Chương 17:
Men theo con suối nhỏ Hứa Yên Vũ cùng Mộc Thanh đi vào một khu rừng rậm từ khi nào. Khi Mộc Thanh không nhìn thấy gì xung quanh định quay về thì Yên Vũ lại dường như đang chú ý vào một thứ gì đó.
- Nhìn này Mộc Thanh.-Tay Yên Vũ chỉ xuốn thảm cỏ.
- Tiểu thư thấy gì lạ sao.
Yên Vũ lấy trong tay áo một chiếc khăn rồi cúi xuống nhặt từ thảm cỏ lên một chiếc vòng tay.
- Chắc là chiếc vòng tay ai đó dáng rơi thôi ạ.
- Phải là đồ đánh rơi nhưng quan trong hơn là nó dính máu.
- Máu sao chẳng lẽ...
- Phải có thể ai đó cố tình đánh rơi để báo cho ta biết đến cứu hoặc là...
- Vậy chúng ta phải nhanh đi cứu người thôi tiểu thư.- Mộc Thanh liền nhanh chóng lôi Yên Vũ đi tiếp mà chưa kịp đơi cô nói hết câu.
Đi sâu vào rừng hai người đó đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Xác người nằm la liệt và một con nhện rất to đang cố gắng xé xác của bọn họ. Khung cảnh rung rợn khiến ai dung cảm nhất cũng phải ớn lạnh. Nhanh như cắt Yên Vũ lôi Mộc Thanh chạy về phía vương phủ. Nhưng không may thay tiếng động đã khiến con nhện phát hiện ra có sự hiện diện của hai vị khách không mời. Hai người chạy một đoạn khá xa rồi nhưng không thấy gì cả bấy giờ Mộc Thanh mới hoàn hồn cô chạy chậm lại như muốn nghỉ ngơi.
- Em làm gì vậy nếu chạy chậm lại sẽ bị đuổi theo đấy chúng ta phải nhanh lên.
- Nhưng tiểu thư em không chạy nổi nữa rồi hay nghỉ một lát được không?
- Chúng ta còn phải...
Có cái gì đó đánh dằng sau lưng và Yên Vũ đã ngất xỉu.
- Tiểu thư. Người bị sao vậy?
- Tất nhiên là trúng một đòn của ta rồi. Nhưng người yên tâm đi ta không giết cô ta ngay đâu người dẹp thế này giết ngay thì phí lắm. Ta sẽ ăn ngươi trước.
Con nhện phóng ra độc làm cho cơ thể Mộc Thanh tê cứng không thể cử động nổi cô cố gắng lùi lại nhưng không thể. Con nhện tiến lại gần từng chút từng chút một, có nghe rõ cả tiếng cười mỉa mai chế nhạo của nó:
- Đồ ngu ngốc nếu chúng mày không hiếu kì thì có lẽ còn giữ được mạng.
Biết không thể có ai cứu mình giữa nơi hoang vu hẻo lánh nhưng Mộc Thanh không muốn vì sự chủ quan của mình mà để Yên Vũ phải mất mạng.
- Hay là ta giết con nhỏ này trước nhỉ có vẻ nhìn ngươi lo lắng cho cô ta sẽ khiến ta thấy thú vị hơn.
- Ngươi không được làm hại đến tiểu thư. Nếu có giết thì hãy giết ta trước xin hãy thả tiểu thư đi- Mộc Thanh hét lên.
- Chà ngươi nghĩ ta bị ngu sao thả nó về thì ta bị bại lộ còn gì.
Mộc Thanh dù cố gắng cử động nhưng không thể, cô ngã quỵ xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top