Chương 21

Trong lúc đó tại dược các tiếng chày giã thuốc vang lên đều đều.Yên Vũ cùng Thiên Mộc đang nói chuyện gì đó rất vui. Bỗng Thiên Mộc nhớ tới mấy câu nói của bọn tì nữ hôm qua cô liền hỏi:

- Tiểu thư em muốn hỏi một chuyện.

- Cứ hỏi.- Yên Vũ vừa giã thuốc vừa nói.

- Tiểu thư trong phủ vương gia không quan tâm đến người như vậy tiểu thư có buồn lòng không?

Yên Vũ đang giã thuốc bỗng ngừng lại.

- Thiên Mộc này từ lâu ta đã quên đi việc ta sống là cho bản thân mình rồi. Từ khi mẹ ta bị bệnh ta đã thề sẽ không bao giờ làm gì khiến cho mẹ buồn. Để khoog bao giờ nổi nóng nói những lời làm tổn thuong người khác mỗi lần ta có suy nghĩ ích kỉ ta đều chạy đến một dòng thác gần nhà và ngồi dưới đó để tự phạt.

Tiểu thư sao người lại tự khắc nghiệt với bản thân như vậy chứ.

- Có lẽ nước trên thác đổ xuống sẽ làm trôi đi cơn giận sự ích kỉ trong đầu nên từ đó ta không bao giờ có suy nghĩ ích kỉ cho bản thân nữa. Ta dần quên đi nó và ta nhận thấy khi ta giúp đỡ ai đó thì chỉ cần nhìn thấy nét ặt hạnh phúc của họ ta đa mãn nguyện rôi.

- Vì thế Thiên Mộc à việc vương gia không để ý đến ta nếu người thấy ổn thì ta cũng không có gì phải phiền lòng cả muội hiểu không. Hơn nữa người ta không thích ta cũng phải thôi vì ta không phải người ngài thích, ta chỉ là do Hoàng sư thúc hỏi về vì ơn cứu mạng cha mẹ ta thôi.

- Tiểu thư chấp nhận sống cuộc sống cô dơn này cả đời sao?

- Sao em lại nói là cô đơn? Chẳng phải bên cạnh ta có em có mọi người ta cũng đâu phải sống hoài sống phí.

Yên Vũ vừa nói dứt câu ở ngoài dược các có một người phụ nữ bế theo một đứa trẻ. Bà ta khóc lóc:

- Xin hai người hãy cứu con tôi...

Yên Vũ bình tĩnh xem xét bệnh tình cho đứa bé và nói với Thiên Mộc:

- Em mau lấy cho ta một chậu nước nóng đi đứa trẻ này đang nguy kịch.

Thiên Mộc lớ ngó không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết làm theo.

- Tiểu thư à chúng ta phải chờ Hoàng đại nhân về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: