Chương 11
Thời gian thấm thoát trôi đi những ngày tháng Yên Vũ còn ở lại kinh thành đã không còn nhiều nữa. bây giờ chỉ còn được đếm bằng ngày. Mặc dù khoảng thời gian cô sống ở kinh thành đã sống không hối tiếc với cuộc sống của mình nhưng điều khiến cô buồn nhất chính là không thể ở lại chăm sóc cha. Phu nhân mới thì vui vẻ ra mặt vì sắp không phải nhìn thấy đứa con riêng của chồng nữa rồi tương lai của Ngọc Chân cũng sẽ theo đó mà rộng mở, rồi Ngọc Chân sẽ thành công hơn cả Yên Vũ,....Dưới con mắt của Hứa phu nhân một chân trời tươi sáng như mở ra trứơc mắt bà ta vậy.
Ngày hôm sau một chiếc xe sang trong đến trước cửa một người đàn ông đã đứng tuổi khuôn mặt phúc hậu bước xuống cùng mấy cô hầu gái đi vào hứa phủ. Ông ta tự xưng là quản gia của gia đình thông gia qua để đón tiểu thư. Thấy ông ta ai cũng ngạc nhiên không hiểu gia thế của người sẽ kết hôn với tiểu thư như thế nào. Quả thực đó là một điều bí ẩn lớn với tất cả mọi người.
Chia tay cha trước cổng Yên Vũ mặc dù cố gắng cứng rắn để cha yên tâm nhưng trong lòng đau khổ không muốn rời xa. Rồi đây cô không biết tương lai rồi mình sẽ đi về đâu cũng sẽ ra sao nhưng chỉ mong cha sẽ vui vẻ mà sống tiếp.
Xe đã rời xa Hứa phủ cũng khuất dần Yên Vũ vén lớp rèm nhìn ra bên ngoài ánh mắt buồn ngắm nhìn những cảnh quen thuộc dần lùi xa về phía sau. Thấy bên trong xe yên tĩnh quá người đàn ông lên tiếng:
- Tiểu thư không cần phải lo lắng ý trung nhân của người là một người rất tuyệt vời.
- Ta tên là Trần Minh. Từ nay cứ gọi ta là trần sư thúc.
Tiếng nói của Trần sư thúc đã phá tan sự im lặng. Cuối cùng Yên Vũ cũng lên tiếng:
- Vậy tất cả nhờ cả vào thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top