Chương 25:

 Thế rồi cô bước ra khỏi phòng, Thiên Mộc không hiểu gì cũng chạy đi theo. "Tiểu thư... Tiểu thư..." Yên Vũ đi đến tử đường của Nguyệt dao phủ thì đột nhiên dừng lại, trước tử đường có một cây đào đang dộ ra hoa nở rất đẹp. Trong Nguyệt Dao phủ cây cối có nhiều nhưng cây đào này là cây duy nhất đây cũng là nơi đẹp nhất trong Nguyệt phủ này.

- Tiểu thư sao đột nhiên chúng ta lại tới đây?

yên Vũ mỉm cười chỉ đáp lại vẻn vẹn vài chữ khó hiểu trong hoàn cảnh bây giờ :

- Tới ngắm hoa.

Mặt Thiên Mộc trắng bệch rồi chuyển sang tái mét. Giờ mà người vẫn có tâm trang đi ngắm hoa sao. Vụ trộm kia còn chưa phá được mà vẫn ckos tâm trạng, tiểu thư bình thản đến vậy sao. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu Thiên Mộc khiến cô chỉ biết cười trừ nhưng trong lòng mếu máo.

Vừa lúc ấy có vài người gia nhân đi qua nhìn thấy Yên Vũ cúi đầu chào ra vẻ lễ phép nhưng trong tâm bọn họ thì cười thầm. Yên Vũ đi quanh tử đường vẻ mặt hứng thú như chưa thấy cảnh đẹp bao giờ. Rồi bất chợt nàng ghé sát tai nói với Thiên Mộc  :

- Muội có biết trèo cây không?

Thiên Mộc choáng váng như bị đá ném trúng đầy.

- Dạ em... biết chút khinh công...Nhưng để làm gì ạ.

Yên Vũ vẫn nhỏ nhẹ:

- Tối nay giúp ta lên trên ngọn cây ngắm hoa và vương phủ.

Rầm...Rầm ...rầm Thiên Mộc nghe như sét đánh ngang tai. Đến lúc nước sôi lủa bỏng thì tiểu thư còn muốn trèo cây ngắm phong cảnh ư? Mặc dù thắc mắc lắm nưng cô vẫn đồng ý với yêu cầu kì quái của vị chủ nhân.

Trời vừa chập choạng tối vương phủ đã lên đèn. Đứng từ trên cây hoa đào nhìn xuống thấy được hết cả thẩy Nguyệt phủ. Dưới ánh trăng bạc Nguyệt phủ hiện lên đẹp như một tòa thành lấp lánh bằng pha lê.

- Tiểu thư à chúng ta cần phải tìm ra kẻ...

-Ta biết chứ chúng ta lên đây cũng là để bắt trộm mà.

- Bát trộm?

Yên Vũ cười:

- Đúng là em nghĩ ta rãnh rỗi đi ngắm hoa trong khi nhiều mạng người dưới kia đang bị đe dọa rồi phải không?

- Tiểu thư em...

- Thôi giờ phải tập trung mà còn bắt tên ngốc đó nữa.- Yên Vũ nói.

Thiên Mộc trong đầu lại thêm mấy dấu hỏi lớn "tên ngốc"? Cô rất muốn biết kẻ trộm là ai nhưng mà có thể đột nhập vào thư phòng của vương gia được canh gác cẩn thận như vậy lị bị tiểu thư gọi hai tiếng tên ngốc chắc hắn uất hận nhẩy xuống sông tự vẫn mất.

