Chương 9:


Ngọc Chân trở về mặt tái mét không còn giọt máu, Ngọc Liên phu nhân thì lo lắng sai người đi lấy đủ thứ tầm bổ cho con gái.

- Con không ngờ thái tử lại là người lạnh lùng vô tình như vậy, con chỉ muốn vào diện kiến người thay cho con nhỏ đáng nguyền rủa kia thôi mà.

- Giờ phải tính sao đây hả mẹ.

- Con yên tâm chỉ cần con bé đó chịu đến Hoàng Hạc cung ngoài thành thì con sẽ không làm sao ca có khi còn trở thành người có thân phân cao quý ấy chứ. Có quyền lực thì chẳng phải sợ người trong phủ coi thường vì con không phải con ruột của lão gia nữa.

- Ta sẽ làm cho con nhỏ đó phải đông ý con yên tâm đi.

- Thế thái tử còn hỏi gì con nữa không?

- Có hỏi Hứa Yên Vũ đã có hôn sự nào chưa.

- Phải chăng thái tử muốn lập nó làm phi?

Câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu hai mẹ con Ngọc Chân nhưng dù cs đoán ra nhu thế thì họ cũng chẳng thể làm gì được. Tiến là phòng của Yên Vũ Ngọc liên phu nhân ra vẻ dịu dàng khác hẳn mọi hôm:

- Yên Vũ thái tử muốn gặp con tại Hoàng Hạc cung ngoài thành đấy.

- Năm nay con phải đi không được từ chối nếu không cả nhà ta sẽ chịu họa vì con đấy?

Nghĩ đến cha, Yên Vũ không thể không đi ngay sau khi nghe xong chuyện của Ngọc Chân. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: