Chương 6:
Từ ngày có mẹ kế về phủ Yên Vũ không một ngày sống bình yên. Cô làm việc tất bật như một gia nhân trong phủ lo việc trong phủ không thôi lại cô còn đi thăm bệnh cho những người dân nghèo trong kinh thành thỉnh thoảng giải đáp một vài điều kì bí trong thành giúp quan lại trong thành. Đến tối lại phải về hầu hạ mẹ con Ngọc Chân như a hoàn. Tất nhiên là mẹ con họ đã khéo léo che đậy sự thật không cho Hứa đại nhân biết.Ngày hôm đó Hứa đại nhân phải ra ngoại ô thăm một người bằng hữu nên không có ở nhà nhân dịp này mẹ con Ngọc Chân ở nhà lộng quyền.
Hôm đó vườn hoa tử đằng của phu nhân Nhược Lan rất thích đã bị mẹ con nhà Ngọc Chân phá đi để trồng hoa mẫu đơn. Yên Vũ vốn tính tình ôn hòa nhưng khi thấy hai mẹ con họ động vào vườn cây mà đích thân mẹ cô trồng đã ngăn cản:
- Xin dì và tỉ đừng làm thế, xin hai người đừng phá vườn cây này hay là dì và tỉ hãy ra mảnh đất phía sau trồng hoa mẫu đơn cũng được mà.
- Con nói như dì và tỉ tỉ ức hiếp con vậy ta thấy khu này đẹp nên ta cũng trồng thôi sao con cứ phải ngăn cản.
- Nhưng đây là vườn hoa do chính mẹ con trông xin dì....
Chưa nói hết câu Yên Vũ đã bị Ngọc Chân tát cho một cái trời giáng. Cô ta hắng giọng:
- Mày không được ăn nói với mẹ tao như thế mẹ mày đã chết lâu rồi giờ trong phủ này mẹ ta là chủ.
Phu nhân cũng hùa theo con gái mắng Yên Vũ không biết điều rồi thậm chí bắt cô quỳ trong tử đường không cho ăn uống.Đám gia nhân trong nhà sợ xanh mặt không giám nói gì chỉ biết lắc đầu ngao ngán thương cho tiểu thư người mà họ vẫn ngưỡng mộ và yêu quý tận sâu trong đáy lòng.Còn về phân Yên Vũ vì thương cha nên cô vân giữ im lặng không nói bất cứ lời kêu ca oán trách nhưng trong lòng cô trào lên nỗi cô đơn buồn tủi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top