Thiên Thần bị bỏ rơi?

Vẫn như mọi khi...

00:00 Thời gian riêng của tôi và Zero... 

Tôi ngồi trong bếp đợi Zero pha tách trà mật ong yêu thích.

''Cốc cốc''

Zero vội đem phần trà sang bàn cho tôi.

- Để rôi ra mở cửa!

Tôi cũng tò mò mà đưa mắt nhìn theo.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một cậu bé, có lẽ hơn tôi vài tuổi.

Cậu với một khuôn mặt trắng hồng tự nhiên tuyệt đẹp, chiếc áo hoàng gia màu trắng và đôi cánh trắng tinh không một vết ố.

- Thiên thần ư? Ở đây không đón tiếp cậu!

Zero nói với vẻ mặt chẳng ưa thích gì lắm.

- Kh...Khoang đã!

Cậu ta hét lên, với khuôn mặt buồn bả.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, ngày càng dày đặc. 

- Tôi có thể... xin ở lại được không?

Cậu nói như thể bản thân không còn nhà để về.

Thiên thần mà tôi nghe trong truyện cổ tích lấp lánh lắm kia mà?

Sao giờ lại có thể tàn tạ thế này?

- Để làm gì? 

- Tôi... Sa ngã rồi...

Zero lặng người một lúc...

- Vậy vào đi!

- Cảm ơn...

Tôi hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Sa Ngã nghĩa là sao?

Zero đưa cho cậu chiếc khăn, cậu lau khô tóc. 

- Tại sao?

Zero hỏi.

- Tôi... cắt đi cánh của đứa em tôi...

- Hả ? cái gì?

Zero, cảm xúc bất ngờ như lần đầu nghe.

- Tôi bảo Tôi đã cắt cánh của đứa em tôi!!!

- Không. Tôi biết. Nhưng tôi khá bất ngờ, không nghĩ rằng một thiên thần như cậu lại làm vậy...

- Tôi biết tôi sai...

- Vậy chuyện này thế nào thưa chủ nhân? 

Zero quay sang hỏi tôi. Cậu ta cũng đưa mắt lên nhìn tôi.

Một ánh mắt buồn bả với cả cầu xin.

- Cậu.. bao nhiêu tuổi?

Tôi chẳng biết nói gì, buộc miệng hỏi đại.

- Tôi... 1500 tuổi!

Cậu ta nói giọng càng nhỏ dần.

- Zero, chuyện này người quyết định đi. Ta không có hứng thú!

- Sao vậy tiểu thư? Tôi làm sai gì sao?

Cậu ta... Lạ thật

- White, cậu không còn nhà để về? 

- Vâng...

- Vậy cậu ở lại đây, phục vụ cho chủ nhân! Lập một khế ước, nhưng sau khi cô ấy chết. Người sẽ không được gì. Đồng ý chứ?

Đúng như tôi nghĩ, ác quỷ như anh ta thật sự ích kỉ...

- Vâng!

Đồng ý luôn à? Ngốc thế? Cậu đang bị anh ta lừa đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top