Chương 8:
- Bởi vì lúc đó tiểu nữ phải chăm sóc cho mẫu thân bị bệnh.
- Thôi ta cũng không truy cứu về việc đó ngồi xuống đây ta và cô cùng nói chuyện.
- Thế nào quang cảnh trong cung đẹp chứ?
- Dạ rất đẹp lắm ạ tiểu nữ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp như vậy.
- Nếu cô thích ta có thể thường xuyên đón cô vào cung chơi.
- Đa tạ thái tử tiểu nữ thật là may mắn.
- Ta rất khâm phục cách mà cô phá án liệu cô có thể kể lại chô ta nghe vè một vài vụ cô tìm ra hung thủ không?
- Dạ...thái tử thứ tội nhưng tiểu nữ đã giải quyết quá nhiều vụ rắc rối nên không nhớ đến những thứ đó nữa- Ngọc Chân ấp úng.
- Thôi cô không nhớ cũng không sao nếu cô đã vào cung hay là ở lại đây luôn đi đừng về Hứa phủ nữa nhỉ.
Nghe thái tử nói đến đây Ngọc Chân rung mình. Cô ta cảm nhận được có gì đó không đúng và cũng để ý thấy nụ cười đầy mỉa mai của thái tử khi nói ra câu đó. Cô ta đứng dậy:
- Xin phép thải tử tiểu nữ phải về phủ....
Nói đến đây người Ngọc Chân bỗng thấy có gì khác lạ người lảo đảo tay cô ta tựa vào bàn khom người xuống đến đứng thẳng cũng không nổi nữa. "Làm sao vậy chứ Sao mình không thể đứng dậy nổi thế này bụng mình đau quá"
- Thế nào ta đã nói rồi cô sẽ không thể trở về Hứa phủ được đâu.
- Ngài đã làm gì?
- Ta chỉ là bỏ thuốc độc vào chén trà của kẻ giả mạo hứa Yên Vũ thôi có gì sai sao?
Ngọc Chân mặt tái mép tay ôm bụng đang rất đa đớn cố nói :
- Ngài đang nói gì vậy....giả....mạo.
- Xem ra ngươi vẫn cúng đầu nhỉ thôi để ta nói cho ngươi biết một điều là ngay từ đầu ta đã biết ngươi là kẻ giả mạo rồi.
- Tốt nhất là ngươi nên khai thật có khi ta còn giảm tội cho nhà ngươi.
- Làm...sao...ngài biết.
Thái tử cười đắc thắng:
- Ngươi đã để lộ quá nhiều sơ hở rồi Hứa Ngọc Chân à.
- Một người giản dị không thích chốn cung cấm như Hứa Yên Vũ đã từ chối đến gặp ta dù ta có gửi thư mời bao nhiêu lần chăng nữa.
- Nhưng mà từ khi mẹ ngươi về phủ thì lại đồng ý vào cung chẳng phải rất lạ sao?
- Hơn nữa ngươi ăn mặc quá lộng lãy không phải là kiểu mà thiên hạ vẫn nói về cô em gái ngươi.
- Một người chưa bao giờ suy nghĩ khám phá bí ẩn như ngươi thì làm sao có thể kể về chúng đây?
- Đây chỉ là một vài cơ sở thôi ngươi có muốn nghe tiếp không?
- Xin...thải tử điện hạ...tha mạng cho tiểu nữ tiểu nữ biết tội rồi.Là tại tiểu nữ hiếu kì nên đã không đưa thư cho Yên Vũ mà giữ lại làm đò của mình.
Lý Lục cười đắc thắng:
- Ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống thậm chí có thể biến ngươi thành phi tử của ta nếu ngươi làm cho Hứa Yên Vũ đến gặp ta.
- Thái...tử...
- Thế nào ngươi làm được không?
- Dạ tiểu nữ làm được ạ.
Lý Lục đã có được thứ hắn muốn, hắn đứng dậy để lọ thuốc giải độc ở trên bàn rồi nói:
- Nếu ngươi không làm được thì nguoi sẽ bị xử với tội đột nhập vào cung cấm đấy. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai đâu.
Nói rồi lạnh lùng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top