà nội gây gổ một màn kia.

"Con nghỉ việc ta đã nghe nói." Lâm Kỳ vừa mới bắt đầu thử dùng Hán ngữ trao đổi nhưng thất bại, dứt khoát trực tiếp đổi thành Anh ngữ.

Đang uống nước trái cây Trang Noãn Thần một không có kềm chế"Phốc ——" một cái phun ra, sắc mặt trắng bệch! Nước trái cây phun vào người mẹ chồng. "Con xin lỗi, Con xin lỗi."

Cô cả kinh thất sắc cầm lấy khăn giấy vội vàng đứng dậy liên tục xin lỗi, xong rồi xong rồi, mẹ chồng luôn luôn nghiêm nghị, cô lần này nhất định bị mắng. Đang không biết làm sao, Lâm Kỳ đè xuống nàng cau mày nhàn nhạt nói một câu, "con ngồi xuống trước, vội vàng hấp tấp còn ra thể thống gì?"

Cô ngồi xuống, hoảng loạn nhìn bà. Cũng đừng trách cô hoảng hồn, căn bản là cô chưa từng một mình cùng mẹ chồng ở chung một chỗ, bà đột nhiên thốt ra câu như vậy thật dọa cô giật mình. "Cái đó. . . . . . Người lau một chút đi." Cô thật muốn khóc, ý niệm đầu tiên chính là muốn gọi điện thoại cho Giang Mạc Viễn cứu trợ, y phục của mẹ chồng nhìn qua rất quý giá."Nếu không con đi giặt khô cho người một chút."

Lâm Kỳ cầm lấy khăn giấy, cúi đầu đơn giản lau, để khăn giấy xuống sau bất mãn nói một câu, "con cùng Mạc Viễn kết hôn bao lâu rồi, luôn miệng mẹ cũng sẽ không gọi sao?"

"Dạ. . . . . ." Trang ấm sáng sớm sửng sốt, vội vàng bổ túc câu, "Thật xin lỗi, mẹ. . . . . ."

Lâm Kỳ thu lại vẻ mặt không vui, tựa hồ không so đo việc cô phun nước trái cây, lau sạch sẽ y phục, lần nữa cầm lên đồ ăn không biến sắc nhìn cô một cái, "Con không ăn sao?"

"Dạ, ăn. . . . . ." Cô vội vàng cũng cầm đồ ăn lên, ông trời, cô thật đúng là đoán không ra trong lòng mẹ chồng nghĩ cái gì, cứ tưởng rằng bà sẽ lớn tiếng gào thét tức giận mắng cô. Ăn điểm tâm không yên. Mẹ chồng đột nhiên tìm cô, cũng không thể là vì ôn chuyện cùng ăn cơm? Nhưng lại ngại không hỏi.

"Nghe bà nội nói thời gi­an này con thường đi thăm bà, cực khổ rồi." Lâm Kỳ ưu nhã cắt khối thịt bê để trong miệng, từ từ nhai.

"Đây là việc con phải làm." Cô cẩn thận trả lời .

"Cho nên nói con từ chức cũng có cái tốt."

"Dạ?"

"Nhưng là, phụ nữ vẫn nên có sự nghiệp của riêng mình thì tốt hơn, cả ngày ở nhà sẽ nghi thần nghi quỷ, sinh ra vợ chồng mâu thuẫn." lời nói Lâm Kỳ xoay chuyển, đưa tay cầm ổ bánh bao, nhẹ nhàng vẽ loạn, "Quan hệ vợ chồng có thể kéo dài quan trọng nhất là phải có tiếng nói chung, làm phụ nữ mệt chết, theo kịp chồng, như vậy mới có thể bảo đảm hôn nhân bền chắc."

Trang Noãn Thần ngây ngẩn cả người, cô không nghĩ tới mẹ chồng sẽ nói lời nói này, còn tưởng rằng bà sẽ khuyên cô ở nhà giúp chồng dạy con. Suy nghĩ một chút, trái tim ngược lạo bắt đầu khởi động, liếm liếm môi, "Mẹ, con hiểu rõ, trong khoảng thời gi­an này con đang tìm việc làm."

"Chuyện công tác cứ từ từ, Bắc Kinh mùa hè nóng bức, con ra cửa phải chú ý." Lâm Kỳ nhàn nhạt nói một câu.

"Cám ơn mẹ." Cắn cắn môi, nghĩ cảm động đến chảy nước mắt.

"Cần ta giúp một tay không?" Lâm Kỳ nhìn cô một cái, "cha con ở Bắc Kinh còn có quan hệ, an bài cho con chút công việc sẽ không có vấn đề gì."

"Không không không, mẹ, tự con tìm là được." Trang Noãn Thần vội vàng khoát tay, "con thích làm truyền thông, cũng chỉ muốn làm cái này." Thanh âm lớn.

Lâm Kỳ nhìn cô hồi lâu, "Nhìn ra Mạc Viễn thật đúng là dung túng con." Tuy là nói như vậy lại nghe không ra bất mãn.

"Anh ấy. . . . . . Rất tôn trọng sự lựa chọn của con."

"Tôn trọng con, đây là việc căn bản nó phải làm, con là vợ nó." Trang Noãn Thần quả thật muốn hướng toàn thế giới tuyên bố cô có một người mẹ chồng tâm tý thế nào, nghĩ một chút, cô đối với Mạc Viễn luôn luôn tồn tại bất đồng, nói như vậy cũng không thể chỉ trích nặng chứ?

"Ta biết rõ con là vì Mạc Viễn mới từ chức , đứa con trai này của ta, vĩnh viễn chính là ích kỷ, một chút cũng không suy nghĩ cho người khác." Khi Lâm Kỳ nói lời này nhíu chặt chân mày. Mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, hơn nữa mọi người bất đồng. Trang Noãn Thần thường xuyên sẽ nghe Ngải Niệm càu nhàu nói mẹ chồng cô ấy xoi mói nói thế nào, Bộ Binh đang ở trung gi­an làm ngoại giao, hiện tại tình huống của cô lại ngược lại, cô nhìn ra tình hình đại khái rồi, cô lại là người ở giữa.

Suy nghĩ một chút, ngước mắt nhìn Lâm Kỳ, "Mẹ, thật ra thì Mạc Viễn chỉ là không hay giải thích thôi, anh ấy ——"

"Được rồi." Không đợi cô nói xong Lâm Kỳ liền giơ tay lên cắt đứt, vẻ mặt lạnh nhạt, "con cũng không cần thay nó nói tốt, nó là ta sinh, ta so với con còn hiểu hơn." Trang Noãn Thần sau khi nghe âm thầm thở dài, nhìn ra được mẹ chồng không muốn nói tới chuyện này nhiều cũng đành thôi.

"Hôm nay ta tới tìm con, một là hỏi con một chuyện làm ăn có cần ta giúp một tay không, hai là muốn cùng con nói lời xin lỗi." Lâm Kỳ để dao xuống, cầm lên ly rượu đỏ uống một hớp sau nhìn cô.

"Cùng con nói xin lỗi? Mẹ. . . . . ." Cô ngạc nhiên.

"Bởi vì chuyện Sa Lâm, ta nhận lỗi với con." Lâm Kỳ giọng nói nhè nhẹ. Trang Noãn Thần không hiểu lời của nàng. "Ta nghe Gi­na nói sơ lược tình huống, Mạc Viễn cùng Sa Lâm thời gi­an trước không rõ ràng làm con thương tâm, việc này, ta thay Mạc Viễn nói xin lỗi với con." Nhìn ra được Lâm Kỳ là người phụ nữ hiểu lý lẽ, trước một khắc vẫn còn ở trách cứ Giang Mạc Viễn ,sau một khắc vẫn là vì anh mà xin lỗi, dù sao vẫn là mẫu tử tình thâm."Ban đầu ta đối với con thái độ cũng không tốt, cũng tất cả đều là bởi vì Sa Lâm. Nếu cô ta bây giờ còn sống, vậy ta cũng có thể bình thường với con, Sa Lâm tuyệt đối không thể nào vào cửa Giang gia, tạm thời không nói đến Mạc Viễn dối với cô ta có thái độ gì, ta và cha con cũng sẽ không tiếp nhận Sa Lâm, coi như Mạc Viễn đối với Sa Lâm còn gì, ta và cha con cũng sẽ không để yên."

"Cám ơn mẹ, có người và cha làm chủ con không sợ." Trang Noãn Thần nghe được trái tim ấm áp, theo lời của bà đáp lời.

Đuôi lông mày Lâm Kỳ tựa hồ có chút dãn ra, nhưng không nụ cười không rõ ràng , chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Con là con dâu nhà họ Gi­ang cưới hỏi đàng hoàng, là Giang phu nhân, là chính thất, không nên bị nữ nhân khác dắt đi, phải ra dáng , như vậy mới không để cho những phụ nữ khác có cơ hội lợi dụng, hiểu chưa?"

"Vâng, hiểu." Cô nhịn cười không được.

"Hi hi ha ha..., ăn nhanh đi, Mạc Viễn nói con dạ dày không tốt, không nên ăn lạnh." Lâm Kỳ cố ý mặt lạnh, nói xong lần này lại bổ túc câu, "Ăn xong rồi vừa đúng theo ta đi thương mại quốc tế một chuyến."

Trang Noãn Thần không hiểu nhìn bà. "Con làm dơ quần áo của ta, lấy ra chút thành ý theo ta đi chọn một cái khác."

Cô phát hiện, bị thích người mẹ chồng lạnh lùng này rồi.

Chap kế: lại mưa bão

Vâng. Hiện giờ đang 8 độ. Cứ gọi là sun vòi, có nàng bèo ở Bắc k zị?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vyu#đy