Bấy giờ cũng đã muộn gia nhân gọi nhau về phòng nghỉ ngơi cả nhưng chả ai phát hiện ra yên Vũ đang ngồi trên cây đào. Tong tử đường vẫn còn sáng đèn một người gia nhân đang quát dọn bên trong. Muộn vậy rồi mà hắn vẫn làm việc đúng là chăm chỉ thật đấy. Rồi chợt nhận ra hóa ra hắn cũng chẳng chăm chỉ gì sư huynh của hắn đang phạt hắn lau dọn. từ trên cây nhìn cảnh đó cũng thật rõ ràng.Đã qua nửa đêm Thiên Mộc ngáp ngắn ngáp dài nhưng có vẻ Yên Vũ vẫn tỉnh táo lắm cô nói khẽ. Thiên Mộc muốn bắt trộm thì sắp đến lúc rồi. Thiên mộc đang buồn ngủ lắm nghe vậy thì giật mình tỉnh hẳn. Đúng là có một bóng đen đang lén lút đi ra khỏi tử đường nhìn hắn quen quen. Đó chính là tên vừa bị phạt lao động kia hắn gây mê sư huynh rồi lén lút rời khỏi tử đường đi đâu đó. yên Vũ cười đắc thắng nói Thiên Mộc đi theo hắn thử xem. hắn như không hề phòng bị để cho một nữ nhân từ trên cây nhảy xuống và đi theo mà không phát hiện ra rồi hắn đến một khu nhà đã bỏ trống từ lâu mở của bước vào một căn phòng. lúc hắn quay rở lại tử dduongf Yên Vũ trên cây nói vọng xuông:

- Ngươi làm thế không thấy trái lương tâm à.

Hắn giật mình nhìn lên cây, dưới ánh trăng và cánh hoa rụng gió thổi làm mái tóc Yên Vũ bay bay nàng lại hay mặc y phục trắng thành ra...

Mặt hắn trắng bạch như vừa nhảy xuống thùng vôi đứng chôn chân hồi lâu không hề nhúc nhích tay run run đến làm rơi cả thứ đang cầm trên tay. miệng hắn mấp máy "ma...ma..."

Thiên Mộc đi tới nhặt cuốn sách lên gõ vào đầu hắn một cái tưởng có cục u trên đầu.

- Ma cái đầu nha ngươi Yên Vũ tiểu thư mà ngươi dám gọi vậy à.

Rồi nhìn lên thấy đúng là sách bị mất.

- Ngươi to gan dám ăn trộm đò của vương gia...

Hắn vẫn chưa hoàn hồn tay hắn run run.

- Thiên Mộc trói hắn lại đừng để hắn chạy thoát. 

Thiên mộc tức giận đá cho hắn một cú tím cả mặt. Rồi trói hắn lại dưới gốc cây. Thiên Mộc gọi tên sư huynh đang ngủ chết mê chết mệt trong tử đường dậy bảo hắn đến gặp Hoàng sư thúc bảo thúc bảo ông ấy đến bắt kẻ tộm sách.Hoàng Thiết Mẫn đến bắt hắn trói hắn vào ghế tựa trong một gian phòng sai người đứng canh rồi khóa cửa phòng lại đợi sáng ra giải quyết. thiên Mộc giao lại sách cho Hoàng Thiết mẫn rồi định quay trở về phòng. Rồi đột nhiên nàng nhớ ra... Thôi chết mình chưa đỡ tiểu thư xuống. Đúng là Yên Vũ vẫn còn ở trên cây nhưng mà cô đã tựa vào thân ngủ mất rồi.

Tối hôm đó Lý Nguyên có về phủ đi qua tử đường nhìn thấy nàng nằm ngủ trên cây liền đứng đó nhìn một lúc. Hắn lẩm bẩm :" Thân là vương phi tương lai mà lại ngủ trên cây thế này thật là...". Yên Vũ mệt quá ngủ thiếp đi không biết gì lúc giật mình tỉnh lại thấy mình đang ngồi dưới gốc cây, có ai đã đắp cho mình chiếc áo rồi thấy khuôn mặt của Thiên Mộc. Cô đứng dậy hỏi :

- Thế nào rồi?

-Dạ em đã làm như lời tiểu thư dặn rồi ạ.

Thiên Mộc hiếu kì hỏi:

- sao tiểu thư biết tên tiểu thử đó là kẻ trộm.

Yên Vũ cười bảo:

- Nhớ lần trước ta gọi hắn là gì không?

- Hắn đúng là đại ngốc  đi ăn trộm cũng chẳng chuyên nghiệp gì cả.

- ý tiểu thư là sao?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: