chương 3:
Mặc dù sống sót trở về nhưng từ đó sức khỏe của phu nhân Nhược lan bỗng suy yếu bởi một loại bệnh lạ không rõ nguyên nhân. Yên Vũ tiểu thư khi đó mới 7 tuổi nhưng đã hết mực hiếu thảo. Khi Hứa đại nhân không có nhà thì xuống bếp làm cơm đưa mẹ đi dạo thậm chí cũng tự tay chăm sóc cho mẹ khi trở bệnh. Yên Vũ lớn lên trở thành một tuyệt sắc giai nhân của chốn kinh thành. Nàng mang vẻ đẹp quý phái, thanh cao và thuần khiết, đôi mắt ánh lên sự tinh anh phúc hậu . Nhưng nàng rất ít khi xuất hiện ngoài vì không muốn gặp phiền phúc. Mỗi khi ra ngoài đều cải trang thành người thiếu nữ xấu xí che kín khuôn mặt. Vì thế đối với thiên hạ thì trong tứ đại giai nhân thì Hứa Yên Vũ là người bí ẩn và khiến cho mọi người hâm mộ nhất. Người ta yêu quý nàng không chỉ vì nhan sắc mà còn là sự giản dị và tài năng xuất chúng của nàng. Nhắc đến Hứa Yên Vũ ai cũng sẽ liên tưởng đến hình ảnh một thiếu nữ với y phục trắng nhẹ nhàng thanh thoát như tiên nữ giáng trần mái tóc dài bay bay trong làn gió mùa thu. Yên Vũ rất thích học y thuật nên từ khi 5 tuổi đã theo đại phu nổi tiếng kinh thành là Chi Viễn học y thuật mong có thể tìm ra nguyên nhân và cách chữa khỏi bệnh cho mẹ.Vì thế Yên Vũ học hành chăm chỉ tự tìm tòi các loại thuốc đến năm lên 15 đã tinh thông y thuật. Nhưng bệnh của phu nhân Nhược Lan vẫn luôn khiến cô day dứt vì không thể chữa khỏi cho bà. Căn bệnh quái ác hành hạ nhiều năm khiến cho phu nhân không thể đứng dậy cuộc sống chỉ quanh quẩn trong phòng. Biết mình sắp không qua khỏi bà đã gọi con đến và căn dặn:
- Con gái à ta biết ta không còn sống được lâu nữa lên có vật muốn đưa cho con.
Rồi bà lấy từ chiếc rương cạnh giường miếng ngọc khắc chữa năm nào và đưa Yên Vũ.
- Sở dĩ ta và cha con còn sống trên đời là vì có người tốt ra tay cứu giúp. Để tra ơn người đó cha con và ta đã đồng ý với yêu cầu sẽ gả con cho con trai ông ấy. Đây là tín vật của họ con hãy cầm lấy sau này họ ắt sẽ đến tìm con. Cuối đời của ta vẫn chưa thục hiện được chính là trả ơn cứu mạng năm đó hy vọng con sẽ thay ta hoàn thành ước nguyện cuối cùng.
- Mẹ đang nói gì vậy mẹ còn có thể tiếp tục sống mà xin mẹ đừng bỏ con lại. Yên Vũ lắc đầu không muốn tin từng giọt nước mặt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của cô. Nhược Lan phu nhân như còn muốn nói thêm điều gì đó và rồi bà đã nhắm mắt xuôi tay.
Đám tang của Nhược Lan phu nhân diễn ra rất nhiều người đổ về Hứa phủ chỉ để tiễn biệt bà và chia buồn với Hứa đại nhân. Hứa Yên Vũ trước nỗi đau mất mẹ đã quá đau khổ nhiều ngày liền không ăn chỉ ngồi khóc đến khi kiệt sức. Khi cô tỉnh dậy: "Cha" - rồi lại ôm mặt khóc.Hứa đại nhân đang ngồi bên cạnh mặc dù đang rất đau lòng nhưng cố an ủi con gái:
- Đừng khóc nữa con, mẹ không muốn nhìn thấy con như vầy đâu. Ta nghĩ là mẹ con muốn con luôn sống vui vẻ đừng nên quá đau buồn.
Và rồi thời gian trôi đi cuộc sống khi mất đi mục tiêu phấn đấu khá khó khăn với cô. Cô không còn khóc nữa mà lao đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top